Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Chương 37: Chương 37



TỐI HẬU NHẤT CÁ LƯU MANH
Tác giả: Lạt Tiêu Giang
QUYỂN 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 37: Thằng ranh con đáng sợ
Dịch & Biên: [VIP]
Nguồn: tangthuvie
– Đkm, đ** biết cái thằng khốn kiếp nào làm ra chuyện này.

Sử Hạo trong lòng mắng to, vừa định quay lưng chạy ra, lại nghĩ tới đám côn đồ kia đã rẽ vào rồi, thể nào cũng sẽ đem lối ra bịt kín lại, chẳng bao lâu sau sẽ mò vào đây, không kịp nghĩ ngợi nhiều, Sử Hạo gia tăng tốc độ, mượn lực quán tính, thân thể vọt lên trên vách tường, hai tay bám lên thành tường, đột nhiên phát lực, nhoáng một cái thân hình bay vèo lên thành tường.
Nhìn Sử Hạo đứng trên thành tường, trong mắt Long Giang có tia dị sắc, có thừa kinh hãi, thằng ôn này đang tính bỏ của chạy lấy người ư? Lão tử rơi vào tình cảnh như bây giờ, chính là do hắn, hắn sẽ không thể vô sỉ như vậy chứ?
Trương Thiên Cường, Tiền Nhâm Hào, Vương Hoa, cũng kinh ngạc ngó Sử Hạo, chợt sáu mắt nhìn nhau, không khí nhất thời bị đè nén đến khó tả.
Thấy được vẻ kinh ngạc trong ánh mắt mấy người, Sử Hạo lập tức nhảy xuống, bất quá không phải là nhảy ra bên ngoài, mà là nhảy ngược vào ngõ cụt. Hắn khom người xuống, thân thể tạo thành hình mái vòm, vội la lên:
– Phía sau là một khu dân cư phổ thông, nhanh lên chút nào, đạp lên lưng tao mà nhảy qua.
Chờ trong giây lát, không thấy động tĩnh, ngó lại mới phát hiện ra cả bốn con người, đứng nguyên tại chỗ, ngây ra như phỗng , ở trong đêm tối, nhìn không rõ vẻ. Nhưng Sử Hạo thấy thân hình Long Giang hơi khẽ run run, mếu máo không rõ tại sao. Sử Hạo lại rống to:
– Con ** các ngươi, chần chờ gì nữa, không muốn phơi xác ở đây thì nhanh nhanh mà nhảy qua đi.
Bốn người Long Giang, Vương Hoa, Trương Thiên Cường, Tiền Nhâm Hào nhìn nhau, chợt tự nhiên ha ha cười cười, không ai nói gì cả, giờ này khắc này, cần gì phải nói năng câu nệ nữa. Long Giang chạy đến bên cạnh Sử Hạo, nhìn hắn một cái thật sâu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, thế nhưng trong lòng của gã lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Gã biết, có một loại cảm giác, nó gọi là cảm động.
Vì luyện được dăm ba chiêu thức ở CLB võ thuật trường học, nên Long Giang cũng không phải là một đứa quá kém tắm, dẫm chân lên lưng Sử Hạo, phi thân một cái, dễ dàng nhảy lên thành tường, rồi Trương Thiên Cường, Tiền Nhâm Hào, Vương Hoa ba người cũng lần lượt đạp lên lưng Sử Hạo, có Long Giang phụ trợ phía trên, cuối cùng cũng trèo được lên bờ tường.
Sử Hạo không hề biết rằng, hành động trong lúc vô tình của hắn ngày hôm nay, đã đổi lại được cái nhìn của bốn người anh em cái gì là sinh tử đồng lòng, chân thành tự nguyện, cùng vượt khó khăn, cho dù có bị thêm cả xã hội đen đuổi giết, cho dù tất cả đều là địch nhân, bọn họ căn bản vẫn sẽ làm bạn bên hắn.
Tố chất thân thể của Sử Hạo mặc dù so với đám bạn cùng lứa nổi bật hơn cả, nhưng bị bốn người với tổng trọng lượng hơn 400 cân (1 cân TQ bằng nửa câ) thay nhau “chà đạp”, lúc đứng thẳng dậy cũng không kìm được cảm giác đau nhức tê rần, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng khớp, tiếng xương phát ra lách tách. Tuy nhiên đúng lúc hắn muốn lùi lại mấy bước chuẩn bị lấy đà, thì ở phía sau truyền đến một trận gào thét ầm ĩ, rõ ràng đám côn đồ kia đã mò vào. Phát hiện ra Sử Hạo, đám người như được ăn thêm “hải cẩu hoàn”, chĩa thẳng con dao hướng thằng Sử Hạo vọt tới, thừa dịp Sử Hạo chưa kịp xoay người, dao bầu mạnh mẽ bổ nhào.

