Tối hôm qua nằm ở trên giường còn đỡ, nhưng giờ ngồi xe đò một chốc, Lâm Đông Đông đã cảm thấy eo mỏi chân run, mông bỏng rát như bị đốt lửa.
Tưởng Hải Dương khốn nạn, làm cậu như sói đói thấy thịt!
Nhưng nhớ lại tình cảnh kịch liệt tối qua của hai người, cậu lại cảm giác cực kỳ thỏa mãn.
Hai người hòa làm một, dáng vẻ điên cuồng đó của Tưởng Hải Dương đặc biệt gợi cảm, bắp thịt toàn thân căng cứng, trong mắt là dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.
Còn cả loại khoái cảm chưa bao giờ xuất hiện đó nữa, quả thức làm cho cậu chết đi sống lại!
Thế nhưng giờ eo đau, mông đau, nếu từ nay về sau đều như vậy, cậu có hơi lo lắng mình còn giữ nổi cái mạng nhỏ này hay không!
Tưởng Hải Dương chú ý tới Lâm Đông Đông dịch người về phía cửa sổ, hắn lập tức ôm lấy eo cậu để cậu tựa vào ngực mình, làm ghế dựa cho cậu.
Lâm Đông Đông đẩy cánh tay Tưởng Hải Dương ra, nhỏ giọng nói, “Đừng làm vậy, đang ở trên xe đấy.”
“Không sao, hai chúng ta có làm gì đâu.” Tưởng Hải Dương cưỡng ép để cậu dựa vào người mình, ghé sát lại lỗ tai cậu thấp giọng nói, “Đau lắm phải không?”
Lâm Đông Đông bĩu môi nói: “Anh còn hỏi!”
Tưởng Hải Dương cà cà mặt mình lên má cậu, nhỏ giọng nói, “Lần tới anh sẽ nhẹ nhàng hơn ~”
Còn lâu cậu mới tin lời con sói này! Lâm Đông Đông ngẩng đầu lên hỏi, “Miệng em không bị sưng chứ?”
Tưởng Hải Dương cười cười, “Không sưng, không sao hết.”
“Đã nói anh bao nhiêu lần rồi đừng cắn!” Lâm Đông Đông tức giận trừng hắn, “Bà ngoại để ý mấy lần rồi, em cũng không biết phải nói thế nào.”
Tưởng Hải Dương nghiêng đầu hôn một cái lên vành tai cậu, nghiêm túc nói, “Chờ tốt nghiệp cấp ba, anh sẽ nói chuyện chúng mình với ba mẹ.”
Lâm Đông Đông giương mắt bình tĩnh nhìn hắn, sau đó nhoẻn miệng cười.
“Vậy bà ngoại thì sao?” Lâm Đông Đông cười hỏi hắn, “Anh không sợ bà ngoại không đồng ý à? Lúc đó bà lại lấy điếu đánh đấy ~”
“Anh không sợ ~” Tưởng Hải Dương cười đắc ý, “Bà ngoại thương em, cũng thương anh, bà chắc chắn sẽ đồng ý ~ Còn nếu lỡ bà không đồng ý thật, vậy cứ để bà đánh, cho dù đánh hai ta vẫn phải ở bên nhau ~”
Hai người ngoảnh mặt ra cửa sổ xe, Lâm Đông Đông tựa lưng vào người Tưởng Hải Dương, đầu gác lên hõm cổ hắn, nhìn từng hàng cây lướt qua ô cửa sổ, nụ cười còn chói mắt hơn cả nắng hè.
Tháng tám nắng nóng, cửa sổ trên xe đều mở hết.
Gió thổi bay mái tóc Lâm Đông Đông, phất phơ nơi khóe miệng Tưởng Hải Dương.
Thiếu niên nghiêng đầu, dịu dàng hôn mái tóc người trong lòng.
Ngày 30 tháng 8, khai giảng lớp 10.
Ba Tưởng lái xe tải van chở Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông đến trường, trong xe ngoại trừ hai túi đồ lớn còn có mấy túi thức ăn.
Cấp ba chỉ được nghỉ một tháng một lần, mẹ Tưởng trước giờ chưa phải xa con trai lâu như vậy, cô cũng không thể đi cùng con đến trường, chỉ đành gói ghém một túi đồ ăn lớn để Tưởng Hải Dương mang theo.
