Ngày 30 tháng 1 năm 2019, lịch âm là ngày 25 tháng chạp, thành phố Q đổ một trận tuyết nhỏ.
Lâm Đông Đông làm tổ trên ghế sô pha trong phòng khách đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn điện thoại bên cạnh.
Năm ngoái hai người đã bán căn nhà nhỏ kia đi mua căn nhà lớn hơn này.
Hai phòng ngủ một phòng khách, rộng rãi hơn nhiều.
Giao thông cũng tốt, gần tàu điện ngầm.
Tưởng Hải Dương ban đầu làm thuê ở xưởng sửa chữa ô tô, sau đó kỹ thuật cao hơn cũng có khách cho riêng mình thì bốn năm trước hợp tác với một đồng nghiệp tên Lý Vĩ mở một xưởng sửa ô tô riêng, chuyên sửa các loại xe đắt tiền.
Hai năm qua việc làm ăn càng ngày càng tốt, Tưởng Hải Dương với Lý Vĩ dự định mở thêm một chi nhánh mới.
Dạo gần đây Tưởng Hải Dương đang bận chọn vị trí cho cửa hàng mới, nhưng mà vẫn chưa ưng được chỗ nào, nơi thì vị trí không tốt, nơi thì tiền thuê quá cao.
Xế chiều hôm nay Tưởng Hải Dương đi tới khu khai phá, Lý Vĩ nhắm thấy một cửa hàng bán lẻ bên đó, đề nghị Tưởng Hải Dương qua xem một chút rồi nghiên cứu xem sao.
Nếu được thì tranh thủ trước khi qua năm mới giải quyết luôn, nếu không sang năm sau không biết chủ thuê lại đẩy đến khi nào.
Khu khai phá cách nội thành rất xa, hôm nay lại có tuyết rơi, cho nên Tưởng Hải Dương muộn thế này rồi mà vẫn chưa về.
Đã chín giờ tối, một tiếng trước Tưởng Hải Dương mới gọi điện về, nói trên đường có tai nạn liên hoàn nên bị tắc đường, ước chừng hơn 10 giờ mới có thể về đến nhà, bảo Lâm Đông Đông đừng chờ hắn mà đi ngủ sớm chút.
Lâm Đông Đông đứng dậy đi tới bên cửa sổ sát đất, bên ngoài tuyết rơi xào xạc bị gió lạnh đánh tan.
Không biết bây giờ Tưởng Hải Dương về đến đâu rồi, Lâm Đông Đông cầm điện thoại nhưng không gọi đi.
Tưởng Hải Dương đang lái xe, Lâm Đông Đông gọi điện cho hắn lại sợ hắn phân tâm.
Hôm nay trời đổ tuyết đường trơn trượt, phải cẩn thận hơn chút.
Lâm Đông Đông tính thời gian, đứng thêm một chốc lại đi vào bếp nấu mì.
Tưởng Hải Dương suốt cả buổi chiều đều loanh quanh ở bên kia với Lý Vĩ, ăn cơm chiều lúc 5 giờ, lát nữa về nhà chắc chắn sẽ đói.
Lâm Đông Đông đập một quả trứng, cà chua cắt thành từng miếng nhỏ, cải bó xôi cùng tôm khô đều được chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ lát nữa thả vào nồi, làm thành một nồi mì đơn giản.
Hơn mười một giờ, Tưởng Hải Dương lấy chìa khóa mở cửa, cố gắng thả nhẹ động tác.
Cửa vừa mở ra, phòng khách đèn đuốc sáng trưng, ấm trà trên khay nghi ngút khói.
“Anh về rồi,” Lâm Đông Đông lập tức đứng dậy khỏi sô pha, cởi áo khoác giúp Tưởng Hải Dương, “Kẹt trên đường lâu như vậy anh có mệt không?”
“Không mệt.” Tưởng Hải Dương trước tiên ôm lấy anh hôn một cái, dịu dàng nói: “Đông Bảo Nhi sao còn chưa ngủ, đã bảo em đừng chờ anh rồi mà.”
Lâm Đông Đông treo áo khoác của hắn lên mắc áo cạnh cửa, cười đẩy hắn vào nhà vệ sinh, “Anh trước tiên rửa tay thay quần áo đi, em đi nấu mì, xong nhanh lắm.”
Tưởng Hải Dương thay quần áo ở nhà xong vừa đi ra đã ngửi được mùi thơm quen thuộc.
Nước sôi sùng sục, trứng chần cùng cà chua chìm nổi bên trong, Lâm Đông Đông mở tủ lạnh lấy mì cuộn ra, xé đôi rồi cho vào nồi.
Tưởng Hải Dương đi tới ôm lấy Lâm Đông Đông từ phía sau, nghiêng đầu cọ tới cọ lui bên tai anh.
Lâm Đông Đông một tay cầm đũa khuấy nồi, tay kia vuốt ve bàn tay Tưởng Hải Dương trước người mình.
“Bên kia thế nào?” Ánh mắt cậu nhìn trong nồi, đầu khẽ nghiêng sang bên Tưởng Hải Dương, “Có được không?”
“Mới nhìn qua chứ chưa quyết định.” Tưởng Hải Dương hôn mổ một cái lên gò má Lâm Đông Đông, “Vị trí ổn nhưng giá chủ nhà đưa ra quá cao, không dễ nói chuyện, năm sau lại tính.”
