Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hoá

Chương 4



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 4: Tôi nuốt lại những lời vừa nói! 

Trong khoảng thời gian này, gáy Triệu Dã Tức gáy thỉnh thoảng sẽ ngứa ngáy, anh không nhìn tới được, nhưng sờ lên không có gì khác thường. Gần đây vừa vặn chuyển mùa, thời tiết khô ráo. Mỗi khi đến thời tiết này, những người có làn da nhạy cảm ít nhiều đều sẽ nổi mẫn ngứa, mẹ Triệu là một trong số đó. Triệu Dã Tức đã thấy da mẹ bị dị ứng rồi, hình như chỉ cần thoa cái gì đó lên là hết, vậy nên không quan tâm lắm.

Triệu Dã Tức cảm nhận được ánh mắt Lục Hoang Chi, theo bản năng che sau cổ của mình lại “Cậu xem thì có ích quái gì, cậu cũng đâu phải bác sĩ.”

Lục Hoang Chi thu đường nhìn lại, nói một câu: “Nói không chừng tôi xem còn có ích hơn bác sĩ đấy.”

Triệu Dã Tức cười nhạo một tiếng: “Hôm nay tôi không đi đâu cả, ngồi nghe cậu khoác lác thôi, ok?”

“Lên xe, tôi thổi cho anh.”

Triệu Dã Tức trừng mắt nhìn cậu.

“Đưa anh về nhà mà thôi,” Lục Hoang Chi cười một lát, “Đừng nghĩ quá nhiều, học trưởng.”

Triệu Dã Tức do dự lúc lâu, ngồi lên ghế phụ của Lục Hoang Chi.

Trong xe đã không còn mùi gì, nhưng Lục Hoang Chi vẫn mở toàn bộ cửa sổ ra. Triệu Dã Tức hướng mặt ra bên ngoài, gió thổi rồi thổi, thổi bay luôn gương mặt kiêu ngạo của anh. Thừa dịp gió lớn, Triệu Dã Tức nói: “Hôm nay… làm phiền cậu rồi, cảm ơn.”

Gió quá lớn, Lục Hoang Chi không nghe rõ: “Hửm?”

Triệu Dã Tức nâng giọng: “Cậu có thể lái chậm chút được không hả! Ông đây bị thổi thành mặt đen rồi!”

“Không thể.” Lục Hoang Chi không giảm tốc độ, nhưng lại đóng cửa sổ xe, trong xe lập tức an tĩnh như thường.

Triệu Dã Tức lấy điện thoại ra, phát hiện Đào Kiều Sanh gửi tin nhắn ghi âm cho anh, hỏi anh ở đâu, đêm nay có hẹn hay không.

Triệu Dã Tức trả lời: “Mới đi ra từ bệnh viện.”

Đào Kiều Sanh lập tức trả lời: “Không phải cậu đi đập mặt đó chớ? Cậu bình tĩnh lại cho tớ, ba ba không cho phép –“

Lục Hoang Chi nghe vậy liếc nhìn Triệu Dã Tức một cái.

Thái dương Triệu Dã Tức giật giật, khóa điện thoại lại, ngắt đứt giọng nói của Đào Kiều Sanh.

Cũng may Lục Hoang Chi chưa nói gì, Triệu Dã Tức nhẹ nhàng thở ra.

Xe chạy đến cửa tiểu khu, Triệu Dã Tức nói: “Được rồi, dừng ở đây đi.”

Lục Hoang Chi dừng xe xong, Triệu Dã Tức muốn mở cửa ra nhưng phát hiện không mở ra được. “Mở cửa.”

Lục Hoang Chi tắt máy, nhìn anh từ trên xuống dưới.

Triệu Dã Tức có dự cảm xấu, nhích lại gần phía cửa xe, “Có ý gì?”

Lục Hoang Chi đột nhiên cúi người, Triệu Dã Tức nhìn gương mặt phạm quy kia cách mình càng ngày càng gần, tựa như mèo của Đào Kiều Sanh vươn móng từ chối chủ nhân sờ nó “Cậu không được đến đây.”

“Không cảm thấy chỗ nào cần sửa.” Lục Hoang Chi ngồi thẳng lại, “Anh muốn sửa chỗ nào.”

Triệu Dã Tức lạnh mặt: “Tại sao ông nội của Tiểu Minh lại sống đến 103 tuổi? [1]”

[1] Chuyện kể rằng có một đứa bé đang ăn kem, có một người lại nói rằng “Trời lạnh thế này ăn kem sẽ không ngon”, đứa bé nói “Ông nội tôi sống đến 103 tuổi, có biết tại sao không?”, người đó hỏi “Tại sao”, đứa bé trả lời “Vì ông ấy không tò mò”. Câu chuyện này ý chỉ đừng tò mò sẽ sống lâu hơn.

