Tôi Bóc Kẹo Cho Em Ăn Nha

Chương 5: Anh ấy thật mù quáng



Dịch: Dii + Hạ Lam

====================

Trước kia từng thấy qua một câu nói thế này: Người khi yêu, cho dù ăn nhiều thêm miếng cơm, hay mặc nhiều thêm một bộ quần áo cũng đều được khen ngợi.

Lúc tôi nghe vậy, cảm thấy nói có chút khoa trương, thẳng đến sau này khi tôi và Thẩm Xán ở bên nhau, tôi mới biết được, thì ra khi yêu thật sự sẽ như vậy.

Từ sau khi ở cùng Thẩm Xán, anh ấy đối với tôi chưa bao giờ kiệm lời khen ngợi.

Hầu như anh ấy luôn luôn treo cụm từ “Mạn Mạn của chúng ta thật tuyệt vời” trên miệng.

Lần đầu tiên anh ấy khen tôi, là khi anh ấy hỏi về tuổi tác của tôi một lần nữa, khi đó chúng tôi chỉ mới ở bên nhau không lâu

Một lần, khi tôi gọi cho anh ấy vào buổi tối, nói với anh ấy suy nghĩ của tôi lần đầu tiên gặp anh ấy.

“Anh, anh có biết diễn biến tâm lý của em khi gặp anh đêm đó như thế nào không?”

“Lúc đầu, em cảm thấy người này thật đẹp. Sau khi nhìn vài lần cảm thấy anh nhỏ tuổi hơn em, em liền lâm vào rối rắm.”

“Điều gì khiến em vẫn ra tay?”

“Vì anh thực sự quá đẹp trai.”

“Vậy anh nên cảm thấy may mắn vì em là kẻ mê sắc đẹp như vậy.” Thẩm Xán cười, nói ra những lời này.

Khi đó tôi nhiều lần nói với anh ấy rằng anh ấy tốt như thế nào. Thẩm Xán là người rất tốt, nhưng tự bản thân anh ấy lại không nhận ra.

Khi tôi tiếp tục nói anh ấy tốt như thế nào, anh ấy đột nhiên lên tiếng, “Mạn Mạn, có em thật tốt.”

Tôi nhất thời có chút sững sờ, “Sao vậy Thẩm Xán? ”

Thanh âm của anh ấy có chút nặng nề, mang theo giọng điệu buồn bã nhưng lại có chút vui vẻ, “Mạn Mạn, cám ơn em, ở trong đám người ồn ào, lướt qua bóng người trùng trùng điệp điệp, nhưng ánh mắt em lại vẫn nhìn về phía anh. ”

“Mạn Mạn, em có biết anh đang suy nghĩ cái gì không?”

“Khi anh thêm WeChat của em, thấy hình đại diện của em là con trai. Anh tưởng lúc đó em tới giúp người khác xin WeChat. Anh đang nghĩ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, thì em đột nhiên nhắn tin khen anh đẹp trai, còn hỏi anh có phải là đang độc thân hay không, lúc ấy anh cảm thấy rất sợ.”

“Sợ tới mức anh phải đi xem vòng bạn bè của em, sau khi xác nhận em là con gái, anh mới an tâm lại.”

Tôi nghe thấy diễn biến tâm lý của anh ấy như vậy thì bật cười, trêu ghẹo nói, “Con trai nên biết tự bảo vệ bản thân khi ra ngoài. ”

“Mạn Mạn, em thật sự là 21.”

“Đúng vậy anh à, em đã 21 rồi, đã tốt nghiệp năm cuối đại học rồi. Thông báo tốt nghiệp đại học sắp có trong tay rồi.”

“Bé con nhà chúng ta thật lợi hại, sau này anh liền nói với người khác, bạn gái tôi 18 tuổi, là siêu cấp học bá, nhảy cấp trung học, hiện tại đã là nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh mà, lợi hại hơn tôi rất nhiều.”

Anh ấy nói anh ấy rất tự hào, tôi có thể tưởng tượng được biểu hiện trên khuôn mặt của anh ấy khi anh ấy nói những lời này.

