Edit: Yin – Beta: Bơ
“Tôi có anh, người khác không bắt nạt được tôi.”
________________________________
Tinh Đại mỗi năm đều có những sinh viên không thể tốt nghiệp và rất khắt khe với học thuật.
Sinh viên khoa chính quy gian lận, đuổi học thẳng, hủy bỏ tư cách nghiên cứu. Nghiên cứu sinh tạo giả hạng mục, bịa đặt số liệu cũng đuổi thẳng, hơn nữa sẽ bị ghi vào danh sách đen của hệ thống tín dụng học thuật.
Chuyện tổ Lâm Thủy Trình không lớn không nhỏ, vì Lâm Thủy Trình là tổ viên, số liệu và luận văn PPT đều do cậu ấy làm ra, trên lý thuyết việc tổ nhỏ hoạt động riêng không thành vấn đề, nhưng những người khác không tham gia làm việc, mọi người xem hết vào mắt. Hệ phân tích lượng tử gây ra chuyện lớn mang tiếng xấu, trong lòng mọi người biết chuyện rõ ràng.
Lâm Thủy Trình chạy đến văn phòng học vụ một chuyến, kết quả cuối cùng đã được giải quyết, Âu Thiến làm tổ trưởng bị xử phạt nặng hơn, thông báo phê bình toàn trường, Lữ Kiện, An Như Ý, Mạnh Diệc xử phạt bằng hình thức cảnh cáo miệng.
Vương Phẩm Duyên mấy ngày nay đang đi công tác, Lâm Thủy Trình đi qua đó cầu tình: “Thầy không có ở đây, nội dung luận án đã được kiểm tra không có vấn đề gì, tổ nhỏ phân công không chính đáng, không liên quan đến thầy.”
Người trong văn phòng học vụ có mối quan hệ tốt với Vương Phẩm Duyên, biết làm thầy giáo không có nhiều thời gian quản việc học viên lục đục với nhau, nên luôn mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Cậu gọi điện thoại cho Vương Phẩm Duyên, tâm tình Vương Phẩm Duyên tuy không tốt, nhưng vẫn rất ôn hòa với cậu: “Con đừng tự trách mình, chuyện này không phải vấn đề của con, con đem cơ hội nhường cho họ, họ không tham gia vào toàn bộ quá trình là vấn đề của họ, Tiểu Lâm con đừng bị chuyện này ảnh hưởng đến.”
Lâm Thủy Trình nói: “Dạ.”
Cậu cũng gửi tin nhắn cho các thành viên khác trong tổ trừ Âu Thiến: “Xin lỗi, đúng lúc xin nghỉ không thể tới, liên lụy mọi người, tôi đã liên lạc với giáo viên văn phòng học vụ, hãy yên tâm, sẽ không ghi vào hồ sơ học tập. Hôm nào tôi mời mọi người ăn cơm tạ tội.”
Mấy sinh viên đều biết người duy nhất bị ghi vào hồ sơ là ai —— thầm đội nồi cho Âu Thiến, tự nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lữ Kiện nhanh chóng trả lời: “Không sao không sao, vốn dĩ là một mình cậu làm, Âu Thiến không thông báo cho chúng tôi, việc này là tổ trưởng có vấn đề, cô ấy đem cậu ghi gần cuối, chúng tôi nghĩ rằng cậu cố ý nhường, mà cậu lại xin nghỉ không có tới, chúng tôi cũng quên hỏi cậu. Muốn mời ăn cơm phải là chúng tôi!”
An Như Ý không thích cậu, nhưng biết việc này mình không đúng, cũng nói xin lỗi với cậu: “Chuyện này tôi không biết, tôi cũng có phần sai, rất xin lỗi cậu. Về sau nghiên cứu làm không xong, có thể tìm tôi hỗ trợ. Lần này cậu vất vả rồi, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi.”
Mạnh Diệc vâng vâng dạ dạ, đứa nhỏ này còn cảm thấy mình chắc chắn bị đuổi rồi, cảm động đến rơi nước mắt, xem tư thế như hận không thể lấy thân báo đáp.