Lâm Đông Đông cười vỗ vỗ cánh tay hắn, dịu dàng nói: “Ăn trước đã.”
“Sau này đừng nấu mì cho anh muộn như vậy nữa.” Tưởng Hải Dương ôm người không buông, “Anh cũng không đói bụng.”
Lâm Đông Đông tắt bếp, vừa múc mì ra bát vừa cười nói, “Anh ăn chán rồi chứ gì, lần sau em làm món khác.”
“Không chán!” Tưởng Hải Dương ỷ vào dáng người cao lớn, ôm gọn Lâm Đông Đông vào trong ngực, duỗi cổ hôn lên môi Lâm Đông Đông, “Ăn mỗi ngày cũng không ngán.”
Lâm Đông Đông cười né tránh, rót nước mì vào trong bát, “Được rồi, nhanh bưng, ăn khi còn nóng.”
Một bát mì đầy ắp nóng hổi, trong đêm đông tuyết rơi này khiến người ta ấm hết cả người.
Tưởng Hải Dương bưng mì lên, bụng đột nhiên réo một tiếng.
Lâm Đông Đông còn ở trong bếp dọn dẹp, ngày mai sẽ về thôn, chừng mười ngày tới không ở nhà, phải dọn dẹp đồ đạc một chút.
Tưởng Hải Dương đặt bát mì lên bàn lại quay vào bếp tìm Lâm Đông Đông, “Để đó lát ăn xong anh dọn, em đừng làm.”
“Anh ăn đi,” Lâm Đông Đông cầm khăn với nước tẩy rửa định lau máy hút mùi, “Em tranh thủ làm cho xong.”
Tưởng Hải Dương rút lấy chiếc khăn trong tay Lâm Đông Đông, không nói hai lời mà bế thốc người lên, “Đông Bảo Nhi đi ăn với anh!”
Nhiều năm như vậy Lâm Đông Đông cũng đã quen, hai người đã sớm thành chồng chồng già, nhưng sự ngọt ngào nhão nhoẹt của Tưởng Hải Dương không bớt đi chút nào.
Tưởng Hải Dương bế Lâm Đông Đông để người ngồi trên đùi mình, một tay ôm eo Lâm Đông Đông, một tay cầm đũa ăn mì.
“Đông Bảo Nhi có đói bụng không?” Tưởng Hải Dương xoa xoa bụng dưới mềm mại của Lâm Đông Đông, “Ăn chút đi?”
Lâm Đông Đông tựa người trong ngực hắn, kiên trì chờ hắn ăn, “Không đói, anh ăn đi, em đánh răng rồi.”
Tưởng Hải Dương nghe Lâm Đông Đông nói đánh răng rồi thì nghiêng đầu muốn hôn anh.
Lâm Đông Đông bật cười đẩy hắn, “Đừng quậy, nhanh ăn đi.”
Tưởng Hải Dương siết chặt eo Lâm Đông Đông, chơi xấu nói, “Em hôn anh một chút đi ~”
Lâm Đông Đông bất đắc dĩ hôn lên môi hắn một cái, “Được chưa? Mau ăn đi, để lát nữa lại trương hết mất.”
Hai người dính nhau xà nẹo, Tưởng Hải Dương mất rất nhiều thời gian mới ăn xong bát mì, hắn vào nhà bếp rửa chén, Lâm Đông Đông đến nhà vệ sinh lấy thùng ngâm chân điều chỉnh nước thả túi thuốc ngâm chân rồi bưng ra đặt trước ghế sô pha ngoài phòng khách.
Thùng ngâm chân này là Lâm Đông Đông mua, mấy năm đầu Tưởng Hải Dương làm thuê ở xưởng sửa ô tô rất khổ cực, Lâm Đông Đông buổi tối sẽ ngâm chân cho hắn giải mệt.
Hơn nữa hai người đều ngoài ba mươi rồi, cũng nên chú trọng dưỡng sinh.
Vì vậy Lâm Đông Đông không có chuyện gì bèn lên mạng nghiên cứu túi thuốc ngâm chân, trong nhà có đến mấy loại đủ công dụng.
Nhưng Tưởng Hải Dương nhất định cứ bắt Lâm Đông Đông phải cùng ngâm chân với hắn, tuy rằng thùng rất lớn nhưng chân của hai người đàn ông cùng chen vào thì vẫn có hơi chật chội.
đam mỹ hài
Hai người ngồi trên ghế sô pha vừa ngâm chân vừa xem tivi.
Nước khá nóng, chân Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông đạp lên nhau, thỉnh thoảng lại văng mấy giọt nước ra bên ngoài.
15 phút sau cả hai người đều đổ chút mồ hôi.
Tưởng Hải Dương trước tiên lấy khăn lau chân cho Lâm Đông Đông, lau xong còn gặm một cái lên mu bàn chân trắng mịn.
Lâm Đông Đông cười hì hì đâm chân xuống nách hắn, nhưng Tưởng Hải Dương không sợ ngứa, đâm chọc sao cũng không buồn cười.
Không giống Lâm Đông Đông, chỉ cần gãi một cái thôi cũng cười không ngừng được.
Chờ khi hai người tắm xong nằm lên giường thì đã là 12 giờ đêm.
