Toàn Thế Giới Đang Chờ Chúng Ta Chia Tay

Chương 23: Trầm luân



Edit: Yin – Beta: Bơ (Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @YinKeAi)
Phó Lạc Ngân trầm mặc nhìn hàng tin nhắn nhắc nhở, ngay cả cuộc họp đã kết thúc cũng không phát hiện, danh sách cuộc gọi video trống rỗng chỉ còn lại mình hắn treo ở đó.
Hắn nhấn “Đồng ý”, rồi soạn một tin nhắn gửi qua.
【-2: Chuyện gì 】
Cửa sổ hiển thị “Đối phương đang gõ”, rõ ràng Hạ Nhiên đang online.
Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, chiếc đèn chùm trên ban công nhỏ đang đung đưa, ánh đèn chập chờn, lay chuyển đến bóng người cũng đan xen loang lổ theo.
Phó Lạc Ngân đợi một hồi, ngón tay đông cứng, lúc hắn đang chuẩn bị buông di động xuống, Hạ Nhiên bên kia gửi qua một dòng chữ: 【 Muốn hỏi anh về việc liên quan tới Dịch Thủy, hắn là bạn trai của bạn thân tôi, tôi muốn hỏi xem anh có xuất hiện tình huống hiểu lầm gì không, hoặc là có thể nhờ anh hỗ trợ dàn xếp một chút? 】
Vẻ mặt của Phó Lạc Ngân nguội lạnh khi nhìn thấy hai từ “Dịch Thủy” hắn trực tiếp ấn vào voice chat rồi gửi đi: “Người là tôi bắt, gã chặn người cướp bóc trong khuôn viên trường, xong việc còn ngụy biện trước mặt cảnh sát để thoát tội, một người như vậy, cậu muốn giúp gã thế nào?”
Bên kia im lặng.
Bất kể mười năm trước hay bây giờ, cả hai dường như dễ dàng bước vào một trạng thái sụp đổ, luôn căng thẳng và đối lập, nói một hai câu là lại muốn cãi nhau.
Phó Lạc Ngân rất kỳ quái, hình như hắn không ý thức được nói những câu này với bạn trai cũ thì có hơi thất lễ. Mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ khi nào, Phó Lạc Ngân luôn trông như một đứa trẻ bướng bỉnh khi đối mặt với y.
Hạ Nhiên ở bên kia, lắng nghe giọng nói y đã cố tình tránh đi mười năm, đã rất lâu không nghe, cảm thấy trái tim như bị véo lên, có chút khó chịu.
Y đánh chữ: 【…… Là do dọa bạn trai anh sao? 】
Phó Lạc Ngân bị hai chữ “Bạn trai” đâm vào, tiếp tục gửi voice chat qua: “Vấn đề này không liên quan gì đến việc em ấy có phải là bạn trai tôi hay không, nếu đổi thành một sinh viên khác bị hại làm ầm ĩ đến Thất Xử, tôi cũng sẽ không bỏ qua.”
Hạ Nhiên: 【 Anh có bạn trai phải bảo vệ, tôi cũng có bạn muốn bênh vực, bạn trai anh bắt nạt Thiến Thiến, chúng tôi không thể ngồi yên bỏ qua. Dịch Thủy là làm việc hơi xúc động quá……】
Phó Lạc Ngân nhìn đến đây, trực tiếp gọi điện thoại qua.
Đối diện là âm thanh bận, Hạ Nhiên rất lâu cũng không nhận.
Hạ Nhiên: 【 Có việc thì nhắn tin nói đi. Tôi không tiện nghe điện thoại. 】
Phó Lạc Ngân bình phục tâm tình lại, gửi voice chat qua: “Nếu cậu gọi đầu sỏ cầm đầu bắt nạt người khác trong sân trường rồi lừa gạt cảnh sát là ‘nhất thời xúc động’, vậy thì chuyện này chúng ta không còn gì để bàn. Cậu còn nói họ Âu bị bắt nạt, ý cậu là cô ấy đem mọi việc đẩy cho …. bạn trai tôi, còn muốn cướp vị trí tác giả đứng đầu, hay là buổi biện luận bị kẹt kêu bạn trai tôi đi cứu hiện trường?”
