Tôi Có Thể Chạm Lên Mắt Người Chăng?

Chương 8



Lâm Yến An một mình tức giận một lúc lâu, sau đó anh bắt đầu suy sụp.

Thì ra ông chú không có thích mình.

Cũng đúng, ai lại vô duyên vô cớ thích một người suốt ngày nổi giận với mình như vậy chứ.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng Lâm Yến An lại càng suy sụp.

Lâm Yến An mất ngủ một đêm, Kỷ Thặng lại an an ổn ổn ngủ một đêm, ngay cả mơ cũng không mơ một giấc.

Hôm sau tỉnh dậy anh có chút đau đầu.

Kỷ Thặng vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Lâm Yến An đang cách mình rất gần, trong mắt Lâm Yến An còn có một ít tơ máu, anh “a” một tiếng, nhưng chưa kịp lui ra sau, Lâm Yến An đã chủ động lui ra một khoảng.

“Sợ tôi? Tôi không hề đánh em, em sợ tôi như vậy làm gì?” Giọng nói của Lâm Yến An có vẻ không hờn không giận, nhưng nếu cẩn thận nghe một chút sẽ nghe ra một chút uất ức trong đó.

Kỷ Thặng đau đầu, không biết Lâm Yến An lại đang giận dỗi cái gì, người này luôn như vậy, giận dữ không hề báo trước, lại bày ra bộ dạng “anh không thể trách tôi, tôi đang uất ức muốn chết.”

Kỷ Thặng lén lút nhìn thoáng qua tay Lâm Yến An, thấy cái tay kia đã sưng lên, còn xanh xanh tím tím một mảng lớn, chắc chắn vì một đấm lên xe hôm qua kia, nhớ lại chuyện mình đã làm ngày hôm qua, thật sự nếu không mượn rượu anh làm gì có gan làm vậy.

Anh vội vàng cầm lấy bàn tay bị thương của Lâm Yến An lên, nhẹ giọng nói: “Sao…sao cậu không đi bệnh viện khám.”

“Em còn nhớ rõ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?” Lâm Yến An nhìn thấy bộ dạng anh đau lòng cầm tay của mình trong lòng mới dễ chịu một chút, nhưng vẫn lạnh lùng lên tiếng.

“Không nhớ rõ.” Kỷ Thặng cắn chặt môi, lắc đầu không nhận.

Anh chỉ biết khẳng định Lâm Yến An muốn tính sổ chuyện này với mình, nếu nói mình còn nhớ rõ thì coi như xong đời.

Đến bây giờ nhớ lại tiếng ba Lâm Yến An ôn nhu gọi mình trong lúc hoảng hốt kia, tóc gáy anh đều dựng đứng lên, anh sẽ không bị Lâm Yến An diệt khẩu đúng không.

“Không nhớ rõ? Em nhìn xem, tay tôi bị thương cũng vì em!” Lâm Yến An lên án.

Cái này sao có thể nói vì tôi, tôi đâu có cầm lấy tay cậu đấm lên xe đâu, Kỷ Thặng chớp chớp mắt, trong lòng khổ nhưng lại không dám nói.

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Kỷ Thặng nhỏ giọng nhận lỗi.

Lâm Yến An nắm lấy vai anh, xoay cơ thể gầy yếu của Kỷ Thặng đối diện với mình.

Kỷ Thặng cúi đầu không dám đối mặt với Lâm Yến An, Lâm Yến An lại gằn lên: “Ngẩng đầu lên, nhìn tôi nói chuyện, có biết phép lịch sự tối thiểu khi nói chuyện hay không?”

Kỷ Thặng tức đến đỏ mặt, rốt cuộc ai không tôn trọng người khác chứ, tôi đang không muốn nói chuyện với cậu đó.

Nhưng anh lại không dám nói ra, chỉ có thể đỏ mặt giống như học sinh tiểu học đang cúi đầu vì bị giáo viên chủ nhiệm tóm lấy rồi chậm rãi ngẩng mặt lên.

