Ngự thiện phòng Hoàng cung Rô Mi.
Vua Naori cùng hai nhi tử, hiền tế đi vào đã thấy Hoàng hậu, tiểu nhi tử, tam nữ nhi cùng cháu ngoại trai yên vị trên ghế chờ.
Ranin và Naoran tuổi tác chênh nhau không nhiều, cùng tiếp xúc qua phát hiện sở thích tương đồng liền rất nhanh thân thiết.
Trước đây buồn chán nên tự nghĩ nhiều chiêu trò, nghịch phá vì không có người chơi cùng, dù rằng phụ mẫu an bài bên cạnh vài thư đồng nhưng khó có sự thoải mái vì cấp bậc quân thần, nghĩ tháng sau Ranin rời đi thật không muốn chút nào.
Đang vui vẻ cười nói cùng Ranin, nhác bóng Phụ hoàng, ca ca cùng phò mã đến Naoran reo.
– A Phụ hoàng lại!
Tiểu cửu gọi Gia gia, Ranin nhìn lên mắt long lanh sáng ngời.
– Hoàng gia gia, Cửu cửu, Phụ thân đến!
Tâm trạng hôm nay của vua Naori thực sự vui, hào sảng cười.
– Ồ, mọi người tập trung đầy đủ rồi sao?
Mọi người gật đầu đáp lại, Naoran vui vẻ nói lớn.
– Sắp được ăn rồi!
Tiểu nhi tử mỗi lần vào bàn ăn liền bất nhã, không có chút quy củ.
Bao lần nhắc nhở vẫn chứng nào tật nấy, Haxin liền rầy.
– Con vẫn chứng vào tật ấy.
Bị Mẫu hậu rầy, Naoran không đồng ý mà biện hộ.
– Hài nhi đâu có, hài nhi lo lắng cháu ngoại chờ lâu sẽ đói mất thôi.
Naoran vừa thốt lời biện hộ liền chịu ánh mắt khinh bỉ của hai huynh trưởng.
Tức khí bé rống lên.
– Sau này đệ trở thành trù ngự nổi tiếng, đến khi ấy hai huynh đừng cầu xin đệ ăn chực nhé.
Biết tỏng đệ đệ có tính lười, đứng chỉ tay năm ngón thì được chứ đợi đệ ấy trổ tài trù nghệ thì chờ kiếp sau đi nên cả hai nhìn nhau cười ý nhị.
Lúc này vua Naori hướng tiểu nhi tử lên tiếng.
– Ừm, việc Mẫu hậu rầy con là đúng, con không còn nhỏ… cần chuẩn mực một chút.
Dù giọng Phụ hoàng không gay gắt nhưng phong thái uy nghiêm không hề nhẹ, Naoran cụp mắt hối lỗi.
– Nhi thần đã biết.
Tiểu nhi tử biết lỗi, không đến nỗi khó bảo nên vua hài lòng gật đầu.
Ông quay sang Hoàng hậu nói.
– Nàng phân phó cung nhân dọn bữa được rồi.
Hoàng hậu gật đầu, nàng đưa tay ra hiệu nữ tỳ bưng thức ăn bày lên.
Chẳng mấy chốc trên bàn bày nhiều món ngon đủ hương sắc kích thích vị giác mọi người, đặc biệt hai đứa trẻ không khỏi nhẹ nuốt nước miếng cái ực.
Được phép dùng bữa, hai đứa trẻ vui vẻ đưa muỗng thức ăn vào miệng chậm rãi nhai nuốt, tuy rằng có chút gấp gáp nhưng không kém nho nhã mất hình tượng.
Ăn được lửng bụng, Naoran nói với Phụ hoàng.
– Phụ hoàng, người cho phép cháu ngoại cùng nhi thần học tập được không ạ?
Vua Naori gẩn đầu nhìn nhi tử.
– Ý con muốn thế nào?
– Là đừng cho cháu về Hi Mê mà ở đây chơi với con.