Hạ Nhiên rõ ràng hơi bối rối, một hồi lâu mới bắt đầu đánh chữ: 【 Thiến Thiến nói với tôi……】
“Đều là người khác nói với cậu, cậu có tự nhìn thấy không?” Phó Lạc Ngân hỏi, “Biện luận tôi tận mắt nhìn thấy, có oan uổng bạn tốt của cậu không? Quyết định xử phạt của Tinh Đại treo ở trên mạng, loại xử phạt cấp bậc hành chính này, cậu cảm thấy một học sinh muốn hãm hại là hãm hại được?”
Phó Lạc Ngân: “Tôi tưởng qua mười năm rồi thì cho dù nhiều ít cũng có điểm tiến bộ, cậu như vậy làm tôi rất thất vọng. Việc này, tôi sẽ không giúp.”
Hạ: 【 Anh cũng vậy, đã mười năm rồi mà nói chuyện vẫn khó nghe như vậy. Thực xin lỗi vì làm phiền ngài. 】
Ngón tay Phó Lạc Ngân dùng sức nắm chặt di động, đốt ngón tay trắng bệch, sắc mặt trong nháy mắt lạnh đến đáng sợ.
Hạ gia là một trong hai gia đình đặc biệt ở đại viện, cùng vòng quan hệ phú nhị đại ở Tinh Thành không lớn, nhưng cũng có các đặc điểm riêng.
Gia đình Tô Du là bác sĩ qua nhiều thế hệ, nhân mạch của Tô gia ở giới y học trải rộng toàn cầu, Tinh Thành là trung tâm. Mà Hạ gia theo thương nghiệp, mỗi năm hỗ trợ nâng đỡ Liên minh rất nhiều hạng mục, rất được coi trọng. Nhưng mà vào năm Phó Lạc Ngân học lớp 11, Hạ gia xảy ra biến cố làm cho chuỗi tài chính đứt gãy, trong lúc nhất thời rất khó xoay chuyển.
Từ giàu thành nghèo rất dễ, nhưng từ nghèo về giàu thì lại rất khó. Hạ gia ước chừng trải qua thời gian hai ba năm tương đối gian nan, kế tiếp tuy rằng chuyển biến tốt đẹp, nhưng không còn phong độ như xưa nữa. Cha của Hạ Nhiên tập trung vào phân bộ cũ ở Bắc Mỹ, sau khi tốt nghiệp trung học Phó Lạc Ngân vào khu 8, năm ba năm tư trở về đại học Quốc phòng Tinh Thành học ngành chỉ huy quân sự, Hạ Nhiên thì học lại một năm, rồi sau đó đến phân bộ cũ ở Bắc Mỹ học đại học.
Hai năm lớp 11 và 12, Phó Lạc Ngân đem sinh hoạt phí của mình dành ra hai phần ba cho Hạ Nhiên, trích thời gian ra làm công ở trường học, còn đi theo Tô Du lăn lộn bán mô hình. Phó Khải quản sinh hoạt phí của hai đứa nhỏ vô cùng nghiêm, nhiều lắm là bằng tiêu chuẩn bình quân của mấy đứa bạn cùng lứa, anh trai biết hắn yêu đương, len lén nhét rất nhiều tiền cho hắn coi như quỹ tình yêu.
Khi đó Hạ Nhiên đã nói không cần, nhưng Phó Lạc Ngân nói: “Về sau tiền của anh là tiền của em, trừ tiền của anh hai thì chờ sau này anh tốt nghiệp sẽ đi làm trả cho hắn, còn lại thì em dùng đi, đều là do anh kiếm được.”
Hạ Nhiên học vẽ, cho dù gia cảnh sa sút, vẫn như cũ mời giáo viên tốt nhất, dùng thuốc màu và giấy vẽ quý nhất, những thứ này Phó Lạc Ngân cảm thấy không vấn đề gì, hơn nữa còn nên là như vậy.
Nhưng sau đó tâm tư Hạ Nhiên không tiếp tục đặt trên học tập, thành tích y xuống dốc không phanh, bắt đầu đi kết giao vài phú nhị đại vui chơi cả ngày, đi ra ngoài chơi một lần, hoặc là hát karaoke, hoặc là ăn cơm, AA xuống đều là một khoảng tiền không nhỏ.
Phú nhị đại cũng có các vòng khác nhau, hơn nữa dễ dàng chướng mắt nhau.
