“Ai đây?! Lâu ngày không gặp Lục Mẫn Nhi!”
“…Tạ Chi..!?..”.
Mẫn Nhi có chút hoài nghi về câu trả lời của mình dần dần sắc mặt cũng thay đổi theo
“Có phải tên tôi đẹp lắm nên dù không học chung nhưng đã 3 năm mà vẫn nhớ nổi tên tôi không?”.
Người này khi được cô nhận ra thì lại dùng giọng khinh bỉ mà nhìn cô
“Nè Tạ Chi chúng tôi nhân nhượng không phải để cậu được nước đâu”.
Kiều An trừng mắt lại cái người này Kiều An đã ngứa mắt lắm rồi
Tạ Chi từng là bạn hồi cấp 3 của cô và Kiều An họ cũng từng chơi thân nhưng vì người yêu của Tạ Chi lại có ý với Mẫn Nhi dù Mẫn Nhi vạch ranh giới rất rõ ràng nhưng Tạ Chi vẫn nghĩ rằng cô muốn tranh người yêu của mình nên Tạ Chi luôn ghét, tìm mọi cách muốn gây sự với cô..
Thêm cả gia đình Tạ Chi giàu có quyền quý còn Mẫn Nhi thì sống trong hoàn cảnh khó khăn nên luôn bị khinh thường…!
Cũng không ngờ 3 năm bây giờ lại gặp lại…!
“Cậu chơi với cậu ta rồi sẽ bị giật bồ đó”
“Tôi còn mong có bồ cho cậu ấy giật đó”.
Kiều An cũng không kém mà đáp trả lại Tạ Chi dù nửa câu cũng phải nói lại, Mẫn Nhi có thể hiền không nói nhưng Kiều An thì không
Không những vậy Kiều An còn rất may mắn được học cùng với cái người hống hách thích khoe của này nữa…đúng là may mắn mà
“Kiều An kệ đi người ta để ý đó”.
Mẫn Nhi thấy vài ánh mắt nhìn khó chịu thì vội kéo tay Kiều An, cô không muốn cãi vã ở nơi đông người
“Còn giả nai được, cậu diễn cũng đạt đấy”
“Tùy cậu, Kiều An chúng ta chọn món đi”.
Mẫn Nhi với con người này không thể nói nhẹ nhàng được, cô cũng không còn nhiều thời gian mà ở bên ngoài nên chỉ muốn ăn một bữa nhanh rồi về thôi
“Có cần tôi mời cậu không?”
“Không cần chúng tôi có tiền”
“Hoài Vĩ người ở phòng nào”
“Anh”
“…..”
“Tạ Chi?”.
Ngao Dịch Vũ mải nói chuyện với người bên cạnh vì hợp đồng nên chẳng để ý ai lắm, lúc có người đi lại khoác lấy tay mình mới quay sang xem là ai
Tạ Chi là cháu ruột của mẹ kế hắn nên ít nhiều hắn cũng quen biết đứa em gái này
“Anh, anh có hẹn ở đây sao?”
“Ừm, em đi ăn một mình à”.
Vì Tạ Chi đứng chắn mất tầm nhìn của hắn nên hắn không nhìn ra hai người ở sau lưng
Nhưng mọi hành động đều được Mẫn Nhi chứng kiến không sót một hành động nào
“Em có hẹn với bạn nhưng bạn em chưa tới ạ”
“Vậy em đợi bạn đi nhé anh phải đi rồi”.
Hắn cười nhẹ rồi gỡ tay Tạ Chi ra dù hắn coi là em gái nhưng hắn vẫn không thích tiếp xúc quá mức
“Dạ”
“Mẫn Nhi không phải đó là người yêu cậu sao?”.
Kiều An nhận thấy cô như muốn tránh đi chỗ khác còn hắn thì như không nhìn thấy bạn mình mà lên tiếng hỏi
Hắn lúc này mới hơi nghiêng người để nhìn về bàn vừa có người lên tiếng kia thì mới biết cô cũng có mặt ở đây
“Đừng nói bậy, chúng ta gọi món đi”.
Cô vội tránh đi tầm nhìn của hắn quơ lấy cái menu rồi cùng chọn món với Kiều An
“Hoài Vĩ đối tác ở phòng nào?”.