Tắt đèn, Tưởng Hải Dương ôm Lâm Đông Đông vào trong ngực ngọt ngào hôn môi.
Đã nhiều năm như vậy, hai người không còn là những đứa nhóc dễ kích thích như xưa.
Cũng không còn làm tình mỗi ngày, tần suất ân ái của bọn họ bây giờ không cao, một tuần cũng chỉ bốn đến năm lần.
Tuy răng không làm tình nhưng mỗi đêm trước khi đi ngủ thì nhất định phải hôn, đây đã là thói quen cố định.
Chân của hai người quấn lấy nhau trong chăn, phải hôn một chốc mới có thể đi ngủ.
“A ~” Lâm Đông Đông rút đầu lưỡi bị Tưởng Hải Dương mút mạnh về, “Đừng, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.”
Tưởng Hải Dương vừa nãy ôm anh rất chặt, hôn cũng càng sâu, dáng vẻ rõ ràng đã động dục.
Nhưng đây cũng là chuyện bình thường, hai người làm chuyện ấy hồi hôm kia, với người tinh lực dồi dào như Tưởng Hải Dương muốn nữa cũng là bình thường.
Tưởng Hải Dương cười nhét anh về trong ngực, giơ tay cởi quần lót Lâm Đông Đông, “Không làm, bé ngoan cởi quần lót đi.”
Bọn họ ngủ ở nhà còn có một thói quen nữa, đó là ngủ trần, cởi hết.
Tưởng Hải Dương cực thích cảm xúc da thịt quấn quýt cùng Lâm Đông Đông, Lâm Đông Đông cũng rất thích, giữa cả hai không có gì ngăn cách, thân mật vô cùng.
Lâm Đông Đông nhấc chân để Tưởng Hải Dương cởi quần lót của mình, vẫn chưa yên tâm mà nói: “Thật sự không thể làm.”
Tưởng Hải Dương vươn mình áp lên người anh, chen gậy th*t cương một nửa ở giữa hai chân anh, cố ý nói đùa, “Chồng muốn Đông Bảo Nhi.”
Lâm Đông Đông nhất thời căng thẳng, giờ chân đẩy hắn, ngọt ngào dỗ dành, “Không được, ngày mai phải ngồi chuyến bay sớm, ngủ đi được không? Anh thương Đông Bảo Nhi đi mà ~”
Câu nói này của Lâm Đông Đông quả thật chính là đòn sát thủ, có thể áp dụng cho mọi tình huống.
Chỉ cần anh mềm giọng nói Anh thương Đông Bảo Nhi đi Tưởng Hải Dương sẽ ngay lập tức đầu hàng.
Từ nhỏ đến lớn chỉ một câu nói này có thể chế trụ Tưởng Hải Dương gắt gao.
Quả nhiên, Tưởng Hải Dương không kìm được bật cười, cúi đầu dịu dàng hôn anh một cái, “Bé ngoan ngủ đi.”
Lâm Đông Đông vội vàng nhào vào trong lồng ngực Tưởng Hải Dương, hôn hắn nói, “Chồng em ngủ ngon.”
Tưởng Hải Dương bó tay với đại bảo bối ưa làm nũng này, trái tim hắn chỉ cần Lâm Đông Đông tùy tiện khuấy một cái là ngay lập tức hoá thành nước, còn là nước đường.
Hắn nhấc chân kẹp lấy Lâm Đông Đông, siết chặt người vào trong ngực, dùng sức hôn một cái, “Bé hư!”
Hai người thân mật cọ chóp mũi, sau đó cùng nhắm mắt, nghe hơi thở của đối phương, an tâm chìm vào trong giấc ngủ.
Bên ngoài gió tuyết vẫn như trước, trong phòng ấm áp luyến lưu.
Đôi tình nhân trần truồng trong chăn, ôm chặt lấy nhau, ngủ đến say sưa.
Đồng hồ báo thức đặt lúc 5 giờ rưỡi, nhưng mới 5 giờ Tưởng Hải Dương đã dậy rồi.
Lâm Đông Đông trong ngực hệt như bạch tuộc mà quấn lấy hắn, đầu chôn trong hõm cổ hắn, hô hấp phả lên làn da bên gáy, mềm mại nóng bỏng.
Tưởng Hải Dương nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nõn nà của Lâm Đông Đông, sờ một lúc lại không nhịn được.
Hắn bế Lâm Đông Đông lên người, vươn tay cầm lấy chai bôi trơn trên tủ đầu giường đổ một đống xuống tay rồi xoa lên mông Lâm Đông Đông, vừa xoa nắn miệng lỗ vừa chen một ngón tay vào trong.
Lâm Đông Đông nửa mê nửa tỉnh rầm rì, nằm nhoài trên người Tưởng Hải Dương uốn tới uốn lui, muốn trốn khỏi ngón tay bên trong lỗ nhỏ.
Tưởng Hải Dương cảm thấy được rồi thì đỡ lấy gậy th*t đã sớm căng cứng chen vào.
“…Ưm…!Buồn ngủ…” mắt Lâm Đông Đông còn chưa có mở, dụi đầu vào vai Tưởng Hải Dương, giọng nói ngái ngủ mềm nhũn, “Đừng làm…”
“Bé ngoan,” tay trái Tưởng Hải Dương ấn mông Lâm Đông Đông, tay phải cầm lấy gậy th*t căng trướng đâm vào trong miệng lỗ, “Để anh vào.”