Hạ Nhiên tiếp xúc vòng kia, trước nay Phó Lạc Ngân đều coi thường. Đám trẻ tầng lớp bọn họ trưởng thành sớm, bậc cha chú ưu tú, thế hệ con cháu càng có khối người ưu tú, ngược lại sa đọa cũng không phải số ít.
Hắn sinh ở Phó gia gia phong nghiêm khắc nhất, từ nhỏ đã biết tự yêu cầu bản mình nên như thế nào, càng biết nếu mình không được quan tâm, hẳn vẫn nên sống theo cách riêng của mình, không bị ảnh hưởng bởi người khác.
Phó Khải là một người cuồng công tác, luôn đặt công việc quốc gia lên trên người thân gia đình, Sở Tĩnh Xu trừ bỏ có chút cưng chiều con trai lớn, nhưng việc theo đuổi phẩm chất đạo đức trong cuộc sống còn rất khắt khe, anh trai hắn – Sở Thời Hàn từ nhỏ đến lớn là con ngoan, dịu dàng như ánh mặt trời, là đại diện gần nhất của “Tình thân” trong nhận thức của hắn.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy rằng Hạ gia không có tiền là một việc mất mặt, bởi vì hắn cũng là một nghèo hai trắng, lẻ loi mà tới, về sau cũng sẽ lẻ loi mà đi.
Nhưng Hạ Nhiên không hiểu hắn, lúc ấy Hạ Nhiên bị biến cố gia đình phá hủy, y bắt đầu không đến căn nhà mà Phó Lạc Ngân tích cóp tiền thuê ở ngoài trường, chuyên dùng để y học bổ túc làm bài tập, cũng bắt đầu ba ngày một lần mà chiến tranh lạnh với hắn.
Cãi nhau nhiều nhất vẫn là học tập.
Lần cãi căng nhất, là một lần năm lớp 11 làm bài thi thử toàn thành phố.
(*)Thi thử được thiết kế để giúp thí sinh hiểu được tình hình chung từng cấp độ của bài kiểm tra và tự đánh giá. Để biết thời gian thi thực tế, loại câu hỏi và số lượng câu hỏi.
Phó Lạc Ngân hỏi y: “Tại sao thầy đã nhấn mạnh qua tất cả câu hỏi đề thi thử lần này, sao em không nhìn một chút? Câu hỏi cuối cùng chỉ thay đổi số, chỉ cần dành nửa giờ nhìn một cái thì sẽ làm ra, toán học hôm nay cũng sẽ đạt tiêu chuẩn, thà bây giờ khổ chút nhưng không cần thi lại, tại sao không tự tìm vấn đề của mình?”
Hạ Nhiên khóc lóc dùng sách trong tay đánh hắn: “Em không muốn xem, không có thời gian, không có tâm trạng xem, được chưa?! Nhà em đã xảy ra chuyện em không có cách nào an tĩnh học hành, rốt cuộc anh hiểu hay không?!”
……
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Hạ Nhiên thi rớt, Phó Lạc Ngân lấy thành tích đứng đầu được Đại học Quốc phòng cấp cao nhận, hai năm đầu vốn là phân phối đi phân bộ Giang Nam học đại học, cũng là nơi Sở Thời Hàn ở, nhưng Phó Khải quyết tâm muốn rèn luyện hắn, phản đối hắn cùng Hạ Nhiên yêu nhau, lập tức điều hắn đi khu thứ 8.
Trước khi đi, Phó Lạc Ngân hỏi Hạ Nhiên: “Em muốn thi chỗ nào, sau khi anh trở về sẽ chọn khu vực phân phối ở đó. Anh ở Tinh Thành chờ em nha?” Hắn biết Hạ Nhiên vẫn luôn muốn thi vào viện mỹ thuật Tinh Đại.
Khi đó là lần đầu tiên Hạ Nhiên cùng hắn nói chia tay: “Em không xứng với anh, cả hai chúng ta vẫn nên thôi đi.”
Hắn nổi giận, còn nói cho Hạ Nhiên không thể tùy tùy tiện tiện nói ra hai chữ này.
Nhưng hai năm sau, Hạ Nhiên vẫn nhắc lại một cách nghiêm túc.
