Toàn Thế Giới Đang Chờ Chúng Ta Chia Tay

Chương 11-2: Thiên vị (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Yin Yin – Beta: Bơ
Nếu không phải biết Lâm Thủy Trình có bạn trai, chắc Từ Mộng Mộng sẽ nghĩ một trận đào hoa lớn nện trên đầu mình—— ai có thể chịu đựng được!
Làm số liệu gì nữa! Đi ăn cùng sư đệ xinh đẹp quan trọng nhất!
Lâm Thủy Trình mời nàng đi ăn, Tinh Đại gần đây mới có một quán ăn gia đình.
Nơi này rất nhỏ, không gian riêng tư, Từ Mộng Mộng biết ở đây không phải nơi học sinh thường tới, mà là để trường học tiếp đãi khách.
Lúc đi lên, xung quanh rõ ràng đều là giáo viên và quân nhân đi lại, nhưng Lâm Thủy Trình quen thuộc đi lên giống như nhà mình.
Từ Mộng Mộng ngồi xuống, nhìn nhìn bố trí trang nhã và bầu không khí lãng mạn xung quanh, run bần bật: “Chị sẽ không lập tức bị bạn trai em chém nhỉ? Lần trước chị có gặp qua hắn, rất đẹp trai mà cũng rất hung dữ, tiểu Lâm sư đệ, sao lại mời chị tới nơi này ăn cơm?”
Lâm Thủy Trình nói: “Muốn tìm sư tỷ mượn chìa khóa phòng thí nghiệm lượng tử.”
Phòng thí nghiệm lượng tử là phòng thí nghiệm sáng nay cậu đến, phải qua ba tầng phê duyệt rồi sau đó đến thiết bị lọc bụi tĩnh điện, rất nghiêm ngặt.
Từ Mộng Mộng cả kinh: “Sẽ bị xử phạt đó!”
Lâm Thủy Trình: “Ngày mai em trả lại, cảm ơn sư tỷ. Chỉ cần mượn một đêm thôi, sư tỷ.”
Đồ ăn nóng hầm hập được bưng lên, hơi nước mờ mịt, ánh mắt Lâm Thủy Trình nghiêm túc lại an tĩnh.
Từ Mộng Mộng: “…… Được được được, em lấy đi.”
Từ Mộng Mộng nghĩ thầm, Lâm Thủy Trình học bá muốn mượn chìa khóa, chắc là thức đêm học tập linh tinh thôi.
Liên Minh tổng cộng có mười máy tính lượng tử, trong đó chín cái để hết ở trụ sở chính Liên Minh, để phòng có người dùng máy tính lượng tử mạnh mẽ tính toán (operation) lực cưỡng chế phá giải bức tường an ninh của thế giới. Máy tính để lại Tinh Đại là phiên bản đầu tiên, có một số vấn đề nhất định về độ chính xác, cần lặp lại phép tính để xác nhận kết quả, mỗi lần tính toán nội dung sẽ được hệ thống ghi lại, lãnh đạo Viện hệ cần xác minh kết quả. Có tư cách khởi động chỉ có sinh viên của Viện và giáo viên. Bản thân tòa nhà thí nghiệm được bảo vệ chặt chẽ, chỉ những người có thẻ ID đủ tư cách mới có thể một đường thông suốt đi vào, đối với người ngoại lai thì đó lại là tường đồng vách sắt.
Từ Mộng Mộng đưa cho cậu tổng cộng năm chìa khóa, có năm cánh cửa để mở, Lâm Thủy Trình đem chìa khóa bỏ vào túi trước, vô ý thức đụng phải ví tiền trong túi.
Cậu ngẩn người, chợt nhớ ra hôm trước Phó Lạc Ngân cũng trực tiếp bước vào tòa nhà phòng thí nghiệm.
Phó Lạc Ngân là quân nhân, sao có quyền hạn nơi này? Cấp bậc hắn rất cao sao?
Lâm Thủy Trình nhớ lại nội dung tìm kiếm của hắn một chút, nhưng không nhớ rõ lắm, cũng lười tra lại.
Cậu không quan tâm lắm, nắm thời gian tan việc chạy ngay về khách sạn.
Mục đích của cậu rất đơn giản, nghe lời. Nghe lời sẽ không bị Phó Lạc Ngân lăn lộn.
Tới nơi rồi, nhưng phòng không có ai.
Lâm Thủy Trình nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Phó Lạc Ngân.
Phó Lạc Ngân tiếp rất nhanh, nói: “Sao?”
Lâm Thủy Trình cảm thấy hơi khó mở miệng, giống như mình là con cừu đưa tới cửa đợi làm thịt: “Tôi…… Tôi ở 313.”