Lâm Đông Đông nằm úp sấp trên người hắn, Tưởng Hải Dương cũng không nhìn thấy phía dưới của hai người, chỉ có thể ôm Lâm Đông Đông để anh không lộn xộn, nắm lấy dương v*t dựa vào cảm giác mà đâm vào trong.
Miệng lỗ trơn trượt đâm liên tục mấy lần mà vẫn chưa vào được.
Lâm Đông Đông uốn tới uốn lui không chịu phối hợp, giày vò khiến hơi thở Tưởng Hải Dương trở nên hỗn loạn.
Lâm Đông Đông cuối cùng cũng tỉnh táo hơn chút, anh chống hai chân cưỡi trên người Tưởng Hải Dương, bĩu môi oán giận, “Tên lừa đảo, tối qua đã đồng ý không làm rồi mà.”
Tư thế này tốt hơn rất nhiều, Tưởng Hải Dương đè mông Lâm Đông Đông uống, cuối cùng cũng nhét được đầu khấc ướt nhẹp vào trong lỗ nhỏ.
“Về nhà ba mẹ cũng phải chừng 10 ngày không được làm,” Tưởng Hải Dương nghiêng đầu hôn Lâm Đông Đông một cái, thở dốc dỗ dành, “Đông Bảo Nhi không muốn chồng em sao?”
Lâm Đông Đông rên rỉ theo từng cái thẳng lưng của Tưởng Hải Dương, nghênh đón nụ hôn của hắn, “Muốn ~”
Tưởng Hải Dương ngay lập tức câu lấy lưỡi Lâm Đông Đông vào trong miệng mà hôn, đồng thời ôm chặt người, cong chân thẳng eo, đâm chọc càng lúc càng mãnh liệt.
Bên ngoài trời còn chưa sáng, đầu giường mở một chiếc đèn ngủ ấm áp, tiếng hôn môi cùng tiếng thở dốc đan xen, còn cả âm thanh bạch bạch của thân thể va chạm, hết sức nóng bỏng.
Tưởng Hải Dương nằm phía dưới Lâm Đông Đông mà làm, tư thế này không tiện dùng sức cũng vào không được sâu, dương v*t còn thừa ra bên ngoài một đoạn dài.
Lâm Đông Đông lười nhác không tự mình ngồi dậy động mà nằm nhoài trên người Tưởng Hải Dương rì rầm.
Tưởng Hải Dương ngậm lấy môi Lâm Đông Đông khẽ cắn một cái, ôm eo anh trở mình, đè Lâm Đông Đông xuống phía dưới.
Hắn gác hai chân Lâm Đông Đông trên vai, nửa người trên nghiêng về phía trước, hai tay chống ở trên thành đầu giường, hai chân duỗi thẳng, bày ra tư thế chống đẩy, đầu khấc thô to đâm mạnh vào trong lỗ nhỏ.
“A —” Lâm Đông Đông bị đâm hét lên thành tiếng.
Tưởng Hải Dương ép chân anh ở phía trên, cơ thể hoàn toàn bị gập đôi, mông cũng theo đó mà nhếch cao.
Trọng tâm của Tưởng Hải Dương đặt toàn bộ lên thân dưới anh, ác liệt mà đâm chọc, quả thật như muốn xuyên thủng anh!
Không chờ Lâm Đông Đông lấy hơi, Tưởng Hải Dương gồng cơ bắp toàn thân, hung hăng cắm vào rút ra.
Nước mắt sinh lý ngay lập tức bị kích thích rỉ ra, Lâm Đông Đông lắc đầu khóc gọi, chưa được bao lâu đã bị Tưởng Hải Dương đâm đỏ cả người, xương cốt mềm nhũn ra!
“A…ư ưm…!anh…” tiếng rên rỉ của Lâm Đông Đông bị đâm đến vỡ vụn, lắp bắp mãi mới nói thành lời, “Không…!quá a…!quá…!sâu…”
Tưởng Hải Dương bị lỗ nhỏ siết đến tê dại, tiếng thở dốc dồn dập, giọng nói trầm thấp thuần hậu cực kỳ gợi cảm, “Đông Bảo Nhi thích anh làm sâu vậy không…”
“Đừng…!a a…” Lâm Đông Đông nức nở lớn tiếng gọi, nước mắt thấm ướt khuôn mặt “…!Nhẹ….!nhẹ chút…!đi mà…a…!chồng…”
Tưởng Hải Dương sướng đến mức như lọt vào sương mù, nhưng thấy Lâm Đông Đông khóc gọi đáng thương như vậy vẫn thả chậm động tác một chút.
Hắn cũng biết nếu làm ác quá chắc chắn lát nữa Lâm Đông Đông sẽ không dậy bắt kịp chuyến bay được.
Tưởng Hải Dương cúi người buông hai chân Lâm Đông Đông xuống, âu yếm hôn người, vươn tay xoa nắn gậy th*t ướt nhẹp của Lâm Đông Đông.
Lâm Đông Đông thở ra một hơi, lúc nãy khoang ngực anh thắt lại, cứ tưởng bị Tưởng Hải Dương đâm đến hôn mê.
“Đừng làm…” Anh đẩy tay Tưởng Hải Dương, mi mắt còn treo giọt nước, “Em..
