Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 93: Bàn bạc



Trần Thương dẫn Lăng Huyền Phong tới gặp Dương Vu Phủ.

– Ồ? Hóa ra Lăng tiểu thiếu hiệp, ngươi đã trở lại?

– Đúng vậy, Dương tướng quân vẫn khỏe chứ?

– Ha ha! Cũng không có gì, vẫn gọi là có chút mệt mỏi. Dù sao sau sự kiện cương thi ở động sau núi kia, ta cùng với lão Trần cũng có chút vất vả. À đúng rồi, lão Trần bảo ngươi có việc đi lên phía Bắc một phen, tình hình sao rồi?

Nghe Dương Vu Phủ nói, Lăng Huyền Phong trầm mặt, kể lại tao ngộ đã gặp ở Hướng Dương Pha, tuy nhiên lại không đề cập tới Thu Hồng Diệp. Sau đó thò tay trong túi áo, lấy ra một mảnh da dê. Mảnh da dê này, là chính từ thi thể Xích Luyện Động Chủ lấy ra. Dương Vu Phủ tò mò cầm lấy mảnh da dê, lật ra xem, tức thì sắc mặt đại biến.

Kế hoạch diễn ra khá thuận lợi, lão vu bà kia dường như đã hoàn thành lây lan dịch bệnh. Ngươi đem quân tiên phong, trước tiên tạm chiếm đóng Hướng Dương Pha làm tiền trạm, sau khi Ngọa Đương bị lũ cương thi chiếm đóng, thì tiến quân đánh chiếm. Từ đó, lấy Ngọa Đương làm bàn đạp để đánh chiếm phần còn lại của đế quốc. Cố gắng, ngươi là một trong những thuộc hạ tốt nhất của ta. Chỉ cần một bước kia hoàn thành thì kế hoạch sẽ thành công.

Nhìn xuống phía cuối mảnh da dê, 3 người nhìn thấy có một ấn ký hình sói, Trần Thương ngay lập tức bật thốt:

– Thích Sát Sinh??!!

– Cái gì?!

– Đây chính là ấn ký của tên gàn dở Thích Sát Sinh đó. Hắn từ trước đến nay hành sự quái gở, làm gì cũng sẽ để lại ấn ký một đầu dã lang. Không ngờ chuyện này hắn cũng tham gia ư?

Lăng Huyền Phong trong lòng không khỏi có chút trầm xuống. Quần Hiệp Bảng không ngờ có người đã đứng vào hàng ngũ của Trụ Vương. Điều này làm hắn vô cùng lo lắng. Nếu như đã có người thứ nhất, chắc chắn sẽ có người thứ 2, thứ 3… Cho tới nay, tổng cộng 32 người, Lăng Huyền Phong chỉ biết được có 3 người đối nghịch với phe Trụ Vương, những người còn lại, cho dù là Vân Đỉnh Thiên kia theo Trần Thương thì là người hiệp nghĩa, cũng không chắc rằng việc hắn hành hiệp trượng nghĩa có phải là vỏ bọc hay không nữa.

Dương Vu Phủ trầm ngâm nói:

– Chuyện này có chút nghiêm trọng. Không ngờ trong bóng tối có một thế lực đang rục rịch muốn đánh chiếm đại đế quốc của chúng ta. Ta phải nhanh chóng bẩm báo lại chuyện này với triều đình. Tuy nhiên, hy vọng… ài… cũng không cao lắm.

Lăng Huyền Phong cùng Trần Thương hỏi:

– Đây là chuyện nên làm, chuyện này rất hệ trọng, tại sao Dương tướng lại nói hy vọng không lớn?

– Các ngươi là người trong giang hồ, không biết được tình hình triều chính ra sao đâu.

Nhẹ nhàng uống một ngụm trà, Dương Vu Phủ buồn bã nói:

– 2 vị có điều không biết. Hoàng đế của chúng ta năm nay đã hơn 50 tuổi. Thời còn trẻ cũng là một vương tử có hoài bão, tài trí hơn người, vì vậy mới được tiên đế nhìn trúng. Ai ngờ, những năm gần đây, ta có nghe nói được ngài không hiểu vì sao bắt đầu bỏ bê triều chính, dần dần chỉ biết ham chơi trụy lạc, bỏ mặc triều đình cho đám quan lại. Phe cánh nổi lên khắp nơi, hiện tại bây giờ chia làm 2 thế lực. Đứng đầu là bè lũ Thái Giám do lão đầu Trác Phong Hành đứng đầu, lộng quyền một tay che trời, bọn chúng sẵn sàng loại bỏ những ai đối nghịch với chúng. Phe còn lại là phía quân bộ, đứng đầu là đại nguyên soái Quách Vọng Sơn. Ngài chính là hy vọng duy nhất của chúng ta, là linh hồn của quân đội. Chỉ có duy nhất ngài là còn trung thành tận tâm với Thần Phong đế quốc, vì con dân của đế quốc mà phục vụ. Thần Phong, bây giờ… ài… đã chỉ còn là cái bóng của năm xưa. Nếu như không phải có học viện Thiên Tinh ra sức bảo hộ, e rằng diệt quốc cũng chỉ là trong sớm tối.

