TỐI HẬU NHẤT CÁ LƯU MANH
Tác giả: Lạt Tiêu Giang
QUYỂN 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 43: Nhất định là rất đau
Dịch & Biên: [VIP]
Nguồn: tangthuvie
CLB võ thuật ra đời cùng trường học, với lịch sử lâu đời mấy chục năm, đã thúc đẩy CLB võ thuật trở thành CLB đứng đầu trong trường học hiện nay. Việc chiêu mộ hội viên đều phải trải qua kỳ kiểm tra nghiêm ngặt, đạt được tiêu chuẩn mới có thể gia nhập. Võ thuật Trung Hoa, bác đại tinh thâm, mặc dù yêu cầu nghiêm ngặt hà khắc, nhưng vẫn có vô số học sinh đổ xô tham gia. Có thể thành công mà tiến vào CLB, tố chất thân thể của học sinh và tư chất không dám nói là trong ngàn có một, nhưng cũng coi là trong trăm có một. Kết quả cuối cùng chính là dẫn đến học sinh Nhị Trung tiến vào CLB chỉ vì ánh hào quang, bản thân CLB võ thuật đã tượng trưng cho thực lực.
Sử Hạo được Yến Tịnh dẫn đến CLB võ thuật, nhưng không biết rốt cuộc để làm gì, chỉ là ánh mắt của thằng cha thiếu niên cao cao gầy gầy kia làm hắn rất không thoải mái.
– Chào cậu, ta là anh trai Yến Tịnh, Yến Phi Nam.
Thiếu niên “đít chai” lễ độ cười nói.
Sử Hạo nghi ngờ nhìn gã một cái, chưa hiểu thằng cha này rốt cuộc tìm hắn làm gì.
– Được, được, ta chính là Sử Hạo trong truyền thuyết.
– Có cả trong truyền thuyết cơ à, ngươi rất nổi tiếng a?
Yến Tịnh khinh thường nhếch cái miệng nhỏ, bộ dáng thập phần đáng yêu.
– Ha ha, sự tình giữa cậu và Tiểu Tịnh ta đã nghe nói rồi, cậu từng học qua võ công?
Yến Phi Nam tò mò đánh giá Sử Hạo, thật sự nhìn không ra cái thằng nhóc với bề ngoài nhỏ con này lại có thể hạ gục hai tay vệ sĩ nhà mình.
– Chờ chút, ta cùng cô ta thực sự không có chuyện gì cả.
Thần sắc Sử Hạo nhấn mạnh một cách kiên quyết, chợt nói luôn:
– Thế tìm ta rốt cuộc có chuyện gì?
Yến Phi Nam cười nói:
– Có hứng thú gia nhập CLB không?
– Mời ta làm huấn luyện viên cho các ngươi á? Kỳ thi sắp đến rồi, ta cũng không rảnh.
Sử Hạo bấm bấm đốt ngón tay, làm như thấy chuyện lạ, hỏi:
– Làm HLV có tiền lương không?
Lời này của Sử Hạo vừa nói ra lập tức “ngàn người chỉ trỏ”, bọn người kia của CLB bề ngoài thì ra vẻ nỗ lực tập luyện, kì thực là đang trào dâng thú tính động vật mà liếc trộm Yến Tịnh. Thằng ranh con kia thật là ngông cuồng.
– Này, anh bạn trẻ, câu nói đùa của chú mày hơi bị thâm đấy.
– Thằng ôn vật miệng còn hôi sữa này chui ở đâu ra vậy, nhà trẻ chẳng phải chịu trách nhiệm đưa đón dạy dỗ chúng nó sao, thế quái nào lại lòi ra một đứa nhỉ?
Các thành viên của CLB líu ríu kêu la.
Sử Hạo giả câm giả điếc với những lời châm biếm trào phúng nọ, quét mắt liếc bọn chúng, rồi xoay chuyển dừng lại trên người Yến Phi Nam.
– Thằng ranh, cậu thật là ngông cuồng, hẳn là có chút ít bản lãnh, chúng ta “văn nghệ” hai chiêu nhé?
Một gã cơ bắp bước ra, từ phía trên cao nhìn xuống Sử Hạo, lộ ra cơ thể gã từng tảng lớn, nào là bắp, nào là thịt, cơ ngực của gã giật giật liên hồi, đây là cơ hội tốt để biểu hiện trước mắt người đẹp, nói không chừng cơ bắp cuồn cuộn, thân thể cường tráng sẽ dụ dỗ được người đẹp chứ chả chơi.
– Được rồi, được rồi, Sử Hạo, các ngươi so tài một trận đi.
Yến Tịnh hưng phấn khua chân múa tay, phía trước ngực có thể nói “sóng lớn dạt dào”, làm cho bầy đàn sắc lang chung quanh dớt dãi cứ chảy ròng ròng, con ngươi đều dõi thẳng vô, mấy thằng vai u thịt bắp lại càng hưng phấn, giật giật thớ cơ.
– Thật ra ta đâu có biết đánh lộn, các ngươi xem thân thể ta thì rõ.
