Dịch & biên: †Ares†
oOo
Giờ phút này tất cả mọi người đều im lặng, khẩn trương nhìn tình huống trước mắt.
Trong đám người, Hàn Lục nhếch môi cười vui sướng khi thấy người gặp họa, sau đó bỏ đi.
– Sư huynh, Lâm sư đệ thật sự là không cứu được nữa sao?
Doãn Mạch Thần cũng chưa từ bỏ hy vọng, truy hỏi.
Lý Sở Quân lắc lắc đầu:
– Không cứu được, tình huống hiện tại, cho dù là tông chủ ra tay cũng không có tác dụng. Khiêng xuống đi, an táng cẩn thận.
Lý Sở Quân đã trải qua vô số chuyện, nhưng tình huống hiện giờ vẫn là lần đầu tiên.
Ngoại môn luận võ trong quá khứ đều là tất cả vui vẻ, đệ tử ngoại môn cũng đều thoả mãn, tuy ngẫu nhiên cũng có bị thương, nhưng tuyệt đối không có tử vong, thế mà hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.
– Lâm sư đệ…
Doãn Mạch Thần vẫn chưa thể chấp nhận, sư đệ mới rồi còn vui vẻ như vậy, giờ cứ thế chết đi.
– Sư huynh, xin sư huynh hãy làm chủ cho Lâm sư đệ.
Doãn Mạch Thần phẫn nộ nói.
Lý Sở Quân hơi đổi sắc mặt, vung tay áo:
– Được rồi, chuyện đến đây là chấm dứt, ta sẽ xử lý, đem người an táng đi.
Vu Phong Tiên Thiên cấp bảy, ở nội môn cũng là đệ tử hạch tâm. Ai cũng không mong chuyện xảy ra, nhưng sao có thể bởi vì một đệ tử ngoại môn mà tổn thất một đệ tử hạch tâm Tiên Thiên cấp bảy?
Doãn Mạch Thần vẻ mặt mất mát, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Lý sư huynh nói hắn đã nghe rõ, chuyện tới đây kết thúc!
Doãn Mạch Thần nâng thi thể của Lâm Phàm lên:
– Lâm sư đệ, sư huynh vô năng, không thể giúp đệ đòi về công đạo, là sư huynh vô dụng.
Dọc một đường đi.
Đệ tử ngoại môn thấy chuyện đều chỉ trỏ, bọn hắn biết rõ những gì diễn ra, cũng cảm thấy rất đáng tiếc cho Lâm Phàm.
Tuy người này có chút ‘tiện’, nhưng thật ra cũng không tệ lắm.
Nghê Minh Dương biết chuyện, vội vàng chạy tới, khi thấy thi thể trên vai Doãn Mạch Thần thì sắc mặt kịch biến:
– Doãn sư đệ, Lâm sư đệ làm sao vậy.
– Sư huynh…
Doãn Mạch Thần nhìn Nghê Minh Dương, lắc lắc đầu.
Nghê Minh Dương cúi đầu, tâm tình trở nên cực kỳ nặng nề.
Hắn đã rõ mọi việc, chuyện này cũng không phải một đệ tử ngoại môn như hắn có khả năng can thiệp.
Nơi này nước rất sâu a.
– Sư huynh, thanh kiếm này là Lâm sư đệ trước khi chết nhờ cho đệ đưa cho huynh, còn thanh này Lâm sư đệ nhờ huynh chuyển cho vị sư đệ huynh cũng biết.
Tay Doãn Mạch Thần run run lấy từ túi trữ vật ra hai thanh binh khí hạ phẩm.
Nghê Minh Dương nhìn kiếm trong tay, mắt dần dần đỏ lên.
– Doãn sư đệ, chuyện này chúng ta bất lực, chỉ có thể tiễn Lâm sư đệ đi thật tốt.
Nghê Minh Dương trầm giọng nói.
– Vâng.
Lâm Phàm chết là đả kích khá lớn với Doãn Mạch Thần.
….
