Tôi Bóc Kẹo Cho Em Ăn Nha

Chương 7: Dùng mỹ sắc



Dịch: Hạ Lam

Ở trong hôn lễ của chúng tôi, bạn của anh ấy bắt đầu bàn tán về chuyện tôi và Thẩm Xán đã đến với nhau như thế nào.

“Nhân tiện, làm sao mà chị bắt được Thẩm ca nhà chúng em vậy?”

“Chị chính là add wechat.”

“Vậy Thẩm Xán, anh làm sao bắt được Mạn Mạn nhà anh vậy?”

“Dùng mỹ sắc.”

Thẩm Xán nói dùng mỹ sắc cũng không hẳn là sai.

Suy cho cùng, nếu như tôi không bị vẻ đẹp của anh ấy làm cho lóa mắt, với tính cách của tôi lúc ấy, chúng tôi chắc chắn là không thể đến được với nhau.

Thẩm Xán luôn nói tôi là một đứa trẻ côn đồ, cực kỳ háo sắc.

Với tôi mà nói, vẻ đẹp của anh ấy không chỉ dừng lại ở khuôn mặt kia.

Lần đầu tiên tôi chạm vào cơ bụng của anh ấy, là anh ấy chủ động mời tôi nha.

Tôi thừa nhận mặc dù thời gian sau đó mỗi lần đều là tôi cứng đầu đòi anh, nhưng lần đầu tiên thật sự là do anh mời tôi.

Tay anh ấy có đeo hai chiếc nhẫn trơn, tôi cảm thấy chúng rất đẹp.

Ngày đó, tôi lấy xuống một chiếc từ trên tay anh đeo vào ngón áp út, anh ấy liền lấy chiếc còn lại từ ngón giữa cũng đeo vào ngón áp út.

Cử chỉ nhỏ này của anh, thực sự đã k1ch thích tôi.  

Tôi đã đề cập chuyện này với bạn, cô ấy nói, đó là tiểu tâm ý của tiểu nam sinh.

Sau khi lấy nó xuống, tôi bắt đầu chơi đùa với ngón tay của anh.

Các khớp xương rõ ràng, mảnh mai, thẳng tắp, đều đặn, cực kỳ đẹp đẽ.

Vào lúc tôi đang nắm bàn tay của anh không rời.

Anh liền kéo tay tôi đến cơ bụng của anh: “Mạn Mạn, sờ vào đây.”

Lúc giọng nói của Thẩm Xán vang lên, thật sự rất ma mị, mê hoặc lòng người.

Tôi đưa tay luồn vào vạt áo của anh, ý cười bắt đầu nở rộ. Thẩm Xán rất gầy, một lớp quần áo mỏng manh bao lấy thân thể anh, khi tay chạm đến cơ bụng cảm giác tốt đến mức không thốt lên lời.

Tay bắt đầu không an phận mà động, nhân tiện đếm một chút.

“Mạn Mạn, kiềm chế nụ cười của em một chút, anh sợ.”

“Em trai, là em chủ động đó, sao bây giờ lại kêu chị kiềm chế. Đây không phải là trêu chọc chị rồi không chịu trách nhiệm sao? Bắt nạt con nít à.”

“Vậy đứa trẻ ấy có đẹp như chị không?”

“Em chỉ có thể dựa vào nhan sắc của anh nhà mình thôi.”

Thẩm Xán chỉ có thể để cho tôi sờ thêm một lúc.

Sau này khi không có việc gì làm tôi luôn tìm cách để được sờ cơ bụng của anh.

“Sờ vui sao?”

“Anh nói xem?”

Cảnh tượng này cũng thường xuyên xảy ra.

“Anh, em muốn sờ sờ.”

“Không cho.”

Tôi nhanh chóng đặt tay lên cơ bụng anh, rồi làm bộ như muốn khóc, nói: “Vậy anh không cho em sờ, thì em có thể sờ ai? Anh có phải hay không không thích em nữa rồi?”

“5 phút thôi.”

“Được.”

“Hết giờ rồi.”

“Em muốn gia hạn.”

“Em gia hạn thế nào?”

“Thì em là đứa trẻ của nhà chúng ta, em là của riêng anh, em không thể sờ sao? Anh đây chính là bắt nạt người khác.”

Thẩm Xán nhìn bàn tay trong áo vẫn còn đang sờ mó của tôi, bất lực nói: “Vậy không phải là hiện tại em vẫn đang sờ sao?”

“Đúng nha.”

“Vậy mà còn diễn.”

Thẩm Xán nói, tôi là một kẻ lươn lẹo, không biết xấu hổ nhất.

