Ánh mắt Lâm Cữu nhìn Bạch Lệnh có chút thay đổi. ‘Người này nói gì đó,sau đó điện thoại mình liền rơi,’ Lâm Cữu ngẩn ra, ‘có thể trùng hợp thế sao? Không phải, anh ấy còn biết điện thoại mình chưa dán bảo vệ màn hình, nhất định không phải trùng hợp đơn giản như vậy…’
Nghĩ vậy, cô cúi xuống nhặt điện thoại dưới đất lên, liếc nhìn những vết nứt trên màn hình, khẽ nhíu mày.
Sau khi vuốt màn hình điện thoại di động và phủi sạch lớp kính vỡ vụn và một ít bụi, Lâm Cữu cất điện thoại di động vào lại trong túi, rồi khoanh tay nhìn Bạch Lệnh.
Đối mặt với ánh mắt dò xét của Lâm Cữu, Bạch Lệnh chỉ mỉm cười rồi đăng hai tay ra, cả người phảng phất bình tĩnh.
Sau khi hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Lâm Cữu cũng thở dài.
Cô ấy hỏi:“Anh là ai?”
Đối mặt với câu hỏi này, Bạch Lệnh chỉ cười đáp lại,“Câu hỏi hay.”
Anh dựa vào khung cửa với giọng điệu thản nhiên:“ Tôi biết bạn tên là Lâm Cữu, năm nay hai mươi năm tuổi, tốt nghiệp trường đại học chenfeng, ước mơ của bạn là trở thành một chuyên viên trang điểm xuất sắc, nhưng vì lý do gia đình nên hiện tại bạn phải làm giám đốc nhà tang lễ này. Nhưng bạn vẫn chưa từ bỏ ước mơ của mình và vẫn đang luyện tập, rèn luyện kỹ năng. Cách đây không lâu, bạn đã đến một cuộc phỏng vấn và gặp một vị *beauty blogger…”(*Mỹ vị bác chủ: chủ của kênh sắc đẹp, trang điểm gì đó)
Những điều Bạch Lệnh nói rất tự nhiên nhưng lại nhấc lên sóng gió trong lòng người nghe!
Lâm Cữu nghe Bạch Lệnh giải thích về cuộc sống của mình, sắc mặt càng ngày càng không ổn.
Sau một lúc, cô ấy nhẹ nhàng nói:“ Kẻ bám đuổi?”
Quá quen thuộc với cuộc sống của chính mình, họ là một kẻ rình rập, hoặc là một người bí ẩn nào đó có lại lịch sử sâu không thể tả.
Lâm Cữu không cảm thấy rằng cô ấy đang kích động các vụ án hoặc những thứ khác vào các ngày trong tuần, vì vậy cô ấy không cảm thấy rằng mình sẽ là mục tiêu của những người chính thức. Và chỉ từ hành vi và thói quen của người đàn ông trước mặt này, có vẻ không phải là một người ưu tú.
Nói cách khác, thanh niên xanh xao trước mặt thật ra là một kẻ bám đuôi theo dõi cô từ lâu?
Nghĩ đến đây, Lâm Cữu không khỏi lui về phía sau nửa bước, tuy rằng biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng là đang đánh giá Bạch Lệnh.
Đối diện với ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng của Lâm Cữu, Bạch Lệnh khua tay thở dài:“Nói trước đi, tôi không phải là kẻ bám đuôi. Dù sao thì có rất nhiều thứ kể theo dõi không thể đụng vào, nhưng có lẽ cô cũng không thể hiểu…”
“Ừm, đổi lại việc làm phiền, tôi sẽ tiết lộ một số thông tin cho bạn”. Bạch Lệnh cười nói, “Trước hết, tôi muốn nói với bạn rằng beauty blogger mà bạn biết sẽ sớm tham gia chương trình phát sóng trực tiếp trong tháng 6, bạn cũng sẽ bắt đầu các buổi phát trực tiếp với cô ấy trên mạng thường xuyên hơn, và dần trở nên nổi tiếng trên mạng.”
“Sau đó rất nhanh bạn sẽ bắt đầu trang điểm cho một số bộ phim truyền hình trực tuyến. Vì kỹ năng trang điểm xuất sắc của bạn, cộng với sự nổi tiếng bất ngờ của bộ phim truyền hình trực tuyến đó, bạn sẽ sớm được biết đến trong ngành. Trong một thời gian ngắn, cuối cùng bạn cũng hoàn thành công việc của bộ phim truyền hình đầu tiên…”
Nghe Bạch Lệnh lời nói ánh mắt Lâm cữu dần dần chuyển từ lạnh lùng sang sững sờ.
Cô nhìn Bạch Lệnh đầy hoài nghi:“Làm sao anh lại biết được?!”
Vừa rồi Bạch Lệnh nói nhiều điều hầu như Lâm Cữu chưa từng nói với ai. Còn nội dung đoạn chat giữa mình và bạn beauty blogger, kể cả kế hoạch tham gia chương trình phát sóng trực tiếp, cũng chưa từng kể với người khác.
Đây là sự riêng tư mà ngay cả khái niệm ‘kẻ rình mò’ cũng không có khả năng biết đến, đó là kế hoạch chỉ tồn tại giữa mình và người bạn đó, thậm chí Bạch Lệnh còn nói nhiều chi tiết mà Lâm Cữu thậm chí còn không nghĩ đến!
Ngay từ đầu, cô đã nghi ngờ về thân thế của Bạch Lệnh, thì giờ đây Lâm Cữu đã rất kinh ngạc và mờ mịt trước sự tồn tại của Bạch Lệnh.
