Tỏ Vẻ Dịu Dàng

Chương 6: Anh nợ em một hôn lễ, anh về trả nhé



Editor: Saki

Kỷ Tụng Niên từ trong bếp đi ra phát hiện cô ngồi trên ghế sô pha khóc, anh đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô, lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cô, lo lắng hỏi: “Sao vậy em?”

Hàn Úc Phi vươn tay ôm chầm lấy anh: “Kỷ Tụng Niên, chúng ta có gia đình.”

Anh vỗ lưng cô, dịu dàng an ủi: “Đúng vậy, gia đình thuộc về chúng ta.”

Chờ cô khôi phục cảm xúc bình tĩnh, anh hỏi: “Đói không em?”

Hàn Úc Phi ghé vào trong lòng ngực anh gật đầu: “Có chút ạ.”

Kỷ Tụng Niên đứng dậy đi vào nhà bếp, từ trong mang ra hai bát mì trứng cà chua, đặt ở trước mặt cô.

“Hôm nay hơi muộn, không thể ăn ở bên ngoài được, em ăn tạm cái này đi, lần sau đưa em đi ăn món ngon hơn.”

Hàn Úc Phi nhận lấy, không khách khí mà ăn.

Sau khi ăn xong, hai người dựa lưng vào ghế sô pha, anh mở miệng hỏi: “Ở rạp chiếu phim, lời em nói còn được tính không?”

Cô quay đầu hỏi: “Nói cái gì?”

Anh giữ nguyên, không bớt một chữ mà thuật lại nguyên văn một lần nữa cho cô: “Anh hỏi, chẳng lẽ em muốn ở đây à?”

“Em nói, chúng ta trở về đi.”

Im lặng mấy phút, Hàn Úc Phi ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh rồi đặt nụ hôn lên môi anh, ánh mắt lo lắng nhìn anh.

Ngay khi cô ngồi lên đùi, bản thân đã có phản ứng, anh luồn tay trái vào trong sườn xám, tay phải đỡ phần cổ cô, anh đè cô ngã xuống ghế sô pha, bản thân bắt nạt cô, phát ra âm thanh khàn khàn bên tai cô: “Có thể không?”

Cô ngượng ngùng trả lời: “Có thể.”

Được cô đồng ý, Kỷ Tụng Niên chậm rãi hôn cổ cô rồi đến vành tai, đôi mắt, gương mặt, mũi, cuối cùng dừng lại trên môi cô.

Sau khi c ởi quần áo ra, Kỷ Tụng Niên lấy ra một cái “áo mưa” từ túi quần anh.

Nhìn hành động này của anh, Hàn Úc Phi không nhịn được hỏi: “Sao anh lại mang theo thứ tùy thân kia thế?”

Xong việc, Kỷ Tụng Niên mới trả lời vấn đề này của cô, thốt ra hai chữ: “Tiện lợi.”

Hai ngày tiếp theo, hai người đã chán ở nhà. Ngày thứ tư hai người mới đi làm trở lại.

Buổi sáng bị Trần Điềm gọi điện thoại bảo đến phòng làm việc, vốn tưởng công việc xảy ra vấn đề gì, không ngờ là tình cảm cô ấy xảy ra vấn đề.

Hàn Úc Phi vào cửa sau, Trần Điềm kéo cô đến bên mình, sốt ruột hỏi: “Phi Phi, làm sao bây giờ?”

Hàn Úc Phi tò mò hỏi: “Cái gì mà làm sao bây giờ?”

Cô ấy ấp a ấp úng nói: “Mình… mình ngủ với anh ta rồi.”

Hàn Úc Phi khiếp sợ nhất thời không nói nên lời, cô bình tĩnh một lúc, phân tích cho cô ấy: “Sau khi phát sinh chuyện này, phản ứng của anh ta như thế nào?”

Biểu hiện của cô ấy cam chịu, nói chuyện ấp a ấp úng, thậm chí còn không tin chính mình nói ra: “Anh ta… anh ta sẽ cưới mình.”

“Vậy cậu tin không?” Hàn Úc Phi hỏi.

Trần Điềm ngồi xổm xuống, ôm chặt cánh tay của mình: “Mình không biết, hiện tại mình đang rất rối, mình không biết bây giờ phải làm gì cả.”