Tôi chưa từng thấy một người sáng sủa như Thẩm Xán.

Sau đó, anh ấy gặp người khác đều nói như vậy, không một ai nghi ngờ.

Mấy lần đầu, tôi còn không biết anh là siêu cấp học bá, nhưng sau này nghĩ lại, tôi mới ý thức được, khi anh ấy giới thiệu tôi như vậy, không còn ai đem việc học tập ra trêu chọc chúng tôi.

Bởi vì, anh ấy cũng giống như tôi.

“Mạn Mạn, có phải sau 18 tuổi, bộ dáng sẽ không thay đổi nữa?”

“Ừ?”

“Mạn Mạn, em chính là một đứa trẻ. Anh không hề cảm thấy em đã 21 tuổi. Mạn Mạn nhà chúng ta thật tuyệt vời, bộ dạng lại đẹp như vậy, nói chuyện lại dễ nghe như vậy, không ai so được với Mạn Mạn nhà ta.”

Sau đó tôi nói với anh ấy về thành tích của tôi, gần như tôi nói một câu anh ấy sẽ khẳng định một câu.

Tôi cảm thấy có một người nào đó khẳng định cho những nỗ lực của bản thân mình như vậy là một điều rất hạnh phúc.

Tôi cảm thấy trên thế giới này có hai loại học bá, một loại là cần cù học hỏi, một loại là thiên phú bẩm sinh.

Rất rõ ràng, tôi và Thẩm Xán, tôi là loại trước, còn anh ấy là loại còn lại.

Sau này sống cùng anh ấy, tôi càng cảm thấy Thẩm Xán có thiên phú dị bẩm. Tôi rất cố gắng mới có thể học và hiểu được còn anh ấy luôn dễ dàng hiểu được, hơn nữa còn dạy tôi một cách dễ hiểu.

Những điều trong cuộc sống, anh ấy luôn có thể xử lý tốt hơn tôi.

Tôi nhớ khi tôi học cấp hai, giáo viên chủ nhiệm nói rằng tôi là người thông minh nhất mà ông ấy từng gặp.

Tôi nhớ lại những khoảnh khắc tôi thức khuya học bài, rất muốn nói với thầy, tôi không thông minh.

Sau đó, tôi đi học cấp ba, tôi trở thành người đứng đầu trong lớp.

Giáo viên chủ nhiệm nói nếu tất cả mọi người học chăm chỉ như tôi, thì thành tích của họ chắc chắn sẽ tốt.

Cô ấy nói đúng, tôi đã làm được điều đó vì chăm chỉ.

Cũng may, tôi không phải là kiểu người siêng năng hoàn toàn.

Trong cuộc sống học tập của tôi, những gì nên trải qua tôi cũng đã trải qua, bây giờ tôi ở bên cạnh Thẩm Xán, mới có thể nói chuyện với anh ấy về bất kỳ đề tài nào.

Tôi rất vui vì cuộc sống của tôi không nhàm chán.

Sau này, khi đã kết hôn, tôi và Thẩm Xán nói về suy nghĩ này của tôi.

Anh ấy nói, “Mạn Mạn, định mệnh và số phận đã đưa chúng ta gặp được nhau, anh cũng mừng vì năm đó anh nổi loạn nhưng không bao giờ từ bỏ việc học, để bây giờ anh có thể tự tin bước về phía em”

“Mạn Mạn, chúng ta là xứng đôi vừa lứa nhất”

Tôi là một người rất thích mặc váy, suốt năm không mặc quần hơn một tháng.

Những ngày tôi và Thẩm Xán ở cùng một chỗ, hầu như mỗi một lần, anh ấy đều phải hỏi tôi có lạnh hay không, mùa hè cũng không ngoại lệ, anh ấy luôn cảm thấy tôi sẽ bị cảm lạnh, “Thẩm Xán, em không có yếu đuối như vậy. ”

“Bé con dễ bị cảm lạnh nhất.”