Bà ngoại cũng vậy, bà hái dưa chuột, hồng, rau dưa trong vườn bỏ vào một túi lớn đưa cho Lâm Đông Đông, bên cạnh đó còn 7,8 quả trứng gà, trước khi đi bà còn dặn dò Tưởng Hải Dương, “Tiểu Dương, con nhớ chăm sóc Đông Đồng giùm bà, hai đứa ở bên ngoài phải hòa thuận với nhau biết chưa.”
“Bà cứ yên tâm ~” Tưởng Hải Dương ôm lấy vai Lâm Đông Đông, đảm bảo, “Con sẽ chăm sóc Đông Đông thật tốt.”
“Ôi chao ôi chao ~” bà ngoại cười híp mắt gật đầu, “Đứa trẻ ngoan, bà cũng yên tâm ~”
Xe tải van chạy ầm ầm trên đường, hai người trốn sau đống hành lý nhỏ to trò chuyện.
“Em đi rồi bà ngoại phải làm sao đây?” Lâm Đông Đông vẻ mặt sầu khổ, cậu rầu rĩ nói, “Bà phải tự xách nước, làm việc cả trong lẫn ngoài nhà.”
“Đông Bảo Nhi, em cứ yên tâm ~” Tưởng Hải Dương nắm lấy tay cậu thấp giọng nói, “Anh đã nói với ba mẹ, nhờ hai người thỉnh thoảng lại tới nhà bà, có gì thì giúp bà làm.
Ba mẹ anh đã đồng ý, nhất định sẽ chăm nom bà ngoại, em đừng lo lắng ~”
Lâm Đông Đông tựa đầu lên túi đồ, nghiêng mặt nhìn Tưởng Hải Dương, mỉm cười ngọt ngào, đầu ngón tay gãi lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng nói, “Anh ơi ~”
Tưởng Hải Dương ngẩng đầu nhìn ba Tưởng đang tập trung lái xe phía trước, dựa vào mấy túi đồ che chắn nhanh chóng cúi người hôn một cái lên môi Lâm Đông Đông, “Bé ngoan ~”
Sau hai tiếng rưỡi đi đường, xe tải van cuối cùng cũng đến cổng trường Nhất Trung.
Ngày khai giảng, cổng trường tấp nập người ra người vào.
Dọc theo cổng trường bốn năm dặm là các sạp hàng, bán đồ ăn vặt, đồ vệ sinh như khăn mặt bàn chải, chăn nệm, còn có hoa quả đủ loại, tiếng rao hàng văng vẳng.
Tưởng Hải Dương xách túi của mình với Lâm Đông Đông, còn Lâm Đông Đông xách mấy túi đồ ăn, ba Tưởng thì chắp tay sau lưng đi phía trước, trên mặt đeo một cặp kính râm lớn, hết nhìn Đông lại nhìn Tây.
Từ cổng trường đi bộ vào trong khoảng 20 mét, phía bên phải là một con đường lát sỏi dẫn đến nhà ăn, phía trước có một tấm biển ghi: Nơi nhập học.
Ba Tưởng đi trước vẫy tay với cả hai, “Nhanh lên, đi sang phía này báo danh.”
Nhà ăn rất lớn, có hai tầng, mỗi tầng rộng gần bằng một sân bóng rổ.
Lâm Đông Đông hào hứng nhìn ngắm môi trường mới, nhỏ giọng nói với Tưởng Hải Dương, “Đây là lần đầu tiên em thấy nhà ăn lớn thế này đấy.”
Tưởng Hải Dương hai tay còn bận xách đồ, không thể xoa mặt cậu, chỉ đành mỉm cười cúi đầu cụng một cái lên trán rỉ mồ hôi của cậu.
Sảnh lớn xếp đầy bàn ghế, bàn vàng ghế xanh, nhìn có hơi chói mắt.
Ở bên trái cửa ra vào có một đám người đang đứng vây quanh nhân viên công tác, mọi người cười nói ồn ào không nghe rõ.
Ba Tưởng lưng hùm vai gấu đi phía trước mở đường, dễ dàng mở ra một con đường máu.
Thủ tục báo danh bao gồm xác nhận thân phận, ký tên, nộp tiền.
Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông đi nhận thẻ cơm, nộp tiền, sau đó dựa theo quy trình của học sinh mới, đến ký túc xá tìm phòng.
Ba Tưởng vẫn đi ở phía trước, trên đường một vài phụ huynh đưa con đi nhập học tưởng nhầm ba Tưởng là lãnh đạo, còn gật đầu khom lưng chào hỏi, Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông đi phía sau thiếu chút nữa cười chết.
Ký túc xá cách nhà ăn không xa, đi bộ hai ba phút là đến.
Tổng cộng có hai tòa, một của nam một của nữ.
Nam ở phía Nam, nữ ở phía Bắc, ở giữa ngăn cách bằng một khu giải trí nhỏ.
Nói là khu giải trí nhưng chẳng có thiết bị giải trí nào cả, chỉ có mấy giá sắt để học sinh phơi chăn đồ.
Ba Tưởng đứng dưới lầu ký túc xá nam nhìn sang ký túc xá nữ ở phía đối diện, nghiêm túc nói với hai đứa trẻ, “Hai đứa phải biết chừng mực, ở trong ký túc đừng có mà nhìn lén con gái phía đối diện!”
“Ba yên tâm.” Tưởng Hải Dương bất đắc dĩ cam đoan, “Bọn con sẽ không bao giờ nhìn!”
Ai thèm xem bọn con gái, người yêu của con con còn chưa nhìn đủ đây này!
Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông không được ở chung một phòng, nhưng đều ở lầu hai, Tưởng Hải Dương phòng 203 còn Lâm Đông Đông phòng 207, cách nhau rất gần.
Ba Tưởng dẫn hai người tìm phòng ngủ Tưởng Hải Dương trước, có 4 chiếc giường tầng, 8 người ở một phòng.
Ba Tưởng nhìn quanh phòng đánh giá, gật đầu biểu thị hài lòng.
Thế nhưng Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông ở phía sau lại không thể hài lòng nổi.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều ngập tràn thất vọng, haiz, không được ở chung một phòng!
Trong phòng đã có mấy người, cũng có mấy phụ huynh, mọi người đều đang ngồi chung một chỗ trò chuyện.
Mấy đứa nhóc cùng lớp thì ở chung một phòng, phụ huynh cũng làm quen với nhau, căn dặn con mình phải hòa thuận với bạn bè, sau này ở chung, cũng nên chăm sóc lẫn nhau, đừng gây gổ!
Ba Tưởng buôn bán nhiều năm, ông dễ dàng làm quen với mọi người.
Ông nhanh chóng trò chuyện rôm rả với mấy phụ huynh trong phòng, mới một lúc mà đã nắm rõ nhà ai có mấy người, mấy mẫu ruộng.
Tưởng Hải Dương thả đồ của mình lên một cái giường dưới, chiếm chỗ trước.
Sau đó quay đầu nói với ba Tưởng một tiếng, rồi dẫn Lâm Đông Đông đi tìm phòng 207.
Ký túc xá được chia thành hai dãy, hành lang chính giữa, số lẻ đối diện số chẵn.
Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông chỉ cách nhau một phòng, đi mấy bước là tới.
Người trong phòng Lâm Đông Đông đã đến nhiều hơn, học sinh phụ huynh chen chúc vừa gặm hạt dưa vừa tán gẫu, trên sàn rải rác vỏ hạt dưa.
Tưởng Hải Dương xách đồ của Lâm Đông Đông đi trước, vừa vào nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày.
Lâm Đông Đông mở đôi mắt tròn xoe nhìn một vòng, không biết giường nào còn trống, thấy chỗ nào cũng để đầy đồ.
Tưởng Hải Dương để hành lý xuống đất, nhìn phụ huynh ngồi ở bốn giường dưới, lễ phép hỏi, “Anh em của tôi ở phòng này, có giường nào còn trống không ạ?”
Bà thím đang dựa người bên cửa sổ gặm hạt dưa vẫy tay với hai người, nhiệt tình nói: “Lại đây đi cháu, giường trên này còn trống.
Hai đứa đến muộn quá, giường dưới bị chiếm hết rồi.”
Tưởng Hải Dương nói lời cảm ơn với bà thím, hết cách rồi, đây không phải là địa bàn của tiệm tạp hóa Hải Dương.
