Tỏ Vẻ Dịu Dàng

Chương 4: Cắn vào tai



Editor: Saki

“Không phải đột nhiên muốn kết hôn, chẳng qua là vừa gặp đã yêu em, thấy sắc nảy lòng tham, chỉ muốn có em.” —— Kỷ Tụng Niên.

____

Bởi vì bản thân chưa sẵn sàng nên cô không dám ngủ chung phòng với anh, buổi tối sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hàn Úc Phi muốn ra phòng khách ngủ.

Dù thế nào đi nữa cũng không thể để cô gái ngủ ngoài phòng khách, vì vậy Kỷ Tụng Niên để phòng ngủ chính cho cô, còn mình thì ngủ ngoài phòng khách.

Buổi sáng hôm sau Hàn Úc Phi tỉnh lại, Kỷ Tụng Niên đã đi làm.

Anh dán một tờ giấy lên nồi cơm điện trong nhà bếp: “Ông Kỷ đi làm, bà Kỷ phải tự chăm sóc mình, nhớ ăn sáng nhé.”

Hàn Úc Phi nhìn thấy tờ giấy này, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, ngoài ba và anh trai, anh là người đàn ông đầu tiên nấu bữa sáng cho cô.

Cô ăn xong cháo bí đỏ mà anh nấu, thay một bộ sườn xám cổ thấp màu hồng nhạt, bắt xe đi tới phòng làm việc, vừa vào cửa đã thấy Trần Điềm đang chỉnh sửa ảnh bằng máy tính.

Nhìn thấy cô ấy, Hàn Úc Phi có chút khiếp sợ, thường ngày cô ấy làm việc ở nhà, rất ít ra ngoài, cũng rất ít khi tới phòng làm việc. 

“Sao hôm nay cậu lại ở đây thế?” Cô kinh ngạc hỏi.

Trần Điềm cúi đầu nhìn máy tính, không dám nhìn cô, ấp úng giải thích: “Ngại quá, tối qua mình ngủ ở đây.”

“Sao cậu lại không về nhà?” Cô hỏi.

“Có một tên bi3n thái ngồi xổm dưới nhà mình, mình không dám về.” Cô ấy cúi đầu nói.

Nghe được hai chữ bi3n thái, Hàn Úc Phi bị dọa sợ, vội vàng lấy điện thoại ra: “Vậy để mình gọi cảnh sát giúp cậu.”

Ba chữ gọi cảnh sát quanh quẩn bên tai Trần Điềm, cô ấy vội đứng lên, quát lớn: “Không cần đâu!”

Hàn Úc Phi bị phản ứng của cô ấy dọa, hỏi: “Tại sao vậy?”

Trần Điềm nhỏ giọng giải thích: “Anh ta không phải là bi3n thái, anh ta là đối tượng cưỡng hôn mình.”

“Cái gì?”

Nghe cô ấy nói xong, Hàn Úc Phi cảm thấy đối tượng cưỡng hôn cô ấy, so với mình còn có thể bức hôn.

Từ trong miệng cô ấy, Trần Điềm với cha mẹ tham gia bữa tiệc tối, vì sợ xã hội, cô ấy đã trốn một mình trong phòng không một bóng người, chờ đến giờ về chuẩn bị ra ngoài thì một người đàn ông uống say từ bên cạnh bước ra, tưởng cô ấy là bạn gái cũ nên cưỡng hôn.

Hơn nữa người này là đối tượng thầm mến của Trần Điềm ở cấp ba, người đàn ông phản ứng lại, phát hiện mình đã hôn nhầm người, vì trách nhiệm với cô gái, sau đó anh ta có một loạt hành động như ngồi xổm trước chung cư của cô ấy.

Hàn Úc Phi cắn ngón trỏ, đen tối nhìn cô ấy: “Không phải là cậu thích anh ta sao? Trước tiên để anh ta theo đuổi cậu một thời gian, xem anh ta có thật lòng không, nếu không thì coi như là thú vui.”