Sử Hạo “khiêm tốn” nói.
– Đến đây nào, nhường chú mày oánh trước.
“Cơ bắp” khom người xuống tấn, khua múa, ngạo nghễ nhìn Sử Hạo.
Sử Hạo ngây người một lúc, rồi chậm rãi đi tới bên cạnh “Cơ bắp”, không nói không rằng, chân phải nhanh chóng đá ra. Mọi người trợn mắt há hốc mồm ngó nghiêng, chân phải Sử Hạo vẽ ra đường quỹ đạo vô cùng uyển chuyển sút trúng mục tiêu “sinh thực khí” của “Cơ bắp” (sinh thực khí: chim +_+), trong nháy mắt, sắc mặt “Cơ bắp” trở nên tái mét, con mắt lồi ra, che vội “súng ống” ngã vật xuống đất, nằm co quắp.
Yến Tịnh mới vừa mở nắp chai nước đang chuẩn bị uống một ngụm nước rồi thưởng thức cảnh so tài của cuộc đại chiến, lập tức rơi vào trạng thái bất động, chai nước trong tay đổ đánh phịch xuống đất, nhưng cái miệng nhỏ nhắn phớt hồng vẫn giữ nguyên hình dáng chữ O.
Nét mặt những người khác và Yến Tịnh giống nhau như đúc, mọi người miệng há to, mắt trợn trừng, giống như kiểu sắp chụp ảnh.
Sử Hạo nhìn chàng “Cơ bắp” đang co quắp nằm trên đất, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai chân bành ra như vậy, mẹ kiếp, đấy không phải là dọn sẵn tư thế cho người ta sút sao, mới vừa rồi Sử Hạo cũng không sử dụng toàn lực, nếu không hắn có thể đảm bảo chắc chắn rằng đời làm trai của thằng ôn này sẽ mãi mãi đừng bao giờ nghĩ đến chuyện “LÊN”.
– Không được, không được, ngươi ăn gian, làm gì có kiểu đấu võ mà……đá vào “chỗ đó” chớ?
Khuôn mặt nhỏ của Yến Tịnh đỏ bừng, tinh thần vừa mới phục hồi lại đã bất mãn la lên, ca ca “Cơ bắp” chẳng phải sẽ rất đau đớn sao?
– Nguyên tắc của ta đó là dùng tốc độ nhanh nhất để áp đảo đối thủ, võ công không phải để múa may cho đẹp, khi đang tranh đấu trên chiến trường, sinh tử trong nháy mắt, đợi cô múa may quay cuồng xong thì bên kia máu cũng chảy thành sông rồi.
Sử Hạo bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, quả nhiên là loại “ngực to óc bằng quả nho”. Chẳng lẽ còn muốn ta đây và “cụ ông” kia múa thái cực quyền mà táng nhau hay sao, dọn sẵn tư thế, đẩy lại qua đây, há ta lại chê?
Thực lực của gã “Cơ bắp” ở CLB cũng có thể coi là hạng có số có má, gã bò dậy từ trên mặt đất một cách khó khăn, sắc mặt có vẻ khá hơn một chút, gã nhìn về phía Sử Hạo, ánh mắt mang theo nỗi oán hận đến vô tận.
– Nói rất đúng, ha ha, căn bản của cậu rất tốt, có hứng thú gia nhập CLB không?
Yến Phi Nam thêm lần nữa tha thiết mời mọc Sử Hạo, gã đã thấy một cước hiểm, ảo mới vừa rồi kia của Sử Hạo, tốc độ cực nhanh, lực đạo cực chuẩn, cho dù là mặt đối mặt, thằng “Cơ bắp” cũng không phải là đối thủ của hắn.
Các thành viên CLB kinh ngạc nhìn Yến Phi Nam, đây là lần đầu tiên đội trưởng của bọn họ chủ động mời mọc người ngoài tham gia CLB, bọn chúng không khỏi rối rít suy đoán xem thằng ranh con này rốt cuộc có cái khả năng gì đáng giá để đội trưởng phải tha thiết mời mọc như vậy?
Một khi gia nhập CLB võ thuật, mặc dù không dám nói ở Nhị Trung nhất định có thể ngang ngược lộng hành, nhưng có thể khẳng định rằng tuyệt đối không ai dám đắc tội với người của tổ võ thuật. Bất quá gã Sử Hạo lại chẳng mấy hứng thú với chuyện này, gã lơ đễnh nhún vai, nói:
– Ta chẳng qua chỉ là một sơ trung sinh còn chưa hoàn toàn dậy thì, cũng không rảnh tham gia cái gì mà hoạt động xã đoàn xã đít….. Đ** thèm…
Câu nói còn chưa dứt, chỉ thấy Yến Phi Nam lăng không tung ra một cước, nhắm đầu Sử Hạo quét tới từ trái sang phải, một cước này vừa mau vừa mãnh, hoàn toàn không giống như một thanh niên cao gầy, yếu nhược có thể đá ra.
