Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 4: Đại phế vật và tiểu thư đồng



– Hmm, hiện tại mình cũng có đại ca hệ thống ở đây, cũng nên xác định con đường trước mắt vậy. Ông anh, cho thằng em hỏi chút

– Phát biểu đê! Hệ thống nằm vắt vẻo trên không trung nói.

– Sau này em muốn mở mạch các môn phái khác thì làm sao, có tính năng đổi linh khu di sách không?

– Có chứ, chú em hỏi cũng đúng trọng tâm. Như thế này nhé, hiện tại hệ thống anh đây đã tối giản rất nhiều cho chú em, sau này khi hoàn thành nhiệm vụ thì anh sẽ thưởng cho chú linh khu di sách để lên kinh mạch. Hơn nữa, để tránh phiền toái, anh sẽ gộp tất cả các lệnh bài môn phái lại, kể cả ẩn thế môn phái lẫn giang hồ, bây giờ lưu hành trong hệ thống chỉ có duy nhất Lệnh Bài Cửu Âm. Có nó chú em có thể đổi võ học hay nội công của bất kỳ môn phái nào khác. Ngày trước nếu muốn đổi võ công ẩn thế ngoài lệnh bài ra còn cần Long Văn Thác Thạch, nay anh miễn cho chú luôn, chỉ cần có đủ lệnh bài là được.

– Ngon! Toẹt con mẹ nó vời. À đúng rồi, còn một điều khá quan trọng. Nếu em luyện nội công khác ngoài nội công Võ Đang ra thì có bị xung khắc hay gì không?

Dứt lời, Lăng Huyền Phong thấy hệ thống nhìn mình, anh mắt tán thưởng.

– Không tệ! Có thể nghĩ được tới đây chứng tỏ chú em có khả năng vượt xa những chủ nhân trước rồi

– Hở? Ngoài em ra trước đây cũng có người khác ư?

– Đương nhiên, tuy nhiên cuộc sống của bọn hắn cũng không khá giả cho lắm. Nhiều tên vô cùng tham lam khi tu luyện nhiều môn nội công cùng một lúc, tưởng rằng giống như trong game nó sẽ rất bá đạo. Nhưng cuối cùng thì sao? Luyện quá nhiều công pháp khác nhau làm cho cơ thể hắn bị quá tải, các luồng nội lực chạy lung tung, kinh mạch đứt vỡ, bạo thể mà chết, chú em cũng có ý nghĩ đấy à, khẹc khẹc khẹc khẹc.

Nghe tiếng cười âm hiểm của hệ thống, Lăng Huyền Phong toát mồ hôi lạnh. Chính xác là hắn cũng đã có ý nghĩ như vậy, ngoài nội công Võ Đag ra sau này hắn cũng sẽ kiếm Vô Vọng Thần Công hay Nghịch Thiên Tà Công để luyện. May sao tự nhiên hắn hỏi hệ thống câu này nên thoát được một kiếp. Có lẽ đời thật sẽ khác game rất nhiều, tham quá thì thâm. Tuy rằng có hơi tiếc nuối, nhưng hắn lập tức lại trở nên bình thường vì dù không tu luyện nội công giang hồ đi chăng nữa thì nội công Võ Đang cũng rất bá đạo, thuộc hàng trâu bò nhất trong game với chỉ số hồi máu và MP kinh khủng, tuy rằng có hơi kém “con cưng” của Snail Game (NPH chính hãng game) là Cẩm Y Vệ, nhưng cũng không kém hơn là bao.

– Đúng rồi, sau này em được vào Cổ Mộ, học nội công của họ có sao không?

– Hỏi rất hay. Thật ra Cổ Mộ cùng Võ Đang có chút đồng nguyên, không xảy ra hiện tượng xung khắc công pháp nên sẽ không sao. Chính vì vậy, nếu như chọn một trong bát phái thì sẽ có một ẩn thế nội công tương ứng, không lo không lo, cái này chú em yên tâm, có anh gánh cho rồi.

– Thôi được rồi, thằng em dù sao cũng đã chọn Võ Đang, con đường này cũng khá ổn, không nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều sẽ bị loạn

– Giỏi! Rất tốt, nhân tiện, chú em cũng vừa hoàn thành một nhiệm vụ ẩn: Kiên Định. Nội dung: Đã chọn con đường đi của mình thì không bị sao nhãng trước những cám dỗ khác. Chú em nên cảm thấy may mắn vì mình chính là người duy nhất phát động và hoàn thành được nhiệm vụ này. Phần thưởng: 10 kim tệ, 1 bộ khinh công cơ bản bao gồm: Lăng không đạp hư, Phù Dao Bộ Pháp, Xuyên Vân Tung và Nhạn Hành Công.