Thánh Ma Tông gồm chín ngọn núi cao vút trong mây, giống như là cõi Tiên chốn trần gian. Mỗi ngọn núi đều có một cầu thang đá nối từ chân lên đỉnh.
Đệ tử ngoại môn vốn không được xuống núi, nhưng hiện giờ xảy ra loại chuyện này, đệ tử trấn giữ cửa ra vào tông môn cũng đặc biệt linh động để người đi qua.
Chân núi, cỏ cây xanh tốt.
Doãn Mạch Thần cùng Nghê Minh Dương vì Lâm Phàm đào một cái hố to dưới gốc cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi, sau đó đặt quan tài vào bên trong.
– Sư đệ, một đường đi tốt, đợi sư huynh tiến vào nội môn nhất định sẽ tới thăm đệ.
Doãn Mạch Thần nhìn lên quan tài đen kịt, mắt đỏ ngầu nói.
Nghê Minh Dương vỗ vỗ bả vai Doãn Mạch Thần:
– Sư đệ, con đường này ai cũng phải đi, Lâm sư đệ đi trước chúng ta một bước, rồi cũng sẽ có ngày sum họp.
– Vâng.
Doãn Mạch Thần gật gật đầu.
– Đắp đất đi.
Nghê Minh Dương nói.
….
Làm xong tất cả, Doãn Mạch Thần cùng Nghê Minh Dương đứng trước mộ của Lâm Phàm thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng rồi rời đi.
Giờ khắc này, chung quanh im lặng, tường hòa.
Ở trước mộ của Lâm Phàm bỗng dưng xuất hiện những đường vân như sóng gợn trong không khí.
Một đôi chân ngọc từ trong hư không chậm rãi bước ra, một thân ảnh mỹ miều xuất hiện trước mộ của Lâm Phàm.
Y phục mà nữ tử này mặc là trang phục của đệ tử ngoại môn Thánh Ma Tông. Nữ tử nâng ngón tay, một luồng sáng hiện lên.
Bùn đất che phủ trên mộ Lâm Phàm giống như chịu khống chế, bị nhấc cả lên, trôi nổi trên không trung. Dần dần, cả quan tài cũng được nâng lên.
“Két….”
Đinh đóng trên quan tài long ra hết, nắp quan tài mở ra, thân thể Lâm Phàm chậm rãi bay tới trước mặt nữ tử.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử lộ ra vẻ tiếc nuối.
– Lại một thiên tài ngã xuống. Thế gian vô số thiên tài, chân chính có thể lớn lên lại có bao nhiêu, đáng tiếc một viên Vô Thượng Đan… Ài.
Một tiếng thở dài giống như xuyên qua cả thời gian, lộ chút tiếc nuối lẫn cô đơn.
….
Đêm.
Vô cùng yên tĩnh.
Đối với Thánh Ma Tông mấy vạn đệ tử mà nói, thiếu một người không có ảnh hưởng gì.
Ở trong lòng một vài người, Lâm Phàm chết đi có khiến bọn họ cảm thấy thương tâm, nhưng với vô số người, Lâm Phàm là ai? Hắn chết có quan hệ gì tới ta…
Trong tông môn, Doãn Mạch Thần nằm ở trên giường, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, nhìn mãi túi trữ vật trong tay, giống như là lại nhìn thấy được Lâm sư đệ.
Nghê Minh Dương từ Mạnh sư huynh lấy tới công pháp, từ hôm nay trở đi, hắn muốn phấn đấu hết mình, tới Tiên Thiên, tiến vào nội môn, lấy lại công đạo cho Lâm sư đệ.
Hàn Lục hôm nay tâm tình đại khoái, uống một bình rượu nhỏ, ăn mừng một phen.
Vương Thiên Phong luôn ngang ngược càn rỡ, hôm nay tinh thần không tốt, châm ba nén nhang cắm ở đình viện, sau đó thở dài một tiếng rồi trở về phòng.
….
Hôm sau, đêm.
“Đinh, hệ thống hoàn thành cập nhật.”
