Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 131: Dpe 19 Cứu Trợ Xã An Yên!



Biết rằng, hiện giờ không chỉ mỗi Xã An Yên mà có thể ở những Xã khác cũng có tình trạng như vậy, nhưng thật sự Khải Minh không có tâm tư để nghĩ đến.

Cũng không đủ thời gian hoặc vật lực để quan tâm.

Mặc dù hệ thống hiện tại đã xâm nhập vào quyền thế giới 81%, theo sau là 79% lưu vực bản đồ, nhưng chỉ có hai đặc quyền, thứ nhất giúp Khải Minh phá không gian trở về Địa Tinh, thứ hai là trao đổi vật tư các loại.

Bởi vì thế giới này bị Phong Cấm, do đó thế giới không tồn tại Linh Khí, không có linh khí, Khải Minh không có đủ năng lực để giải quyết những việc ngoài khả năng.

Xét theo hiện tại, Khải Minh chỉ là một người bình thường, nếu có một viên đạn găm vào người hắn, hắn vẫn bị tróc da, chỉ là có thân thể Hư Linh cảnh nên khi ăn một quả tên lửa hạt nhân loại lớn, Khải Minh hắn mới cáo phó.

Về phần tài sản, tuy trước đây ở quần đảo Trăng Sa tài nguyên nhiều, nhưng trước mắt Khải Minh chỉ có thể thu hoạch những tài nguyên lộ thiên, những tài nguyên ngầm như khoáng sản hay dầu mỏ hắn không có thiết bị thu thập.

Mà có thiết bị, cũng không có chuyên gia, nhân lực chuyên nghiệp làm việc, Khải Minh hắn cũng không thể chính mình đi moi dầu đào đá.

Do đó, lượng tài sản của Khải Minh cũng không nhiều, sau khi thiết lập căn cứ cùng khai phá trồng trọt, hiện tại số tiền còn lại của hắn chỉ trên một trăm tỷ.

“Biết vậy tống tiền Đông Dương vài chục ngàn tỷ! ” Nhìn tài khoản, Khải Minh cảm thấy có chút áp lực.

“Mọi người chia thành những nhóm nhỏ, một nhóm khoảng hai đến ba người, mỗi nhóm mang theo ít cháo tiến về những nơi có người đang bị đói, gặp những người dân yếu sức liền hỗ trợ họ ăn cháo, người dân nào còn sức lực thì bảo họ tiến đến đây lĩnh cháo, người dân nào yếu đến mức hôn mê hoặc bệnh tật gì thì mang họ về doanh trại này,!.

.

” Khải Minh nhìn nhóm người phân phó từng việc, dặn dò một số việc cần thiết cùng những yêu cầu thiết yếu.

Bởi vì chỉ có bốn mươi hai người, hai mươi tư người từ quần đảo Trăng Sa, mười tám người dân ở Xã An Yên, do đó về nhân lực liền khiến Khải Minh bất lực.

Nếu lúc đầu hắn không nghĩ đến việc nhờ đến những người dân của xã này hỗ trợ, với hai mươi tư người hắn mang theo, không mệt chết cũng đột tử sạch.

Cứ thế, nhóm người phần thì đi xung quanh hỗ trợ phân phát cháo cho những người không còn sức, một phần ở tại chỗ phát cho những người đến lấy.

Hai tiếng sau, sau khi phân phát cho người thứ tám mươi, nhìn dòng người liên tục, Khải Minh cau mày quan sát xung quanh.

Từ lúc nấu cháo đến bây giờ, Khải Minh không nhìn thấy được nhóm của Xuân Nhi, không biết cô nàng dẫn nhóm người của mình làm gì và ở đâu?
Nghĩ nghĩ cũng chả để làm gì, Khải Minh rất nhanh quăng cái ý nghĩ này khỏi đầu, trước cứ mặc kệ, nhóm của cô ấy không ảnh hưởng đến việc hắn làm là được.

Ấy vậy, không có chuyện lại thành có chuyện!
“Công tử, có chuyện xảy ra!” Khoảng mấy phút sau, bất ngờ có một đoàn người tiến đến chỗ Khải Minh nói, dẫn đầu chính là những người của hắn, phía sau là nhóm người của Xuân Nhi đang khuân cán cứu thương.

Quan sát kỹ, ngoài hai cán cứu thương, còn có thêm bốn người được dìu đến.

“Mau đem vào trong, chuyện gì xảy ra?” Thấy vậy Khải Minh nhanh chóng hướng dẫn đoàn người vào doanh y tế, sau khi đặt những bệnh nhân này lên giường bệnh, Khải Minh một bên dùng máy kiểm tra, một bên hỏi.

“Chuyện là như vầy!.

.

” Xuân Nhi nhanh chóng giải thích những chuyện đã xảy ra.

“Cô! ! cô không biết như vậy là không được sao? Rốt cuộc cô có kiến thức về cứu hộ không vậy? Làm được thì làm, không làm được cũng đừng gây khó khăn cho người khác!” Nghe xong Xuân Nhi nói, Khải Minh liền bão nổi chửi ầm lên.

“Bảo và chú Khang ở lại, người không phận sự ra ngoài hết đi.

” Quát xong, Khải Minh tiếp tục quan sát và cứu chữa những người vừa rồi.

Nhóm người Xuân Nhi nghe Khải Minh mắng, bọn họ đều trầm mặt lủi thủi đi ra ngoài, riêng Xuân Nhi chạy đi chỗ nào đó mà khóc.

