Người đàn ông trung niên vừa bước vào cửa, tuổi chừng khoảng ba mươi, trên người mặc một bộ đồ tây vừa vặn, nhìn vô cùng sạch sẽ tươm tất, cộng thêm ngũ quan anh tuấn, rất có sức hút nam nhân.
“Sếp Lưu!”
Tất cả mọi người đều ngừng công việc trong tay, rối rít chào hỏi.
Lưu Kiến Minh nở nụ cười ấm áp, nhìn các cấp dưới hỏi: “Đều chuẩn bị thế nào rồi?”
“Chuẩn bị xong, thưa sếp, lập tức có thể lên đường! ” Lâm Quốc Bình trả lời.
“Được ! Vụ án hợp tác cùng tổ trọng án lần này rất quan trọng, mọi người không nên xem thường.”
“Rõ, sếp Lưu!”
“Tốt lắm, chúng ta lên đường, cùng tổ trọng án tập họp!”
Mọi người liền khênh đồ vật, đi theo Lưu Kiến Minh lên đường.
Trần Nghiệp ôm lấy bộ máy tính, đi theo trong đội ngũ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sau lưng Lưu Kiến Minh.
Tên nội gián này, chính là mục tiêu của hắn!
Ở trong nội dung cốt truyện gốc, Lưu Kiến Minh mặc dù là nội gián, nhưng mà hắn luôn muốn làm một cảnh sát chân chính, chẳng qua là hắn không thể tự định đoạt, không thoát khỏi sự khống chế của Hàn Sâm.
Sau đó, sau khi Hàn Sâm chết, Lưu Kiến Minh mới khôi phục tự do, kết quả lại gặp đối thủ định mệnh, không thể không tiếp tục đi con đường sai lầm…
Thật ra, ấn tượng của Trần Nghiệp đối với Lưu Kiến Minh rất không tồi.
Chẳng qua bây giờ Lưu Kiến Minh chính là mục tiêu nhiệm vụ của hắn, hắn vẫn là sẽ không hạ thủ lưu tình!
…
Lần hành động này, can hệ trọng đại, là một lần hành động bí mật.
Để không tiết lộ tin tức, cánh sát “Hoàng Chí Thành ” phụ trách vụ án này đem địa điểm làm việc, tạm thời đổi thành một tầng lầu trong khu dân cư.
Khi Lưu Kiến Minh dẫn theo người của khoa tình báo đến, Hoàng cảnh sát cùng người của tổ trọng án đã chờ sẵn.
“Sếp Hoàng! ” Lưu Kiến Minh chào hỏi.
“Kiến Minh, anh đã tới rồi. ” Hoàng cảnh sát cười một tiếng.
Thấy tinh nhuệ trong tổ trọng án đều ở đây, Lưu Kiến Minh tò mò hỏi: “Huy động nhiều như vậy? Rốt cuộc là vụ án gì?”
Hoàng cảnh sát cũng không có trả lời, mà chỉ nói: “Trước tiên để cho các anh em chuẩn bị một chút, nửa tiếng đầu giờ họp sẽ nói.”
Lưu Kiến Minh liền không có hỏi nhiều, để cho các cấp dưới trong khoa tình báo đi chuẩn bị.
Mọi người liền đi tứ phía, bắt đầu thu xếp chuyện của riêng mình.
Nhìn bóng lưng bận rộn của mọi người, Trần Nghiệp lộ ra vẻ tươi cười.
Hắn nhớ đoạn nội dung cốt truyện này.
Hành động tối nay, Hoàng cảnh sát đây chính là muốn bắt đại ca xã hội đen: Hàn Sâm.
Đoạn nội dung cốt truyện này, không chỉ là cuộc so đấu trí dũng giữa Hoàng cảnh sát và Hàn Sâm, cũng là lần đầu tiên những nội gián nằm vùng giữa hai phe bắt đầu giao phong.
Song phương vì tiết lộ tin tức, hiển lộ thần thông, ngay cả mã Morse(*) đều lấy ra dùng…
(*) Mã Morse: mã điện báo, thường được dùng để truyền thông tin cơ mật
Kết quả cuối cùng, lại là đấu ngang tay.