Hắn cũng không để ý cô nữa nhanh đi tới chỗ đối tác đợi ở đó
“Đó là người của tôi cậu đừng mơ tưởng!”.
Tạ Chi thấy cô cứ nhìn theo hắn thì đập tay xuống bàn ánh mắt sắc bén đe doạ
“Tôi không bao giờ muốn dành giật đồ của cậu!”
“Vậy thì tốt”
“Tạ Chi mau trả chiếc vòng cổ cho tôi!”.
Mẫn Nhi nhớ ra chuyện cũ thì vội ngăn Tạ Chi
Chiếc vòng ấy có người từng tặng cô hứa rằng sau này sẽ dựa vào cái vòng đó để tìm cô…nhưng bây giờ vòng xa cô vài năm rồi
Cũng tại vì cái lần gâu sự với Tạ Chi thì Tạ Chi đã lấy đi chiếc vòng cổ đó chỉ vì thấy nó đẹp còn lấy cớ để bù đắp những chuyện cô đã gây ra dù là Mẫn Nhi không đồng ý
“Chiếc vòng đó chẳng biết tôi đã vất ở xó nào rồi, nhưng cậu yên tâm nếu còn giữ tôi cũng không trả đồ cho cậu đâu”.
Tạ Chi hống hách nói rồi hất mặt quay đi
“Mẫn Nhi đừng buồn, tớ sẽ tìm cách bắt cậu ta trả chiếc vòng đó cho cậu”
“Cảm ơn cậu”
Mẫn Nhi không nghĩ tới trong bữa ăn nữa chỉ muốn cùng Kiều An vui vẻ trò chuyện vì lâu rồi họ không như vậy…!
“là nữ sao?”.
Mẫn Nhi trong lúc đợi Kiều An thanh toán có nhìn qua nhà hàng một vòng thì nhận thấy hắn cùng đối tác nữ đang bàn chuyện rất vui vẻ, người kia còn mặc quần áo rất khiêu gợi nữa…!
“Mẫn Nhi mày điên rồi”.
Mẫn Nhi tự tay vỗ mặt vài cái vì những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình, sao cô lại suy nghĩ đến mấy điều ấy cơ chứ?!..để hắn quen biết người phụ nữ khác không phải rất tốt cho cô sao
Nhưng sao ở trong phòng lại không đóng cửa chứ? Mở ra như ở ngoài vậy không ngồi bàn ở ngoài luôn đúng là người giàu thường có sở thích lạ…!
“Có phải anh ta cũng bận ra ngoài nên mới không quản mình nữa?”
“Mẫn Nhi cậu lẩm nhẩm gì thế”.
Kiều An thanh toán đi ra cứ thấy bạn mình ánh mắt vô hồn còn cứ nói gì đó mà đưa tay khua trước mặt
“Hả không có, chúng ta về thôi”
(….)
“Mẫn Nhi về rồi ạ”.
Cô về tới nhà cũng đã chiều tối vì hắn cũng không quan tâm đến cô mà nên lúc về cô có trái lới ghé vào thăm mẹ mình một lát
Chỉ muốn tâm sự với mẹ, có những chuyện chỉ khi một mình thì Mẫn Nhi mới dám nói với mẹ mình…!
“Mẫn Nhi về rồi nào mau vào cắm hoa giúp chị”
“Dạ”
“Anh ấy có về nhà chưa ạ?”
“Ngài ấy nói nay về muộn nhắc cháu không cần đợi cơm”.
Quản gia vừa cắm hoa vừa trả lời cô
“Hai người cãi nhau à?”.
Chị Thu thấy hơi lạ mọi khi cô có bao giờ hỏi thăm đến cậu chủ đâu
“Hai người bọn em có chuyện gì để cãi nhau chứ”
“Ngài ấy luôn tỏ ra không quan tâm mọi người luôn lạnh lùng như vậy đấy nhưng ngài ấy tốt lắm cháu có ghét thì cũng xem xét bỏ qua nhé”
“Đúng đó, em không thấy cậu chủ nói đuổi chị xong lại thôi đó sao”
Quản gia với chị Thu rất tôn trọng hắn và hắn cũng ngược lại nên đều được lòng nhau hắn là người thuận miệng nói ra nhưng lại không làm theo cái thuận miệng ấy
“Vâng, Mẫn Nhi nhớ rồi”
Tối đến, hắn cũng nói sẽ về muộn nên Mẫn Nhi cũng chẳng có ý đợi hắn ăn uống xong thì nằm nghịch điện thoại một lại cũng nhanh đi ngủ…!