Hàn Úc Phi ngồi xổm xuống theo Trần Điềm, ôm cô ấy, an ủi nói: “Trần Điềm, một người thật lòng yêu thương cậu, là trước khi kết hôn sẽ không phát sinh quan hệ với cậu, anh ấy sẽ quý trọng cậu, tôn trọng cậu, mà không phải còn chưa xác định mối quan hệ đã phát sinh hành vi tình d*c với cậu.”

Cô ấy có chút hối hận khóc, “Mình biết, chỉ là mình rất yêu anh ấy.”

“Tên của anh ta là gì? Cậu có phương thức liên lạc của anh ta không? Mình đi tâm sự với anh ta.” Hàn Úc Phi hỏi.

Cô ấy vừa khóc vừa lấy từ trong túi ra một tấm bưu thiếp, có bốn chữ lớn được in trên đó: 

“Quán bar Tư Nhũng.”

Góc phải bên dưới còn in tên anh ta bằng phông chữ nhỏ: 

“Lâm Tư Nhũng.”

Nhìn thấy tên này, Hàn Úc Phi cảm thấy hơi quen thuộc, giống như đã từng nghe qua ở đâu rồi, bỗng nhiên trong đầu chợt loé lên một tia sáng, cô nhớ đến là lần trước xem phim, Kỷ Tụng Niên nhắc tới người đề cử phim điện ảnh kia.

Ở phòng làm việc một ngày, buổi tối Hàn Úc Phi thu dọn đồ đạc về nhà. Lúc đẩy cửa ra, một cơn gió lạnh ập vào trước mặt, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nghĩ trong chớp mắt đã đến mùa đông.

Đi ngang qua một cửa hàng bán tôm hùm đất, cô ngừng lại, đi vào mua một cân (*) tôm hùm đất, nhân tiện mua thêm hai chai bia.

(*) Một cân của Trung Quốc được tính bằng 0,5968 kg ở Việt Nam.

Sau khi thanh toán, Hàn Dữ gọi điện thoại tới.

“Mười Sáu, em tan tầm chưa? Tan tầm rồi thì đến nhà anh trai ăn cơm.”

Cô nhìn hộp tôm hùm đất bị đóng gói với hai chai bia, cẩn thận hỏi: “Em có thể không đi được không?”

Anh ấy không chút khách khí nói: “Kỷ Tụng Niên đồng ý rồi.”

Cô có chút tiếc nuối thở dài: “Được rồi, bây giờ em qua đây.”

Lúc cô đến nhà Hàn Dữ, Kỷ Tụng Niên còn chưa tới, Hàn Dữ đang bận việc trong nhà bếp, trên ghế sô pha trong phòng khách có một người đang ngồi chơi game. Cô cầm đồ trên tay, đặt ở trên bàn ăn cơm, đi đến ghế sô pha ngồi xuống.

Không khách khí mà cầm lấy quả nho trên bàn ăn, nhìn anh một cái.

Lâm Tư Nhũng nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện là cô, kích động mà kêu một tiếng: “Chào chị dâu.”

Mới bỏ quả nho vào trong miệng chưa kịp cắn, bị anh ta làm cho giật mình, cô gật đầu hai lần: “Chào cậu.”

Anh ta buông điện thoại, đứng lên, nghiêm túc giới thiệu nói: “Chào chị dâu, em tên là Lâm Tư Nhũng, là em họ của Kỷ Tụng Niên, cũng là người anh em tốt của Hàn Dữ.”

Nghe được cái tên “Lâm Tư Nhũng”, trong lòng Hàn Úc Phi run lên, cô mở to đồng tử nhìn anh ta, nhìn khắp người anh ta từ trên xuống dưới, phát hiện bề ngoài của anh ta rất đẹp trai, không ngờ bên trong lại là một trai đểu.

Cô xấu hổ gật đầu nhưng vẫn lịch sự mà giới thiệu bản thân một lần nữa: “Chào cậu, tôi tên Hàn Úc Phi, là vợ của Kỷ Tụng Niên, cũng là em gái của Hàn Dữ.”

Anh ta ngồi xuống, lộ ra vẻ bối rối, giọng nói không đàng hoàng: “Em biết, hồi học đại học, Hàn Dữ luôn khoe với mọi người rằng anh ấy có một cô em gái rất xinh đẹp. Vào ngày hai người đăng ký kết hôn, Kỷ Tụng Niên còn đã gửi ảnh hai người kết hôn để khoe ở trong nhóm gia đình.” 