– Hô hô, quá khen quá khen, may mắn mà thôi hắc hắc!! – Lăng Huyền Phong nhe răng cười đắc ý. Trong lòng cũng cảm thấy may mắn, nếu như hắn không kiên định đi 1 con đường, không biế chuyện gì xấu xảy ra, hơn nữa lại thu được bộ khinh công cơ bản, sau này cũng có thêm một lá bài tẩy.

Đang ngồi nghĩ lung tung mơ màng thì bên ngoài có tiếng nói

– Thiếu gia! Thiếu gia, ngài tỉnh rồi thiếu gia. Hức hức!! Ngài mà có mệnh hệ gì thì tiểu nhân biết phải làm sao.

Từ bên ngoài một thiếu niên mặc áo gia nhân bước vào mặt mũi đỏ bừng, nước mắt chảy dài vừa đi vừa khóc lao vào chỗ Lăng Huyền Phong.

Nhìn thấy người mới đến, Lăng Huyền Phong lục lọi trong trí nhớ

Tên: Ngô Tam Nhi, ngày thường gọi là Tiểu Tam, 11 tuổi, là thư đồng của Lăng Huyền Phong. Gọi là thư đồng cho sang, thật ra cũng chỉ là một tên chạy việc cho Lăng Gia. Từ nhỏ đã được đi theo Lăng Huyền Phong, một mực trung thành, coi Lăng Huyền Phong là thiên lôi chỉ đâu đánh đó, rất được Lăng Huyền Phong ưa thích, hay được sai đi chạy làm mấy việc vặt.

– Dừng! Dừng! Dừng! Tiểu tử thối, bản thiếu gia không phải đồng tính luyến ái, cũng không phải nữ nhân, ngươi khóc sướt mướt thế kia còn ra cái bộ dạng gì, làm mất hết mặt mũi của bản thiếu gia.

Giơ chân đạp cho Tiểu Tam một cước, Lăng Huyền Phong cười mắng:

– Hừ hừ, không nghĩ ra Tiểu Tam ngươi còn nhớ tới bản thiếu gia a!

– Hề hề! Không dám, Không dám. Tiểu nhân từ bé tới nay đều đi theo thiếu gia, không phục vụ thiếu gia thì phục vụ ai a.

– Bớt vỗ mông ngựa đê! Nhìn tên tiểu tử ngươi chút xíu tiền đồ thế kia mai sau sao thành nghiệp lớn.

– Hắc hắc! Thiếu gia, ngài cứ đùa, nguyện vọng của tiểu nhân là suốt đời được đi theo hầu hạ thiếu gia mà thôi, còn nghiệp lớn thì tiểu nhân cũng không nghĩ tới. Tiểu Tam nói những lời phát ra từ đáy lòng. Cũng đúng thôi, từ nhỏ đi theo tam thiếu gia, hắn chưa bao giờ bị thiếu gia bạc đãi chút nào, hơn nữa coi mình là tâm phúc của thiếu gia, chỉ cần được đi theo hầu hạ thiếu gia là được cơm no áo ấm, mọi việc khác cũng không tới lượt hắn quản.

Lăng Huyền Phong mỉm cười ấm áp. Tại Lăng Gia, Ngoài Tiểu Tam ra thì không có ai thật lòng đối đãi với hắn cả, tuy ngoài miệng thì rất cung kính, nhưng trong lòng thì âm thầm phỉ nhổ thiếu gia phế vật. Cho nên hắn luôn coi Tiểu Tam như một người huynh đệ của mình vậy.

– Tiểu Tam! Thiếu gia muốn ăn chút điểm tâm, ngươi đi chuẩn bị đi.

– Bẩm thiếu gia, việc này….

– Có chuyện gì sao?

– Thiếu gia à, tiền chi tiêu tháng này của ngài,.. khụ khụ,. bị Vân Lão Tam cắt giảm đi rồi ạ.

– Cái gì? Ai cho hắn lá gan đó mà dám cắt giảm tiền tiêu vặt của ta? Lớn mật!!

Lăng Huyền Phong nổi giận tím mặt. Thật đúng là không coi tam thiếu gia hắn ra cái gì. Chỉ là một tên quản lý khố phòng mà cũng dám cắt tiền tiêu vặt của bổn thiếu gia. Nhưng hắn lại thở dài. Cũng đúng thôi, hắn ngày trước là một tên phế vật, hơn nữa lại còn mang đại danh hoàn khố, ai ai cũng khinh bỉ, bị như vậy cũng là dễ hiểu. Nhưng bây giờ đã khác, hắn đã có hệ thống Cửu Âm hỗ trợ, thu thập một lão cẩu không phải dễ dàng sao?

– Tiểu Tam, đi cùng ta

– Đi đâu ạ?

– Nói nhảm! Đương nhiên là đi nói lý với Vân lão cẩu

Lăng Huyền Phong nhấn mạnh chữ “lý”, hơn nữa còn nghiến răng kèn kẹt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.