– Phía trước phải chăng là Trần Thương, Trần đại hiệp?
Vị tướng quân kia khi nhìn thấy 2 người Lăng, Trần thì lên tiếng hô lớn.
– Chính Trần mỗ, phải chăng các hạ là Dương Vu Phủ, Dương tướng quân?
2 nhóm người gặp mặt, Lăng Huyền Phong mới nhìn rõ diện mục của vị Dương tướng quân này, đây là lần gặp mặt thứ 2 của 2 người, trước đó vì trong đêm tối nên Lăng Huyền Phong không nhìn rõ diện mục của Dương Vu Phủ, nhưng qua giọng nói thì hắn đoán được người cho hắn vào thành hôm đó chính là vị tướng quân này. Bề ngoài Dương tướng quân thoạt nhìn có vẻ tuổi hơn 50, thân cao hơn mét tám, dáng người khôi ngô, cơ bắp cuồn cuộn, trên khuôn mặt của hắn có một vết sẹo kéo dài từ thái dương, qua con mắt trái và kết thúc ở cánh mũi bên trái, trông vô cùng dữ tợn.
– Trần đại hiệp khỏe! Lão phu nghe Lưu đại phu báo liền đốc quân tới nơi này, xem ra cũng đã tới chậm một bước.
– Ha ha! Không dám, không dám! Lần này may mắn mà 2 huynh đệ chúng ta thoát ra được, nay có Dương tướng quân ở đây, cảm phiền ngài đốc thúc người phong tỏa nơi này, sau đó đem toàn bộ xác cương thi ở đây đốt sạch, đề phòng ôn dịch.
– Được, ta sẽ làm ngay, có điều lão phu muốn biết nội tình câu chuyện, không biết Trần đại hiệp có thể nói cho lão phu tường tận được không?
– Không có vấn đề, có điều vừa rồi phải chiến đấu với rất nhiều quái vật, nên 2 huynh đệ chúng ta có phần đuối sức, không biết Dương tướng quân có thể ngày mai tới Quy Lai khách điếm, lão Trần ta nguyện bồi ngài một buổi.
Dương Vu Phủ nghe vậy cũng không miễn cưỡng, bởi vì trong lúc nói chuyện phiếm, thì có binh lính quay trở lại báo cáo, bên trong cảnh tượng vô cùng kinh khủng, xác chết la liệt, có cái còn không nguyên vẹn, rất nhiều huynh đệ khi đi vào trong không nhịn được liền nôn thốc nôn tháo, có người còn bị dọa ngất tại chỗ, sợ tới mức tiểu tiện cả ra quần. Xoay người lại, lão lớn giọng ra lệnh:
– Truyền lệnh! Tập trung toàn bộ xác chết lại một chỗ, hỏa thiêu toàn bộ, một chút cũng không để lại, sau đó thành lập một cấm khu! Trong vòng bán kính 3 dặm không ai được bén mảng tới!
– Rõ!
– Trần huynh! May mà hôm nay có huynh và vị thiếu hiệp này giúp đỡ, chứ nếu như để cho bọn chúng thoát ra ngoài, e rằng, Ngọa Đương khó thoát khỏi kiếp nạn, chỉ bằng mấy lũ ranh con dưới trướng của lão phu, chắc cũng không chống cự được bao lâu.
Dương Vu Phủ cảm tạ Trần Thương, đồng thời cũng cảm thán thốt lên một câu.
– Ha ha! Việc nên làm mà thôi! Huynh đệ chúng ta xin phép cáo từ Dương tướng quân, hẹn ngày mai gặp mặt tại Quy Lai khách điếm.
– Cáo từ!
Lăng – Trần 2 người từ biệt Dương Vu Phủ, sau đó mượn 2 con ngựa rồi nhanh chóng đi về thành. Dọc đường thấy Lăng Huyền Phong trầm ngâm không nói, Trần Thương hỏi:
– Lão đệ! Có chuyện gì mà suy tư thế? Phải chăng là nghĩ tới Tô muội muội? Hắc hắc!
Lăng Huyền Phong trợn trắng mắt lên nhìn:
– Xem ra ta thấy lão Trần huynh mới là một kẻ vô lại a!
– Đâu có đâu có! Ta thấy Tô muội muội có vẻ thích đệ nên ta chỉ thúc nhẹ một hai cái thôi! Ha ha!
– Huynh còn nói được, bộ huynh biết trong lòng người khác nghĩ gì sao?
– Không có! Lão Trần ta suy đoán mà thôi. Tiểu tử ngươi phải biết, từ trước tới nay chỉ có lão Trần ta mới được gọi nàng là tiểu Mị nhi, người khác cho dù quen hay không quen vẫn phải gọi nàng một câu Tô cô nương. Các ngươi mới gặp lần đầu mà nàng đã cho ngươi gọi là tiểu Mị nhi thì không khỏi làm cho người khác liên tưởng a.
Lăng Huyền Phong cảm thấy cũng có lý. Người khác nếu gặp tình huống như hắn chắc nhảy dựng lên vì sung sướng, nhưng riêng Lăng Huyền Phong trong thâm tâm lại có chút gì đó không thích, cũng tương tự như việc giữa hắn với Mộc Uyển Thanh. Hắn chấp nhận nàng có lẽ phần nào đến từ cảm giác mình phải chịu trách nhiệm, chứ nói đến tình cảm với nàng, có lẽ còn hơi khiên cưỡng.
– Không nói tới việc này nữa, mà huynh cũng không hề thấy lạ sao?
– Có gì lạ?
– Huynh…. Ài, thật là con người không tim không phổi mà, bản thiếu gia không hiểu vì sao ngài có thể lăn lộn trên giang hồ và tự xưng mình là “Vạn Sự Thông” được (“Bao đả thính” tiếng Trung có nghĩa là “Vạn sự thông – gì cũng biết”).
Lăng Huyền Phong hết chỗ nói, lão ca này của mình đúng là dạng người vô tâm, không để ý tới một số tiểu tiết quan trọng.
– Huynh không biết mụ già pháp sư kia là ai sao? Hoặc chí ít dựa vào trang phục thì biết bà ta là người của thế lực nào không? Và huynh có để ý là khi chúng ta chạy ra ngoài, bà ta có nói “mật báo tin tức”, có nghĩa là bà ta nghĩ 2 chúng ta là thành phần của tổ chức đối lập nào đó? Tổ chức đó là gì? Đối với chúng ta là địch hay bạn, huynh có biết sao?
Trần Thương quay sang nhìn Lăng Huyền Phong hỏi:
– Đệ từ nãy tới giờ suy nghĩ về vấn đề này hả?
– Chứ sao?
– Ây chà! Làm lão Trần ta tưởng chuyện gì to tát.
– Vậy huynh có biết hả?
– Về tất cả những câu hỏi trên, ta có thể trả lời cho đệ, đó là…. ta không biết!
Lăng Huyền Phong trực tiếp ngất xỉu.