Giọng điệu của Lục Hoang Chi hiếm khi đứng đắn: “Mặt của anh anh muốn sửa thế nào cũng được. Nhưng sửa mặt rất nguy hiểm, tôi khuyên anh nghĩ cho kĩ.”

Triệu Dã Tức vốn dĩ cho rằng Lục Hoang Chi phải mỉa mai một trận, không ngờ cậu vậy mà còn thật sự đưa ra đề nghị, khiến cho anh cũng phải nuốt những lời mỉa mai trở lại.

Kỳ thật nói cho Lục Hoang Chi cũng không sao, dù sao anh có thật sự sửa mặt thì người khác nhất định có thể nhìn ra. “Tôi muốn chỉnh răng.”

Lục Hoang Chi suy nghĩ một chút, nói: “Răng của anh không phải rất tốt sao.”

Gương mặt Triệu Dã Tức ửng đỏ, không được tự nhiên nói: “Không phải tôi có răng nanh sao, tôi muốn niềng nó lại.”

Lục Hoang Chi: “…”

“Thuận tiện lấp hai cái lúm đồng tiền lại,” Triệu Dã Tức oán hận nói, “Không có răng nanh và lúm đồng tiền, ai mà nói tôi là vị thành niên nữa là do mù rồi.”

Lục Hoang Chi trầm mặc hồi lâu, nói: “Triệu Dã Tức.”

“A?”

Lục Hoang Chi kéo dài giọng: “Anh bị thiểu năng trí tuệ à?”

“Đm cậu — tôi nuốt lại lời nói!”

Lục Hoang Chi đặt hai tay trên tay lái, cúi đầu cười: “Mẹ nó anh quả là nhân tài.”

Về đến nhà, Triệu Dã Tức tắm rửa xong nằm liệt trên sô pha lướt weibo. Hotsearch trước mắt vẫn liên quan đến đề tài giới tính thứ hai, Triệu Dã Tức nhìn đến những từ mấu chốt như “nhân loại phân hoá”, “mùi hương đặc trưng”, “tuyến thể phân bố pheromone”, “nóng lên như bị cảm”. Triệu chứng của Hầu Tử không phải trường hợp đặc biệt, có không ít người giống hắn, hơn nữa phần lớn những người này đều là thanh thiếu niên, độ tuổi được phân bố rải rác, ca bệnh mười sáu mười bảy tuổi là nhiều nhất, nhưng 13-14 tuổi, 23-24 tuổi cũng có.

【Bức thư tình: Con người thật sự phải phân hóa ư, đm tôi mới hai mươi tuổi mà cái gì cũng được chứng kiến hết rồi. 0.0】

【 Bảo vệ con heo nhà người: Phân hoá chí ít là vấn đề về gen, sẽ không lây bệnh. 】

【 Vài năm tuổi hồng, đến nay cậu vẫn mềm mại: Không nói đến chuyện khác, nếu sau này con trai cũng có thể mang thai, nữ cũng có thể làm người ta mang thai, đồng tính luyến ái phù hợp với quy luật tự nhiên, vậy luật hôn nhân đồng tính có phải được đưa vào chương trình hội nghị không? 】

【KK: Dự cảm có một cơn sóng lớn ập đến. 】

【 Lấy không trở thành cong làm nhiều vụ của mình: Lầu trên đơn thuần y như động vật đơn bào vậy đó. Ai biết phân hóa có để lại di chứng hay không, chẳng may ảnh hưởng tuổi thọ thì sao. Tôi chỉ muốn làm trai thẳng bình thường thôi. 】

【 Đừng dạy tôi làm việc: Vậy khi nào sẽ mở họp báo đây, tôi chờ một thông báo chính thức của chính phủ. @Viện nghiên cứu ABO】

……

Tuy rằng phía lại lần nữa yêu cầu ọi người không tung tin đồn, không tin tin đồn, nhưng trên mạng vẫn có các loại tin vịt rải khắp nơi. Chẳng hạn như có người, phân hoá thành Omega có thể khiến người khác có thêm mị lực, con gái sẽ càng thêm nữ tính, con trai cũng sẽ càng nữ tính luôn, làn da sẽ trở nên trắng trẻo nhẵn nhụi, ăn bất cứ thứ gì cũng không nổi mụn không béo, chân cũng sẽ trở nên thon thả; mà phân hoá thành Alpha sẽ đi theo hướng mạnh mẽ to lớn, vừa cao vừa lực lưỡng, không cần nâng tạ đã có thể có một thân cơ bắp.