Tuy những lời này nghe không có trách nhiệm cho lắm, nhưng anh ta cũng không phải là người đàn ông tốt, bên cạnh cũng không thiếu phụ nữ, anh ta có thể nhanh chóng bước vào mối quan hệ tiếp theo. 

Nhưng Trần Điềm là cô gái tốt, nếu cô ấy rơi vào vòng xoáy này, cô ấy sẽ không thể bước ra.

Là một người bạn tốt của cô, cô không thể trơ mắt nhìn cô ấy rơi vào vòng xoáy này.

Trần Điềm tiếp nhận đề nghị của cô, quyết định trước tiên để anh ta theo đuổi mình một thời gian.

Bởi vì kết hôn với Kỷ Tụng Niên, sau khi xin phép lãnh đạo, cô có ba ngày nghỉ.

Buổi tối Hàn Úc Phi nằm sấp ở cửa sổ phòng khách, chờ anh về. Hai mươi phút sau thấy bóng dáng anh xuất hiện, cô chạy chậm ra mở cửa cho anh. 

Kỷ Tụng Niên chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa thì chậm một bước, Hàn Úc Phi nhanh một bước mở cửa cho anh, vui vẻ dang rộng vòng tay với anh:    

“Bác sĩ Kỷ.”

“Hửm?” Kỷ Tụng Niên hơi kinh ngạc.

“Ôm một cái đi.”

Để hùa theo cô, Kỷ Tụng Niên dang rộng hai tay ôm cô. Hàn Úc Phi nhón chân, hôn lên má phải anh một cái, “Chào mừng về nhà.”

Nghe câu nói này, Kỷ Tụng Niên có chút ngoài ý muốn, đối với cái từ “nhà” này, anh không có khái niệm gì, cũng không biết ý nghĩa của từ “nhà”.

Từ nhỏ ba mẹ rất bận rộn, bởi vì bận nên bọn họ rất ít về nhà. Khi anh học cấp hai, có buổi họp phụ huynh, chỉ có phụ huynh anh không tới, các bạn học trong lớp đều cười nhạo anh không cha không mẹ, từ đó về sau anh trở nên lạnh nhạt với người khác, không thích nói chuyện.

Nhưng hiện tại, anh thấy được ý nghĩa của từ “nhà” tồn tại, có người chờ anh về nhà, nhà người khác có mùi vị khói lửa, từ nay về sau anh cũng sẽ có, cuộc sống của anh sẽ không cô đơn nữa.

Kỷ Tụng Niên cúi đầu, cố ý khẽ cắn một ngụm ở vành tai cô, tay anh ôm eo cô, không tự giác sờ vào đùi cô dưới lớp xẻ tà sườn xám.

Hàn Úc Phi sợ tới mức run lên, buông ra ôm lấy tay anh, chuẩn bị rời khỏi lòng ngực anh.

Kỷ Tụng Niên kéo eo của cô về phía trước theo bản năng, cô đứng không vững lại ngã vào trong ngực anh, Hàn Úc Phi ngẩng đầu nhìn anh: “Sao vậy anh?”

“Muốn hôn em.” Vừa dứt lời, bàn tay vốn đặt trên eo cô đã di chuyển ra sau gáy, thuận tiện nhẹ nhàng tiến về phía trước, một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, môi hai người phát sinh va chạm.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không nhúc nhích, hôn một lúc lâu Kỷ Tụng Niên mới từ từ rời khỏi môi cô, sau đó giơ tay “Sờ đầu” cô một cái: “Anh đi tắm trước đây.”

Hàn Úc Phi ngây người gật đầu, chờ bóng dáng anh khuất dần mới sờ môi mình: “Môi bác sĩ Kỷ mềm quá, muốn hôn vài lần.”

Vào toilet Kỷ Tụng Niên dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn chằm chằm mình trong gương, “Quả nhiên tình yêu là một loại gia vị rất tốt.”

––––

Chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Kỷ Tụng Niên qua phòng ngủ chính gõ cửa: “Em ngủ rồi sao?”

Bên trong truyền đến một âm thanh: “Dạ chưa.”

Giọng nói anh dịu dàng vang lên: “Ngày mai anh đưa em đến hai nơi, em có tiện không?”

