Tình Yêu Còn Mãi

Chương 8: Món nợ khó đòi



Những ngày tiếp theo bình lặng trở lại, bầu trời cả tuần qua chưa lúc nào hết ảm đạm báo hiệu sự xuất hiện của những trận tuyết đầu tiên.

Thời tiết xấu khiến người ta càng thêm lười, ra khỏi giường cũng cảm thấy khó khăn. Sau khi nộp đơn xin thôi việc, Quý Đồng không bị áp lực chấm công, nhưng vì không muốn khoản tiền lương vốn ít ỏi lại hao hụt nên cô vẫn cố lết đến công ty.

Những tin đồn không hay lan khắp công ty khiến mối quan hệ của Quý Đồng với đồng nghiệp hoàn toàn đổ vỡ. Mọi người không rõ hoàn cảnh cụ thể của cô ra sao nhưng đều cố gắng tạo khoảng cách với cô. Có lẽ sau lưng cô đã xuất hiện vô số phiên bản nói xấu, bôi nhọ. Mặc dù vậy, Quý Đồng không mấy để tâm, qua dăm ba ngày nữa mọi chuyện sẽ dần lắng xuống thôi. Cuộc sống của cô giống như quay trở về điểm xuất phát, cơ hồ mọi việc đều chưa từng xảy ra. Sau khi cô rời khỏi nhà họ Hạ, không một ai đến tìm cô, Hạ Khải Thành cũng không hỏi han gì. Anh luôn như vậy, nếu cô bỏ đi, anh sẽ không đi tìm cô, ở bên ngoài sống hay chết là chuyện của riêng cô. Vậy cũng tốt, giữa hai người có đủ khoảng cách cần thiết, những lưu luyến và yêu thương trong quá khứ sẽ tan biến. Còn gọi được một tiếng anh em cũng coi như duyên giữa họ chưa cạn. Không uổng công cô có thể từ bỏ cả mạng sống vì anh.

Cố Kim Đông gần như thay đổi tính nết hoàn toàn, lần đầu tiên trong đời anh ta nói được làm được. Anh ta thật sự không ra ngoài cà kê, hằng ngày đều đến phòng tranh làm việc, tối về đúng giờ ăn cơm với Quý Đồng, sau đó mới trở về căn hộ của mình, dường như sợ Quý Đồng chưa yên tâm, anh ta làm gì cũng báo cáo với cô, sáng lên tàu điện ngầm gọi điện, ăn cơm uống nước cũng kể với cô. Chưa đến hai ngày, Quý Đồng đã hết kiên nhẫn, cô đâu có ý định kiểm soát cuộc sống của anh ta chứ. Cô khuyên nhủ mãi, Cố Kim Đông mới chịu dừng hành động ấu trĩ đó lại.

Buổi tối tắm rửa xong, Quý Đồng ngồi trước gương sấy tóc. Cô nhìn chằm chằm hình ảnh của mình trong gương, chợt cảm thấy những ngày vừa qua quá bình yên, đến nỗi cô có ảo giác rằng nếu cứ tiếp tục sống như vậy, sớm muộn gì cô cũng trông thấy tóc bạc xuất hiện trên đầu mình. Nghĩ vậy, cô không khỏi đau lòng. Đến lúc ấy, người đứng sau lưng cô sẽ là ai? Chắc chắn không phải là Hạ Khải Thành rồi.

Quý Đồng rùng mình sợ hãi. Nếu thật sự có ngày đó, cô cũng muốn về thăm nhà họ Hạ, Hạ Khải Thành khi ấy chắc hẳn đã nắm giữ toàn bộ sản nghiệp trong tay và… có con với Lục Giản Nhu.

Có lẽ, cuộc đời cũng không khác những câu chuyện trong sách vở là bao. Anh và cô gặp lại nhau sau mười mấy năm, cảnh vật còn đó người còn đó, nhưng toàn bộ đã trở thành một phần của hồi ức. Hai người gần nhau trong gang tấc nhưng chỉ có thể im lặng nhìn đối phương. Quá khứ xa xôi như nước tù không gợn sóng, yêu hay không yêu, bỗng chốc trở thành món nợ không thể đòi.

Quý Đồng thật sự không thể tưởng tượng nổi tâm trạng của mình lúc đó sẽ như thế nào. Hóa ra, cả đời không tương phùng đôi khi cũng là một sự nhân từ.

