Tối Cường Hệ Thống

Chương 155: Diệu dụng của chức nghiệp phụ Điều Giáo Sư



Dịch giả: †Ares†

Biên: †Ares†

oOo

– Sư thúc xem, kẻ này đã hoàn toàn điên rồi…

Tên đệ tử kia rất là tức giận nói.

– Không sao. Bản sư thúc muốn thử một lần. Các ngươi đi ra ngoài trước đi.

Lâm Phàm cầm lấy roi da từ trong tay đệ tử này, nói.

– Dạ.

Tên đệ tử kia gật gật đầu. Tù phạm đã bị phong bế tu vi, hắn cũng không lo gì cả, nhưng vẫn cho rằng chuyện sư thúc nói muốn cứu vớt kẻ này là tuyệt đối không thể.

Tông môn cũng từng không muốn phí hoài mất một đệ tử thiên kiêu, nhưng đã nhiều năm như vậy, Diệt Cùng Kỳ này càng ngày càng điên cuồng, đã không giống một con người bình thường nữa.

Bên ngoài.

Vài tên đệ tử xì xào bàn tán.

– Sư huynh, sư thúc có ý gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ Diệt Cùng Kỳ kia có thể thay đổi?

Một gã đệ tử ngoại môn nghi hoặc hỏi.

– Không biết sư thúc muốn làm gì, nhưng Diệt Cùng Kỳ tuyệt đối không có khả năng thay đổi đâu. Đến tông chủ đại nhân tới đây mà kẻ này vẫn càn rỡ ngay mặt, nói muốn giết sạch đệ tử Thánh Tông cơ mà.

– Hẳn là nên báo cho các trưởng lão biết việc này. Diệt Cùng Kỳ tuy đã bị phong bế tu vi, nhưng vẫn là một nhân vật nguy hiểm.

– Ừ.

….

Giờ phút này, trong phòng.

Lâm Phàm nhìn Diệt Cùng Kỳ, khẽ nở một nụ cười.

– Tiểu tử, nhìn ta.

Lâm Phàm bỗng quát một tiếng.

– Nhìn ngươi làm gì?

Diệt Cùng Kỳ nổi giận gầm lên, ánh mắt hung tàn như chỉ hận không thể vặt đầu của Lâm Phàm xuống.

– Ngươi đã biết sai chưa?

Lâm Phàm lớn tiếng hỏi, tay phất roi da, một tiếng ‘chát’ vang lên.

– Hừ, Diệt Cùng Kỳ ta giết người chưa bao giờ biết sai.

“Chát…”

Ngay lúc này, Lâm Phàm lại quất một roi, vị trí là chỗ đũng quần của Diệt Cùng Kỳ.

Diệt Cùng Kỳ có thân thể cường hãn, không dùng chút thủ đoạn đúng là không được.

Diệt Cùng Kỳ thét thảm một tiếng, ánh mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi.

– Ngươi dám nhục nhã ta như thế, ta nhất định phải giết ngươi.

Diệt Cùng Kỳ càng điên cuồng hơn, thế nhưng tu vi bị phong ấn, chỉ có thể giằng co trong phạm vi xích sắt quanh người.

Lâm Phàm nhíu mày, cảm giác có cái gì đó không đúng. Sao Điều Giáo Sư lại không có hiệu quả gì nhỉ?

Lâm Phàm trầm tư một chút, sau đó lại nâng roi lên phất xuống. Đầu roi giống như một con rắn, mở cả bốn khóa tay chân cho Diệt Cùng Kỳ, để hắn rơi xuống mặt đất, khôi phục tự do.

Diệt Cùng Kỳ chống hai tay nâng người dậy, không ngẩng đầu, cũng không nói gì, thế nhưng lửa giận lại hừng hực trong mắt.

– Chết cho taaaa…

Diệt Cùng Kỳ cũng mặc kệ bản thân không có tu vi, liều mạng đánh tới Lâm Phàm.

– Làm càn…

Lâm Phàm chợt quát một tiếng, cái roi trong tay càng không chậm, hung hăng quất hai đòn lên mặt Diệt Cùng Kỳ.

Biến hóa đã xảy ra. Diệt Cùng Kỳ chỉ cảm thấy trong phòng bỗng xuất hiện một cỗ uy áp khiến tim hắn phải đập thật mạnh.

– Cảm giác này…

Diệt Cùng Kỳ ôm chặt lấy lồng ngực, cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Lâm Phàm cũng nhìn ra sự khác thường của Diệt Cùng Kỳ, trong lòng hơi sững sờ, chẳng lẽ Điều Giáo Sư phát huy công năng?