“Đinh, mở ra công năng chân nguyên.”
“Đinh, mở ra công năng phân loại công pháp.”
….
Lâm Phàm đã nằm trong quan tài 24 giờ, đột nhiên mở mắt, tuy không gian là một màu tối đen, nhưng bằng tu vi hiện tại hắn có thể coi thường chuyện này.
Lâm Phàm dùng sức vỗ, mặt đất chấn động, sau đó từ bên trong bò ra.
Lâm Phàm hít sâu một hơi, hưởng thụ không khí tươi mát.
Hú hồn, thiếu chút nữa tìm đường chết, thật sự là quá nguy hiểm.
Lâm Phàm lau mồ hôi trán, nhớ tới tình huống trên đài tỷ võ mà sợ hãi không thôi.
Lâm Phàm cẩn thận quan sát xung quanh, sau lưng hắn là chín ngọn núi cao vút, hắn hiểu được mình đã ở bên ngoài Thánh Ma Tông.
Lâm Phàm vẫn khá yêu thích Thánh Ma Tông, nhưng nếu đã ra ngoài, vậy thì phải dạo chơi cho thật tốt đã, đợi tu vi ‘ngưu’ một chút thì trở về cho bọn hắn chút kinh hỉ.
Về phần Vu Phong một chưởng đập chết mình, Lâm Phàm cũng không có oán hận. Dù sao tác dụng phụ của Hầu Tử Thâu Đào chính là người bị ‘trộm’ sẽ ở trong tích tắc có xúc động muốn giết chết đối phương.
Hơn nữa Vu Phong coi như là một công thần, giúp mình đi vào cảnh giới Tiên Thiên, công lao bực này, về sau có thể nào không báo.
Tiếp đến Lâm Phàm vội mở số liệu cá nhân ra xem. Hiện tại hệ thống thăng cấp, không biết lại có thêm trò hay ho gì, thật là làm cho người ta chờ mong.
Họ tên: Lâm Phàm.
Cấp bậc: 20. (Tiên Thiên cấp một)
Exp: (0/2000000).
Chân nguyên: 100.
Exp dự trữ: 0. (có thể tăng cấp bậc nhân vật, có thể tăng cấp bậc công pháp.)
Pháp môn luyện thể: Bất Diệt Ma Thể tầng 2 (200000/4000000).
Tâm pháp: không có.
Công pháp: Hầu Tử Thâu Đào tầng 15 (0/60000).
Chiến kỹ: không có.
Chức nghiệp phụ: Tượng Tông cấp 2 (1000/10000)
Trang bị: Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên (Thần khí vô thượng)
Danh hiệu: Không Phục Thì Nhào Vô. (Tu vi bạo tăng gấp đôi, liên tục trong thời gian một nén nhang, danh hiệu sử dụng một lần duy nhất)
Chân nguyên, tâm pháp cùng chiến kỹ là đồ chơi gì? Lâm Phàm cũng không chắc chắn, nhưng exp cần để thăng cấp nhân vật lúc này lại ít đi, chỉ còn hai trăm vạn.
Xem ra sư huynh nói không sai, Hậu Thiên cùng Tiên Thiên là một cánh cửa, một cánh cửa rất khó vượt qua.
Mà chính mình từ Hậu Thiên bước qua cánh cửa Tiên Thiên cần exp cực cao, nhưng tới khi bước qua rồi thì exp sẽ trở lại bình thường.
Sau đó Lâm Phàm khôi phục phần mộ của mình lại như ban đầu. Dù sao hiện tại mình đã chết, nếu mộ không có ai biết xảy ra cái gì? Tiếp đến, Lâm Phàm chọn hướng Đông mà đi thẳng, tiến nhập vào chỗ sâu trong rừng.
Ở phương Đông có một hoàng triều khổng lồ.
Tên của nó là hoàng triều Đại Yến.
Mục đích của Lâm Phàm là tới đó, nơi có người mới có thể có càng nhiều niềm vui.
—–oo0oo—–