Một tuần sau, Quý Đồng về thăm lão gia. Tay phải và mép phải của ông đã bắt đầu có hiện tượng run rẩy, nhưng trước mắt chỉ có thể tiếp tục phương pháp trị liệu đang áp dụng mà thôi. Lúc cô ngồi trông lão gia ăn cơm, Lục Giản Nhu có ghé qua một lần. Hai người dù sao cũng là người nhà, những điều khách sáo cần nói vẫn cứ phải nói. Lục Giản Nhu rất chu đáo, luôn biết cách quan tâm tới mọi người xung quanh. Cô ta chủ động giải thích rằng Hạ Khải Thành gần đây ra nước ngoài, bận tối mắt tối mũi nên không có thời gian gặp ai cả.

Những người trong phòng kín đáo quan sát hai người, Lục Giản Nhu tỏ ra hết sức vô tư, như thể Quý Đồng chẳng đáng để cô ta bận tâm. Cô ta giữ Quý Đồng ở lại dùng cơm nhưng cô từ chối, rồi chào lão gia và xin phép ra về.

Lục Giản Nhu tiễn cô ra cửa , hẹn cô mấy hôm nữa cùng đi chọn mua một chú chó con giống Poodle. Quý Đồng có phần khó xử, nhưng ngẫm nghĩ một lát thì cho rằng Lục Giản Nhu chỉ thuận miệng nói vậy, nên cũng gật đầu đồng ý.

Thứ Sáu, như thường lệ, Quý Đồng đến trại giam thăm bố.

Vụ án của Quý Như Trạch đã qua rất nhiều năm, truy cứu đến cùng cũng không rõ ràng được điều gì. Chuyện năm đó liên quan đến một khoản công quỹ cực kỳ lớn, tội danh tham ô rơi lên đầu Quý Như Trạch. Mặc dù ông chỉ là một chân trưởng phòng quèn nhưng nắm giữ trong tay quyền phê duyệt tài vụ, vậy nên, chẳng ai ngạc nhiên khi nghe tuyên án ông phạm tội tham ô. Hơn nữa, sau khi lĩnh án, Quý Như Trạch không hề kháng cáo, thái độ nhận tội rất rõ ràng. Quý Đồng lúc đó mới hơn mười tuổi, không hiểu những việc này, càng không biết ai đúng ai sai, điều duy nhất cô ý thức được chỉ là mình sẽ không còn được ở cùng bố nữa.

Suy cho cùng, vận mệnh của cô thật sự không mấy tốt đẹp. Những ngày thơ ấu có lẽ là quãng thời gian may mắn nhất trong đời cô, sau án tù của cha, cuộc sống của cô đã có một bước ngoặt lớn. Khi vào nhà họ Hạ, ngày nào cô cũng trốn một góc mà khóc. Cuối cùng, cô tự nhủ mình không được tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải sống hòa hợp với mọi người trong gia đình này. Quý Đồng là một cô bé rất nhạy cảm, hoàn cảnh sống phức tạp trong nhà họ Hạ chẳng khác nào nơi nước sôi lửa bỏng đối với một đứa trẻ, cô buộc phải học cách tùy mặt gửi lời; người ta nhíu mày, cô liền im lặng. Áp lực quá lớn tích tụ lâu ngày chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh đau nửa đầu của cô.

Trước khi đi, Quý Như Trạch cũng không dặn dò gì con gái. Quý Đồng đợi hết ngày này sang ngày khác, cuối cùng chỉ nhận được điện thoại của cha. Ông nói: “Con gái, con còn quá nhỏ, đừng hỏi gì chuyện người lớn cả. Ông nội sẽ chăm sóc con chu đáo, sau này con trưởng thành, họ sẽ trao trả cho con vườn chè”.

Vườn chè Mộ Phủ chính là quê hương cô. Trí nhớ không mấy rõ ràng của cô cất giữ hình ảnh về một đồi chè xanh bát ngát, nơi xa nhất chính là dòng Mộ Giang. Người dân trong vùng xây nhà ở lưng chừng đồi, nhà thầy Quý cũng vậy. Những mái hiên thấp và bàn tay hái chè là toàn bộ ký ức của Quý Đồng về Mộ phủ.

Sau này, khi vừa có nhận thức rõ ràng thì cô đã theo cha chuyển tới thành phố Tịnh sinh sống, thậm chí còn chưa kịp hiểu hết giá trị của vườn chè. Nhưng cô biết đây là ý nguyện cuối cùng bố giao phó cho mình, ông nói với cô, đó là cố hương.

Làm người ai cũng có chí riêng, cô không thể cố thủ quá khứ, nhưng lá rụng về cội, chỉ cần vườn chè còn đó, nghĩa là cô vẫn có nhà.