“Tôi hỏi em, có phải bởi vì con của em hiến giác mạc cho tôi cho nên em mới đi theo tôi, nên mới cứu tôi lúc tôi bị thương đúng không?” Lâm Yến An nhìn chằm chằm người trước mắt, nghiến răng nghiến lợi chất vấn.

Người nọ ngập ngừng nói: “Thật ra…không riêng vì chuyện giác mạc… hai người cũng rất giống…”

“Mẹ nó…” Lâm Yến An buồn bực, tay lại dùng sức, vẻ mặt của Kỷ Thặng lập tức thay đổi.

Lâm Yến An hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng tâm tình: “Trọng điểm tôi hỏi là cái này à? Tôi hỏi anh có phải vì con em nên mới đối tốt với tôi hay không.”

Hai mắt Kỷ Thặng mơ hồ, Lâm Yến An lay lay vai anh: “Em nói đi chứ!”

Cuối cùng người kia mới nặng ra một chữ: “Phải”

Lâm Yến An đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy bị đập cho choáng váng, anh buông lỏng tay ngã vật xuống giường: “Sao em lại đối với tôi như vậy? EM như vậy là lừa gạt trắng trợn!”

Kỷ Thặng thầm nghĩ sao có thể trắng trợn được chứ, rõ ràng là nếu ngày hôm qua tôi không uống nhiều cậu căn bản không phát hiện được.

Lén lút giương mắt liếc Lâm Yến An một cái, trên gương mặt người kia tràn ngập bi thương, cho nên nội tâm anh cũng dâng lên một cảm giác áy náy.

Anh có chút hoảng hốt, sau đó mới phản ứng lại nếu làm Lâm Yến An tức giận rồi sau này không bao giờ muốn gặp mình nữa thì làm sao bây giờ, mình không có cách nào thừa lúc Lâm Yến An ngủ nhìn trộm, cũng không có thể trộm sờ mắt của Lâm Yến An nữa.

Anh lập tức nhích lại gần nhéo tay áo của Lâm Yến An, nhẹ giọng nói: “Xin… xin lỗi, tôi không cố ý…, tôi sai rồi…cậu đừng tức giận được không…”

“Sao lại không cố ý, rõ ràng tất cả đều cố ý! Đồ lừa đảo!” Lâm Yến An giật tay áo ra, lửa giận cộng với uất ức nghẹn một cục trước ngực.

“Được được…tôi…tôi cố ý… xin lỗi…tôi nhận lỗi với cậu.” Giọng nói của anh mang theo vài phần lo lắng, lại không dám nâng tay túm lấy Lâm Yến An nữa.

“Tôi hỏi em, em từng kết hôn à? Vì sao lại một đứa con lớn như vậy?” Giọng nói của Lâm Yến An âm trầm.

“Không có…đứa bé được nhận nuôi, sinh ra nó đã mang bệnh tim, không ai muốn nuôi bé…cho nên tôi…” Nhắc tới đề tài này, trông anh có chút khổ sở.

Lâm Yến An cảm thấy bớt giận một chút, nhưng lại không muốn tha thứ cho Kỷ Thặng dễ dàng như vậy, chỉ quay lưng lại không nhìn tới anh, Kỷ Thặng căng thẳng nhích lại gần: “Tay cậu có đau không? Cậu đến bệnh viện khám đi, hoặc là ngồi dậy xoa chút thuốc, vân…vẫn là nên đến bệnh viện khám đi…Nếu…Nếu tổn thương đến xương cốt thì làm sao bây giờ…”

“Ồn muốn chết, dong dài, im lặng!” Lâm Yến An kéo chăn bịt kín đầu.

“Cậu như vậy, sẽ…sẽ ngạt đấy.” Kỷ Thặng tiếp tục nói.

Lâm Yến An hạ quyết tâm không hề để ý đến anh, hầm hừ nhắm mắt lại.

Một lát sau, Lâm Yến An nghe thấy tiếng người kia kéo dép lê đi xa.

