Toán sư đúng là mẹ nó trâu bò!Sờ bậy một hồi mà lại có thể mò ra thông đạo bí mật từ nhà tắm nữ đi tới Tổ Đàn, thông đạo này ngay cả người của Thượng Quan phủ cũng không biết, nó đã được tổ tiên để lại từ lâu!“Hả? Đại sư? Thương lượng thù lao?”Nghiêm đại sư nhanh nhạy bắt được những chữ mấu chốt, híp mắt lại.“Có thật không! Chư vị, phiền các vị hãy thoáng dời bước, ta sẽ dẫn các vị đi tới vị trí Tổ Đàn của gia tộc! Trên đường đi chúng ta bàn lại sau!”Thượng Quan Vân Phàm kích động, tuy vị trí Tổ Đàn không thể dễ dàng để người ngoài biết, nhưng trước mắt hắn không thể để ý nhiều như vậy nữa, phải lập tức sửa chữa cho Tổ Đàn trước đã!…Trong một thông đạo bí mật dưới lòng đất sau đình viện ở Thượng Quan phủ.Dưới lòng đất được đào thành một không gian rộng lớn để xây dựng đài đá cổ xưa khổng lồ, đây là một tòa cổ đàn to lớn cao tới mấy chục trượng!Chỉ đứng gần thôi cũng có thể cảm nhận được năng lượng phi phàm đang xao động ẩn chứa bên trong cổ đàn một cách rõ rệt, khiến những người tới gần nó bị ảnh hưởng.Khoảng mấy trăm người của Thượng Quan gia tộc đứng đông đảo ở phía sau Lâm Thần, từ trưởng lão cho đến thế hệ trẻ tuổi, ngay cả những cận vệ được trong gia tộc tin tưởng cũng có mặt.Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bóng lưng Lâm Thần, tên này sờ loạn một hồi thế nào lại tìm thấy mật đạo tiến vào trong Tổ Đàn mà ngay cả bọn họ cũng không biết!Cảnh tượng cổ đàn trong mắt Lâm Thần hoàn toàn khác với bọn họ.
Ở chính giữa cổ đàn có một viên thuộc tính quang cầu màu tím đang lơ lửng, thuộc tính quang cầu này còn lớn hơn lúc trước Lâm Thần nhặt được, thể tích ước chừng to bằng cả một nắm tay!“Thì ra năng lượng của cổ đàn đều bị thuộc tính quang cầu này hút mất, thế nên năng lượng tỏa ra mới yếu ớt như vậy!”Lâm Thần chuyển ánh nhìn xuống phía dưới cổ đàn, lại phát hiện thêm manh mối.
Cổ đàn này cũng không phải là mất hiệu quả, mà giống như dòng sông bị chặn lại.
Thuộc tính quang cầu này chính là cửa chốt khống chế mạch sông!“Thạch Nhạc Chí đại sư, ngươi thật sự có thể giải quyết vấn đề Tổ Đàn cho Thượng Quan gia tộc?”Thông đạo phía bên kia cổ đàn xuất hiện mấy bóng người, đó chính là Thượng Quan Vân Phàm và mấy vị khách quý của hắn!Thấy Thượng Quan Vân Phàm kích động vội bước, Lâm Thần tự tin cười:“Đúng vậy, ta nghĩ bây giờ chúng ta có thể nói chuyện thù lao rồi.”“Tiểu tử, ngươi cũng là Toán sư?”Ai ngờ Nghiêm đại sư kia lại kiêu căng khinh thường đứng chắn trước mặt Lâm Thần!“Vân Phàm, vị này là?”Nhị trưởng lão Thượng Quan gia vẫn đi theo Lâm Thần nghi hoặc hỏi.“Trưởng lão, vị này chính là Toán sư nổi tiếng mà trước đó chúng ta nhờ Hạ Hồng tiên sinh tìm giúp, Nghiêm đại sư của tổ chức Nhị Thập Tứ Tinh Toán ở hoang vực!”Lời giới thiệu của Thượng Quan Vân Phàm khiến sắc mặt Nhị trưởng lão thoáng khựng lại.
Nhị Thập Tứ Tinh là một tổ chức Toán sư thần bí có lai lịch không nhỏ ở hoang vực, nửa chính nửa tà, tất cả thành viên trong tổ chức đều là Toán sư cả!Nghiêm đại sư rất phối hợp ho nhẹ một tiếng, tất cả mọi người đều sinh lòng tôn kính, đây cũng là một nhân vật đáng gờm đấy!“Thì ra là Nghiêm đại sư của tổ chức Nhị Thập Tứ Tinh Toán, là mắt lão phu không tốt.