Triệu Dã Tức nhìn chằm chằm bốn chữ “Mạnh mẽ to lớn” — không xong rồi, đây là cảm giác động lòng.

Nhưng mà có một cư dân mạng nói cũng có lý. Chuyện phân hoá này đầy tính không xác định, nếu phân hoá sẽ giảm tuổi thọ, vậy anh còn động lòng làm quái gì.

Triệu Dã Tức rất lý trí, gõ trong khung tìm kiếm: Làm thế nào mới có thể phân hóa thành Alpha.

【 Đại sư Viên Thông: Sư phụ tôi mới vừa phát minh ra một trận pháp mới, mọi người có thể thử xem. Vào rạng sáng 0h, đứng trước gương ăn một quả táo ở “tiệm trái cây Viên Thông”, cuối cùng hét lên ba tiếng “Ta muốn trở thành Alpha ” hoặc là “Tôi muốn trở thành Omega” là được. (địa chỉ trang web, ấn vào là có thể chuyển sang tiệm trái cây Viên Thông) 】

Triệu Dã Tức cảm thấy trí thông minh của mình đã bị sỉ nhục. Anh thoát khỏi Weibo, ấn mở wechat, phát hiện có một yêu cầu bạn tốt.

【 Hoang muốn thêm bạn tốt với bạn 】

【 Xác nhận tin nhắn: Có tài liệu quan trọng muốn gửi cho anh. 】

Phản ứng đầu tiên của Triệu Dã Tức là tài liệu học thuật gì vậy, bấm đồng ý.

【 Là mãnh nam nhá: ? 】

Lục Hoang Chi gửi liên tục các bài bài báo qua.

【 Hoang: (Bí mật về tướng mạo: Má lúm đồng tiền tượng trưng cho tài phú) 】

【 Hoang: (Theo nghiên cứu cho thấy, người có răng nanh có quan hệ rất tốt với người khác) 】

【 Hoang: (Nhanh chóng nhấn vào xem phẩu thuật thẩm vô cùng nguy hiểm) 】

【 Hoang: Không cần cảm ơn. 】

【 Là mãnh nam nhá: (Ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm.jpg 】

【 Là mãnh nam nhá: Mới nãy không phải cậu nói mặt tôi muốn chỉnh thế nào cũng được sao. (A, nam nhân.jpg) 】

【 Hoang: Lý do của anh nhảm nhí quá, tôi nhìn không nổi. 】

【 Là mãnh nam nhá: Cậu nhìn không được thì liên quan gì đến tôi. Trừ khi cậu gọi tôi là ba, tôi có thể suy xét một chút. 】

【 Hoang: Được thôi, nhưng tôi sợ ba ruột của tôi biết được thì hủy bỏ quyền thừa kế của tôi luôn. Có thể đổi cách gọi khác được không? 】

【 Là mãnh nam nhá: Cậu gọi đi. 】

Lục Hoang Chi gửi ghi âm qua: “Ba nuôi.”

【 Là mãnh nam nhá: (mỉm cười) (mỉm cười) 】

“Chúc ba nuôi đêm Giáng Sinh vui vẻ, nhớ phải ăn táo nhé.”

Triệu Dã Tức ấn nút ghi âm nói vô cùng dữ dằn: “Tôi không ăn đâu, sẽ không.”

Triệu Dã Tức và Đào Kiều Sanh đều là chó độc thân, mỗi lần đến lễ tình nhân, ngày cá tháng tư gì đó đều sẽ hẹn sưởi ấm cho nhau. Đêm Giáng sinh Triệu Dã Tức với Lục Hoang Chi bận rộn ghét bỏ nhau trên wechat, tối lễ Giáng Sinh mới hội hợp với Đào Kiều Sanh.

Đào Kiều Sanh không học nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp khoa chính quy xong thì trực tiếp trở thành nô ɭệ của xã hội, bắt đầu sinh hoạt từ chín giờ sáng đến chín giờ tối, ngay cả nghỉ lễ cũng có thể tan tầm đúng giờ.

Triệu Dã Tức đậu xe dưới công ty Đào Kiều Sanh, gửi giọng nói qua cho hắn: “Ba tới rồi, hạn cho cậu xuống dưới trong mười phút.”

Đào Kiều Sanh đáp một câu “Biết rồi”. Triệu Dã Tức nghe thấy giọng nói của hắn hơi kì kì, sau khi nhìn thấy người rồi anh liền biết bản thân không nghĩ nhiều.