Anh ấy đẹp như vậy, mà tôi cũng không phải kẻ ngốc.

“Thẩm Xán, em khó chịu.”

“Chỗ nào không thoải mái?”

“Chỗ nào cũng đều không thoải mái.”

“Thẩm Xán, nếu như bây giờ có thứ gì cho em sờ hay chạm vào một lúc, em nhất định sẽ khỏe lại ngay.”

Thẩm Xán một bộ biểu tình ‘tôi liền biết ngay mà.’

Không còn cách nào khác, Thẩm Xán không chịu được vẻ tôi làm nũng.

Tôi nghịch anh ấy từ trên xuống dưới, véo mắt, chơi ngón tay, sờ cơ bụng, xoa xoa tóc.

Tất nhiên, kết quả của sự côn đồ này, là bị Thẩm Xán hôn đến không thở được.

“Bé con, em không được rồi.” Anh cười cười vẻ đắc ý.

Như vậy còn gì nữa?

Không được chính là không được, nụ hôn của anh đối với tôi mà nói, dù có ăn được cũng không đẹp mắt.

Thẩm Xán có một thói quen, lúc anh ấy hôn tôi, rất thích nắm tay tôi.

Lần đầu tiên tôi cũng anh ấy hôn môi, lúc anh bấm vào tay tôi, tôi thực sự bị sửng sốt.

Tôi kể nó cho bạn nghe, em trai nắm tay, vừa ngoan ngoãn lại vừa hoang dã.

Cô ấy nói, tiểu nam sinh thật tốt.

Đúng vậy, anh ấy thật sự rất tốt, tôi khi đứng trước mặt anh rất dễ bị đỏ mặt.

“Bé con, anh tốt hay không?”

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh.

Tôi cảm thấy đôi tay của anh, vẫn còn một biểu hiện đẹp khác.

Đó chính là cài cúc áo cho tôi.

Lần đầu tiên tôi phát hiện ra hình thức thể hiện này là chỉ vài ngày sau khi chúng tôi bên nhau.

Anh mang tôi đi chơi game, tôi ngồi ở trên ghế, anh ngồi ghế tựa, ngày đó tôi mặc áo sơ mi trắng, nút áo trên cùng không có đóng.

Bạn của anh đi đến đứng ở bên ghế cùng anh nói chuyện, anh đột nhiên đưa tay qua tới, giúp tôi đóng lại cái cúc áo kia.

Tôi cúi xuống, đôi tay ấy đẹp và gợi cảm biết bao.

Tai của tôi đều đỏ rồi.

Sau khi bạn anh đi, anh lại giúp tôi cởi ra.

Ôi, lại càng đẹp hơn.

Được rồi, thật ra thì lúc cởi ra lại càng đẹp hơn, tôi thừa nhận tôi có một vài suy nghĩ không nghiêm túc.

Aiz….. cũng có thể đem mở ra nhiều hơn mà.

Khi tôi nói chuyện này với bạn, và nhận xét của cô ấy là: “Tính chiếm hữu của tiểu nam sinh.”

Tôi luôn dễ dàng bị Thẩm Xán làm đỏ mặt, tim đập loạn, mỗi lần như vậy tôi đều muốn hét lên với Trì Tố.

Trì Tố nói: “Hà Mạn Mạn, cậu cũng không phải là lần đầu tiên yêu đương, làm sao lại không có tiền đồ như vậy. Sao lại giống như một cô gái nhỏ mới lần đầu hẹn hò như vậy.”

“Không cách nào a, tớ rất dễ bị anh ấy làm cho vui vẻ. Mỗi một động tác của anh ấy đều có thể làm cho tớ kích động và muốn hét lên.”

“Được rồi, tớ nhìn cậu cũng thật không giống như người vừa mới yêu, mà là giống lần đầu gặp được nam nhân sau 20 năm cuộc đời.”

“Những những người đó không tốt bằng Thẩm Xán.”

“Cút.”

Tôi nhớ khi chúng tôi mới quen nhau, mỗi ngày khi tôi ra ngoài hẹn hò, Trì Tố đều nói với tôi: “Hà Mạn Mạn, tớ cảnh cáo cậu, cậu cũng phải nói với cậu ta là cậu có giờ giới nghiêm. Khi đến giờ cậu nhất định phải về nhà cho tớ. Đừng có đi bắt nạt tiểu nam sinh nhà người ta vào khách sạn.”

“Tớ mà là loại người đó sao?”

“Cậu không phải sao?”

Được rồi. Tôi là người như vậy.