Nghe tiểu nhi tử nói vậy trong tâm ông có chút động nhưng vẻ ngoài vẫn thản nhiên trả ngược vấn để nhi tử tự giải quyết.
harry potter fanfic
– Việc này con hỏi ý kiến phò mã, tam tỷ và cháu ngoại chứ ta không quyết định được.
Naoran liếc qua cháu ngoại, xem vẻ mặt mơ màng có vẻ ngốc nên bỏ qua nhìn phò mã gia.
Trước giờ chưa nói chuyện cùng vị tỷ phu này, với lại gương mặt phò mã lạnh lùng khó gần nên dời lực chú ý hỏi tam tỷ trước, sao gì tỷ ấy là người nhà sẽ không khó xử đi.
Nghĩ vậy, nuốt thức ăn đang ngậm trong miệng xuống cổ, Naoran cười lấy lòng hỏi Naoxi.
– Tam tỷ, tỷ thấy thế nào ạ?
Tiểu đệ hỏi mình, Naoxi khó xử nhìn phu quân và nhi tử, trông cả hai có vẻ cần suy nghĩ nên nàng nói.
– Việc này để chúng ta bàn lại rồi trả lời đệ sau.
Tuy không được đáp án mong muốn nhưng xem như thành công phân nữa, Naoran cười không cố bám vấn đề ấy mà đổi sang vấn đề khác.
– Phụ hoàng, Ranin thèm thịt rừng nướng… người xem nên tổ chức cuộc đi săn nướng thịt không?
Haxin biết tỏng ý đồ nhi tử, mình thèm ăn không tự nhận mà mượn cớ.
Ngẫm nghĩ gia đình nữ nhi trở lại chơi một tháng, cũng nên mở một cuộc dã ngoại không hẳn ý tồi.
Nàng hướng Hoàng thượng xem ý ông quyết định thế nào.
Nhìn Hoàng hậu, có vẻ thê tử đồng ý liền gật đầu.
– Cũng tốt, chúng ta tổ chức cuộc dã ngoại hai ngày một đêm, mọi người thấy thế nào?
Giô Xi cùng Naophanta nhìn nhau, thâm tâm có chút động.
Mấy năm nay, Phụ hoàng tổ chức đi săn, nướng thịt nhưng đều diễn ra một ngày, nếu cùng người thân qua đêm bên ngoài xem ra thú vị không kém, thật mong chờ nên hướng Phụ hoàng gật đầu.
Gia đình Ra Kê không ý kiến, mọi người sao họ theo vậy.
Chưng cầu xong ý kiến mọi người cuối cùng vua Naori thống nhất năm ngày sau tổ chức đi dã ngoại, địa điểm tại bãi săn Hoàng gia, việc chuẩn bị giao hai nhi tử cùng hiền tế lo liệu.
Năm ngày sau.
Đoàn người đến bãi tập kết trong rừng.
Giô Xi, Naophanta cùng Ra Kê nhận tín hiệu xuất phát của vua cha liền cùng người và ngựa tản vào rừng sâu.
Riêng vua, Hoàng hậu, nữ nhi cùng trẻ nhỏ ở lại chuẩn bị lều trại, chờ tối đến nướng thịt, vui chơi.
Có lẽ Vua Naori cùng Hoàng hậu an nhàn nhất, cả hai ngồi trong bóng mát dõi theo mọi người làm các công tác chuẩn bị cho dã ngoại buổi đêm, binh sĩ phụ trách dựng lều, thu lượm củi đốt, lò nướng.
Cung nữ phụ trách vệ sinh lại mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng.
Trù phòng chuẩn bị dụng cụ nấu bếp, nguyên liệu, gia vị thức ăn thật tốt.
Naoxi hòa cùng mọi người xem họ làm, đôi lúc vào giúp một tay.
Bên này, Natania đứng bên cạnh trông chừng Tứ hoàng tử cùng Ranin chơi trò đuổi bắt bươm bướm, hai trẻ nhỏ cứ thế vô tư chạy nhảy, hò hét huyên náo rộn rã.