Lăng Huyền Phong nghe Dương Vu Phủ nói, cũng có chút đồng tình. Thật ra chuyện này cũng là chuyện tất yếu của lịch sử. Người ta thường nói “Phú Bất Quá Tam”. Đời hoàng đế đầu tiên lập quốc, chinh chiến khắp nơi, bộ hạ trung thành và tận tâm, để bảo vệ thành quả của mình, bắt buộc phải chuyên tâm xây dựng quốc gia. Đến đời thứ 2, dư âm của chiến tranh vẫn còn, hơn nữa tự dặn lòng mình, phải làm thật tốt để phát triển, tránh họa xâm lăng. Đến đời thứ 3, vị thế đã ổn, đã không còn thế lực nào có thể đe dọa được hắn, bây giờ chỉ có biết ăn chơi hưởng lạc, cuối cùng bỏ bê triều chính. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, xã hội ngày càng rối ren, dân chúng lầm than. Đến cuối cùng, lại có 1 thủ lĩnh mới khởi nghĩa, diệt triều đại cũ, mở ra thời kỳ mới. Vòng lặp cứ thế diễn ra, không có hồi kết.

Dương Vu Phủ thở dài than ngắn, sau cùng nói:

– Vấn đề báo cáo lên trên, việc này lão phu sẽ lo. Các ngươi yên tâm, Quách Đại Soái là người thấu tình đạt lý, hơn nữa nhìn xa trông rộng, chắc chắn ngài ấy sẽ để tâm. Còn về phần Thích Sát Sinh, người này thuộc thế lực giang hồ, hiện tại ta cũng bất lực, đành giao cho 2 vị vậy.

Lăng Huyền Phong cùng Trần Thương chắp tay:

– Dương tướng yên tâm, chúng ta sẽ tìm ra tung tích của hắn, đồng thời ngăn chặn thảm họa sẽ xảy ra!

– Ài… chỉ mong là vậy. Thôi, nói chuyện đến đây thôi, hiện tại ta sẽ nhờ trù phòng làm một chút tiệc nhỏ, hôm nay Dương mỗ muốn mời rượu 2 vị.

Lăng Tam Thiếu cùng Trần Thương không tiện chối từ, cùng gật đầu đồng ý.

Đến tối, một yến tiệc nhỏ được mở ra, Lăng Huyền Phong, Trần Thương, Dương Vu Phủ và một số vị tiểu tướng quân đều tham gia. Vốn Tô Mị cũng muốn tham gia, nhưng vì còn vướng bận việc của Phục Ma Hội, nên đã rời đi trở về tổng đàn.

Tiệc tàn, vốn Lăng Huyền Phong còn định trở lại khách điếm gặp lão bà của hắn, nhưng hiện tại cũng đã muộn, hơn nữa Dương Vu Phủ lại tận tình mời hắn ngủ lại, nên cũng không tiện từ chối.

Ngồi xếp bằng ở trong phòng, Lăng Huyền Phong vẫn chưa ngủ, hắn vẫn còn một việc quan trọng phải làm, đó chính là: Nhận thưởng.

– E hèm! Như vậy, nhiệm vụ chính tuyến đã kết thúc, chúc mừng chú em nhận được: 500 lệnh bài môn phái, 1 thẻ Phong Vật Chí Chí Tôn, 1 vé quay may mắn, nội công môn phái được tăng lên tầng 36.

Dứt lời, Lăng Huyền Phong cảm thấy trong thể nội một luồng nội lực cuồng mãnh ào ào tràn tới như sóng triều, hắn chỉ cảm thấy tứ chi bách hải của mình một trận ấm áp sảng khoái. Trong đầu lại hiện lên giọng nói của hệ thống:

– Do chú em tu luyện nội công môn phái lên tầng 36, cho nên kinh mạch Cái Bang được nâng lên 36 chu thiên, 2 mạch còn lại vẫn đang dừng ở 9 chu thiên.

Mở ra bảng thông tin nhân vật:

Tên: Lăng Huyền Phong.

Thực Lực: Xuất Thần Nhập Hóa

HP: 3500/3500

MP: 1800/1800

Môn phái: Cái Bang

Võ học: Thô Thiển công phu, Liên Hoa Chưởng Pháp, Khốc Tang Bổng Pháp, Hàng Long Chưởng Pháp.

Nội công thành danh: Tiêu Dao Tâm Pháp tầng 36

Nghề nghiệp: thợ mỏ, thợ săn, nông phu, tiều phu, ngư phu, Dược Sư, Khất Cái

Kinh mạch: Cái Bang (36 chu thiên), Thiếu Lâm, Cẩm Y Vệ (9 chu thiên).

Phù! Cuối cùng cũng tăng lên thực lực của mình, bây giờ, Đại Võ Sư Ngũ Giai trở xuống đã không phải là đối thủ của hắn, còn từ Lục giai đến dưới Võ Vương, hắn cũng có khả năng đánh một trận.

– Hiện tại, ta muốn sử dụng thẻ Phong Vật Chí Chí Tôn và vé quay may mắn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.