Lại nói ai tới sớm thì được chiếm chỗ trước, hắn cũng không thể ngang ngược bắt người khác nhường giường cho Lâm Đông Đông được.
Trên giường để một cái túi lớn, không biết là của ai, hơn nữa lâu như vậy rồi cũng không lại lấy.
Tưởng Hải Dương vươn tay kéo cái túi kia để xuống đất, sau đó quay sang dịu dàng nói với Lâm Đông Đông, “Đông Đông xách đồ của em lại đây, anh trải giường giúp em.”
“Ò ~” Lâm Đông Đông xách túi đồ đi đến, mở dây kéo, lấy đệm giường ra trước.
Tưởng Hải Dương thân cao chân dài, cởi giày đứng ở bậc thang thứ hai rướn người lên.
Trên giường chỉ có một lớp nện rơm, Tưởng Hải Dương vội vàng nói: “Trước tiên khoan đã trải, xuống mua một cái nệm xốp đã, nệm rơm này vừa mỏng vừa cứng không nằm được.”
Lâm Đông Đông nhìn sang đệm giường của người khác, có người trải thêm một lớp thảm xốp, cũng có người chỉ có nệm rơm.
“Không cần đâu.” cậu ngửa đầu nhìn Tưởng Hải Dương nói, “Không cần mua, cũng đâu có lạnh, người khác cũng trải như vậy, không sao đâu.”
“Không được,” Tưởng Hải Dương vừa nói vừa trèo xuống, “Trước cổng trường có bán, em chờ anh, anh đi ra mua một cái.”
“Thật sự không cần đâu, đừng mua.” Lâm Đông Đông kéo Tưởng Hải Dương lại, “Không sao, mọi người đều trải như vậy mà.”
“Tưởng Hải Dương không chịu, ấn cậu ngồi xuống túi hành lý, “Nghe lời!”
“Vậy em tự đi mua.”
Tưởng Hải Dương đã chạy ra ngoài, “Anh về ngay thôi, em ngồi trông đồ đi.”
Lâm Đông Đông không làm gì được hắn, đành phải ngồi xuống trông đồ.
Bà thím lúc nãy bắt chuyện nhìn thấy vậy cười với cậu, “Hai đứa là anh em ruột à? Nhìn không giống nhau lắm.”
Lâm Đông Đông lắc đầu, “Không phải, bọn cháu ở cùng một thôn, là…!bạn bè chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.”
“Ồ, bảo sao ~” bà thím móc đâu ra một bao hạt dưa, “Tình cảm của hai đứa thật tốt ~”
Lâm Đông Đông cười không nói.
Lúc này một nam sinh cao lớn đi vào, không cao bằng Tưởng Hải Dương, nhưng cũng không thấp.
Bà thím gặm hạt dưa vội vàng nói, “Lại đây con trai, đây là bạn giường trên của con đấy, làm quen với nhau một chút ~”
Lâm Đông Đông quay đầu lại, nhìn nam sinh hơi đen kia gật đầu cười một cái xem như chào hỏi.
Nam sinh kia đại khái kế thừa truyền thống nhiệt tình của mẹ mình, vỗ vai Lâm Đông Đông nói: “Tôi tên là Tống Lập Quần, sau này có chuyện gì cứ nói với tôi.
A quên, cậu tên gì?”
Lâm Đông Đông vội vàng đứng lên, “Tôi tên Lâm Đông Đông.”
“Lâm Đông Đông…” Tống Lập Quân nhẩm lại một lần, sau đó mỉm cười, “Nhớ rồi, tên cậu rất hay!”
Mấy phụ huynh bên cạnh cũng vội vàng đẩy con trai mình sang để mấy đứa làm quen với nhau một chút, sau này còn phải ở chung.
Người ở phòng này hầu hết đều ở nông thôn, đột nhiên lên thành phố học nên có hơi không quen, có mấy người còn tỏ vẻ ngại ngùng.
Nhưng đều là con trai mới lớn, sau hai ba câu là nhanh chóng thân thiết.
Lúc Lâm Đông Đông đứng một bên nghe bọn họ ồn ào nói chuyện, thì Tưởng Hải Dương cầm theo một tấm nệm xốp đi vào..