“Rất tiện, rất tiện.” Cô nhanh chóng trả lời.

Một lúc sau bên ngoài không có tiếng động, Hàn Úc Phi cho rằng anh đã đi rồi, cô chuẩn bị đi vào giấc ngủ, không ngờ giọng nói của anh lại vang lên: “Tiện thì có thể ra ngoài một chút không em?”

Cô do dự, vén chăn lên, rón rén đi qua mở cửa, từ bên trong thò đầu ra, tâm cơ hỏi: “Anh Tụng Niên có chuyện gì sao?”

Anh ho nhẹ hai tiếng, dùng ngón trỏ ngoắc một cái: “Lại đây.”

Hàn Úc Phi cười, không nhúc nhích.

Thấy cô bất động, bản thân đành phải chịu ấm ức, cong lưng hôn qua trán của cô: “Em Úc Phi ngủ ngon.”

Hàn Úc Phi cố nén cười: “Ngủ ngon, anh Tụng Niên.”

––––

Ngày hôm qua không hỏi anh đi chỗ nào, sáng nay lúc hai người ngồi ăn sáng, cô hỏi: “Hôm nay chúng ta đi đâu vậy anh?”

“Đưa em đi gặp ba mẹ anh.” Kỷ Tụng Niên tao nhã xé một cái bánh quẩy đưa cho cô.

Hàn Úc Phi ngẩn người, tay buông thõng giữa không trung, chuyện gì tới cũng sẽ tới, cô chậm rãi đưa tay về, biểu cảm trên mặt căng thẳng.

Phát hiện cô có gì đó không ổn, Kỷ Tụng Niên lập tức an ủi nói: “Đừng lo lắng, có anh ở đây.”

Nghe được những lời này của anh, trái tim của Hàn Úc Phi đang treo lơ lửng mới buông xuống.

Lần đầu tiên gặp phụ huynh, không biết mặc cái gì, Hàn Úc Phi lục tung tìm kiếm, cũng chưa tìm được một bộ quần áo hay quần nào, tất cả đều là sườn xám.

Cô giống như một khinh khí cầu bị xì hơi, nhụt chí mà ngồi dưới đất, nhìn tủ quần áo với những bộ sườn xám, rơi vào trầm tư.

Kỷ Tụng Niên dựa vào cạnh cửa nhìn cô, nghĩ thầm: “Làm sao lại đáng yêu như vậy chứ?”

Anh đi qua, đưa tay đỡ cô lên: “Đừng ngồi dưới đất, trên mặt đất lạnh.”

Hàn Úc Phi sốt ruột nhìn anh, nói: “Kỷ Tụng Niên, hay là bây giờ anh đưa em đi mua vài bộ quần áo đi?”  

Kỷ Tụng Niên cũng không vội vàng, hai tay ôm lấy gương mặt cô, nghiêm túc nói: “Sườn xám là trang phục truyền thống của người Hoa ở Trung Quốc và thế giới, người nhà anh sẽ không cảm thấy mặc sườn xám là kỳ lạ, cũng sẽ không dùng ánh mắt lạ lùng để nhìn người mặc sườn xám. Em thích mặc cái gì thì cứ mặc cái đó, đây là quyền tự do ăn mặc của em, miễn không phải là thứ cổ súy cho những trào lưu không lành mạnh, mọi thứ đều xứng đáng được tôn trọng.”

Trong mắt Hàn Úc Phi lóe rơm rớm nước mắt: “Kỷ Tụng Niên, cảm ơn anh.”

Anh dùng trán mình nhẹ nhàng cọ vào trán cô: “Chắc là, em biết không, dáng vẻ của em mặc sườn xám thật sự rất đẹp.”

Vì những lời nói của Kỷ Tụng Niên, cuối cùng Hàn Úc Phi lựa chọn mặc sườn xám.

Giờ phút này, cô giống như đã hiểu ra một số đạo lý. Chỉ cần mình thích món đồ nào, nhất định không được vì nửa kia mà nghi ngờ nó, nửa kia tốt sẽ là người duy trì bạn, cổ vũ bạn, bạn thích món đồ nào anh ấy cũng sẽ thích cùng với bạn. 