Trên thực tế, Phó Lạc Ngân chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của Hạ Nhiên, hắn xem không hiểu tâm tư chàng trai nhiệt liệt như lửa, tựa như tinh linh bên người này.
Trước nay hắn chưa từng khinh thường y, cũng không mong đợi Hạ Nhiên có thể trở thành nhân vật lợi hại, hắn chỉ hy vọng y có thể nỗ lực tiến lên, bất kể khi nào và ở đâu, hắn sẵn sàng bước chậm lại chờ đợi y sóng vai cùng hắn.
Nhưng cuối cùng, Hạ Nhiên vẫn không lựa chọn con đường nơi có hắn.
Sau khi Phó Lạc Ngân từ khu thứ 8 ra thì không tiếp tục chọn làm quân nhân, mà trực tiếp xuất ngũ, ngày càng trầm mặc. Cùng lúc ấy tiếp nhận công ty trong nhà.
Hắn đợi hai năm, cho rằng có thể chờ đợi kết cục tình yêu và hạnh phúc đầu tiên trong đời, nhưng Hạ Nhiên lại vô tình mà đem giấc mộng này đập nát, mang theo tôn nghiêm hắn giẫm đạp. Rồi một đường xóa bỏ kéo hắn vào danh sách đen, không có lời giải thích nào.
Mùa đông năm ấy, lần đầu tiên hắn lên cơn đau dạ dày, làm người đàn ông kiên cường như thép đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.
Phó Lạc Ngân tắt di động, theo bản năng ấn ấn chỗ dạ dày, từ bàn trà bên cạnh sờ sờ chạm vào bao thuốc lá, châm lửa đốt lên.
Hắn không biết mình đã ở bên ngoài bao lâu, hắn hầu như không hút thuốc, rất ít khi rút ra giận như vậy, ban công hiện lên đốm lửa, chờ đến khi hắn cảm thấy bị khói làm nghẹn, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh.
Quay đầu lại, Phó Lạc Ngân phát hiện Lâm Thủy Trình còn đang nhìn hắn.
Một người an tĩnh ngoan ngoãn, ôm gối đầu ngồi trên sô pha, nhìn hắn phát ngốc.
Liếc mắt đưa tình, ánh mắt bình yên lại sùng bái, Phó Lạc Ngân gần như đột nhiên cười vô thức khi nhìn thấy đôi mắt cậu.
Bất cứ ai quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt đó, đều không ngăn được cười rộ lên.
Ban công ngoài cửa sổ sát đất cách xa phòng khách, hắn không biết liệu Lâm Thủy Trình có nghe được những lời đó, hay nhìn ra hắn thất thố không.
Phó Lạc Ngân cảm thấy càng tâm phiền ý loạn hơn.
*
Quan hệ giữa hắn và Lâm Thủy Trình là mối quan hệ tiền bạc, hắn nghe Chu Hành nói trong nhà Lâm Thủy Trình rất nghèo, thiếu tiền, nên hắn cho Lâm Thủy Trình tiền, để Lâm Thủy Trình tới bồi hắn, đây cũng là trao đổi công bằng.
Vốn là theo nhu cầu, mà Lâm Thủy Trình lại hình như thích hắn.
Lâm Thủy Trình thậm chí còn không biết lý do hắn chọn cậu.
Phó Lạc Ngân phục hồi tinh thần, hỏi người bên trong: “Sao không ngủ mà ra đây, nhìn tôi làm gì?”
Mùi khói bạc hà trên người hắn còn chưa bay, nên không lập tức đi vào.
Lâm Thủy Trình vẫn nhìn hắn: “Đang suy nghĩ chuyện. Tâm trạng hôm nay không tốt.”
Bóng người bên cửa sổ sát đất mờ ảo, Phó Lạc Ngân nghiêng người qua nhìn cậu, gò má cao gầy dưới ánh đèn có vẻ hơi dịu dàng.
Lâm Thủy Trình rất ít nói với hắn chuyện của mình, câu này nói ra hơi kỳ quái, nhưng hai người vẫn chưa ý thức được.
Lâm Thủy Trình nghe hắn hỏi: “Làm sao vậy?”
Cậu nghĩ nghĩ, đem chuyện hôm nay nói cho hắn.