Trên gương mặt xinh đẹp Đào Kiều Sanh xinh đẹp trên mặt viết hoa hai chữ u buồn, nói chuyện ít hơn thường ngày rất nhiều, cũng không gọi anh là “bé con”, có thể thấy vấn đề nghiêm trọng bao nhiêu. Triệu Dã Tức không có hỏi nhiều, đợi đến khi Đào Kiều Sanh muốn nói thì sẽ tự nói.

“Muốn đi đâu?” Triệu Dã Tức hỏi.

Đào Kiều Sanh dùng tay nâng má, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, nói: “Muốn uống chút rượu.”

“Được.” Bởi vì gương mặt trông như vị thành niên, Triệu Dã Tức không thích đi mấy chỗ như quán bar, nhưng anh em tốt đã nói như thế, anh có thể làm gì bây giờ, đương nhiên phải thoả mãn hắn thôi.

Buổi tối lễ Giáng Sinh, nơi nào cũng đông nghịt, toàn thế giới phân hoá cũng không ngăn được mọi người tham gia náo nhiệt. Triệu Dã Tức chọn một quán bar ở gần đây, vì để không bị tra chứng minh thư, anh còn cố ý đội mũ và đeo khẩu trang lên.

Ghế dài và ghế đơn đã sớm không còn, hai người tìm được hai vị trí ở quầy bar. Đào Kiều Sanh phiền muộn uống hai ly rượu, cuối cùng cũng mở miệng: “Bé con, nếu nhân loại sẽ phân hoá, cậu cảm thấy cậu sẽ phân hoá không?”

“Xác suất phân hoá hình như chỉ là thiểu số.” Triệu Dã Tức nhấp một ngụm rượu, “Tớ không phải thủ lĩnh, tớ sẽ không có may mắn này đâu.”

Đào Kiều Sanh cười một tiếng, nói: “Tớ hy vọng mình có thể may mắn một lần, phân hoá thành một Omega.”

Triệu Dã Tức suýt nữa đã phun rượu ra ngoài, “Nếu như cậu say rượu cũng sẽ không say đến như vậy.” Nói xong, Triệu Dã Tức dường như hiểu ra sự hợp lí của chuyện này.

Đào Kiều Sanh là gay, vẫn luôn muốn mình trở thành một thuần 0 da trắng mặt đẹp chân dài. Nếu hắn tin những suy đoán trên mạng về Omega, có loại suy nghĩ này cũng không kỳ quái chút nào.

Đào Kiều Sanh thấp giọng nói: “Hôm nay tớ nhìn thấy anh ta công khai tình yêu trên weibo – anh ta có bạn gái.”

Triệu Dã Tức mơ hồ: “Ai?”

Đào Kiều Sanh ai oán nhìn anh, “Cậu nói đi?”

Triệu Dã Tức nghĩ đến một cái tên, nhịn không được “đệch” một tiếng: “Không thể nào không thể nào, cậu vẫn còn nhớ hắn ta?”

Đào Kiều Sanh nhược nhược nói: “Ta không thể quên được sao.”

Đào Kiều Sanh có một bạn trai cũ quen nhau 7 năm, Triệu Dã Tức còn gọi là tên nam nhân cặn bã. Sau khi tốt nghiệp đại học, ba mẹ của tên tra nam lờ mờ nhận ra tình cảm của hai người họ, lấy việc xem mắt thăm dò tra nam. Tra nam không dám hó hé, trốn Đào Kiều Sanh đi xem mắt. Sau khi Đào Kiều Sanh biết được, còn bị Triệu Dã Tức thúc đẩy, quyết đoán chia tay với tra nam.

Nhưng dao sắc chặt đay rối tuy rằng sảng khoái, sau đó có khó chịu hay không, khó chịu thế nào, cũng chỉ bản thân Đào Kiều Sanh biết.

“Tớ vẫn luôn nghĩ, nếu hôn nhân đồng tính hợp pháp, tớ cũng có thể sinh con, thì tớ với anh ta có phải sẽ không chia tay hay không.”

Triệu Dã Tức vỗ cái bốp vào lưng Đào Kiều Sanh, “Câm miệng, ba ba không cho phép cậu lụy tình.”

“Tớ cảm thán chút thôi mà, làm gì mà lụy tình?” Đào Kiều Sanh nói, “Hơn nữa tớ vốn rất thích trẻ con mà, có thể có một đứa con của mình luôn là ước muốn của tớ.”

“Cho dù cậu có thể sinh, cũng không thể sinh cho tra nam.” Triệu Dã Tức đẩy rượu của mình qua cho Đào Kiều Sanh, “Cậu uống nhanh nhanh lên, quên tên đàn ông cặn bã kia cho tớ.”