Lần này mời đại sư đến vốn là muốn nhờ tính giúp Thượng Quan gia xem tại sao Tổ Đàn này lại mất đi uy năng.
Nhưng hôm trước tiểu nữ nhà ta lại gặp được quý nhân, hiện tại người này đã thay chúng ta tìm ra vấn đề, thế nên Nghiêm đại sư có thể nghỉ ngơi rồi.
Ngoài ra chi phí hao tổn để mời đại sư tới, chúng ta cũng sẽ không thiếu một đồng.”Nhị trưởng lão vô cùng khách khí cười nói, nhưng Nghiêm đại sư lại nhướng mày liếc nhìn Lâm Thần.“Quý nhân? Chẳng lẽ chính là thằng oắt con này? Từ đâu ra cái tên vớ va vớ vẩn này thế? Hắn mà là Toán sư cái gì? Tiểu tử, sư phụ ngươi là ai, thuộc tổ chức nào!”Nghiêm đại sư vô cùng khinh thường, giọng điệu khi nói chuyện hoàn toàn là kiểu chất vấn hậu sinh tiểu bối!Nghiêm Tế Văn ông lại bị một mao đầu tiểu tử như vậy cướp chén cơm, nếu truyền ra ngoài thì làm sao lăn lộn nổi ở hoang vực đây!“Tại hạ thần toán Lâm Thần, người trong đạo xưng là Thạch Nhạc Chí.
Kiêm chức tán gái, phóng hỏa, luyện đan, giả bộ.
Toán sư chỉ là sở thích nghiệp dư thôi, giả bộ mới thực sự là nghề chính trong cuộc của ta!”Lâm Thần vừa mở miệng toàn là nói nhảm, tuy rằng mọi người nghe không hiểu nhưng cảm giác bộ dạng hắn rất lợi hại!Nhất là câu sau của hắn, Toán sư thế mà chỉ là sở thích nghiệp dư của hắn?“Nhảm nhí! Cái gì Thần Toán Tử Thạch Nhạc Chí, cho tới bây giờ lão phu cũng chưa từng nghe nói qua! Ngươi nói ngươi có năng lực giải quyết vấn đề của Thượng Quan gia tộc? Vậy thì lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi!”Nghiêm đại sư phất tay áo, cười lạnh nói.“Vậy nếu vị Nghiêm đại sư này không tin, thế vì sao ngươi lộ ngón nghề ra xem? Nếu ngươi khó chịu, chúng ta có thể đánh cược thử, ai giải quyết được chuyện cổ đàn này, người còn lại phải múa bụng ở nơi nhiều người nhất trong Vạn Linh thành, thế nào?”Lâm Thần chớp chớp mắt, bộ dạng nhẹ nhàng thoải mái quả là không thèm để Nghiêm đại sư vào mắt!Hoàng Bào Bàn Tử kia và Hình Vạn Hà khẽ liếc nhau, cảm thấy có chút hứng thú nên đứng ở một bên, yên lặng quan sát diễn biến.“Hừ! Muốn đánh cược thì đánh cược, nhưng trước tiên phải nói rõ ràng, nếu như ta và ngươi đều không thể giải quyết triệt để vấn đề ở đây, vậy thì sẽ dựa theo ai đưa ra kết quả tốt nhất để ưu tiên, chẳng hạn như tìm ra nơi của vấn đề hoặc giải pháp trước!”Nghiêm đại sư giận quá hóa cười, hôm nay mình không ra tay trấn áp tiểu tử này, sợ là hắn còn muốn lật cả trời luôn!“Được thôi được thôi! Vậy kế tiếp mời Nghiêm đại sư đến thể hiện tài năng cho chúng ta xem!”Ghế băng ghế dài kính râm nhỏ, chút rượu hạt dưa đĩa trái cây.
Không biết từ khi nào Lâm Thần đã nằm xuống chiếc ghế dài hắn đặt trong nhẫn Nạp Linh, ăn hạt dưa uống chút rượu, hai tay gối sau gáy, vẻ mặt quần chúng ăn dưa không ngại chuyện lớn.Thấy bộ dạng kiêu ngạo đắc ý của tiểu tử này, cơ mặt của Nghiêm đại sư co giật vài cái thật mạnh, cười gằn vài tiếng:“Quả nhiên là Trường Giang sóng sau xô sóng trước…”“Đời sau càng tùy ý hơn đời trước thôi!”.