Cậu nói rất chậm, trong giọng nói mang theo ngữ điệu học sinh ngoan, câu chữ rõ ràng, như không phải đang cáo trạng lên án trường học không tốt, mà như đọc chuyện xưa trước khi ngủ.
Thủ trưởng đi tới đi lui trên mặt đất, rồi nhảy lên sô pha, dẫm chân mèo đi dọc theo ghế.
“Sau đó tôi đã cãi nhau với lãnh đạo viện, tôi cảm thấy không sai.” Lâm Thủy Trình nói.
Cậu hơi tức giận, mặc dù khuôn mặt bình tĩnh, nhưng lời nói toát ra không khỏi có ý làm nũng, cậu hỏi hắn, “Anh nghĩ thế nào?”
Trông như một đứa trẻ đưa ra một quyết định quan trọng, rồi tới tìm phụ huynh khen ngợi, đôi mắt sáng lấp lánh, mơ hồ có vẻ chờ mong, tươi sáng trẻ tuổi.
Phó Lạc Ngân chưa từng thấy Lâm Thủy Trình như vậy, phần lớn thời gian cậu đều đạm mạc trầm ổn, cho dù là lúc cầu hoan với hắn, cũng chỉ ngoan một chút, dâm một chút, đáy mắt hừng hực lửa cũng đốt cháy không được vẻ ngoài lạnh băng.
Nhưng bây giờ cậu như là mèo con lộ ra cái bụng, đem chỗ đề phòng cảnh giác nhất lộ ra đưa hắn xoa, bên trong vừa mềm mại vừa ấm áp.
Phó Lạc Ngân cười cười: “Em nghĩ tôi nên nghĩ gì?”
Lâm Thủy Trình không chút nghĩ ngợi: “Khen tôi, anh phải vì tôi cảm thấy kiêu ngạo, vì tôi đã làm đúng.”
Giọng cậu bình tĩnh mà ngưng trọng, rất chắc chắn chuyện này. Bởi vì cậu và hắn quen biết làm bạn hiểu nhau 6 năm dài,bọn họ là một đôi linh hồn lớn lên chung thân thể, luôn luôn kiêu hãnh vì nhau.
Phó Lạc Ngân nhìn ánh sáng dưới đáy mắt cậu, hơi bị lung lay một chút.
Gió mang đi mùi khói bạc hà, Phó Lạc Ngân tắt đèn ban công, đẩy cửa đi vào.
Đèn ở phía sau đã tắt, ánh đèn trong phòng khách chiếu sáng khuôn mặt hắn. Ngay lúc đó hắn như một diễn viên trên sân khấu cũ xưa, núp trong bóng tối bị đèn quét qua, khuôn mặt dần dần hiện rõ ở trước mắt cậu. Những đường nét trên khuôn mặt Phó Lạc Ngân đôi khi có vẻ rất lạnh, càng gần, hơi thở càng giống động vật ăn thịt.
Sau đó hắn nhìn thấy ánh sáng trong mắt Lâm Thủy Trình, dần dần dập tắt.
Lâm Thủy Trình cúi đầu, nhẹ nhàng cười cười, tựa như vì không đợi được câu trả lời của hắn, có chút tự giễu, giống ánh nến bị thổi tắt.
Phó Lạc Ngân đi tới, nhẹ nhàng sờ sờ mặt cậu.
Tay hắn rất lạnh, Lâm Thủy Trình né tránh, rồi sau đó không động nữa.
“Hóa ra là như vậy, hôm nay không vui vì chuyện này à?” Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đem người ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng dỗ dành, “Không phải chuyện gì lớn, học sinh giỏi, siêu siêu giỏi của tôi. Em làm rất đúng.”
Trong lời của hắn còn từ “Nhưng”, Lâm Thủy Trình nghe hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn, há miệng, như là mất hứng vì phản ứng của hắn.
Phó Lạc Ngân cười khẽ, ngón tay xoa lên tóc cậu: “Học sinh các em đơn thuần, ghét cái ác như kẻ thù là chuyện tốt. Tôi hiểu ý của em, nhưng em làm việc vẫn quá xúc động, chuyện lớn như vậy, quan hệ tới tương lai của em, không suy nghĩ cho tốt sao? Em nói hạng mục này tôi không biết gì, nhưng có thể đoán ra bảy tám phần. Chuyện bên trên giải quyết không được liền ném cho các em, em thay giáo viên gánh việc, lần trước em có biện pháp, lần này thì sao?”