Tôi như thể đã tìm thấy một người ba cho mình.

Anh ấy có một thói quen, ngay cả khi mùa hè đi ra ngoài cũng phải lấy một chiếc áo khoác, miễn là vào ban đêm hoặc gió, anh ấy sẽ đưa cho tôi.

Tôi chỉ cần mặc nó, anh ấy sẽ mỉm cười xoa tóc tôi hoặc véo mặt tôi, “Ngoan lắm. ”

Tôi thực sự rất sợ lạnh, cũng rất ghét mùa đông, vào mùa đông tay chân tôi lạnh toát, đắp vài tấm chăn cũng không thấy nóng.

Tôi nhớ có một lần, tôi với cô giáo hồi đại học ra ngoài làm bài, tôi ở ngoài trời mùa đông tận năm, sáu tiếng. Ngày hôm đó khi trở lại ký túc xá, tôi mang theo nước nóng sẵn, quấn chăn, bật điều hòa, tôi bệnh cả một đêm.

Hơn nữa, vào mùa đông, lưng tôi sẽ đau.

Là loại đau đến rơi nước mắt.

Vào mùa đông, tôi mặc những chiếc váy yêu thích của mình, chúng được xếp chồng lên nhau.

Kỳ thật đã không còn lạnh nữa, chỉ là bởi vì tay tôi luôn lạnh lẽo đỏ bừng, Thẩm Xán vẫn luôn rất lo lắng.

Anh ấy đưa tôi đi chơi bi-a, mỗi khi chơi xong, anh ấy sẽ nắm tay tôi, hỏi tôi có lạnh không.

Sau đó, khi chúng tôi đã sống với nhau, anh ấy luôn luôn tìm cách để làm ấm bàn tay và bàn chân của tôi trước khi tôi đi ngủ.

Tôi nói với anh ấy, “Thẩm Xán, trên người anh thật ấm áp. ”

Anh ấy nói tôi là một tên lưu manh.

Tôi rất dễ bị đói, đặc biệt là vào ban đêm, khi đói, tôi sẽ không thể ngủ được.

Thẩm Xán luôn để trong nhà rất nhiều đồ ăn vặt tôi thích, tủ lạnh cũng đầy ắp.

Tôi luôn nhanh đói, rồi lại no nhanh.

Khi anh ấy cho tôi ăn, tôi luôn ăn rất ít lại bắt đầu nói tôi không thể ăn thêm nữa.

Miễn là tôi ăn nhiều hơn một chút, anh ấy sẽ nói, “Mạn Mạn tuyệt quá”

“Thẩm Xán! Anh thật biết khen! ”

Khi tôi học cao học, anh ấy gọi cho tôi vào buổi trưa và hỏi tôi đã ăn trưa chưa.

Tôi nhớ khi đó còn chưa tới mười hai giờ, tôi nói với Thẩm Xán “Em đã ăn rồi, các bạn cùng phòng của em còn đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, buổi sáng em đến thư viện, lúc trở về em đã ăn cơm. ”

Anh ấy nói, “Đứa trẻ của anh lớn thật rồi, đã biết ăn đúng giờ.”

“Anh đừng khen như vậy.”

“Nhưng chính là rất tuyệt.”

Tôi cảm thấy, nếu Thẩm Xán có con, nhất định là một người ba tốt biết giáo dục bằng cách khuyến khích.

Anh ấy nói với tôi, tôi là một đứa trẻ cần được khuyến khích.

Giáo viên tiếng Anh cấp 3 của tôi đã nói, tôi là một kiểu cô gái miễn là tâm trạng tốt thì tất cả mọi thứ đều tốt.

Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì họ nói, “Khiêm tốn làm cho mọi người tiến bộ, niềm kiêu hãnh làm cho mọi người tụt lại phía sau.” 

Như tôi đã nói trước đó, tôi là một người cần cù và vụng về.

Tôi thực sự mang theo trái tim của một đứa trẻ, bất cứ khi nào ai đó khen ngợi tôi, tôi sẽ đắc ý, sẽ kiêu ngạo.