Về việc mà nhóm người Xuân Nhi làm, đó là bởi bọn họ không theo nhóm Khải Minh mà tiến hành cứu trợ nạn nhân từ đầu đường xã trở vào, tuy nhiên, cách cứu trợ của bọn họ sai lầm vô cùng.

Biết rằng, tình trạng hiện tại của người dân ở đây là sức cùng lực kiệt, ấy thế mà nhóm người Xuân Nhi lại trực tiếp đưa cho họ gạo, khoai sống, và những cái bánh khô khan khô hốc.

Với tình trạng người dân như vậy, bọn họ đủ sức để đi nấu nướng sao, do đó khi nhìn thấy thức ăn, bọn họ không chần chừ mà lập tức ăn ngay những gì họ đưa, tình trạng đã yếu nay càng yếu hơn, thậm chí nguy kịch.

Cũng may nhóm người Xuân Nhi cứu trợ không nhiều, nếu không con số không phải vài bệnh nhân như bây giờ.

Cũng khó trách khi nhóm người Xuân Nhi đều là những sinh viên đại học, lần đầu tham gia cứu trợ, hơn nữa, khi nhìn thấy tình cảnh của người dân như vậy, bọn họ cũng rối lắm chứ.

Vả lại, thời gian quá ngắn nên nhóm người Xuân Nhi chưa tiếp thu kịp kiến thức cứu trợ, mà cũng có khi ai đó xem nhẹ vấn đề này nên không mở ra một buổi dạy về những điều cần thiết.

Mặc dù có vài người nguy hiểm đến tính mạng, nhưng với thuốc và thiết bị hiện đại, Khải Minh cứu được tất cả những người kia.

Qua chuyện này, tài khoản của hắn lại bị mất thêm hai tỷ!
Đơn giản báo quá báo!
Tiếp đó, mặc kệ nhóm người của Xuân Nhi, Khải Minh tiếp tục hỗ trợ cho người dân nơi này, phát cháo cứu đói, ai đỡ đói khỏe mạnh liền được phát gạo, khoai và trứng!.

.

Tối hôm ấy!
“Mệt như mấy chú bốn chân giữ nhà!” Khải Minh nằm trên một ghế tựa ở ngoài doanh trại mà buông lỏng, quả thật ngày hôm nay quá mệt.

Vừa chạy ngược chạy xuôi phát cháo, vừa chữa bệnh cứu người, thật sắp cáo phó luôn.

[Đinh, kết toán, chúc mừng ký chủ hỗ trợ và cứu giúp được 1104 người, ký chủ nhận được 1104 điểm nhân đạo!] Khi mà bước sang ngày mới, Khải Minh đang say giấc nồng, bất chợt âm thanh của hệ thống liền vang lên.

“Tiểu Thê Tử, điểm nhân đạo dùng để làm gì?” Không biết thì hỏi, Khải Minh lập tức đến với tiểu Thê Tử.

Nhưng đáp lại câu hỏi của Khải Minh, đó chính là hai từ không biết, vậy có nghĩa trước mất điểm nhân đạo là một loại điểm phế.

Đã hiện giờ không có tác dụng, tranh thủ đã tỉnh, Khải Minh mở ra phần thông tin, kiểm tra về thông tin thảm họa kia.

Cái phần thông tin này đã được gửi vào chiều hôm qua, chỉ là do Khải Minh bận nên vẫn chưa xem nội dung cụ thể.

* Thông tin Thảm Họa!

Loại Động Đất kéo dài, thời gian 15 giờ 08 phút ngày 18 tháng 12 năm 1970, theo lịch Đại Việt.

Thời gian và cường độ diễn ra thảm họa động đất: khởi sinh 49s với 9,9 độ richter, dư chấn lần một 31s với 8,2 độ richter, dư chấn lần ba 45s với 7,2 độ richter,!.

.

Tâm chấn chính thức sâu khoảng 16km, vị trí chấn tâm ngay trên địa bàn thôn Vĩ Ngạn, xã Tân Bằng, huyện Cao Bằng, tỉnh Hà Nam.

Tâm chấn dư chấn lần lượt sâu từ 10 đến 40km, vị trí ở các xã khác trên địa bàn huyện Cao Bằng.

Giới hạn ảnh hưởng động đất kéo lan rộng toàn tỉnh Hà Nam với cấp hủy diệt, tỉnh Kiên Lương, Cần Giờ, Hậu Sơn, và hai tỉnh của Hoa Tinh quốc đạt cấp thảm họa.

Những tỉnh: Hậu Nghĩa, An Long, Thái Yên, Hưng Ninh, Phước Long, cảnh báo cấp thiên tai.

Người dân ở khu vực Kinh Thành Kim Long và những tỉnh lân cận khác trong phạm vi 700 đến 1000km vuông tính từ tâm chấn, tất cả đều có thể cảm nhận được rung chấn cùng chấn động mạnh.

Nguy cơ cấp cao, dự đoán lượng dân cư ảnh hưởng đạt khoảng 20 triệu người, phán đoán số lượng tử vong có thể đến 50%.

! ! ! ! !
Nhìn phần thông tin, Khải Minh chỉ cảm thấy sống lưng mát lạnh, động đất này tại sao lại đáng sợ như vậy, 9,9 độ richter là khái niệm gì, không những vậy còn thêm cái tám phẩy cùng bảy phẩy theo sau.

Sống sót được trong tình trạng này,!.

.

quả thật rất khó!
Hơn nửa, nếu sống sót được sau thảm họa, thì đó lại là một thời gian địa ngục kéo theo sau, vô số những sự đáng sợ sẽ tiếp tục tra tấn tinh thần và thể xác của những người may mắn sống sót.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.