Bây giờ hắn đã biết buổi tối Lâm Thủy Trình xem video kỹ thuật phân biệt AI làm gì, là đang tìm biện pháp giải quyết.
Lâm Thủy Trình liếc hắn, “Tôi sẽ tìm ra cách.”
Phó Lạc Ngân cũng tìm thấy một đặc điểm nhỏ thú vị của Lâm Thủy Trình: Gia hỏa này khá mạnh miệng.
Hắn khẽ mỉm cười: “Nhưng thật ra tôi có cách, xem em có nghe không.”
Lâm Thủy Trình nói: “Tôi không cần anh giúp tôi tìm quan hệ, tôi tự làm được.”
Phó Lạc Ngân nhướng mày: “Tôi chưa nói muốn giúp em tìm quan hệ, tôi sẽ phụ trách hướng dẫn em, học sinh ngoan của tôi ơi. Em xem trọng tôi quá rồi, tôi ở Thất Xử tay không đủ dài mà duỗi đến chỗ hành chính tổng hợp. Không phải hai bức tranh đó ngay cả kỹ thuật AI cũng không thể giám định sao? Lãnh đạo viện của em chọn ngẫu nhiên một bức tranh, rồi đưa lên nói là thật, mở báo cáo kiểm nghiệm, viết công thức nguyên lý số liệu càng phức tạp càng tốt, bảo đảm mọi người nhìn một cái đã cảm thấy lợi hại. Hạng mục tài chính chỗ các em ai có nghiệp vụ thì đến xem rồi chấm điểm chút, ai gặp thì có phần, lãnh đạo bên trên vui vẻ, bên dưới làm việc cũng không cần lo lắng đề phòng, phải không?”
Lâm Thủy Trình sửng sốt một chút, suy nghĩ trong chốc lát, như không biết phản bác hắn thế nào, chỉ khẽ nói: “Anh đây là tạo chứng cứ giả, sao có thể……”
Sao có thể tùy tiện chỉ ra và xác nhận một bức tranh, nói đó là bức tranh kinh điển năm ấy?
Phó Lạc Ngân nhìn cậu: “Đừng nghĩ biện pháp này lưu manh, với tôi mà nói, dưới loại tình huống này tạo giả hay không không quan trọng, không có gì quan trọng hơn các sinh viên và các nhà nghiên cứu khoa học. Tranh có giá trị của tranh, nhưng nó không liên quan tới tôi. Tôi chịu trách nhiệm tổ chức điều phối, vấn đề được giải quyết, là lợi ích tương quan của tất cả mọi người, hơn là bắt một người gánh vác mạo hiểm cả tương lai.”
Thấy Lâm Thủy Trình vẫn không nói lời nào, Phó Lạc Ngân kề sát vào mặt cậu hôn một cái, cười: “Sao em giống như con mèo vậy, nói có vài câu đã dựng lông lên? Học sinh tốt, em nói với tôi, gặp phải giáo viên không nói lý, phạt chép một trăm lần, em có nghiêm túc chép không? Hả? Em ngoan như thế, chắc chắn ngoan ngoãn mà bị coi thành đứa ngốc?”
Lâm Thủy Trình nghĩ nghĩ, vẫn như cũ không nói gì.
“Làm một trăm câu hỏi khó hữu dụng, tôi có thể làm, nhưng không cần lãng phí thời gian lên đồ vật dày vò mình.” Phó Lạc Ngân nói, “Năm tôi học cao trung viết chữ rất xấu, thường xuyên bị giáo viên ngữ văn phạt chép chữ, khi đó thường để giấy than* vào cặp. Nhưng không phải đang nói em, tôi biết mấy người làm nghiên cứu khoa học, nhà Tô Du làm nghiên cứu lâm sàng phát minh thuốc mới, hoặc là thời điểm thuộc hạ tôi nghiên cứu phát minh dự án mới …… Có một vài đường quanh co không vòng qua được, dù nhìn qua không có hy vọng gì nhưng lại một lần một lần muốn xông vào. Trên thế giới có rất nhiều chuyện như thế, chúng ta không thể thiếu loại chuyện này, chẳng qua nếu lại gặp loại chuyện này, thì nên ngoan ngoãn đừng làm căng. Mấy việc thách thức này nọ, học sinh trẻ tuổi nhất thời khí thịnh, không chừng ngày nào đó sẽ ảnh hưởng tới đường lui của em, người khác đều thấy ở trong mắt.”