Đến nỗi Từ Mộng Mộng ở nhà ngủ bù một ngày, hôm sau rời giường mới phát hiện đã long trời lở đất. Buổi sáng nàng vừa mở mắt đã bị các loại tin tức nổ mạnh spam, theo dõi trang của học viện liền thấy chuyện tổ biện luận bị đẩy lên thành tin HOT, cô hoảng sợ gọi cả đống cuộc cho Lâm Thủy Trình.
Sau khi hiểu được ngọn nguồn mọi chuyện, nàng thiếu chút nữa ở trong điện thoại cười đau cả bụng: “Sư đệ làm tốt lắm! Mọi người không thể trách em, đều nói Âu Thiến sai, ai không biết chứ? Không phải kim cương cũng đừng nhận mình là đồ sứ thật. Nhưng mà Tiểu Lâm sư đệ, chị nghe nói bạn trai em đạp trợ giảng một cước?”
Lâm Thủy Trình: “Ừm. Em đang suy nghĩ mời hắn ăn bữa cơm để tạ lỗi.”
Cậu liếc liếc mắt nhìn Phó Lạc Ngân bên cạnh, Phó Lạc Ngân đang nỗ lực dụ dỗ thủ trưởng, ý đồ của hắn là chỉ cần thông qua cách vẫy tay có thể đem mèo bò sữa gọi tới bên người.
Không có tính tự giác của người đã gây ra họa giúp cậu.
Từ Mộng Mộng cười điên cuồng: “Đá tốt ghê! Chúng ta mới vừa đang thảo luận trong nhóm chat, muốn mời bạn trai em ăn cơm! Ha ha ha ha ha ha.”
Trợ giảng lấy lông gà làm lệnh tiễn, không coi ai ra gì, nói chuyện khó nghe, những người ở phòng thí nghiệm đã nhịn rất lâu, Phó Lạc Ngân đạp một cước thật khéo, cũng coi như xả ra một ngụm ác khí.
Phó Lạc Ngân ở bên cạnh nghe cậu gọi điện thoại, gọi xong rồi cười buồn bực.
Lâm Thủy Trình kỳ quái nhìn hắn một cái.
“Nhìn không ra em còn rất tinh quái.” Phó Lạc Ngân ngắm nhìn ngón tay Lâm Thủy Trình, không để ý hỏi, “Đã sớm biết sẽ có chuyện này?”
Lâm Thủy Trình vô tội nhìn hắn, ngoan ngoãn giống như mèo bò sữa—— sau khi cắn người đặc biệt ngoan, nhìn qua còn tưởng rằng đặc biệt thuần lương vô hại.
Thật không chịu thua thiệt, ngay cả hậu chiêu cũng đã nghĩ tới. Một mình cậu biện luận nổi bật, ít nhiều sẽ làm sinh viên khác nảy sinh ý nghĩ thù địch, mà lúc này cậu chủ động hỗ trợ úp nồi, trên thực tế cũng là cho tổ viên khác một bậc thang leo xuống.
Bậc thang là lấy Âu Thiến lót. Hắn không để bụng.
Lâm Thủy Trình không chịu nói, Phó Lạc Ngân cũng không ép buộc cậu, hắn nắm chặt ngón tay Lâm Thủy Trình, nhẹ nhàng hôn hôn, giọng cười trầm thấp: “Tình nhân nhỏ bé, tiểu học bá, học sinh tốt, bé ngoan của tôi, Lâm Thủy Trình.”
Tay Lâm Thủy Trình mềm mại dễ bóp, đầu ngón tay xanh nhạt, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay mềm mại sờ lên rất thoải mái, Lâm Thủy Trình rút tay về, tiện thể cào hắn một phen.
Không nhẹ không nặng, vẫn như mèo con đùa giỡn tình thú.
Lâm Thủy Trình có thành tích tốt, Phó Lạc Ngân vẫn luôn biết, nhưng hôm nay tận mắt tới xem, hắn mới biết thành tích Lâm Thủy Trình thật làm người ta bất ngờ.
Phó Lạc Ngân cũng từng ở tầng chót lăn lê bò lết qua các cấp học cơ bản, các phân bộ địa phương, chỉ cần tính từ cấp cũ trở lên, thiên tài giỏi giang nhiều như cây trong rừng.