Sử Hạo hơi hơi ngây người rồi kịp thời phản ứng, hắn mắng to một tiếng, trong cái khó ló cái khôn, phần eo uốn về phía sau, tạo ra tư thế “thiết bản kiều”, phải khó khăn lắm mới tránh được, cái chân phải của Yến Phi Nam quét qua lồng ngực của hắn, thậm chí Sử Hạo còn ngửi rõ mùi chân thối ngập tràn trong không khí.
Yến Phi Nam tung cước không trúng, khóe miệng lộ ra một tia hình cung rất rõ, tuy nhiên không chờ cho Yến Phi Nam tiếp đất, Sử Hạo vẫn duy trì tư thế “thiết bản kiều” không hề thay đổi, chân trái vẫn giữ nguyên, chân phải hất lên sút mạnh nhắm về Yến Phi Nam, trải qua 10 năm khổ luyện, sức lực và tốc độ của đôi chân của hắn đều hơn hẳn người thường, một cước này đủ để sút Yến Phi Nam bay xa.
Yến Phi Nam trông thấy cú sút của hắn thế tới uy mãnh, thậm chí còn nhanh hơn cả một cước hồi nãy của mình, trong lòng hơi chút kinh ngạc, thế nhưng, thân là đội trưởng CLB, cũng đâu phải hạng đầu đường xó chợ, lâm nguy bất loạn, mười ngón tay đan chéo vào nhau, tựa như một tấm ván gỗ giơ ra áp chế lại mũi chân đá tới của Sử Hạo, phải rất vất vả mới chặn được một cước uy lực đó của Sử Hạo, chấn động của cú sút khiến Yến Phi Nam bị thổi bay về phía sau, rớt cách đó một mét trên mặt sàn, tuy nhiên không đợi Sử Hạo đứng thẳng người lên, bước chân gã đã vọt nhanh, một quyền hung hăng nện về hướng Sử Hạo.
Lúc này thân mình Sử Hạo vẫn đang ngửa ra sau, cơ thể cùng mặt đất tạo thành hình mái vòm, trông thấy một quyền của Yến Phi Nam trong nháy mắt ập đến, chính tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Sử Hạo lắc eo mạnh một cái, xoay mình trên không trung, lật ngửa ra phía sau biến thành tư thế mặt-đối-đất, giống như con trâu động đực, tung ra một cú đá hậu.
Trong lòng Yến Phi Nam phải kêu to một câu tuyệt diệu, đã thật lâu lắm rồi chưa có đụng phải đối thủ ngang tài ngang sức, kẻ bên ngoài nhìn vào càng xem càng mê, con m* nó quả thực so sánh với phim ảnh còn hay hơn.
Cú đấm của Yến Phi Nam rất mạnh, lực đạo đầy uy mãnh, nhưng đánh trượt mục tiêu thì cũng thành công toi, cánh tay gã dù có dài cũng chẳng thể với được đùi Sử Hạo, nếu như tư thế của gã không thay đổi, chắc chắn ăn trúng cước này của Sử Hạo, gã sẽ bị sút sang Siberi. Bỗng dưng, phương vị công kích quả đấm của Yến Phi Nam đột ngột biến đối, bàn chân của gã nhắm phía Sử Hạo đá tới.
“Bốp”
Một quyền một cước giao nhau, lập tức gây ra chấn động, Yến Phi Nam hứng phản lực, lảo đảo thối lui một bước về phía sau, Sử Hạo thì không chịu nổi, bởi vì nóng nảy biến chiêu cản phá, thân thể như hình con trâu đực đang bò trên đất, chịu một quyền mạnh của Yến Phi Nam, chỉ roẹt một cái chúi đầu về phía trước, cả mông giơ cao chổng ngược về phía sau, đúng chuẩn “bình sa lạc nhạn” thức.
– Hihi, Oh yeah! Ca ca thật là lợi hại.
Thấy Sử Hạo “lộ hàng”, Yến Tịnh tung tăng hét ầm lên, cặp vú trước ngực cũng mập mờ nhảy nhót mãnh liệt chọc cho nhiều kẻ miệng lưỡi khát khô.
– Mẹ kiếp, ngươi dám đánh lén ta, lão tử liều mạng với ngươi.
Sử Hạo tung mình nhảy lên, nhổ toẹt xuống đất vài ngụm nước bọt, rồi hùng hùng hổ hổ quơ hai nắm đấm nhắm phía Yến Phi Nam, thế công như mưa điên cuồng đập tới. Mới vừa rồi nếu không phải thằng cha “Đít chai” này đánh lén mình, mình cũng đâu phải rơi vào tình cảnh quái đản như vậy. Nhưng có điều Sử Hạo không thể không thừa nhận, thực lực thằng “Đít chai” này không hề thua kém hắn, thậm chí, còn có thể mạnh hơn. Đây là lần thứ hai, hắn gặp phải đối thủ không thể nào dễ dàng chiến thắng, hơn nữa lại còn ngay trong trường, CLB này rất thú vị a.
Góp ý báo lỗi : tangthuvie/forum/showthread.php?p=6803780#post6803780
Bàn luận chém gió tangthuvie/forum/showthread.php?t=49546