Nhưng điều tôi nghĩ nhiều nhất là làm việc chăm chỉ

Thẩm Xán nói đúng, tôi cần được khuyến khích.

Thẩm Xán không thể nghi ngờ chính là người cổ vũ tôi nhiều nhất.

Lần Thẩm Xán dẫn tôi về nhà, ba nói, “Mạn Mạn lợi hại như vậy, vừa tốt nghiệp đại học, còn coi trọng con, con đối xử tốt với Mạn Mạn một chút. ”

Tôi: Ba hình như có hiểu lầm với Thẩm Xán, hình như ông đã quên Thẩm Xán cũng là một sinh viên đại học.

Thẩm Xán nói, “Ba nói đúng, Mạn Mạn thích con, là may mắn của con, con nhất định đối xử tốt với cô ấy.”

Được rồi, Thẩm gia bọn họ, mù quáng là bệnh di truyền.

Ba anh ấy gặp người ta liền nói, con dâu tôi rất lợi hại, hoàn toàn quên mất con trai Thẩm Xán, so với tôi còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu.

Thẩm Xán nói, tôi lợi hại hơn anh ấy rất nhiều.

Lúc Thẩm Xán còn học trung học đã có thể giúp ba xử lý chuyện trong công ty, học hành đạt được rất nhiều giải thưởng.

Nếu như nói trong học tập, tôi dùng nỗ lực để có thể ngang hàng với Thẩm Xán, nhưng xét về mặt cá nhân thì tôi thua xa anh ấy.

Vào thời điểm tồi tệ nhất của chứng sợ người lạ, tôi không dám ra ngoài, không dám gặp ai, luôn đem mình nhốt trong phòng trong thời gian dài, không phân biệt được ngày tháng, ngày đêm.

Thẩm Xán không giống vậy, chỉ cần anh ấy đứng trong đám người, sẽ cực kỳ chói mắt.

Trước kia lúc tôi vừa ở cùng Thẩm Xán, tôi nói với Trì Tố rằng: “Tố Tố, mình và anh ấy có lẽ không đi tiếp được nữa, cả đời của anh ấy, ánh mặt trời sạch sẽ, mà tôi, giẫm lên bóng tối dơ bẩn mới trưởng thành cho đến bây giờ. ”

Tôi nhớ rõ khi đó, Trì Tố Tố nói với tôi, “Mạn Mạn, không có gì khác nhau cả. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng của mình, ai cũng có lúc thân bất do kỷ. Mạn Mạn, cậu đối với anh ấy đã sớm động tâm, anh ấy cũng đối với cậu rất tốt, không phải sao? Khi các cậu ở bên nhau ngày này qua ngày khác, các cậu chắc chắn sẽ có nhiều thứ để chia sẻ. ”

Đó là cách nó diễn ra sau này.

Lúc tôi và anh ấy mới ở bên nhau, có một buổi tối, tâm trạng tôi đang suy sụp, khi đó Thẩm Xán còn không biết quá khứ của tôi.

Tôi gọi điện thoại khóc với anh ấy, “Thẩm Xán, tại sao em lại cảm thấy buồn thế này?”

“Mạn Mạn, sẽ ổn thôi.”

“Khi nào sẽ ổn?”

“Sẽ ổn thôi.”

Tôi đã bình tĩnh lại một cách kỳ diệu chỉ bằng hai câu nói của anh ấy.

Người bạn tốt của tôi nói rằng thật tốt khi có ai đó có thể giúp xoa dịu cảm xúc của tôi.

Sau khi tôi và Thẩm Xán ở cùng một chỗ, chứng sợ người lạ của tôi cũng dần dần được cải thiện.

Tôi nhớ lúc mới bắt đầu, anh ấy đưa tôi đi ăn cơm, kết quả cậu của anh ấy đột nhiên gọi điện thoại cho anh ấy, muốn anh ấy đi qua một chuyến. Khi đó chúng tôi vừa ở bên nhau không bao lâu, tôi khẳng định không dám đi gặp cậu của anh ấy.