Ư ưm…!sắp bắn…”
“Không sao,” Tưởng Hải Dương liếm mút môi anh, thân dưới nhẹ nhàng đâm, “Đông Bảo Nhi bắn trước đi.”
Lâm Đông Đông ngậm lấy đầu lưỡi Tưởng Hải Dương nỉ non, tuyến tiền liệt bị đầu khấc mài ép, gậy th*t lại được Tưởng Hải Dương âu yếm, anh rất nhanh đã buông vũ khí mà bắn ra.
Tưởng Hải Dương nhân lúc anh cao trào, nhanh chóng đâm chọc mười mấy cái vào vách trong đang xoắn chặt, sau đó rút ra nhấc chân cưỡi trước ngực Lâm Đông Đông hừ nhẹ tuốt dương v*t sắp bắn.
“Đông Bảo Nhi…” Tưởng Hải Dương khàn giọng gọi người, eo mông run lên, tinh dịch đặc quánh trào ra từ lỗ sáo, bắn thành từng luồng từng luồng, phun hết lên mặt Lâm Đông Đông.
Lâm Đông Đông nhắm mắt, ngoan ngoãn ngửa mặt lên, vươn đầu lưỡi liếm tinh dịch dính bên khóe miệng.
Tưởng Hải Dương đỡ đầu khấc cọ lên khóe môi Lâm Đông Đông, lau sạch giọt tinh dịch cuối cùng lên khóe miệng anh.
Lâm Đông Đông tham lam cuốn đầu lưỡi vào miệng nuốt sạch, còn si mê liếm láp đầu khấc ướt nhẹp của Tưởng Hải Dương.
Trái tim Tưởng Hải Dương ngọt ngào, cúi người nâng mặt Lâm Đông Đông lên âu yếm liếm tinh dịch vương trên mặt anh.
Lúc này đồng hồ báo thức cùng lúc vang lên, 5 giờ rưỡi sáng.
Tưởng Hải Dương nâng mông Lâm Đông Đông bế người đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tinh dịch trên mặt chảy xuống, Lâm Đông Đông nâng mặt Tưởng Hải Dương cúi đầu cọ lên mặt hắn một cái, tinh dịch dính vào hai người giống hệt như mới phết một lớp keo dán.
Tưởng Hải Dương mỉm cười yêu chiều, để mặc anh quậy.
Từ trong phòng tắm đi ra, Tưởng Hải Dương vào nhà bếp làm đồ ăn sáng, Lâm Đông Đông dọn đồ chuẩn bị mang về quê.
Cứ đến cuối năm là hai người lại về quê, mỗi lần về lại hệt như chuyển nhà, túi lớn túi bé chất đầy.
Áo quần đồ ăn cho ba Tưởng mẹ Tưởng, bọn Lưu Chấn đều đã có con, cuối năm đi gặp mấy đứa nhóc cũng không thể đi tay không được.
Tưởng Hải Dương ngại phiền phức, cứ luôn nói trực tiếp lì xì là được.
Nhưng mấy đứa nhóc không thích, thích có quà để mở hơn.
Lâm Đông Đông sắp xếp xong đồ cần đưa về, chất đầy ba cái va ly da.
Tưởng Hải Dương đang chiên cá, bên cạnh còn có một nồi bún canh thịt viên.
“Anh,” Lâm Đông Đông đi từ phía sau tới ôm lấy Tưởng Hải Dương, “Hay chúng ta mua thêm ít đồ nữa đi, vợ Lưu Chấn không phải mấy ngày sau tết là sinh đứa thứ hai sao.”
“Lúc đó mừng bao lì xì là được,” Tưởng Hải Dương xoa xoa tay Lâm Đông Đông, “Đồ nhiều mang phiền lắm.”
Lâm Đông Đông vươn tay từ sau lưng Tưởng Hải Dương ra muốn nhón cá chiên nhỏ Tưởng Hải Dương vừa mới chiên xong, thế nhưng còn chưa đụng đến đã bị Tưởng Hải Dương bắt lấy.
“Nóng ~” Tưởng Hải Dương một tay cầm đũa đảo cá trong chảo, một tay kéo tay Lâm Đông Đông từ sau ôm vào ngực, “Chờ một lát, gần xong rồi.”
Lâm Đông Đông cười hì hì tựa vào lưng hắn, “Sáng sớm chiên cá làm gì, mất thời gian lắm.”
“Trong tủ lạnh còn lại một ít, cũng nên ăn cho hết.” Tưởng Hải Dương nghiêng đầu cọ má lên tóc Lâm Đông Đông, “Nếu không chờ đến khi hai chúng ta về thì nó không còn tươi nữa.”
“Phải rồi,” Lâm Đông Đông cười nói, “Tống Lập Quần nói sang năm muốn tụ họp một bữa, cậu ta sẽ dẫn bạn gái đến.”
“Cô nào?”
“Cái người mà lần trước chúng ta có gặp qua ấy.” Lâm Đông Đông cười oán Tưởng Hải Dương, “Lần này chắc chắn rồi, mồng 1 tháng 5 sẽ kết hôn.”
Tưởng Hải Dương cũng cười, “Em bảo cậu ta xác định chắc chắn trước rồi hẵng kết hôn, chứ cứ hôm nay một cô ngày mai một cô anh không nhớ nổi.”