Cho nên dù ở bất cứ quan hệ gì, trước tiên cũng phải yêu bản thân, người yêu thương bạn sẽ không làm bạn khó xử, càng sẽ không dùng mối quan hệ hay đạo đức ép buộc bạn, cũng càng sẽ không để bạn đánh mất chính mình trong mối quan hệ này.

Giữa trưa, Kỷ Tụng Niên lái xe đến căn nhà đã lâu anh không về. Trước đây anh thường trở về một mình nhưng hôm nay khác biệt, có người anh yêu bên cạnh, những ngày sắp tới sẽ không còn một mình, anh cũng có nhà thuộc về chính mình.

Mười ngón tay anh đan vào tay Hàn Úc Phi bước vào cửa nhà, thấy phòng khách mở TV nhưng không có ai, Kỷ Tụng Niên kéo tay Hàn Úc Phi đi đến nhà bếp, chào hỏi nói: “Ba mẹ, chúng con đã về ạ.” 

Hàn Úc Phi khoanh tay, hơi cúi người, lễ phép kêu lên: “Con chào ba mẹ.”

Hai người đồng thời quay đầu lại, không biết làm sao chỉ nói ba tiếng “Chào các con”, không nghĩ mình còn chưa chuẩn bị xong, người cũng đã tới.

Tống Quý Phân vẫy tay với bọn họ: “Các con đi xem TV trước đi, cơm còn chưa có đâu.”

Kỷ Tụng Niên bước lên nói: “Mẹ, mẹ đưa Úc Phi đi xem TV đi, con ở lại phụ.” Nói xong còn không quên quay đầu cho cô ánh mắt an ủi.

Nhận được tín hiệu, Hàn Úc Phi mới yên lòng, Tống Quý Phân đi tới, nắm lấy tay cô đi ra khỏi nhà bếp.

Tống Quý Phân cầm dâu tây trên mặt bàn đưa cho cô: “Cơm còn chưa có, ăn trước chút trái cây cho lót bụng đi con.”

Hàn Úc Phi nhận lấy, tự nhiên mà nói: “Cảm ơn mẹ ạ.”

Tống Quý Phân ngồi ở đối diện cười nhìn chằm chằm Hàn Úc Phi, con dâu này càng nhìn càng vừa lòng.

Hàn Úc Phi bởi vì nguyên nhân lo lắng nên vẫn luôn ăn trái cây, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt của mẹ Kỷ, trong lòng kêu r3n: “Sao mẹ cứ nhìn chằm chằm con như thế? Chẳng lẽ trên mặt con có cái gì sao?”

Không bao lâu sau, ba Kỷ tên là Kỷ Niên từ trong nhà bếp cầm đồ ăn ra nói: “Ăn cơm thôi nào.”

Hàn Úc Phi nhanh chóng ngồi dậy khỏi ghế sô pha, đi vào nhà bếp giúp lấy đồ ăn. Khi đi ngang qua, Kỷ Tụng Niên cố ý dùng tay sờ gương mặt cô, cô né tránh theo bản năng, thấy cô né tránh, Kỷ Tụng Niên lại giơ tay nhéo một chút.

Ở đằng sau thấy cảnh tượng như vậy, Tống Quý Phân không khỏi có chút cảm khái. Từ nhỏ con trai nhà mình đã hiểu chuyện, hành động này chỉ có đứa trẻ nhỏ mới biểu hiện, trước nay anh không có biểu hiện trước mặt bọn họ. Trước mặt người lớn, anh luôn biểu hiện mình là người thành thục, cẩn thận, đáng tin cậy, loại hành động trẻ con này, bọn họ chưa từng thấy qua.

Nhưng nhờ có biểu hiện này đều phải cảm ơn một người, đó là cô, để anh có thể ở trước mặt cô vĩnh viễn làm một người đàn ông trẻ con.

Điều này cũng khiến ba mẹ thấy được một mặt khác của anh, mà Kỷ Tụng Niên khác này, chỉ vĩnh viễn thuộc về Hàn Úc Phi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.