Nếu một người có thể đào sâu những gì trong tâm trí bạn, thậm chí biết bạn làm sao để cải thiện và phát triển, thì việc sử dụng những tính từ ‘kẻ bám đuôi’ hay ‘nhân viên bí mật’ là không còn đủ để miêu tả sự tồn tại của người này…
Cô nhíu mày thật chặt, vẻ mặt lạnh như băng lần đầu tiên buông lỏng ra, trên mặt hiện lên một vẻ mặt hiếm có gọi là ‘sững sờ’: “…Anh là ai?! Anh đang nói cái gì vậy?”
Lâm Cữu lúc này thật sự thấy mờ mịt.
Bạch Lệnh đã thấy sự ngạc nhiên của cô trong nháy mắt.
‘Quả nhiên, nội dung của trong cuốn nhật ký là chính xác,’ Bạch Lệnh thở phào nhẹ nhõm. ‘Mình vẫn còn chút lo lắng về phải làm sao nếu lời tiên tri sai, nhưng bây giờ có vẻ như nội dung của ‘Lâm Cữu’ đã hoàn thành.’
Nếu đúng là như vậy thì Bạch Lệnh có thể làm được nhiều việc hơn thế.
Anh đút hai tay vào túi và nói một cách điềm tĩnh,“Điều tôi vừa nói là ‘tương lai’ của bạn và ‘lịch sử’ mà tôi tận mắt chứng kiến.”
“Tôi là một nhà tiên tri“, Bạch Lệnh nói,“Tôi đã nhìn thấy cuộc sống của bạn cách đây không lâu. Thật thú vị và tích cực. Nó giống như một con rùa, nó hơi chậm chạp nhưng luôn tiến về phía trước, điều đó làm tôi thấy rất thú vị.”
“Nhưng thật không may, cuộc sống thú vị này sẽ chính thức kết thúc, ở một ngày nào đó của năm sau.”
Vẻ mặt của Bạch Lệnh dần trở nên nghiêm túc:“Cô Lâm, tuy rằng hiện tại cô chưa có cảm nhận được, đừng có một điều cô nên biết – hiện tại cô đang rất nguy hiểm!”
Cô đang gặp nguy hiểm?
Lâm Cữu ngơ ngác nhìn Bạch Lệnh, nhưng cảnh giác trong mắt cô ấy rất rõ ràng: “Tại sao tôi lại gặp nguy hiểm?”
Bạch Lệnh tiến lên phía trước hai bước và đóng cửa sau lưng lại bằng tay.
Hành động này khiến lông mày Lâm Cữu khẽ nhảy lên.
Tuy nhiên nàng vẫn duy trì vẻ thờ ơ trên gương mặt đó, ánh mắt không có cảm xúc gì mà đối mặt với Bạch Lệnh.
Nhìn thấy biểu hiện của Lâm Cữu, trong lòng Bạch Lệnh có chút vui mừng nghĩ: ‘Chắc chắn, tâm lý của Lâm Cữu rất mạnh mẽ! Và theo tình hình tương lai của cô ấy, hiểu biết của cô ấy về siêu nhiên không phải là thấp.”
Có nghĩa là, Lâm Cữu sẽ là một trợ thủ đắc lực!
Đứng đối diện với quan tài, xác chết nằm giữa hai người, Bạch Lệnh chậm rãi nói, “Theo những gì tôi thấy trong tương lai. Hôm nay, bạn sẽ bị tấn công.”
“Đó không phải là con người, cũng không phải là động vật sẽ tấn công bạn,” Bạch Lệnh chỉ vào thi thể ở phía sau Lâm Cữu, “Mà là thứ đó”.
Thứ đó…
Lâm Cữu nhìn theo hướng ngón tay, ánh mắt dừng ở trên thi thể phủ một mảnh vải màu trắng.
Cô ấy nói:“Ý anh là, xác chết sẽ đột nhiên bắt đầu tấn công tôi?”
Bạch Lệnh gật đầu:“Đúng vậy.”
Anh nhớ lại nội dung của cuốn nhật ký, dùng biểu cảm trên khuôn mặt không thể dò được:“Người ngoài hành tinh cấp độ ‘nguy hiểm’ – ‘khởi thì người’ cơ thể người đàn ông này chính là bút tích của nó.”
Nó sẽ đánh thức và hồi sinh những xác chết, khiến chúng đứng dậy trở lại và tấn công những người còn sống. Và những người bị xác sống thành công, sẽ bị nhiễm một loại ‘chất độc’ không thể chữa khỏi. Loại chất độc này sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian. Nó bùng phát sau thời gian ủ bệnh và làm tê liệt hệ thống miễn dịch của con người trong một khoảng thời gian rất ngắn…”
“Theo quỹ đạo của tương lai. Thì cô Lâm, sau khi cô bị cơ thể này tấn công và nhiễm ‘chất độc’ chết người, sẽ chết trong năm tới!”
Những điều này được ghi lại trong nhật ký, về tương lai của người tên “Lâm Cữu”.
Diễn xuất trước đó của Lâm Cữu đã chứng minh nội dung của cuốn nhật ký là đúng, tức là nếu không được biết đến khẩn cấp thì Lâm Cữu trong một năm tới sẽ bị ‘độc tố’ gϊếŧ chết ngay trong bước đầu tiên của con đường ước mơ. Qua đời một cách đau đớn!
Đó chính là… tương lai của Lâm Cữu!