Sóng gió qua đi, Lăng Huyền Phong nằm ôm lấy Mục Uyển Thanh. Trên cơ thể trắng muốt kia đang lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng lại thấy những vệt hồng hồng do cao trào qua đi để lại. Dưới giường là một vệt màu đỏ tươi, minh chứng cho việc nàng đã không còn là xử nữ nữa.
– Tướng công! Ngươi thật lợi hại! Nhưng làm ta đau quá!
– Bảo bối! Ai bảo ngươi quyến rũ như vậy, làm ta không chịu nổi! Bây giờ muốn trách ta sao!
– Nhân gia có gì đã cho hết ngươi rồi. Nếu sau này ngươi phụ ta, hừ! Lúc đó đừng trách.
Lăng Huyền Phong thấy nàng bĩu môi, cười ha ha, sau đó không nhịn được lại hôn tới cặp môi ướt át kia. Mục Uyển Thanh uốn éo cơ thể đáp trả lại. Nhất thời Lăng Tiểu Công Tử lại nổi dậy phản kháng. Căn phòng lại tràn ngập sắc xuân.
– —————- Ta chỉ là vạch qua đường:v ————————–
Sáng hôm sau….
Lăng Huyền Phong quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng, hắn hít thở không khí trong lành. Buổi sáng sớm tinh mơ là lúc thích hợp nhất để luyện tập. Hắn liền mặc trang phục huấn luyện, bắt đầu các bài tập thể dục cơ bản để co dãn gân cốt. Được một lúc hắn bắt đầu luyện quyền và luyện kiếm.
Trong phòng, Mục Uyển Thanh cũng đã tỉnh và ngồi dậy, ngơ ngác nhìn vết đỏ thấm trên đệm, nàng vẫn không thể tin được rằng mình đã thất thân cho hắn. Một lúc sau, nàng bắt đầu xuống giường, nhưng bước được một bước, nàng khuỵu xuống vì rát. Đỏ mặt, nàng căm hận nhìn tên tiểu tử ngoài sân kia, nghiến răng:
– Tiểu sắc quỷ! Khỏe như trâu! Làm cho lão nương bây giờ không đi được bình thường nữa. Ai nha! Đau chết lão nương rồi!
Loay hoay một lúc mới đỡ được cơn đau từ hạ thân, Mục Uyển Thanh cố gắng mặc quần áo vào rồi ra vẻ bình tĩnh đi ra ngoài, mặc dù dáng đi có chút quái dị.
Khi nàng đi ra cửa thì đúng lúc trông thấy Lăng Huyền Phong đang luyện Thái Cực Kiếm. Sở dĩ hắn không diễn luyện Nhiễu Chỉ Nhu Kiếm hay Thanh Phong Kiếm là bởi vì ngoài tác dụng chiến đấu ra, Thái Cực Kiếm Pháp cùng Thái Cực Quyền nổi tiếng nhất về tác dụng dưỡng sinh, bồi bổ khí huyết, giúp cho cơ thể thoải mái, sảng khoái đầu óc. Từng đường kiếm một chậm rãi được phát ra, bề ngoài nhìn trông có vẻ như chậm chạp, vô lực, nhưng đại hành gia khi nhìn vào sẽ thấy ẩn chứa trong Thái Cực Kiếm là một cỗ uy lực vô tận, sinh sôi nảy nở không ngừng. Thái Cực chú trọng lấy nhu thắng cương, lấy chậm phá nhanh, lấy nguyên lý “tá lực đả lực”, “tứ lạng bạt thiên cân” làm chính, giúp cho bản thân trước một đối thủ mạnh hơn cũng có thể hóa giải chiêu thức của đối phương dễ dàng.
Mục Uyển Thanh chăm chú si mê nhìn tình lang của mình diễn luyện kiếm pháp mà không để ý từ bên ngoài có một người cũng đang nhìn vào. Hắn thấy rất hứng thú với Thái Cực Kiếm của Lăng Huyền Phong, cảm thấy kiếm pháp này không bình thường, ẩn giấu đạo lý nào đó vô cùng thâm sâu. Thấy Lăng Huyền Phong múa kiếm xong, chậm rãi thu công, nhất thời ngứa ngáy tay chân chạy ra hô lớn:
– Huynh đệ! Kiếm pháp không tồi, ta đây muốn so vài chiêu, có thể chăng?