Bên người hắn có Đổng Sóc Dạ, đã gặp qua là không quên được, ngồi ở vị trí phó lãnh đạo cao nhất tổng cục Cảnh vụ Nhị Xử, người trong Thất Xử đồng tâm hữu dụng đếm không hết, tuổi càng trẻ, năng lực càng đáng sợ.
Lâm Thủy Trình cẩn thận như vậy, ngược lại hắn rất tán đồng.
Thủ hạ của hắn giải quyết rất nhiều hạng mục, cũng cùng rất nhiều người trong giới học thuật giao tiếp, thấy qua nhiều người có tài năng nhưng lại bị chôn vùi, cũng thấy nhiều người đạo đức không xứng. Mỗi một lĩnh vực, không có người thông minh tài giỏi là không được.
Hắn vòng tay ôm Lâm Thủy Trình vào ngực, thấp giọng nói: “Biết em không thích họ Âu kia, tôi cũng không thích cô ta, chuyện này em làm tốt lắm, nhưng về sau chú ý thu liễm một chút. Lần này nếu không đụng phải Hứa Không có tính khí kia, nói không chừng khiến cho người ta chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Tiếp theo, người khác muốn ba phải, em làm sao bây giờ? Khiến cho mình chịu ủy khuất à? Người ta quan hệ thẳng với hiệu trưởng, gọi điện kêu giáo sư khác tới khuyên giải, em đó, lần sau đừng lỗ mãng như vậy. Đổi lại là tôi, nhẫn nại cô ta một lần, sau đó tìm lý do vững vàng úp nồi, diệt trừ tận gốc.”
Lâm Thủy Trình rũ mắt xuống, “Nhưng tôi có anh mà, tôi cũng là người có quan hệ.”
Phó Lạc Ngân sửng sốt một chút, còn tưởng rằng mình nghe lầm, tiếp đó buồn cười đứng lên: “Em nói gì?”
Lâm Thủy Trình nâng mắt nhìn hắn, chậm rãi lặp lại: “Tôi có anh, người khác không bắt nạt được tôi.”
Từng câu từng chữ, mềm ấm trấn định.
Giọng cậu thản nhiên điềm tĩnh, tựa như chuyện cậu làm nũng với hắn là chuyện đương nhiên.
Đó không phải là yêu cầu cẩn thận của tình nhân, mà là tuyên bố quyền sở hữu đúng lý hợp tình.
Sao cậu dám dùng ngữ khí như vậy, nói ra những lời này?
Suy nghĩ này thoáng qua tâm trí Phó Lạc Ngân trong chớp mắt, ngay sau đó xóa sạch không tiếng động, khi Lâm Thủy Trình nói câu này, tận sâu trong trái tim Phó Lạc Ngân khẽ rung lên.
Hắn nhẹ nhàng vươn tay, chưa nói có đúng không, chỉ xoa xoa đầu Lâm Thủy Trình: “…… Được.”
Đêm nay hắn rất ôn nhu.
Không giống như lời thì thầm kiêu ngạo chiếm đoạt lúc đi trên đường, lần đầu tiên Phó Lạc Ngân ôn nhu như vậy với cậu, cho tới khi Lâm Thủy Trình nửa đường ngủ quên, được hắn ôm đi tắm sạch, lại một lần nữa thả lại trên giường.
Phó Lạc Ngân tắt đèn, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng, Lâm Thủy Trình lật người trốn tránh ánh sáng, mơ mơ màng màng chui vào trong lồng ngực hắn.
Phó Lạc Ngân nghĩ không ra còn có dạng người nào, so với Lâm Thủy Trình đáng yêu hơn ——sao người này có thể hấp dẫn đến vậy?
May là gặp hắn, đổi thành người xấu, chắc bị người ta đùa bỡn đến chết.
Phó Lạc Ngân tắt máy đi ngủ, đặt điện thoại úp xuống dưới gối.
Điện thoại di động im lặng đang bắn ra từng tin nhắn, cô đơn tỏa sáng dưới chiếc gối đen.