Nhưng với người ngủ không sâu như cô mới chợp mắt được khoảng 10 phút thì tỉnh giấc vì tiếng động mở cửa
“Anh về rồi!”
“Tôi làm em thức à?”.
Hắn gật đầu lấy lệ, tay bỏ điện thoại xuống bàn rồi tháo phụ kiện trên người xuống để đi tắm
“Không có, tôi cũng chưa ngủ”.
Mẫn Nhi xỏ dép đi tới cởi cà vạt giúp hắn vì một vài lần hắn nói cô làm vậy
“Không cần tôi làm được em ngủ đi”
*Cạch…!
Tiếng cửa đóng rõ mồn một vang bên tai cô, cô không biết diễn tả ra sao nữa…hôm nay hắn rất lạ thường
Lúc gọi điện thoại thì vội vàng tắt đi, gặp ở nhà hàng thì coi như không quen về nhà hành động hắn muốn cô giúp bây giờ cũng không cần nữa rồi…!
Mẫn Nhi đi tới bàn để đồ của hắn nhẹ nhàng đặt đồ vào đúng ngăn mà hắn thường để coi như giúp hắn chuyện vặt
“Mẫn Nhi”
“Dạ”
“Giặt giúp tôi chiếc áo sơ mi này quản gia chắc ngủ rồi tôi không nhờ được”
“Vâng”.
Mẫn Nhi nhanh đi lại cầm áo sơ mi từ trên tay hắn
“Giặt cẩn thận giúp tôi áo này mai tôi cần tới”
“Được”.
Mẫn Nhi thấy hơi lạ hắn rất nhiều áo sơ mi cơ mà sao lại coi áo này quan trọng đến vậy không phải đều giống những chiếc áo khác sao
Nhưng không đúng như cách nghĩ của Mẫn Nhi thì phải..trên cổ áo hắn còn có vết son rất đỏ còn đậm nữa hắn không thể là không biết
“Ở cổ áo của anh có vết son có cần tôi giặt sạch đi giúp anh không?”.
Mẫn Nhi ló đầu ra hỏi hắn
“Không cần em cứ giữ vết son đó giúp tôi nếu giặt trúng cũng không sao nhưng đừng làm vết son bị mất”.
Hắn nhìn cô một giây rồi lại chú tâm đến cái điện thoại trên tay
Mẫn Nhi giặt áo giúp hắn với cả hàng ngàn dấu hỏi trong đầu…giấu son là của Tạ Chi hay là của người phụ nữ kia?..
Vết son ngay cổ áo có thể hiểu họ đã thân như nào..ôm, hôn hay còn như cô nữa đây?!…Mẫn Nhi không dám nghĩ đến những điều đó nữa
“Em xong rồi thì đi ngủ thôi”
Coi như hắn còn chút lương tâm mà không đi ngủ trước, Mẫn Nhi ngoan ngoãn leo lên giường nằm cạnh hắn nhưng hắn không còn gối để cho cô nằm nữa rồi…!
“Chuyện hôm nay…”
“Hôm nay tôi hơi mệt có gì để mai nói”.
Hắn nhẹ xoa đầu cô rồi nhắm mắt ngủ, hôm nay nhiều hợp đồng còn uống nhiều rượu hắn là người có tửu lượng cao nhưng cũng không thể không mệt
“Vâng”
“Ngủ ngoan”.
Hắn đưa tay làm gối rồi ôm cô vào lòng mình cho dễ ngủ, hắn vì sợ người hắn còn mùi rượu sẽ ảnh hưởng đến cô nhưng không ôm thì hắn không quen….!
Quả thực người này làm hắn mê muội lắm rồi
Dù được nằm trong vòng ôm của hắn nhưng Mẫn Nhi lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào, Mẫn Nhi có nhiều điều muốn nói với hắn, muốn hỏi hắn nhiều chuyện nhưng mà hình như bản thân cô không có quyền để hỏi…!
Mẫn Nhi đối với người này lại sinh ra chút gì đó không rõ ràng rồi….