Dứt lời, không để cho Lăng Huyền Phong đồng ý, đã lao tới tung một cước. Một luồng kình phong gào thét bay tới. Mục Uyển Thanh kinh hãi, muốn chạy ra giúp nhưng hạ thân vô cùng đau đớn, di chuyển vô cùng khó khăn, huống chi giúp đỡ như thế nào. Lăng Huyền Phong vẫn bình thản ung dung đón đợi thế công của đối phương. Một cước kia lao tới, kình phong lướt qua mái tóc. Lăng Huyền Phong rất muốn biết người này là ai, nhờ hệ thống quét qua thì có kết quả:
– Tên tuổi: Không rõ. Trạng thái: Không thù địch. Tu vi: Đại võ sư bát giai đỉnh
Không rõ? Hơn nữa còn là cao thủ! Lăng Huyền Phong hưng phấn, rất muốn so chiêu với người nọ, một chiêu Nhạn Hành Công dễ dàng né được một cước, nhưng dư uy của chiêu kia làm cho mặt hắn cảm thấy rát rát, không rõ nếu như trúng một cước kia thì mình còn mấy cái xương lành lặn nữa.
– Thật là một cước sắc bén! Huynh đài, ngươi không tồi a!
– Quá khen, tiểu huynh đệ cũng linh hoạt không kém, rất ít người có thể né được một cước kia của ta. Hầu hết đều trúng chiêu, nhưng thương thế tùy theo công lực của đối phương mà thôi, còn né được hoàn toàn, huynh đệ ngươi là người thứ 2, ha ha!
– Còn người thứ nhất?
– Người thứ nhất thì hiện tại ngươi còn quá yếu, sau này mạnh lên sẽ rõ! Hiện tại tiếp của ta vài chiêu!
Người nọ lần thứ 2 tung cước đá tới. Lần này uy lực kinh khủng hơn gấp đôi!
Qua phán đoán sơ bộ, người này thân không mang theo vũ khí, chỉ đeo một chiếc hồ lô sau lưng, chắc chắn là một cao thủ tu quyền cước. Vậy thì mình sẽ chiến đấu tay không với hắn vậy. Lại một luồng kình phong sắc bén tạt đến, Lăng Huyền Phong đoán nếu như trúng một cước này, bản thân ít nhất cũng sẽ bán thân bất toại, hắn liền sử dụng khinh công né được cước đó, nhưng không kịp hồi khí thì cước thứ 2 đã lập tức lao đến, nhưng ngay sau đó là cước thứ 3 và thứ 4!
Tốc độ thật kinh khủng! Người này ra chân như súng máy vậy! Xem ra không thể né được mãi, chỉ có thể dùng cứng đối cứng vậy! Lăng Huyền Phong lao tới dùng quyền của mình tấn công vào khớp cổ chân cùng với phía dưới khớp gối nhằm làm chậm lại thế tới của đối phương.
Chát!!!!
Cuối cùng thế công của người thần bí đã bị cản lại, nhưng Lăng Huyền Phong phải trả giá bằng hổ khẩu tê dại, 2 tay có chút phát run, bản thân phải lùi lại hơn 10 bước.
– Uy lực thật bá đạo!
– Huynh đệ quá khen, tiếp chứ?
– Đương nhiên!
Lăng Huyền Phong quyết định tiên phát chế nhân, dùng Nhạn Hành Công lao tới phía trước, sau đó không dùng Thô Thiển Công Phu để đánh, thay vào đó là sử dụng bộ Quân Thể Quyền của quân đội kiếp trước để đánh. Hắn biết rằng nếu muốn hạn chế lực sát thương của đối phương, chỉ có thể lao vào đánh cận chiến, hạn chế tối đa không gian để đối phương không thể ra chân được. Từng quyền từng quyền liên miên lao ra không dứt đánh thẳng vào những chỗ yếu hại của đối phương. Người thần bí kinh ngạc, không ngờ tiểu tử này lại có bộ quyền pháp bá đạo đến vậy, thái độ chuyển từ vui đùa sang hưng phấn, thực sự muốn trao đổi võ học cùng tiểu huynh đệ kia. 2 người lao vào đánh xáp lá cà với nhau, Lăng Huyền Phong thì đấu kĩ liều mạng, vì biết đối phương mạnh hơn mình, nên không cần để ý thủ, trực tiếp tấn công liên tục, quyền pháp liên miên, nhằm chỗ yếu hại như yết hầu, thái dương, bụng dưới, hai bên đùi,… mà tấn công. Người thần bí cũng không vừa, tuy hắn chủ tu cước pháp, nhưng quyền pháp cũng có chút môn đạo, từng quyền từng quyền mang theo lực đạo kinh hồn lao tới.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Chát! Chát! Chát!
Lăng Huyền Phong do yếu hơn đối phương, nên trúng đòn nhiều hơn, quần áo của hắn đã rách nhiều chỗ, hơn nữa tại những vết rách lại lộ ra vài chỗ thâm tím, làm cho Mục Uyển Thanh bên ngoài nhìn vào cảm thấy chua xót, nhưng hữu tâm vô lực, chỉ có thể đứng nhìn.