“Con đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Học cũng học xong rồi còn chưa về nước đi?”
Đây là nội dung không thể thiếu trong mỗi cuộc trò chuyện của Thuý An và mẹ kể từ khi cô tốt nghiệp.
“Mẹ, con ở đây cũng không sao mà.
Tết năm nào con cũng về đó thôi.
Mẹ dùng hết kem dưỡng da chưa để con gửi về nữa nhé?” cô mềm giọng dỗ ngọt.
Dạo này ở Việt Nam đang nắng nóng, cô không dám chọc cho mẹ giận thêm.
Nếu không tiếp theo sẽ là một màn khóc lóc tủi thân của mẹ vì tuổi già mà không có cháu bế thì càng nhức đầu hơn.
“Đừng có đánh trống lảng! Tôi không cần dưỡng da, tôi cần có cháu bế.
Chị có về không thì bảo?” mẹ cô thấy cô nói sang chủ đề khác thì giận đến nỗi thay đổi cả xưng hô.
Lúc bình thường là mẹ – con nhưng khi bà giận lên nhất định sẽ xưng chị – tôi.
“Ơ kìa mẹ, thế con anh Ngọc không phải cháu mẹ thì cháu bà hàng xóm ạ?”
Thuý An có một người anh trai tên là Ngọc.
Anh trai cô đã lập gia đình từ sớm, một vợ hai con, gia đình tiêu chuẩn của xã hội.
Lúc trước hai đứa nhóc còn nhỏ hay ở nhà với ông bà nên mẹ cô bận rộn không có thời gian quản cô.
Hiện tại hai đứa đều đã lên cấp 1, hết học ở trường lại học năng khiếu nên không còn quanh quẩn bên chân bà nữa, bà rảnh ra là sẽ bắt đầu giục cô cưới để sinh cháu.
“Có mống nào ở nhà đâu mà cháu? Nhà người ta cháu chắt đầy nhà.
Nhà này thằng bố con mẹ nó cứ bắt nó đi học, học cả cuối tuần chả giống ai.
Rồi tôi chơi với ai?”
“Được rồi mà.
Để con thu xếp” lúc này ai dám chọc giận bà được chứ.
“Thu xếp thu xếp.
Chị thu xếp 2 năm rồi đó.
Không nói nhiều, xin nghỉ đi về nước làm việc rồi lấy chồng.
Thiếu bao nhiêu lương tôi bù!” mẹ cô hùng hồn nói.
“Ái chà, mẹ lại mới bán được đất ạ? Nói chuyện hoàng tráng thế?” Thuý An bật cười.
Tính mẹ cô là vậy, thẳng thắn và trực tiếp, làm gì cũng lấy nhanh gọn làm mục tiêu.
“Không phải cười.
Chị không về tôi cạch mặt chị” mẹ cô đã nguôi giận nhưng giọng vẫn còn hờn dỗi.
“Được, được, con phải về cho đại gia nuôi thôi”.
Nói thì nói thế nhưng nửa năm sau cô mới về nước.
Một cô gái độc thân 27 tuổi, có học vị thạc sĩ và một người mẹ thèm bế cháu thì chắc chắn thứ chờ đón cô sẽ là danh sách xem mắt dài bất tận.
Về nước được 2 tháng, mẹ đã xếp cho cô 10 buổi xem mắt từ con nhà bạn của mẹ đến cháu họ bà hàng xóm mà cũng không chốt được ai thì bà lại nổi giận đùng đùng kéo toạc rèm cửa ra đá bay giấc ngủ nướng của cô.
“Ngủ, lại ngủ.
Chị về đây để ngủ đấy à? Hôm qua chị nói cái gì mà con người ta lại chạy mất dép thế?”
Thuý An uể oải nheo mắt bò dậy.
Cô chống cằm mơ ngủ nói: “Không có gì, con nói con không biết nấu ăn mà thôi”.
Cô ngáp dài một cái rồi lại nói tiếp: “À, với con bảo là trước 8h sáng con không dậy được nữa”.
“Giời ơi là giời.
Chuyện đó không để sau hẵng nói được sao? Chị cứ thế này chỉ có đi lấy làm hai cho người ta thôi” mẹ cô bực tức nói không quên cốc đầu cô một cái.
“Con dám lấy đấy mẹ dám gả con cho người đã qua một đời vợ không?” cô dụi dụi vào vai mẹ trêu chọc.
“Hứ, có gì mà tôi không dám.
Đây này.
Thằng ** này rõ được mỗi tội bỏ vợ.
Người ta giới thiệu tôi còn không thèm nhận.
Chị không phải thách, tôi gật đầu cái họ mang trầu cau đến rước liền” mẹ cô mở Zalo lướt đến một cuộc hội thoại ở tít phía dưới rồi đưa cho cô xem thông tin người đó.
Thuý An nghe mẹ cô nói thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Cười chán rồi thì mới cầm điện thoại xem ảnh.
Nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp màn hình trang Facebook của người đó thì nụ cười của cô tắt lịm.
Thuý An ngẩn người ra một lúc rồi lắp bắp: “Mẹ…nói…là người này?”
“Còn không thì sao? Con nhà gia giáo, học thức đàng hoàng, mỗi tội bỏ vợ mà thôi chứ không cũng chẳng đến phần chị”
“Mẹ…nói…người này bỏ vợ rồi? Làm sao lại bỏ? Bỏ bao lâu rồi”
“Nghe dì nó bảo lấy vợ bác sĩ quá bận rộn, không có thời gian dành cho gia đình, lại không chịu được mẹ nó giục sinh cháu nên bỏ nhau.
Mà hỏi lắm thế làm gì? Chị định cưới người ta thật chắc?”
“Cưới chứ! Cưới liền mẹ ơi! Con chốt người này rồi!” Thuý An vô cùng vui vẻ nói dứt khoát từng câu không hề giống đang đùa.
“Bao giờ có thể gặp mặt hả mẹ? Hôm nay được không? Ngày mai cũng được nốt.
Con khoẻ cả tuần này luôn ý”
Từ khi về nước cô vẫn còn làm remote cho công ty cũ.
Múi giờ khác nhau nên vẫn làm đêm ngủ ngày, vì vậy thỉnh thoảng cô sẽ lấy lý do mệt, ốm để trốn xem mắt.
Mẹ cô biết thừa nhưng càm ràm vài câu rồi lại thôi.
Nay thấy con gái chủ động đòi xem mắt thì bà hết sức bất ngờ: “Con nghiêm túc đấy à? Con có bình thường không? Người ta ly hôn một lần rồi đấy”.
Mẹ cô tát tát vào má cô chỉ sợ con mình chưa tỉnh ngủ.
“Con nghiêm túc! Hoàn toàn nghiêm túc mẹ ạ! Con muốn lấy người này!” Thuý An nhìn thẳng vào mắt mẹ mà nói.
Mẹ cô đi từ bất ngờ đến kinh ngạc cuối cùng là đành chiều ý con gái sắp xếp một buổi gặp mặt với người trong ảnh.
Dù trong lòng bà không ưng lắm, cũng không biết con gái mình bị chập mạch chỗ nào lại muốn lấy một người từng ly hôn vợ.
Nhưng méo mó có hơn không, bà cũng chẳng hơi đâu mà lo nghĩ nhiều đến thế.
Cứ cho gặp mặt đã rồi tính.