“Yên tâm đi, tớ nói 12 giờ đóng cửa, Thẩm Xán 11 rưỡi sẽ đưa tớ về nhà.”

Sau này, yêu đương được một thời gian, tôi liền đem giờ giới nghiêm biến thành 2 giờ.

Lúc Trì Tố biết, nói: “Cậu có dám nói với cậu ta cậu có thể không về nhà không?”

“Tớ cũng đã nghĩ vậy.”

Trì Tố: “…”

Tôi muốn làm rõ một chút, tôi và Thẩm Xán cũng không phải là đơn phương giở trò lưu manh, anh ấy mà giở trò lưu manh thì còn hơn tôi rất nhiều.

Ví dụ như, khi biết anh hôn tai tôi thì tôi rất dễ choáng ngợp, mỗi lần anh đều giữ tay tôi và hôn lên tai, sau đó, tôi phải nói những lời tốt đẹp, hoa mỹ nhất anh mới thả tôi ra.

Thẩm Xán, những gì anh ấy muốn nghe là,

“Ca ca, em sai rồi.”

“Lão công, em sai rồi.”

Tôi là người biết co biết duỗi, sau khi trêu chọc anh xong, chỉ cần nói với anh một câu là có thể giải quyết được rồi, rất tiện nghi nha.

Tôi nhớ là sau một thời gian dài tôi và Thẩm Xán ở bên nhau, Trì Tố liền bắt đầu thay đổi sắc mặt.

Trì Tố của lúc trước: “Tớ cảnh cáo cậu, không được làm hại tiểu nam sinh.”

Trì Tố của hiện tại: “Cậu làm sao lại không có tiền đồ như vậy, tại sao lại vẫn bị dọa sợ?”

Tôi: “Cậu rất giống cha mẹ không cho con cái yêu khi còn đi học, tốt nghiệp xong liền bắt phải kết hôn.”

Sau đó Trì Tố sử dụng kiến thức viết cấp độ mười của mình để hướng dẫn tôi cách “làm hại” tiểu nam sinh.

Có một lần tôi nói: “Tố Tố à, cậu xem, cậu cũng không phải là người có kinh nghiệm mà đúng không? Kinh nghiệm duy nhất của cậu là đọc nhiều sách hơn một chút, cậu sao có thể dùng những đạo lý đó để dạy dỗ một người toàn thân kinh nghiệm như mình chứ?”

Cô ấy nói: “Lấy cậu làm vật thí nghiệm trước, tớ xem những thủ thuật nào hiệu quả sẽ nhớ để về sau còn dùng.”

Tôi liền nói, tôi chính là một người bạn tốt.

Đương nhiên, theo nguyên tắc tin tưởng lẫn nhau dù rằng biết nó không đúng, tôi vẫn làm theo phương pháp của cô ấy.

Giống như kiểu một người thứ nhất từ cuối lên dạy người thứ hai từ dưới lên làm bài tập, một người dám dạy, một người dám học.

Nhưng sự thật là, nó rất hữu dụng.

Thẩm Xán nhiều lần nói với tôi: “Mạn Mạn, đừng đùa với lửa.”

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nhanh chóng “làm hại” anh ấy.

Không phải vấn đề ở phương pháp, mà là vấn đề của bản thân tôi.

Làm sao tôi biết tôi là một kẻ nhát gan khi mỗi ngày đều nói về chuyện đó.

Kết quả một lần đều là chạy trốn.

Đúng vậy, là tôi không có gan dám làm.

Trì Tố đối với việc này nói: “Mạn Mạn, nếu cậu thực sự không làm được, thì liền quên chuyện này đi, đừng trì hoãn nam nhân nhà người ta.”

“Cút đi, đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi mà.”

Sau đó biến thành Thẩm Xán muốn làm tôi.

Có điều đó là chuyện của một thời gian dài sau đó.

Thảm Xán cái người này cực kỳ có sức hút.

Lúc chúng tôi mới ở bên nhau, anh đưa tôi đi KTV chơi, có hai cô gái liên tục nhìn anh ấy, trong khi tôi ngồi bên cạnh.

Bạn của anh đi đến nói với anh vài câu, anh ấy đột nhiên cười lên.

“Cười cái gì vậy?”

“Cậu ta nói hai cô gái kia hỏi cậu ta, có một người bạn đẹp trai như anh sao không giới thiệu cho họ.”

Tôi bĩu môi: “Họ vừa tiến vào đã nhìn chằm chằm anh.”

Thẩm Xán xoa đầu tôi: “Tiểu tổ tông, trời xanh chứng giám, thật sự không có liên quan gì đến anh, người là bọn họ kêu tới, anh cũng đều luôn ngồi ở bên cạnh em mà.”