Ngồi bên Hoàng thượng, nhìn con cháu vui đùa mạnh khỏe, Haxin mỉm cười mãn nguyện cảm khái.
– Hoàng thượng, thiếp cảm thấy thật hạnh phúc… không nghĩ chúng ta có ngày hội tụ đông đủ, cùng vui chơi như thế này.
Áp bàn tay phải của nàng vào tay mình, thở nhẹ một hơi vua gật đầu chậm rãi nói.
– Sau bao năm tưởng chừng muốn buông bỏ, ta… ta không nghĩ được gặp lại nàng.
Một thời gian dài ta than trách ông trời bất công… nhưng có vẻ người không giận mà còn ban cho ta thật nhiều ơn huệ nữa… ta biết mình phải cảm tạ ông trời nhiều lắm vì người đã cho nàng cùng các hài tử trở về bên ta.
– Vâng, thiếp cũng nghĩ vậy.
Đế hậu nhìn nhau, trong ánh mắt đều đong đầy hạnh phúc.
Hai mươi năm có đau thương, có oán hận, có ray rứt nhưng tất cả đều đã qua, mọi người quan tâm chính là sống thật tốt ở hiện tại và tương lai phía trước mà thôi.
Chiều hôm đó.
Ánh hoàng hôn sà xuống vùng trời phía tây lơ lửng tựa chiếc đĩa lớn màu đỏ, tầm một khắc sau nó dần dần chìm xuống mất luôn bóng dáng.
Xa xa vang vọng tiếng vó ngựa chậm rãi nện xuống nền đất và Tù Và vang một tiếng ngân dài báo hiệu đoàn săn trở về khải hoàn.
Hình ảnh đoàn người dần xuất hiện, đi đầu là sáu lính tiên phong, kế tiếp hai hoàng tử cùng phò mã gia, ai ai đều khí thế bừng bừng.
Ranin chứng kiến cảnh này không khỏi hứng khởi, reo hò.
– Mẫu thân, lần tới hài nhi cũng muốn cùng Phụ thân đi săn.
Nghe hài tử nói nàng mắng yêu.
– Không được, đợi thêm năm năm nữa đã.
Ranin không hiểu sao phải đợi, sốt ruột bé hỏi.
– Tại sao ạ?
Naoxi nhẹ nhàn giải thích.
– Con quá nhỏ mà việc săn thú thì quá nguy hiểm.
Không chấp nhận câu trả lời của Mẫu thân, Ranin chạy đến nắm tay Phụ thân vừa về đến lắc lắc.
– Phụ thân, Ranin muốn đi săn với người.
Hiếm khi nhi tử hứng khỏi một việc, chàng hỏi con.
– Ranin thích sao?
Ranin gật đầu, thấy vậy chàng bế nhi tử lên cụng trán mình vào vầng trán nhỏ của bé.
– Đợi thêm vài năm nữa ta sẽ dẫn con theo.
Mẫu thân nói phải đợi năm năm, phụ thân cũng vậy, thật khó hiểu liền thắc mắc.
– Tại sao bây giờ hài nhi không đi được?
– Bây giờ hả? Con phải học xong bài quyền phòng thân cơ bản mới có thể đi vì nơi đó quá nguy hiểm.
– Phụ thân nói thật chứ?
– Thật, có thể chết người nên phải cẩn thận.
Nghe nói mất mạng xem ra không đơn giản, Ranin liếm môi nói với Phụ thân.
– Vậy mai người dạy hài nhi luyện quyền nhanh nhanh được không?
Dùng ánh mắt nghiêm túc, Ra Kê hỏi nhi tử.
– Con chắc học được chứ?
Ranin kiên định gật đầu.
– Vâng.
Nghe câu trả lời đầy quyết tâm của nhi tử, Ra Kê gật đầu.
– Được, con đã quyết như vậy thật tốt.