– Cẩn thận phía sau!
Nhóm người Long Giang hét to, quả tim thắt chặt lại.
Sử Hạo cảm nhận phía sau có điều bất thường, rơi vào tình huống như thế, quay đầu nhìn lại là một hành động vô cùng ngu xuẩn, bởi vì như vậy thì chỉ thấy được nhát dao bổ xuống rồi lưu lại trên thân mình một miệng vết thương nhìn thấy ghê người mà thôi. Hắn cũng không quay đầu lại, lăn lộn trên đất một vòng. Một con dao bầu mông lung mờ ảo dưới ánh sáng trăng mang theo một luồng hàn quang xẹt qua thân hình Sử Hạo chặt xuống, va vào nền đất tóe ra một chùm tia lửa nhỏ.
Trên trán Sử Hạo toát ra mồ hồi lạnh, vừa rồi chỉ chậm một giây, sợ rằng hắn đã phơi thây rụng xác, vội vã lăn mình đến bên vách tường, thật là vô tình lại vớ phải được một kiểu vật thể có vẻ thô cứng, hình như là một cây mộc côn (cây gậy gỗ-dịch giả), trong bụng mừng rỡ, bất chấp nguy hiểm, bắt đầu vung mộc côn lên hướng chân bọn côn đồ đang xông lại kia quét tới, ống đồng mấy thằng côn đồ đi đầu ngay lập tức bị dính gậy, gào thét thảm thiết té lăn trên đất, hai tay ôm lấy bắp chân, từng đợt từng hồi rên la làm cho người ta sởn hết gai ốc.
Quả đúng là mộc côn thật, cây mộc côn này dài chừng một mét, hoàn toàn có thể sánh ngang với bắp chân người trưởng thành, thật đúng với câu “dài thêm một thốn, mạnh được một thốn”, Tùng Lâm Vương mặc dù lực công kích mạnh, nhưng lại quá ngắn, không thích hợp cho loạn chiến, vì thế Sử Hạo cũng không móc Tùng Lâm Vương ra, ngược lại vung mộc côn uy lực xé gió, nhưng hình như cái đống dao bầu trên tay đối phương tựa hồ còn có uy lực hơn, mộc côn trong tay hắn chỉ trong chốc lát đã bị vót gọt đến tơi tả, có thể gẫy rời bất cứ lúc nào.
Lúc này không nên ham chiến, Sử Hạo tự nhủ thầm, rồi đột ngột xoay người chạy về phía bức tường, quẳng mạnh mộc côn nhắm thẳng về phía đám côn đồ, phải cái là ngõ cụt chiều rộng chỉ có ba bốn mét, mà lại đến hơn bốn chục thằng chen chúc, nhắm mắt lại cũng có thể lao trúng vài thằng . Song điều này cũng chỉ làm giảm một chút tiến độ truy kích của lũ côn đồ, lúc Sử Hạo chạy tới phía trước bức tường, một thằng côn đồ cũng đuổi theo ngay phía sau hắn, dao bầu vung lên một đường cong hoa lệ, hướng sau lưng hắn bổ xuống.
Sử Hạo không còn lựa chọn, lúc này đã bị bức đến đến đường cùng, liều mạng với hơn 40 thằng côn đồ trên tay cũng cầm “đồ” thật sự so với cái chết chẳng có gì khác nhau, do vậy chỉ còn cách được ăn cả, ngã về không, liều mạng mà phi qua bức tường thôi dù rằng có bị chém đến mấy đao thì cũng phải cố.
Trong khi gã côn đồ phía sau đang điên cuồng công kích, Sử Hạo bỗng nhiên vọt người nhảy lên khoảng một mét trên vách tường, mượn lực, thân thể thêm một nữa lại bay lên, hai tay nhanh chóng bám víu lấy thành tường. Song lúc này con dao của thằng côn đồ đã chém tới lưng hắn, Sử Hạo liếc mắt ngó thấy, sắc mặt hơi biến, trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng là nhát dao kia sẽ bổ trúng vào hắn, thì một màn làm cho người ta cứng họng cứng lưỡi lại xảy ra.

Chỉ thấy Sử Hạo hai tay bám víu xê dịch luân chuyển cả cơ thể, cuối cùng dựa vào sự chuyển động của hai cánh tay, lật mình một cái, hai chân bỗng nhiên vươn ra, liều mạng kẹp lấy con dao bầu trong tay gã côn đồ đang chém tới, côn đồ nọ còn chưa kịp rút ra, Sử Hạo đã tung ra một cước sút thẳng vào giữa mặt gã.
Mượn lực phản chấn từ cú sút trên mặt thằng côn đồ kết hợp với sức lực của đôi cánh tay, Sử Hạo không bỏ lỡ cơ hội xoay mình nhảy lên bờ tường.
Hơn bốn mươi thằng côn đồ đứng im một chỗ há hốc mồm miệng, trên nét mặt, trong ánh mắt đều đồng thời tiết lộ một tin tức: Kinh Ngạc.
Cho đến khi đám người Sử Hạo biến mất trên vách tường, bọn côn đồ mới kịp phục hồi lại tinh thần, chúng nó phải thề rằng, đã sống qua hai mươi mấy năm đời trai, đây là lần đầu tiên gặp phải cái giống học sinh này, lại còn dám dùng cả chân mà gắp đao ra, trước kia chỉ xem trên phim thôi, hôm nay thật sự lại xuất hiện ở ngay trước mắt mình.
– Trộ ôi, kính sát tròng của tao có phải rớt rồi không?
Một thằng côn đồ phát ra tiếng than đầy sợ hãi, âm thanh náo loạn vang vọng trong ngõ hẻm đang yên lặng như tờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.