Nhưng thế còn chưa đủ. Trong mắt Lâm Phàm, Diệt Cùng Kỳ là một phần tử cực kỳ ngoan cố. Nếu muốn dạy dỗ thành công, không nặng tay một chút là không được.

Nghĩ vậy, Lâm Phàm tiến lên ngay trước đối phương, quát:

– Nhìn ta.

– Không nhìn…

Diệt Cùng Kỳ cố ức chế cảm giác sợ hãi chưa từng có trong lòng.

Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, vung cổ tay một cái, roi da lại lần nữa quất tới phần đũng quần của Diệt Cùng Kỳ.

– Aaaaa…

Diệt Cùng Kỳ kêu thảm một tiếng. Nơi đó của hắn giống như bị sung huyết, muốn phình ra rồi nổ tung.

Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm thử loại trừng phạt này, cũng có chút sợ hãi, thế nhưng đành bất chấp vì mục đích thí nghiệm kỹ năng mới.

– Nhìn ta…

Lâm Phàm lại quát lớn, roi nâng lên, thế nhưng chưa hạ xuống thì Diệt Cùng Kỳ đã kêu thảm liên tục.

Loại trừng phạt cực kỳ tàn ác này Diệt Cùng Kỳ chưa bao giờ gặp qua. Lúc này đây hắn chỉ cảm thấy như sắp chết cả thể xác lẫn linh hồn.

Các đệ tử đang đợi bên ngoài nghe được tiếng kêu thảm thiết từ trong truyền ra thì tê cả da đầu.

– Sư thúc rốt cuộc là đang làm gì nhỉ?

– Không biết, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy Diệt Cùng Kỳ gào thê thảm như thế.

– Ha ha, xem ra sư thúc xuất thủ. Diệt Cùng Kỳ không biết điều, đắc tội sư thúc, còn không phải muốn chết.

….

– Nhìn ta…

Giờ phút này Diệt Cùng Kỳ chậm chạp ngẩng đầu, nhìn Lâm Phàm, ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi. Nhưng hơn hết là cảm giác đau muốn ngất đi ở nơi đũng quần để hắn cảm thấy từng đợt nhục nhã.

– Đã biết sai chưa?

Lâm Phàm hỏi.

– Diệt Cùng Kỳ ta vĩnh viễn cũng không có sai.

Diệt Cùng Kỳ không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phàm, nhưng vẫn không hề thỏa hiệp.

– Hừ, không biết đúng sai.

Lâm Phàm nổi giận, dùng chân hất Diệt Cùng Kỳ lên cao, sau đó vung roi da cuốn lấy hắn, giật lại.

– Nằm úp sấp cho ta…

Lâm Phàm cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đã làm đến bước này thì chỉ có thể kiên trì đi tiếp.

Ầm…

Diệt Cùng Kỳ giáng từ trên cao xuống, hai gối quỳ, hai tay chống đất. Roi da trong tay Lâm Phàm như có mắt, né qua hết chỗ khác, xé một đường ở sau phần mông của Diệt Cùng Kỳ.

“Chát chát…”

Chiếc roi như linh xà, quất liên tiếp lên cái mông của Diệt Cùng Kỳ.

Dưới tác dụng của “Điều Giáo Sư”, roi da bình thường này lại giống như thần binh lợi khí, để lại từng vệt đỏ dài trên cái mông của Diệt Cùng Kỳ.

Giờ phút này, vẻ ngang ngược của Diệt Cùng Kỳ đã hoàn toàn biến mất. Mỗi một roi đánh xuống, Diệt Cùng Kỳ lại cảm giác như linh hồn của mình tan rã một lần.

– Đừng mà…

– Đừngggg…

– Ta sai rồi.

Diệt Cùng Kỳ rốt cuộc thê thảm thừa nhận mình đã sai.

Lâm Phàm nghe thế thì vô cùng mừng rỡ, bởi cứ tiếp tục làm cái chuyện ngược đãi táng tận thiên lương này cũng có chút khó coi.

“Đinh, Điều Giáo Sư dạy dỗ hoàn mỹ tầng 1 chính thức mở ra, tặng kèm theo hàm nghĩa tối cao, Quất Roi Trên Không.”

“Đinh, hệ thống tặng kèm tài liệu giảng dạy hoàn mỹ tầng 1, mời túc chủ không nhắm mắt, chú tâm học tập.”