Sáng mai dậy sớm cùng ta ra ngoài luyện quyền… có điều hơi gian nan cùng vất vả đấy.
Vất vả không sao nhưng phải dậy sớm không được ngủ nướng thì thật bất đắc dĩ, nếu tìm tiểu cửu cùng mình học thì thế nào nhỉ? Sẽ không buồn chán nha, nghĩ vậy bé nói.
– Hài nhi luyện tập cùng tiểu cửu được không?
Phu phụ chàng bàn qua và đã hỏi ý nhi tử, cuối cùng quyết định nữa năm nhi tử sinh hoạt, học tập ở ngoại tổ.
Nữa năm sau đón trở lại vương phủ, cứ vậy cho đến khi cả hai trưởng thành sẽ theo nguyện vọng nhi tử mà lựa chọn mà không thúc ép bé.
Chàng đồng ý, Ranin hí hửng đi tìm Naoran báo mình sẽ luyện quyền với tiểu cửu từ ngày mai.
Bên này, Naoran lân la đến chỗ Phụ hoàng, Mẫu hậu than thở.
– Mẫu hậu, tam tỷ cùng phò mã mới về… nhi tử chơi chưa được bao lâu liền phải cùng cháu ngoại tập luyện khí quyền rồi.
Nghe vậy Hoàng hậu từ ái hỏi nhi tử.
– Ai nói Naoran ngày mai phải luyện quyền?
Naoran thành thật trả lời.
– Là Phò mã nói Ranin cùng cháu ngoại ngày mai luyện quyền… nhưng hài nhi…
Nhìn nhi tử luôn tìm cách trách né luyện quyền, nhìn qua Hoàng thượng Haxin cười hỏi.
– Hoàng thượng nói gì đi?
Trầm ngân một phút vua Naori nói.
– Nếu đã hứa để nhi tử nghỉ ngơi một tuần vậy cứ để con thư giãn đủ thời gian hứa, Ranin muốn luyện quyền trước… ừm để cháu luyện tập trước vậy.
Phụ hoàng chấp nhận thỉnh cầu, Naoran vui vẻ tạ ơn liền hí hửng tìm Ranin.
Nhìn hướng nhi tử chạy đi, Haxin lắc đầu, thật không biết hài tử này giống ai, không thích võ, có thiên phú trù nghệ, vị giác chuẩn đến mức nếm thử một chút liền biết trong đó có những nguyên liệu gì và nói răm rắp quy trình món ấy.
Món nào nấu sai liền bị bé phê phán tức khắc.
Naoran lại chỗ Ranin khoe ngày mai vẫn đang nghỉ phép, nếu Ranin muốn luyện quyền thì luyện trước, vài ngày sau bé mới tham gia cùng.
Nghe vậy Ranin không khỏi ngạc nhiên.
– Vậy khi nào tiểu cửu tập luyện thì cháu cùng luyện mới vui.
Nghe vậy Naoran hài lòng cười rạng rỡ.
– Ừm, vậy thì tốt.
Bên kia, thú rừng được cung nhân rửa sạch, cắt xẻ và tẩm gia vị sẵn sàng.
Đống củi lớn chất lúc sáng giờ đã cháy tỏa sáng ấm áp cả một vùng.
Quanh đống lửa lớn, những vỉ nướng được xếp ngay ngắn, mỗi chỗ đặt một vỉ nướng, kê một cái bàn con và ghế con.
Tiệc nướng thịt bắt đầu.
Đế hậu ngồi một bàn, Giô Xi cùng Naophanta, Natania cùng Tứ hoàng tử và gia đình phò mã gia một bàn.
Tiếng lửa cháy lách tách.
Tiếng thịt mỡ cháy xèo xèo.
Hương thơm nức dần lan tỏa ngào ngạt.
Tiếng nói cười rôm rả âm vang cả núi rừng, hạnh phúc ấy, niềm vui ấy luôn được mọi người cảm nhận, trân trọng và gìn giữ.
— —— Toàn văn hoàn — ——.