Đường tình của Tống Lập Quần vô cùng gập ghềnh, những năm qua đều tận tâm yêu đương nhưng không được mối nào lâu dài.
Cũng không phải do Tống Lập Quần kén chọn, ngược lại cậu ta là người thành thật, nhưng đáng tiếc lại không gặp được người như ý.
À đúng rồi, Tống Lập Quần cũng là người duy nhất biết mối quan hệ giữa Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông.
Mọi người đều là bạn học cũ nhưng những năm qua Lâm Đông Đông cũng chỉ thân với mỗi Tống Lập Quần.
Năm ấy sau khi Tưởng Hải Dương ra tù thì đến thành phố Q cùng Lâm Đông Đông, hai người chính thức ở chung.
Tống Lập Quần có lần đến rủ Lâm Đông Đông đi ăn cơm thì gặp được Tưởng Hải Dương.
Vốn ban đầu cũng không có gì, Tống Lập Quần còn vui mừng thay cho hai người bọn họ, cả hai cuối cùng cũng được đoàn tụ.
Thế nhưng có một lần Tống Lập Quần đến nhà hai người uống rượu, ờm, bất ngờ phát hiện ra chai bôi trơn kẹt trong ghế sô pha…
Dù sao cũng không còn là con nít nữa, huống chi giờ internet phát triển, chuyện gì cũng có thể biết.
Tống Lập Quần lập tức tỉnh rượu đến bảy phần, cầm chai bôi trơn ngơ ngác nhìn hai người.
Nếu đã vậy rồi thì không cần phải che giấu làm gì nữa, Lâm Đông Đông bình thản nói cho cậu ta biết.
Lâm Đông Đông vốn tưởng Tống Lập Quần sẽ phản cảm, hoặc sẽ kỳ thị nói đồng tính luyến ái là buồn nôn như mấy người khác.
Nhưng không ngờ Tống Lập Quần vậy mà cảm động đến suýt chút nữa chảy cả nước mắt đàn ông, liên tục nói thảo nào quan hệ của hai người lại tốt như vậy! Nhớ lại năm đó các thứ, giờ lại nhìn hai người gắn bó như keo như sơn hiện tại, cảm khái tình yêu có thể được như này thật sự quá khó khăn rồi!
Lâm Đông Đông rất vui vẻ, tuy rằng anh không để ý đến chuyện người khác nghĩ thế nào, nhưng được bạn thân chúc phúc thật sự vẫn rất hạnh phúc.
Những năm qua cũng có người hỏi anh tại sao chưa có bạn gái, anh cũng chỉ mỉm cười cho qua.
Thời gian dài đồng nghiệp ít nhiều đoán ra được, nhưng những người đó vẫn lương thiện không nghị luận gì nhiều.
Có lẽ cũng sẽ có người chê trách sau lưng, nhưng những chuyện đó đều không đáng quan tâm.
Hơn một giờ chiều, Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông đổi từ máy bay sang ô tô, cuối cùng cũng về đến thôn.
Mẹ Tưởng lại làm một bài ca lải nhải, nói trong nhà không thiếu cái gì, hai người còn mua lắm thứ về như vậy.
Lâm Đông Đông cẩn thận lấy chai rượu Mao Đài chưng cất 15 năm từ trong vali da ra, mấy ngày trước anh nhận được tiền thưởng cuối năm, tan làm trực tiếp đi đến trung tâm thương mại xách hai chai về.
“Ba,” Lâm Đông Đông đưa chai rượu cho ba Tưởng, “Tối ba nếm thử xem, con nghe người ta nói cái này uống ngon lắm.”
Ba Tưởng thích rượu, đương nhiên cũng thích rượu ngon.
Nhìn thấy hai chai Mao Đài mà mắt sáng lên, cười híp mắt vội vàng cầm lấy, còn vừa ngắm nghía vừa nói, “Thằng nhóc này, con tiêu lung tung quá, mua đồ mắc tiền vậy làm cái gì.”
Hai chai này giá hơn 1 vạn, dù không phải là loại rượu quý hiếm gì, nhưng với gia đình bình thường thì rượu này không tính là rẻ.
“Đúng đấy,” mẹ Tưởng mặc dù không biết giá cả cụ thể nhưng có xem qua quảng cáo, bà đau lòng nói, “Kiếm tiền khó khăn biết bao, mua rượu đắt tiền vậy làm gì, trong nhà còn mấy thùng Cao Lương đó, uống cái đó cũng được mà.”
“Không sao, năm mới mà mẹ,” Lâm Đông Đông cười ha ha nhìn mẹ Tưởng, “Con chỉ nghe người ta nói, cũng không biết có ngon thật hay không.”
Ba Tưởng tuy tiếc tiền nhưng vẫn mở vui như cờ trong bụng, ông vỗ vai Lâm Đông Đông, “Được, nếm thử, buổi tối uống với ba.”
“Ba!” Tưởng Hải Dương ở bên cạnh vội vàng can ngăn, “Đông Bảo Nhi không uống được rượu, tối con uống với ba.”
Me Tưởng nghe hắn nói thì bĩu môi! Đều đã hơn 30 rồi mà con Bảo với chả Nhi! Không được không được, nếu thật sự mà ở chung với hai bọn nó thì phỏng chừng da gà rơi đầy phòng quét cả ngày cũng chẳng xong!