Anh chui ra từ trong chăn, nâng tay lau mồ hôi đã rịn ra trên trán.

Trộm mở cửa phòng ngủ thấy Kỷ Thặng đang ở phòng bếp bận bịu tới lui, có thể vì không biết dùng một vài máy móc, đáy lòng anh trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, coi như có chút lương tâm, anh cởi quần áo đi vào phòng tắm.

Lâm Yến An tắm xong đi ra, đi đến phòng khách, Kỷ Thặng ở phòng bếp khuấy cháo, nghe thấy tiếng anh đi ra lập tức tắt lửa.

Kỷ Thặng múc cháo ra bát, lại trở vào bếp mang bánh ra đặt lên trên bàn, rồi kêu Lâm Yến An lại ăn sáng.

Lâm Yến An chậm rì rì đứng dậy, cằm như muốn hếch lên trên trời, mới bố thí đi qua ngồi xuống ăn bữa sáng Kỷ Thặng làm.

“Nhà của cậu thật lớn…Trang hoàng…cũng rất đẹp.” Ngày hôm qua uống say nên anh không thấy rõ mình tới nơi nào. Anh nhìn căn phòng khách rộng rãi kia đã gấp vài lần diện tích căn nhà nhỏ của mình rồi.

Lâm Yến An khinh thường hừ một cái từ trong xoang mũi, giống như đang cười nhạo anh là đồ nhà quê.

Kỷ Thặng có chút buồn bã cúi đầu, im lặng ăn cháo mình nấu nhưng không nếm ra mùi vị gì.

Cơm nước xong, sau khi dọn rửa xong bát đĩa Kỷ Thặng thấy Lâm Yến An căn bản không muốn nhìn mình, trong lòng có chút không yên xoắn xoắn ngón tay: “Vậy…tôi đi đây. Cậu nhớ mau mau đi khám vết thương nha…”

Lâm Yến An ngồi xuống ghế thật mạnh, rống giận: “Cái gì? Em lại muốn đi? Vết thương của tôi đã lành chưa? Em đã lớn như vậy rồi có biết trách nhiệm là gì không?”

Kỷ Thặng có chút mơ hồ, rõ ràng anh đã nói nhiều như vậy, Lâm Yến An cũng không để ý tới anh, sao lại biến thành anh không trách nhiệm rồi?

Nhưng nhớ đến ngày hôm qua nếu mình không uống say còn leo cao như vậy, Lâm Yến An cũng sẽ không đi tìm mình, rồi nổi giận đấm lên xe…

Nhất thời anh không biết phải làm sao, đứng ở nơi đó không biết nên nói như thế nào cho phải, anh gấp đến mức đỏ mắt: “Xin lỗi… tôi cũng không muốn chọc giận cậu…”

Lâm Yến An nào có chịu nỗi bộ dạng này của anh,vết thương trên tay còn chưa đau, phía dưới đã bắt đầu đau trước.

Anh vội vàng gãi tóc, khụ khụ hai tiếng: “Vậy em ở nơi này chăm sóc tôi trước, chờ vết thương của tôi tốt rồi mới có thể đi.”

Kỷ Thặng có chút không thể tin được, rõ ràng bộ dạng của Lâm Yến An như thể nhìn anh nhiều một giây sẽ phiền chết mà, sao lại muốn giữ anh ở lại đây.

Như vậy chẳng phải là lại có thể thấy Lâm Yến An…Có thể thừa dịp anh ngủ sờ sờ mắt của Lâm Yến An à…

“Cậu…ý cậu là tôi có thể ở… ở đây sao?” Kỷ Thặng lắp bắp nhìn Lâm Yến An.

Lâm Yến An bị ánh mắt này nhìn đến mức tim đều mềm nhũn, suýt chút nữa một câu anh muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu cũng thốt ra.

Anh tập trung tinh thần, bình tĩnh nâng cằm, vô cùng kiêu ngạo gật đầu một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.