Nói xong, anh chuẩn bị lấy từ trong túi ra một điếu, nghĩ đến cô còn ở đây, ngượng ngùng nhét điếu thuốc vào túi, rút tay lại, chua xót nói: “Còn em, chỉ là một người cô đơn.”

Cô hái một quả nho trên bàn đưa lên miệng, nhìn anh mỉm cười nói: “Là sao, nghe nói cậu cũng muốn kết hôn, sao lại thành người cô đơn rồi?”

Anh ta ngước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được hỏi: “Sao chị biết?”

Lúc này cửa vừa lúc kêu “ken két” một tiếng, Kỷ Tụng Niên đẩy cửa bước vào, trong tay xách theo một cái túi chứa đầy rượu.

Hàn Úc Phi từ sô pha bật dậy, chạy chậm tới ôm anh một cái, kêu một tiếng: “Ông xã.”

Kỷ Tụng Niên có chút kinh ngạc, chuẩn bị cúi đầu hỏi một câu thì Hàn Dữ từ trong nhà bếp bưng mâm ra, nhìn thấy tư thế của bọn họ, sốt ruột kêu lên: “Làm gì thế, làm gì thế? Không thấy còn có người sao?”

Hàn Úc Phi buông lỏng tay ra, đi vào nhà bếp giúp bưng thức ăn, để lại một mình anh đứng tại chỗ.

Sau khi cơm nước xong, Hàn Úc Phi và Lâm Tư Nhũng oẳn tù tì uống rượu, hai người chơi chẳng phân biệt trên dưới, đều uống say khướt, ngồi ở bên cạnh bọn họ là hai người đàn ông, họ có ý định ngăn cản, không ngờ bị Hàn Úc Phi mắng: “Hai người không được ngăn em uống rượu với trai đểu.”

Lâm Tư Nhũng vốn đã uống say nằm trên mặt bàn, nghe câu nói này, đứng dậy một lần nữa, hét lên: “Mấy người mới là đồ đểu, cả nhà mấy người mới là đồ đểu.”

Tay trái Hàn Úc Phi ôm đầu, tay phải chỉ vào gương mặt say khướt của anh ta mắng: “Đúng vậy, cậu không phải là trai đểu, cậu còn không xứng với trai đểu, lừa con gái người ta ngủ với cậu, nói cậu là chó, cũng sỉ nhục chó.”

Lâm Tư Nhũng bị dỗi không nói nên lời, để có thêm can đảm, anh dùng tay vỗ mặt bàn, lời lẽ hùng hồn nói: “Em đã nói là sẽ kết hôn với cô ấy, nếu gọi em là chó, thì cũng là chó thành thật.”

Hai người ăn dưa (*) ở bên cạnh, không nhịn được cười lên tiếng.

(*) “Ăn dưa”, hay “quần chúng ăn dưa” vốn là từ lóng trên mạng xã hội Trung Quốc, được phiên âm sang tiếng Việt. Trong đó, “dưa” ám chỉ những tin đồn. Còn “quần chúng ăn dưa” dùng để chỉ những người thích nghe ngóng thông tin không rõ nguồn gốc về một sự việc nào đó được lan truyền, theo Bách khoa toàn thư Baidu.

Hàn Úc Phi ôm đầu tiếp tục nói thêm: “Cậu thành thật? Nếu cậu muốn thành thật thì sẽ không đề cử các cặp đôi xem 《 Hôn lễ của em 》, cậu không chỉ có đểu, mà còn là trai thẳng nữa.”

Nói xong cô chuẩn bị ngã xuống, may mắn được Kỷ Tụng Niên kịp thời đỡ lấy nên mới không ngã xuống đất. 

Thấy cô ngã xuống, Lâm Tư Nhũng muốn giữ sĩ diện cũng nằm sấp theo.

Kỷ Tụng Niên và Hàn Dữ liếc nhìn nhau, mỗi người kéo một người rời đi.

Đi ra cửa, Kỷ Tụng Niên cõng cô lên, còn kiễng chân hai lần, không ngờ rằng cô không những gầy, mà cõng trên lưng cũng không nặng.

Nhanh chóng đến nơi đỗ xe, Hàn Úc Phi mơ mơ màng màng nỉ non một câu bên tai anh. Kỷ Tụng Niên không nghe rõ, anh dừng bước chân, xoay đầu dịu dàng hỏi: “Cục cưng, em đang nói gì vậy?”