Lâm Phàm vừa nghe đã ngẩn ngơ. Fuc-kkk, lão tử không phải biến thái thích ngược đãi a…

Thế nhưng tất cả đã muộn rồi. Cho dù Lâm Phàm cực lực phản kháng, nhưng thông tin kia lại tự động in sâu vào não hắn, không cách nào quên đi được.

Lâm Phàm hít sâu một hơi, buông thõng tay cầm roi, ánh mắt như xuyên thấu tầng tầng như không, lĩnh ngộ bản chất của kỹ năng mới.

– Hàm nghĩa — Quất Roi Trên Không.

Lâm Phàm khẽ thì thào mấy chữ, mắt lóe sáng.

Long xà diễn luyện, thiên địa biến hóa, roi múa đầy trời.

Diệt Cùng Kỳ giống như bị một lực lượng vô hình giữ lại trên không, tứ chi dang rộng ra, quần áo bỗng tan nát, hoàn toàn trần truồng.

Cây roi kia như cuồng ma múa loạn, không nhìn rõ nổi, chỉ kéo ra từng tiếng gió rít trên không.

Sắc mặt hung ác của Diệt Cùng Kỳ đã tan tự bao giờ, thay vào đó chỉ còn cực kỳ hoảng sợ.

– Ta sai rồi, đừng mà…

“Chát…”

Lâm Phàm khẽ nhắm mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Thế nhưng đã lĩnh ngộ được hàm nghĩa tối cao, dù cho cảnh tượng có khó coi đến thến nào, vì tương lai, vì cứu vớt thế nhân, Lâm Phàm cũng cam tâm tình nguyện.

Ta không xuống địa ngục, ai vào địa ngục.

Giờ khắc này, không gian chỉ còn tiếng roi và tiếng kêu thảm thiết của Diệt Cùng Kỳ. Hai loại âm thanh kết hợp, hòa trộn vào nhau, biến thành âm thanh đặc thù của tự nhiên.

Lâm Phàm đã ngộ ra rồi. Hàm nghĩa tối cao của dạy dỗ không phải là nhục nhã người khác, mà là dẫn dắt chúng sinh đi tới con đường sáng.

Thế nhưng ngộ thì ngộ, hắn vẫn không kìm được mà thở dài một cái. Hàm nghĩa tối cao kiểu này hoàn toàn là ngược đãi.

….

Lát sau, Lâm Phàm tỉnh lại từ trạng thái đốn ngộ, nhìn thấy Diệt Cùng Kỳ thương tích đầy mình thì cũng có chút áy náy.

Toàn thân người này đều là những dấu roi đỏ dài; tất cả đều là những sự sỉ nhục.

Đối với bất kỳ một đại trượng phu đội trời đạp đất nào, hành vi này cũng giống như giết họ.

– Đệ tử sai rồi, đệ tử xin lỗi, sau này đệ tử nhất định sẽ nghe lời.

Vừa lúc đó, Diệt Cùng Kỳ lại cứ thế bò lại, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, nghẹn ngào nhận lỗi.

– Dừng…

Lâm Phàm vội lên tiếng chặn lại.

Cứ đùa, trần truồng chổng mông lên chạy lại, muốn làm gì?

Diệt Cùng Kỳ giờ phút này đã thật sự sợ hãi Lâm Phàm, sao dám không nghe.

– Mặc y phục chỉnh tề vào.

Lâm Phàm nói.

– Dạ.

Diệt Cùng Kỳ hung hăng càn quấy lúc trước, giờ lại biến thành nghe lời như một con cún con.

Biến hóa bực này khiến Lâm Phàm rất là vui mừng, thấy cố gắng của mình không bị uổng phí.

Sau đó Lâm Phàm tìm một cái ghế để ngồi xuống, nhìn Diệt Cùng Kỳ khúm núm, mở miệng hỏi:

– Cái gì cần nói thì nói hết đi, nhớ là phải thành thật.

– Dạ.

Diệt Cùng Kỳ gật đầu, giờ hắn đã hoàn toàn bị khuất phục.

– Đệ tử là thiên kiêu của Thánh Tông, bởi vì một món bảo bối rất quan trọng với đệ tử, cho nên đệ tử giết sư đệ kia. Bảo bối đó có thể khiến công pháp của đệ tử nâng cao một bậc, có thể đạt tới cảnh giới chuyển sinh bất tử.

Diệt Cùng Kỳ nói.

—–oo0oo—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.