(*)Giấy than hay giấy cacbon là loại giấy tím ép xuống giấy trắng rồi viền theo ấy. Hồi nhỏ học vẽ tui thường làm vậy để được điểm cao chứ vẽ xấu lắm…
Lâm Thủy Trình rũ mắt, miệng hơi mở ra lại đóng vào.
Hơn nửa ngày sau, cậu nói thầm: “Có giải thích anh cũng không hiểu.”
Phó Lạc Ngân cười liên lụy đến dạ dày lại đau lên, hắn ở chỗ này ấn dạ dày, Lâm Thủy Trình liền từ trong lòng ngực hắn chui ra: “Tôi đi hầm canh ăn khuya.”
“Canh gì.” Phó Lạc Ngân nắm tay cậu không buông, móc ngón tay, xoa đầu ngón tay dọc theo làn da mềm mại tinh tế. Xoa lên, hắn không cho cậu đi, ngữ khí và ý cười trong mắt đầy chế nhạo.
Hắn cười cậu trẻ tuổi ngây thơ, cũng cười cậu đáng yêu quyến rũ chết người.
Lâm Thủy Trình không để ý tới hắn, linh hoạt tránh tay hắn đi vào phòng bếp.
Thủ trưởng từ trên sô pha nhảy xuống, cùng Phó Lạc Ngân mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi theo cậu vào phòng bếp.
Trong phòng bếp bay ra mùi thơm, Phó Lạc Ngân dựa vào trí nhớ xác nhận một chút, là cháo gà cẩu kỷ, cháo gà nấu sền sệt, nồi cơm điện được mở lên mức số ba, nấu cơm mềm mà không dính, cơm trắng và cháo gà ăn khuya vừa lúc ấm dạ dày.
Tuy Lâm Thủy Trình đã nói như vậy, Phó Lạc Ngân vẫn phải gọi điện cho Đổng Sóc Dạ.
“Alo, Phụ nhị? Trễ như vậy còn tìm tôi?”
Phó Lạc Ngân hỏi: “Hạng mục giám định danh họa chỗ các người sao lại ném nồi đến Tinh Đại?”
Đổng Sóc Dạ thở ngắn than dài: “Cậu không phải không biết tình huống thế nào, phó lãnh đạo như tôi cũng nói không nên lời, kẹp cả hai bên không dễ làm, cậu không biết, cái đó……”
“Lâm Thủy Trình thuộc khoa phân tích lượng tử, chuyện này rơi xuống trên đầu cậu ấy.” Phó Lạc Ngân cắt ngang, chậm rì rì mà nói, “Cậu thích làm bậy chia rẽ không thành vấn đề, lần này tôi tin cậu cũng không phải cố ý, người của tôi thì tôi có cách che chở, cậu ấy cũng có năng lực. Nhưng lần sau không thể động vào học sinh, đặc biệt là loại trường trọng điểm như Tinh Đại. Tại đại hội ở Thái Bình Dương cũ năm nay, Thất Xử có một đề tài thảo luận quan trọng cần xin chính là khởi xướng bảo hộ học thuật và tự do học thuật, tuy chưa công bố, anh em với nhau không giấu diếm, tôi trước chỉ điểm vài lời về tình thế tương lai cho cậu, nhưng chỗ tổng vụ các cậu cẩn thận chớ đụng phải. Ngoài miệng. Tôi là vì tốt cho cậu, hiểu không?”
Đổng Sóc Dạ ở bên kia cười gượng một chút: “Hiểu, đầu óc tôi bị lừa đá mới làm loại việc này chứ? Được, cậu nói tôi hiểu, chuyện lần này tự tôi không làm tốt, quay đầu mời cậu và anh dâu ăn cơm bồi tội. Cậu vừa họp xong sao?”
Phó Lạc Ngân xoa xoa huyệt thái dương: “Còn phải mở suốt mười bảy ngày liên tục, sắp đột tử rồi, không còn gì tôi tắt máy đây.”
“Chờ chút.” Đổng

1 2 »


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.