Nhưng anh ấy không nỡ bỏ tôi ở lại đó, cùng những bạn bè của anh ấy mà tôi không quen.

“Mạn Mạn, đi với anh.”

“Em không dám.”

“Mạn Mạn, vậy em ở chỗ này chờ anh, chỉ năm phút, năm phút sau anh nhất định sẽ trở về.”

“Em sợ anh không trở về.”

“Anh sẽ không, em yên tâm.”

Sau khi anh ấy nhiều lần đảm bảo với tôi rằng sẽ trở lại trong năm phút, tôi gật đầu.

Anh ấy nói với bạn bè của mình, chăm sóc tốt cho tôi, vì tôi rất sợ người lạ.

“Mạn Mạn, sau 5 phút hãy gọi điện thoại cho anh, anh sẽ quay lại tìm em.”

Trong năm phút đó, tôi có thể nói là đứng ngồi không yên.

Bạn của anh ấy nói, “Chị dâu, chị yên tâm, anh Xán nói sẽ trở về nhất định sẽ về. ”

Tôi gọi điện thoại cho anh ấy, “Thẩm Xán, anh mau trở về, đừng để em ở một mình ở đây. ”

Anh ấy thực sự đã trở lại.

Sau này, khi cùng cậu của anh ấy chính thức gặp mặt, cậu của anh ấy nói đùa, “Hai người cũng quá dính nhau rồi. Khi đó chỉ năm phút, nó chào hỏi xong liền rời đi. ”

Lúc này chứng sợ người lạ của tôi đã tốt hơn rất nhiều, tuy nói là lần đầu tiên gặp cậu, cũng có thể cười trả lời.

“Cậu, lúc cậu và mợ dính nhau sợ là so với chúng con còn hơn thế.” Tôi nghe Thẩm Xán kể rất nhiều chuyện nhỏ về sự ân ái của cậu mợ.

Kỳ thật Thẩm Xán chưa bao giờ ép tôi đi giao lưu, lúc tôi nói sợ hãi, anh ấy cũng một mực nhân nhượng tôi.

Nhưng chứng sợ hãi đó của tôi đang ngày càng tốt hơn.

Trước đây khi bất đắc dĩ phải xã giao, tôi cũng sẽ cố nén sợ hãi trong lòng, sau khi giao tiếp xong, khuôn mặt của tôi khiến người khác không nhìn ra manh mối.

Chỉ có bản thân biết, tôi đã có bao nhiêu bất an đè nặng.

Sau đó ở cùng thẩm Xán, có anh ấy ở bên nhau, anh ấy một tay giúp tôi giải quyết. Trong trường hợp, không có anh ấy kế bên, tôi cũng cảm thấy ngày càng bớt bất an hơn. Dần dần tôi không còn cảm thấy bất an nữa.

Lúc tôi và Trì Tố nói chuyện này, cô ấy nói, là bởi vì tôi biết, tôi luôn có Thẩm Xán ở phía sau, cho dù hiện tại anh ấy không ở bên cạnh, nhưng tôi đã có nơi chống đỡ tinh thần.

Nhớ rõ trước khi gặp Thẩm Xán, có một lần tôi ra ngoài một mình, Trì Tố đã nói, “Cậu nên mua một cái mũ, người khác không nhìn thấy cậu, cậu cũng không cần sợ hãi. ”

Tôi trả lời, “Không sao đâu, miễn là tớ giả vờ tốt thì sẽ không ai biết tớ sợ hãi.” 

Thế giới trước kia của tôi, tuy rằng lúc nào cũng tối tăm, nhưng cũng thỉnh thoảng có ánh sáng vụn vặt rơi xuống và hai cách sống đó cùng tồn tại trong cơ thể tôi một cách ám ảnh.

Nhưng sau khi Thẩm Xán tới thì khác.

Đó là bóng tối bị nuốt chửng bởi ánh sáng mà anh ấy mang lại, không còn là tôi lúc đang bị nuốt chửng bởi bóng tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.