Hàn Sâm không có bị bắt, nhưng mà phe cảnh sát cũng không tính là thất bại, hủy đi được một nhóm hàng trị giá mấy triệu của Hàn Sâm.
“A Minh, đừng ngẩn người, mau tới trợ giúp.”
Có đồng nghiệp hô.
Ánh mắt Trần Nghiệp vẫn nhìn chằm chằm vào cảnh sát Hoàng, giờ phút này, thấy cảnh sát Hoàng bước ra ngoài, trong lòng hắn rục rịch, mở miệng nói: “Chờ em một chút, em đi tiểu.”
Nói xong, Trần Nghiệp đuổi theo.
Ngoài cửa.
Hoàng cảnh sát đang đang hút thuốc lá, muốn dùng nicotine làm giảm bớt lo âu.
Bố trí lâu như vậy, tối nay chính là thời khắc thu lưới, không thể thất bại…
“Chào anh Hoàng!”
Nghe được thanh âm phía sau, Hoàng cảnh sát quay đầu lại, thấy Trần Nghiệp, sửng sốt một chút, mở miệng hỏi: “Cậu là người của bộ tình báo đúng không ? Tại sao không đi chuẩn bị?”
“Sếp, em có một tin tức rất trọng yếu, muốn báo cáo cho anh!”
“Ồ?”
Hoàng cảnh sát kinh ngạc hỏi: “Tin tức gì?”
“Thưa sếp, chuyện là như thế này, tối hôm em đi ra ngoài xem phim, ngờ đâu ở trong rạp chiếu phim thấy được sếp Lưu, thấy hành tung của hắn khả nghi, em liền len lén theo sau, sau đó… Em thấy được hắn và Hàn Sâm bàn bạc ở trong đó!”
Hoàng cảnh sát nghe vậy, gương mặt già nua lập tức nheo lại.
“Cậu biết cậu đang nói cái gì sao? ” Hoàng cảnh sát khiển trách: “Bêu xấu sếp, là cấm kỵ của đội cảnh sát!”
Trần Nghiệp không sợ hãi chút nào, dù sao hắn cũng không phải người của thế giới này.
“Hoàng cảnh sát, lời em nói đều là thật, em còn nghe được bọn họ nói chuyện gì với nhau.”
Hoàng cảnh sát nhìn Trần Nghiệp, thở dài thật sâu, lúc này mới lên tiếng hỏi: “Bọn họ nói cái gì.”
“Bọn họ hẳn là đang dùng ám hiệu, em nghe được những từ này, là Cha “. và Không thể trở về dùng cơm. ” Trần Nghiệp nghiêm túc nói: “Sếp, xin ngài chú ý, một khi Lưu giám sát đột nhiên gọi điện thoại, nói ra những từ mấu chốt này, đã nói lên là đang lộ ra tin tức.”
“Còn có…”
Hoàng cảnh sát tỉnh bơ hỏi: “Còn gì nữa không?”
Trần Nghiệp cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lúc này mới nói: “Hàn Sâm nói tối nay hắn có một khoản giao dịch lớn, có một bang hội người Thái sẽ đến thành Cảng bán hàng, địa điểm giao dịch ngay tại bãi Long Dục!”
Cái gọi là bàn bạc giữa Lưu Kiến Minh cùng Hàn Sâm, đương nhiên là Trần Nghiệp nói láo.
Tuy nhiên, những ám hiệu cùng địa điểm giao dịch kia lại là thật đấy!
Bộ phim 《 Vô gian đạo 》 này, Trần Nghiệp đã xem qua cách đây mấy năm, lúc đầu những chi tiết này, đều quên mất gần hết.
Nhưng mà.
Sau khi xuyên việt, Trần Nghiệp kinh ngạc phát hiện, trí nhớ của hắn lại trở nên tốt vô cùng.
Chỉ cần cẩn thận hồi tưởng lại bộ phim 《 Vô gian đạo 》này, liền có thể nghĩ lại được hết những chi tiết trong đó…