Tranh thủ buổi chiều không có chuyện gì, Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông xách theo quà cáp đi đến nhà mấy người Lưu Chấn Tiểu Ngũ mừng năm mới.
Con trai của Tiểu Ngũ năm nay đã bảy, tám tuổi rồi, nghịch như quỷ, suốt ngày bắt nạt con gái rượu nhà Lưu Chấn đến phát khóc, không kéo bím tóc thì là cốc đầu người ta.
Lưu Chấn mấy năm nay phát tướng, không hổ là đầu bếp, nuôi một nhà ba người thành tròn vo, nhìn bụng bầu vợ Lưu Chấn có thể đoán đứa nhóc trong đó cũng không nhỏ.
Tống Dương kết hôn muộn, con trai mới lên hai, là một nhóc bánh bao đáng yêu, nhưng buổi tối cũng quấy khóc ghê gớm.
Mà kể cũng lạ, Lâm Đông Đông bế thì cười chảy cả nước miếng nhưng cứ đến tay Tưởng Hải Dương thì òa lên khóc.
Điền Thu Sinh có một cô con gái, năm nay năm tuổi, tính cách giống hệt như Điền Thu Sinh, không thích nói chuyện.
Những năm này cũng chỉ có Điền Thu Sinh là luôn ở lại thôn, mặc dù sinh hoạt nghèo khó chút nhưng rất suôn sẻ, tình cảm vợ chồng hòa thuận, cũng xem là tốt.
Đám bạn thân tụ tập ở nhà Lưu Chấn cười nói suốt một buổi trưa.
Những năm qua mọi người đều bận bôn ba cuộc sống, cơ bản chỉ khi đến tết mới gặp nhau được một lần.
Tống Dương nói hè năm nay phải kiếm chút thời gian, mấy nhà tụ tập dẫn vợ con đến thành phố Q chơi một trận.
Còn đùa giỡn nói để Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông làm chủ toàn bộ hành trình, sử dụng dịch vụ hạng sang nhất.
Mối quan hệ của Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông tuy mọi không không nói ra rõ ràng, nhưng bao nhiêu năm trôi qua mà hai người vẫn ở cùng nhau, đều không tìm bạn gái, những lúc về quê thì đều ở bên nhà họ Tưởng, trong lòng mọi người cũng đều có đáp án.
Mọi người đều là anh em từ nhỏ đến lớn, hai người họ còn tốt như vậy, mọi người cũng không tiện nói cái gì.
Hơn nữa mặc dù bọn họ không biết chuyện năm đó nhưng khi còn bé đã chứng kiến tình cảm của hai người tốt bao nhiêu, tính đến bây giờ cũng đã gần 20 năm, giữa chừng còn xảy ra chuyện kia mà tình cảm vẫn sâu đậm như vậy, còn có gì để nói nữa.
Buổi tối mẹ Tưởng lại làm một bàn đồ ăn lớn, một nhà bốn người quây quần náo nhiệt, vừa ăn vừa trò chuyện việc nhà.
Mẹ Tưởng hai năm qua đột nhiên bắt đầu nhắc đến chuyện con nhỏ với hai người, ý bảo Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông nhận nuôi một đứa, tranh thủ lúc bà còn chưa tính là già có thể giúp hai người nuôi, tương lai cũng coi như có một đứa con bầu bạn bên người.
Thế nhưng lần nào Tưởng Hải Dương cũng lấy cớ không có thời gian, nói mấy câu để mẹ Tưởng không nhắc đến nữa.
Ba Tưởng mẹ Tưởng đều đã lớn tuổi rồi, chăm sóc trẻ con lại rất mệt.
Hắn với Lâm Đông Đông lúc rảnh rỗi còn dính lấy nhau không đủ, nào có thời gian nuôi con nít? Hơn nữa, con nít vừa ồn vừa quậy, hắn cũng không có kiên nhẫn để dỗ!
Lâm Đông Đông cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nói nghe theo Tưởng Hải Dương.
Kỳ thực suy nghĩ của anh cũng không khác Tưởng Hải Dương lắm, cảm thấy cả hai không còn tinh lực mà…!Khụ khụ!
“Phải rồi,” mẹ Tưởng nhớ đến bà thông gia, hỏi Tưởng Hải Dương: “Các con đến nhà mẹ Đông Đông chưa?”
“Bọn con đi từ tháng trước rồi.” Tưởng Hải Dương gắp cho Lâm Đông Đông một đũa tôm nõn xào, “Năm mới nên bên mẹ em ấy nhiều người lắm, đi cũng không tiện.”
Bốn năm trước Lâm Đông Đông dẫn Tưởng Hải Dương đến gặp mẹ Lâm, âm thầm tỏ ý với mẹ Lâm Tưởng Hải Dương chính là người yêu mà anh chờ bao nhiêu năm kia.
Mẹ Lâm lúc đầu rất khiếp sợ, không nghĩ con dâu của mình lại là một người đàn ông! Vóc người cao lớn của hắn lúc đi vào nhà bà còn phải cúi đầu, nhưng mà nhìn rất ra dáng.
Bà hỏi riêng Lâm Đông Đông, có thể thay đổi được hay không, người này cũng là đàn ông mà.
Lâm Đông Đông nghiêm túc nói với mẹ Lâm không thể thay đổi được.