Đổng Sóc Dạ: “-2 CLUB Tinh Huyễn Dạ chỗ cũ có tới không”
(*)Như mình đã chú thích ở chương 1. Anh Dạ và anh Du gọi anh Ngân là Phụ nhị (cực ngu), phụ=âm, nhị=2. Nên Phụ nhị là -2.
Đổng Sóc Dạ: “Nhanh lên, đánh bài Poker nhị thức, Tô Du sắp ngủ rồi.”
Đổng Sóc Dạ ( voice ): “Tô Du đã ngủ rồi! Cậu xxx sẽ không ngủ rồi chứ! Lúc này mới 12 giờ! Cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu! Ông đây cơm còn chưa ăn đã chờ các cậu!”
Hôm nay là thứ năm, ngày lễ theo luật định của hệ thống chính thức Liên Minh, đây cũng là thời gian cố định để nhóm họ hẹn nhau ra ngoài chơi.
Ngày này dù sấm sét có đánh cũng không đổi, nếu ai không tới phải trả tiền lần tiếp theo.
Bên kia, Tô Du đang mơ màng nằm lệch trên sô pha phòng riêng của CLUB, Đổng Sóc Dạ rất không kiên nhẫn đánh thức y, hữu khí vô lực mà nói: “Thôi đi, hiện giờ người ta đang cùng anh dâu nhu tình mật ý, đánh bài poker ở CLUB vừa nghe là biết việc chỉ có cẩu độc thân mới làm, Phụ nhị không tới. Tôi gọi em họ đến.”
Đổng Sóc Dạ “Chậc” một tiếng: “Sau khi Phụ nhị trở về Tinh Thành, năm lần tìm hắn có bốn lần không ở, vừa hỏi sẽ là cùng Lâm Thủy Trình ở bên nhau. Tôi thấy hắn là muốn trả hóa đơn dài dài.”
Tô Du mơ mơ màng màng: “Cậu quản được người ta chắc, tôi thấy cậu là ăn không được nho thì chê nho chua. Nói đi, cậu yêu thầm anh dâu hay Phụ nhị?”
“Cút!” Đổng Sóc Dạ ném cái gối qua, chuẩn xác không hụt nện trúng đỉnh đầu Tô Du.
Tô Du lầm bầm vài câu, thuận tay đem gối ôm vào trong ngực, bộ dáng nho nhỏ ngủ rất an ổn.
Phòng an tĩnh lại, Đổng Sóc Dạ thở dài, mở ra giao diện tin nhắn điện thoại, trượt tay xuống, click mở một nhóm chat.
Người trong nhóm chat không nhiều lắm, phần lớn là con gái, chỉ có ba người đàn ông.
Đổng Sóc Dạ, Dịch Thủy, và Hạ Nhiên.
Anh rất ít tham gia đề tài nhóm chat, tin nhắn luôn ở trạng thái tắt thông báo, gần giống như robot quản gia.
Bây giờ trong nhóm đang nổ tung.
Âu Thiến: 【 hình ảnh 】
Âu Thiến: 【 chuyện xảy ra gần đây nói cho mọi người một chút, mọi người nhất định phải cẩn thận người bên cạnh đó! 】
Âu Thiến: 【 hình ảnh văn bản. 】
Âu Thiến: 【 Chuyện là như vầy, chính hắn không viết luận văn báo cáo PPT rõ ràng, tôi là người biện luận, tất cả nồi ném hết cho tôi, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tôi thật sự không có cách nào, mấy ngày trước không nghĩ tới bạn nam cùng lớp kia là người mới của Phụ nhị, càng không nghĩ tới thủ đoạn hắn lợi hại như vậy, hiện tại danh tiếng học thuật của tôi dính vết nhơ, Tinh Đại không cho huỷ bỏ, tôi muốn chết, thật sự rất tuyệt vọng, hôm qua vừa gọi điện cho Nhiên Nhiên vừa khóc, việc này dừng ở đây đi, mọi người đừng lo lắng cho tôi. 】
Tâm tư của các cô gái rất dễ đoán. Ngoài miệng nói kết thúc, nhưng trên thực tế mâu thuẫn trước sau, vẫn đang tìm kiếm sự an ủi từ người trong nhóm, làm nũng làm nịu.