Bên kia Phó Lạc Ngân mới nhớ ra, tiếng cười trầm thấp vang lên: “Thật nghe lời, chờ ở đó là muốn tôi làm em sao?”
Lâm Thủy Trình nói: “Tôi không……”
Cậu còn nói chưa xong, tâm tình Phó Lạc Ngân rất tốt nở nụ cười: “Ồ, về sớm như vậy là không muốn bị tôi làm, em sợ bị làm, có phải không?”
Lâm Thủy Trình nhỏ giọng nói: “Tôi không có.”
“Bé ngoan, đêm nay tôi phải họp suốt đêm, em không cần chờ tôi.” Phó Lạc Ngân nói.
Điện thoại cúp máy.
Lâm Thủy Trình thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đêm nay có thể nghỉ ngơi tốt rồi.
Nếu Phó Lạc Ngân không ở đây, cậu lập tức về nhà.
Trước tiên Lâm Thủy Trình bồi đắp tình cảm với thủ trưởng một chút, sau đó tiến vào phòng làm việc, đem chìa khóa của mình quét trên màn hình 3D, cửa mở liền thu hồi chìa khóa.
Bình gió lốc trong nhà đã phân ra kết tinh, nhưng cũng giống lần trước là xơ bông xấu lắng đọng lại, số lượng lắng đọng còn không nhiều bằng lần trước.
Lâm Thủy Trình đem dung dịch đổ hết, rửa sạch sẽ rồi lại làm một bình khác.
Sau đó cậu kêu cơm hộp, ăn xong rửa mặt, ôm thủ trưởng ngủ.
Nhiều ngày không xuất hiện cảnh yên bình trong mơ, Lâm Thủy Trình không nhận ra rằng, hành tung cả ngày của mình đều bị bại lộ bởi camera được lắp kín.
…………
Âu Thiến xem hình ảnh được máy tính tải lên.
Trên ảnh chụp, Lâm Thủy Trình ôn nhu mà cười, cùng Từ Mộng Mộng mặt đối mặt ngồi trong ghế lô che khuất, không khí hòa hợp hài hòa. Nồi đun nước nóng hổi xông gò má hai người ửng đỏ, nếu không biết, sẽ cho rằng bọn họ là một đôi tình nhân.
Cô tiếp tục oán giận với người trong người điện thoại: “Hắn muốn làm tổ trưởng, không phải không cho hắn làm, ai cũng biết lão Vương đầu sủng hắn như bảo bối! Hiện tại thế nào? Tớ đang làm tổ trưởng, hắn lại tới khua tay múa chân, nói tư liệu chúng tớ tra để viết bài báo cáo đánh giá không hay, khi gửi báo cáo cũng không trải qua tớ, gửi thẳng trong nhóm chat để thầy thấy trước. Hắn là muốn đem tất cả công ôm hết, tớ coi như nhìn thấu. Thầy bọn tớ nói, hạng mục này chỉ để kiến nghị các bài viết này có thể xuất bản, hắn muốn nổi bật, tớ cố tình không cho hắn làm tác giả đầu tiên luận văn này! Nói đến cùng tớ mới là tổ trưởng!”
“Nhiên Nhiên, cậu không biết Lâm Thủy Trình có bao nhiêu ghê tởm, trừ bỏ việc này còn có, tớ nói với cậu, chiều nay tớ cùng ông nội ăn cơm, tạm thời bận quá xin hắn hỗ trợ chạy số liệu, hắn không chịu giúp. Phụ nhị sao tìm loại người như vậy! Cậu nhanh trở về đi, bằng không Phụ nhị bị người này mang vào lầm đường lạc lối.” Âu Thiến bấm hình ảnh gửi đi, cắn răng cười nói, “Cậu xem, hắn có Phụ nhị còn cùng cô gái khác câu kết làm bậy, cậu nói xem…… Nếu Phụ nhị thấy bức ảnh này, hắn sẽ nghĩ như thế nào?”
Đây là lần đầu tiên Hạ Nhiên thấy hình Lâm Thủy Trình ở khoảng cách gần.
Hạ Nhiên nói: “Thiến Thiến, cậu quyết định đi, bây giờ đầu óc tớ hơi loạn. Hắn khẳng định rất thích cậu ta, nên mới có thể nhẫn nhịn cậu ta lâu như vậy.”
Âu Thiến nói: “Sẽ không, Phụ nhị chắc chắn vẫn thích cậu nhất.”
Hạ Nhiên nói: “Hắn mà thích tớ, năm đó cũng sẽ không thấy tớ tật xấu nơi nơi, buộc tớ sửa lại. Tớ luôn không chịu thua, sau đó cãi rùm beng rồi chia tay. Hiện tại tớ cảm thấy rất không công bằng, đứa trẻ làm nũng có đường ăn không?”