Ngày hôm nay anh dẫn Tưởng Hải Dương đến đây để gặp phụ huynh trong nhà, không chấp nhận thì cũng không còn cách nào.
Mẹ Lâm dù không ở cùng Lâm Đông Đông được bao nhiêu năm, nhưng dù sao cũng là con trai mình, bà hoàn toàn hiểu được.
Tính cách của Lâm Đông Đông ở những phương diện khác thật sự rất giống bà, mềm mỏng dễ nói chuyện.
Tuy nhiên từ trong xương cũng có sự kiên định khó dời, lúc thường thì yên lặng, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Những năm tháng Lâm Đông Đông suy sụp bà đều biết, nếu hai người đã sớm tốt đẹp với thái độ kiên quyết bây giờ của Lâm Đông Đông, bà cũng không tiện nói gì nữa.
Chủ yếu là nói gì cũng vô dụng, bà cũng không thể ép Lâm Đông Đông phải chia tay người kia, kết quả cuối cùng chẳng phải chính là lưỡng bại câu thương hay sao, như vậy cực kỳ vô nghĩa.
Hơn nữa mẹ Lâm cũng không phải là người quá cứng rắn, sống hơn nửa đời người mà bà chưa từng làm căng với ai.
Lại nói Tưởng Hải Dương rất hiếu thuận với mẹ Lâm, ngày lễ tết đều gọi điện hỏi thăm gửi quà cáp không dứt, mẹ Lâm cũng càng không thể phải đối.
Tết trong thôn náo nhiệt hơn thành phố nhiều, tiếng pháo nổ bùm bùm không dứt, khí thế hừng hực, không giống như sự yên lặng của thành phố.
Buổi tối Lâm Đông Đông với Tưởng Hải Dương giúp mẹ Tưởng gói xong sủi cảo, nhân lúc rảnh rỗi hai người sang nhà cũ thắp hương cho bà ngoại.
Nhà cũ vẫn là dáng vẻ ngày xưa đó, túi thuốc lào của bà ngoại còn để bên giường như khi bà còn sống.
Hai người giống như những năm qua, quỳ gối trước di ảnh bà cung kính dập đầu cúi lạy, Tưởng Hải Dương hàng năm đều phải nói lên một câu tương tự, “Bà, cháu sẽ thương Đông Đông cả đời, bà yên tâm.”
Quỳ lạy xong hai người đứng lên, Lâm Đông Đông nhìn quanh phòng một vòng, không còn việc gì định chuẩn bị về lại tiệm tạp hóa Hải Dương.
Tưởng Hải Dương lúc này đột nhiên quỳ một chân, nắm chặt lấy tay trái anh.
Lâm Đông Đông giật mình, “Anh làm gì vậy? Mau đứng dậy đi.”
“Đông Bảo Nhi,” Tưởng Hải Dương chăm chú nhìn anh, giọng nói hết sức dịu dàng, “Năm nay là năm thứ 20 chúng ta ở bên nhau.”
Lâm Đông Đông nhoẻn miệng cười, “20 năm thì sao?”
“Bây giờ không còn thịnh hành chuyện kỷ niệm nữa,” Tưởng Hải Dương cười, lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn tinh xảo, “Ngày hôm nay coi như là kỷ niệm 20 năm kết hôn của hai ta.”
Trong hộp là một cặp nhẫn bạch kim, không có hoa văn phức tạp, trang nhã thuần khiết.
“Sao anh lại nghĩ đến chuyện này?” khóe miệng Lâm Đông Đông như muốn vểnh lên trời, còn có chút thẹn thùng.
Hai người không để ý đến những nghi thức thế tục này kia, tuy rằng bọn họ không thể kết hôn, nhưng bọn họ là một đôi người yêu thâm tình ý nặng.
“Buổi tối ngày đầu tiên của năm mới anh đi ngang qua cửa hàng trang sức, đột nhiên nghĩ muốn đeo nhẫn đôi với em.” Tưởng Hải Dương lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn một chút ra, trịnh trọng đeo vào ngón áp út tay trái Lâm Đông Đông.
“Đông Bảo Nhi,” hắn vẫn giữ tư thế quỳ một chân như trước, ngửa đầu nhìn Lâm Đông Đông, nói ra lời thâm tình trịnh trọng, “Anh thương em cả đời, không chỉ đời này, nếu thật có kiếp sau, anh vẫn sẽ tiếp tục thương em.”
Đôi mắt của Lâm Đông Đông cười đến híp lại, ngọt ngào như thời niên thiếu.
Anh lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra, kéo lấy tay trái Tưởng Hải Dương, nhẹ nhàng luồn vào ngón áp út của hắn, “Được.”
Chương trình Xuân Vãn sắp bắt đầu, hai người quay trở lại tiệm tạp hóa Hải Dương.
Những năm qua thôn nhỏ đã thay đổi rất nhiều, đã có đèn đường.
Không còn những đêm tối đen như mực, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy bầu trời đầy sao nữa.
Nghe nói bờ Tây cũng đã cạn, hai mươi năm trước từng có hai thiếu niên trốn trong bụi rậm giữa những chú đom đóm, nói sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Thế sự biến thiên, thương hải tang điền.
Nước sông ngày xưa nay đã khô cạn, thiếu niên năm nào cũng sắp thành trung niên.
Nhưng bọn họ vẫn ở bên nhau, tình cảm chân thành là mãi mãi..