Đào Kiều Sanh khôi phục lại chút trạng thái thường ngày, “Nhưng rượu này rất quý đó.”

“Không sao đâu,” Triệu Dã Tức vung tay nhỏ lên, “Toàn bộ chi phí hôm nay, Triệu công tử thanh toán hết!”

Vừa nói xong, các vị khách xung quanh dồn dập nhìn qua Triệu Dã Tức. Triệu Dã Tức vội vã cúi đầu, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

“Triệu công tử chí khí!” Đào Kiều Sanh rốt cuộc cũng vui vẻ, “Nói đến chuyện Viện nghiên cứu ABO đi, cậu suy nghĩ xong chưa?”

“Bản thân tớ thì muốn đi,” Triệu Dã Tức nói, “Nhưng tớ muốn nói với ba mẹ trước một tiếng.”

“Cậu vẫn chưa liên lạc được với họ? Khó khăn kiểu gì thế này.”

Triệu Dã Tức không sao cả: “Dù sao tớ cũng quen rồi. Tớ quyết định buông tay, cho bọn họ tự do, để bọn họ yên tâm mà tạo phúc cho nhân loại.”

Điên thoại Đào Kiều Sanh rung lên, hắn vừa lấy điện thoại ra thì vẻ mặt đã trở nên mừng rỡ như điên “A a a a – con người thật sự phân hóa!”

Triệu Dã Tức giật lấy điện thoại Đào Kiều Sanh: “Để tớ nhìn xem!”

【Viện nghiên cứu ABO đã chứng minh con người phân hóa giới tính thứ hai.

Phân hoá thường thấy ở thanh thiếu niên từ 15 đến 25 tuổi, không bài trừ độ tuổi khác có thể phân hóa. Trong đó, đa số Omega phân hoá thường có triệu chứng tỏa ra mùi hương đặc trưng, cơ thể nóng lên và không có sức lực, tuyến thể sau trở nên ngứa ngáy; đồng thời phân hóa Alpha sẽ khiến họ vô cùng mẫn cảm với mùi hương của Omega. Chuyên gia kiến nghị rằng, đầu tiên phải tiến hành kiểm tra gen với những người nghi phân hóa. 】

Triệu Dã Tức sờ cổ mình, vẻ mặt nứt ra: “Xong con bê.”

Đào Kiều Sanh hưng phấn đến mơ hồ: “Tớ muốn phân hoá – tớ có thể mang thai! Mẹ sẽ không bao giờ ngăn cản tớ làm gay nữa!”

Triệu Dã Tức không hơi đâu mà để ý đến hắn. Anh cau mày, đọc lại triệu chứng phân hóa Omega lần nữa.

Sau cổ của anh bị ngứa ngáy với nóng lên, nhưng anh không có phát sốt và cơ thể không có sức lực, cũng không có mùi hương gì đặc biệt…đúng không?

Triệu Dã Tức giật mình, kéo Đào Kiều Sanh hỏi: “Tiểu Kiều, cậu có cảm thấy trên người tớ có mùi hương gì không?”

Đào Kiều Sanh còn đang đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp: “Tớ muốn sinh! Không biết là con trai hay con gái đây ta…”

Triệu Dã Tức hắt một thau nước lạnh: “Trước tiên không nói cậu có thể phân hóa hay không — xin hỏi bây giờ cậu có bạn trai chưa?”

“…Hả?”

Hình ảnh đứng im ba giây, Đào Kiều Sanh giật lại điện thoại trong tay Triệu Dã Tức, vừa gõ chữ vừa lầm bầm: “Làm sao mới có thể phân hóa thành Omega, và tìm được một người bạn trai…”

Đào Kiều Sanh không trông cậy vào được, Triệu Dã Tức lấy điện thoại của mình ra tìm kiếm: Da bị ngứa ngáy ngoại trừ phân hóa thì là bị bệnh gì.

Năm phút sau.

Đào Kiều Sanh kiên quyết nói: “Tớ quyết định rồi, tớ muốn xin nghỉ một ngày lên núi bái Nguyệt Lão và Tống Tử Quan Âm. Bé con, cậu có muốn đi chung với tớ không – bé con?”

Triệu Dã Tức chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nói: “Hình như tớ mắc bệnh nan y rồi, bệnh tiểu đường hoặc là ung thư.”

Chú thích meme bé con gửi:

1. Ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm: [ĐM/EDIT] Toàn thế giới đồng thời phân hoá - Chi Chi Miêu Miêu - Chương 4

2. A, nam nhân: [ĐM/EDIT] Toàn thế giới đồng thời phân hoá - Chi Chi Miêu Miêu - Chương 4


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.