Trong giọng nói y đã mang lên nghẹn ngào.
Âu Thiến luống cuống: “Nhiên Nhiên, cậu đừng khóc, tớ giúp cậu đem họ Lâm chỉnh chết.”
Hôm sau, Lâm Thủy Trình đến phòng thí nghiệm như thường lệ.
Cậu đem chìa khóa trả lại cho Từ Mộng Mộng, nói cảm ơn. Từ Mộng Mộng giữ chặt cậu: “Aizz từ từ hãy đi tiểu Lâm sư đệ, luận văn của em có rất nhiều số liệu và phép tính chị không hiểu, PPT không biết làm như thế nào, đến lúc đó sợ gây phiền toái.”
Lâm Thủy Trình nghĩ nghĩ: “Biện luận chắc để em lên giải thích, làm không chính xác cũng không sao, em biết số liệu.”
“Ừm, đúng, em vừa làm, vừa lên biện luận.” Từ Mộng Mộng cảm thán một tiếng, “Lão Vương đầu không muốn để tên ông đứng đầu, ai, nói tận lực đem vị trí để lại cho chúng ta, ông ấy rất tốt với chúng ta. Nhưng mà chị nghe nói hiệp hội biện luận lần này có giáo viên rất hung dữ, thường xuyên đem người khác mắng đến khóc, Tiểu Lâm sư đệ, em chuẩn bị tâm lý cho tốt.”
“Ừ, em biết. Nếu PPT khó làm, em trở về cho chị làm phần mấu chốt, chị trực tiếp copy-paste lên là được rồi.” Lâm Thủy Trình nói.
Nhìn Từ Mộng Mộng cảm động đến mắt lấp lánh, Lâm Thủy Trình cười cười.
Cậu xử thế đạm mạc, không có nghĩa là mặc người ức hiếp, cũng không có nghĩa không phân biệt được ai tốt ai xấu với cậu.
Cậu trở lại chỗ ngồi, vừa gửi trọng điểm qua Từ Mộng Mộng, đã thấy Âu Thiến ở trong nhóm chat tag nàng: “Trình tự tác giả luận văn sửa chữa một chút, vẫn là ghi thầy đầu tiên, còn lại sẽ theo thứ tự của nhóm.”
Lâm Thủy Trình ngẩn ra một chút.
Âu Thiến: “Thầy vất vả hướng dẫn chúng ta, phải liệt kê đầu tiên, dựa theo phân công tới, cậu và Từ Mộng Mộng chỉ phụ trách chỉnh lý lại, chúng ta xếp hạng dựa theo đóng góp bài báo cáo.”
Vương Phẩm Duyên ở trong nhóm lên tiếng: “Ta không cần đứng nhất, ta không thiếu mấy thứ này. Mấy đứa các con tự mình thương lượng mà làm.”
Âu Thiến: @ toàn thể thành viên, trình tự tác giả luận văn, tôi, An Như Ý, Lữ Kiện, Mạnh Diệc, Lâm Thủy Trình, Từ Mộng Mộng, các cậu thấy sao?
Cô là người không ở phòng thí nghiệm, Từ Mộng Mộng trực tiếp nổ tung chảo, chạy nói với Lâm Thủy Trình: “Sao có thể để em đứng thứ hai từ dưới lên?? Cô ta điên rồi sao??”
Lâm Thủy Trình nhìn thoáng qua tin nhắn, nói: “Cũng không có việc gì, em không thiếu mấy lần đứng đầu.”
Từ Mộng Mộng: “……”
Nàng hết chỗ nói rồi: “Chị biết em học bá, nhưng em đừng Phật hệ* như vậy! Nên của em thì là của em, em dâng cho người khác cũng được, nhưng sao có thể bị người khác cướp thẳng đi? Cô ta chỉ tra tìm tư liệu, dựa vào cái gì liệt vào tác giả đứng nhất?”
(*)Phật hệ: chỉ những người hiền lành, không quan tâm thế nhân.
“Không sao.”
Lâm Thủy Trình gõ bàn phím vài cái, gửi tin nhắn cho Âu Thiến, tâm bình khí hòa mà ra hiệu Từ Mộng Mộng đọc.
Lâm Thủy Trình: Tôi không ý kiến, đứng đầu biện luận đúng không? Tôi và Từ Mộng Mộng làm biện luận PPT.
Âu Thiến: Không thành vấn đề.
________________________________
Lụm được tấm này giống nhỏ họ Âu ghê, chuỵ không làm gì nhưng công lao là của chuỵ hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.