“Vậy ai bảo anh lớn lên đẹp trai như vậy làm gì?”

Thẩm Xán: Lỗi của anh à???

“Mạn Mạn đừng tức giận, bạn của anh đã nói rồi, bạn gái của anh đang ngồi bên cạnh.”

Người bạn này có thể chơi cùng, có hoa đào đều sẽ cản lại.

Có một lần tôi và Thẩm Xán đi dạo phố, anh ấy đột nhiên đứng lại một lúc, kéo mũ áo lên che mặt.

“Anh làm gì vậy?”

“Anh đã nói với em rồi, lần này anh che mặt lại, sau này đừng hỏi tại sao những cô gái khác luôn nhìn chằm chằm vào anh.”

Tôi dở khóc dở cười.

Sau đó, anh giúp tôi nhớ kỹ quá khứ, tôi đã bao nhiêu hỏi anh tại sao và anh không bực bội còn luôn dỗ dành tôi.

Bạn anh ấy nói: “Chị dâu nhỏ, lúc anh Thẩm ở quán bar, một đêm mà wechat đều muốn nổ luôn rồi.”

Thẩm Xán nhanh chóng giơ tay lên:  “Tiểu tổ tông, anh bảo đảm, trước nay anh chưa từng tùy tiện cho ai wechat cả.”

Tôi đương nhiên là biết chứ, có điều sau này nó nhanh chóng trở thành câu cửa miệng của tôi mỗi khi trêu chọc anh ấy.

Tôi chỉ cần nói một câu: “Thật muốn biết Thẩm Ca của chúng ta ở quán bar….”

Anh ấy lập tức đầu hàng và bắt đầu dỗ dành tôi.

Nhưng mà sau này anh đã học được cách chống trả lại: “Thật muốn biết Mạn Mạn nhà chúng ta an an tĩnh tĩnh ngồi ở quán bar, có bao nhiêu người muốn add wechat….”

Câu này là nói đến lần đầu tiên anh dẫn tôi đi quán bar.

Quán bar mới mở, anh nói muốn đưa tôi đến đó.

Tôi đổi bộ quần áo của anh ấy mặc, lúc đến cửa quán bar, bảo vệ chỉ vào tôi và hỏi đã thành niên chưa, tôi chỉ được vào sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân.

Bạn bè trêu đùa nói, tôi là người lớn tuổi nhất nhưng bị chỉ điểm hỏi.

Tôi cũng không có cách nào khác, hôm đó tôi vẫn mặc quần áo nam mà.

Sau đó, lúc ở trong quán bar, có một cậu bé đến và hỏi tôi có thể để lại phương thức liên lạc được không.

Thẩm Xán vừa từ nhà vệ sinh đi ra, đưa điện thoại đến: “Có muốn thêm của tôi không?”

Sau đó có người đến hỏi tôi, anh cũng liền đưa điện thoại ra đầu tiên: “Hay là cậu thêm cả tôi nữa?”

Thẩm Xán nhéo nhéo gương mặt của tôi: “Mạn Mạn nhà chúng ta học nhanh như vậy sao.”

Đêm đó ảnh tượng như vậy lặp lại mấy lần.

Sau đó, anh ấy liền học được cách chống trả tôi.

Có một lần tôi ngồi bên cạnh anh ăn cơm, có người nhắn wechat với anh: “Anh Thẩm, anh có đang yêu không? Nếu không để em giới thiệu cho anh?”

Tôi liền nói: “Ai ya, Thẩm ca của chúng ta không chỉ bị nhét người trước mặt, lên mạng cũng có người muốn nhét.”

“Ngoan, là một bạn học thân, anh sai rồi.”

Sau đó trả lời: “Bạn gái của tớ đang ngồi bên cạnh.”

Đối phương nhắn lại vài dấu ba chấm, sau đó gọi video.

Tôi nghe thấy âm thanh kích động của đối phương: “Anh Thẩm, anh thực sự đang yêu sao? Mau cho tớ xem, cho tớ xem, chị dâu đâu?”

Tôi vội vàng xua tay, Thẩm Xán: Cô ấy sợ mất mạng.

Sau đó, mãi cho đến buổi họp lớp tôi mới có thể gặp người bạn này .

Tôi nguyện ý gọi tình yêu giữa tôi và Thẩm Xán là: “Những năm tháng trêu đùa lẫn nhau.”

Nhưng cũng giữ đạo đức của riêng mình, tuân thủ nguyên tắc, chỉ cần tôi có đối tượng, thì đối phương không được mơ tưởng đến tôi nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.