Cô lặp lại một lần, ghé vào bên tai anh, phát ra âm thanh rõ ràng: “Anh trai da trắng.”

Anh có chút ngoài ý muốn, vài giây sau mới định thần lại, đáp lại: “Ừm, anh đây.”

Sau khi về đến nhà, Hàn Úc Phi tỉnh rượu hơn một chút. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô nhón chân, hai tay ôm lấy cổ anh, lưu luyến hôn lên khóe miệng anh.

Kỷ Tụng Niên không nhận ra được cô hôn, phải mất một lúc để anh phản ứng lại, cuối cùng đảo khách thành chủ (*) cạy môi và răng của cô ra.

(*) Đảo khách thành chủ (反客为主): Bị động trở thành chủ động.

Xong việc, anh ghé vào tai cô khẽ hỏi: “Tại sao Hàn Dữ gọi em là Mười Sáu vậy?”

Cô hôn lên khóe miệng anh một cái, khẽ cười: “Bởi vì chữ “Phi” của em có mười sáu nét.”

Anh có chút ghen trả lời, “Ồ, vậy sau này anh sẽ gọi em là Tiểu Tám, bởi vì “Úc” có tám nét.”

Cô cười xấu xa một tiếng, “Được, anh trai da trắng.”

Anh xoay người ức hiếp, lại làm lần nữa.

––

Ngày đầu của Tết Nguyên Đán, Kỷ Tụng Niên nhận được thông báo đang phát sinh dịch ở một khu vực, nên anh đã tình nguyện tham gia.

Hàn Úc Phi đang đi làm thì nhận được tin nhắn của anh, tuy rằng trong lòng tràn đầy bất an nhưng vẫn ủng hộ sự lựa chọn của anh.

Giờ phút này người khác gặp nạn, quốc gia yêu cầu, bọn họ cần phải lao ra tiền tuyến, vì người khác, vì quốc gia mà cống hiến một phần sức lực của mình, việc làm đó rất có ý nghĩa trong thời điểm này. Thân là người nhà của anh, cô nên ủng hộ sự lựa chọn của anh.

Hi vọng sẽ có một ngày, mọi người đều có thể chiến thắng bóng tối, mở ra ánh sáng, tháo khẩu trang xuống và đi đến các nơi.

Buổi tối sau khi về đến nhà, Hàn Úc Phi nhận được tin nhắn Wechat của anh, nội dung rất ngắn nhưng lại khiến cô bật khóc.

“Chờ anh trở về, sẽ bù đắp cho em một hôn lễ.”

Trên màn hình có vài giọt nước mắt của cô, cô lau khô màn hình, nghiêm túc gõ chữ: “Chờ anh, an toàn trở về.”

Chỉ với sáu từ này, dù thế nào đi nữa, anh phải bình an về nhà, cho cô gái của anh một hôn lễ long trọng.

––

Chủ nhật hai tuần sau, Hàn Dữ sợ cô ở nhà một mình nhàm chán, anh cố ý kéo vali qua ở lại.

Ở một tháng, Hàn Úc Phi đã quen với món cá kho mà anh ấy làm, cô nằm trên sô pha, trêu chọc nói: 

“Anh trai, khi nào thì anh đưa bạn gái về thế?”

Anh vừa thu dọn bát đũa, vừa hỏi một cách kỳ lạ: “Sao thế? Mới có một tháng mà em đã chán anh rồi à? Lúc trước em sống với anh hơn hai mươi năm đó.”

Cô không vội vàng, từ trên sô pha ngồi dậy, lắc đầu, “Không dám không dám, sao em lại chán anh được.”

Một lát sau, anh từ trong nhà bếp đi ra, ngồi trên sô pha đối diện với cô, nở nụ cười: “Nói cho em một bí mật, em muốn nghe không?”

Cô cúi người, cười hỏi: “Anh có bạn gái à?”

Anh đẩy mặt cô ra: “Không phải.”

“Vậy đó là cái gì?” Cô tiếp tục thò lại gần hỏi.

Hàn Dữ ghé sát vào tai cô, giống như đang nói một bí mật của người nào đó.

Anh to giọng nói: “Tên bi3n thái Kỷ Tụng Niên đó, lần đầu thêm Wechat của em đã để ghi chú của em là A, em nói xem có phải cậu ta sớm có ý đồ với em rồi không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.