Tiếc rằng thế sự khó lường, cha không thể ở bên chứng kiến sự trưởng thành của cô. Cô nghĩ, cho dù cuộc sống không được như ý muốn, đời này ít nhất cô vẫn còn một nơi có thể quay về.

Những việc cô muốn làm vì cha cũng sẽ tạo cho cô một đường lui. Nhưng cô không có đủ bản lĩnh, luẩn quẩn quanh Hạ Khải Thành lâu như thế, cuối cùng cô vẫn chẳng thể giữ nổi cố hương của mình.

Năm ấy, toàn bộ tài sản của Quý Như Trạch bị niêm phong. Có vẻ ông sớm đã dự liệu được việc này nên đã nhanh tay sang tên vườn chè cho Hạ Khải Thành. Mấy năm trước, Hạ Khải Thành chẳng thèm nói với Quý Đồng một tiếng đã bán vườn chè đi, hưởng một khoản lợi nhuận kếch xù. Dường như anh coi đây là một việc rất bình thường, còn thản nhiên giải thích với cô rằng, việc này chỉ là một thủ đoạn tạm thời. Khi ấy, trong lòng cô chỉ có anh, anh nói gì cô cũng tin. Cuối cùng, cô đau đớn nhận ra mình quá ngu xuẩn.

Trên thế gian này, mỗi người đều là một cá thể độc lập. Đau khổ, một mình chịu; cay đắng, một mình nếm; không ai có thể gánh chịu thay. Gia tộc họ Hạ đã huấn luyện anh trở thành một con người độc đoán và hà khắc, trong từ điển của anh không hề có hai chữ “tình người”. Từ nhỏ đến lớn, anh đã chứng kiến bao cảnh anh em trong nhà đấu đá, tranh giành lẫn nhau, cho dù thêm hai mươi năm nữa trôi qua, sợ rằng anh vẫn không thể nói chuyện tình nghĩa.

Phàm là phụ nữ đều từng dốc lòng yêu. Dẫu cô ta có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ thua một cách thê thảm.

Càng nghĩ càng khó chịu, Quý Đồng nhìn đồng hồ, chuẩn bị chút đồ rồi đến trại giam. Đã hai tháng cô không gặp được Quý Như Trạch, tuy chưa biết lý do nhưng nghe Hạ Khải Thành nói không có vấn đề gì, cô cũng yên tâm phần nào, đinh ninh hôm nay sẽ được gặp cha.

Dọc theo hành lang dài lạnh lẽo, Quý Đồng vừa đi vừa nghĩ làm sao để nhắc nhở cha về tình hình rối ren hiện giờ, căn dặn ông nhất định phải tự chăm sóc tốt bản thân. Nào ngờ, cô ngồi trong phòng chờ suốt nửa tiếng, quản ngục lại đi ra nói với cô rằng, Quý Như Trạch vẫn khước từ thăm tù.

Quý Đồng linh cảm đã xảy ra chuyện, nhưng cô không thể làm gì khác hơn. Đó là cha cô, nếu không phải có vấn đề thì ông đã chẳng từ chối gặp con gái hết lần này tới lần khác. Cô lựa lời hỏi lý do nhưng cả gian phòng im ắng, không một ai hồi đáp câu hỏi của cô. Quản ngục lên tiếng mời cô quay về.

Rời khỏi phòng thăm tù, Quý Đồng sốt sắng đến tìm người quản lý, muốn hỏi bằng được tình hình của bố cô trong trại giam. Trưởng ngục biết suốt những năm qua, Quý Đồng thường xuyên đến thăm bố, thế nên ông ta tỏ thái độ rất lịch sự với cô, chỉ có điều cũng không cung cấp thêm được thông tin gì. Ông ta cho cô xem một tập tài liệu rồi nói: “Gần đây đang có dịch cúm gia cầm, cấp trên yêu cầu tiến hành làm kiểm tra sức khỏe cho tù nhân, tạm dừng việc thăm tù để tránh người nhà mang dịch bệnh bên ngoài vào”.

Nhưng rõ ràng đây không phải tháng đầu tiên!

Nơi này không phải đồn công an thông thường, Quý Đồng muốn hỏi thêm gì cũng vô dụng, rất nhanh đã bị người ta dẫn ra khỏi đây.

Khu vực ngoại ô hiếm taxi qua lại, Quý Đồng phải đi bộ một đoạn khá xa mới bắt được xe quay về nội thành. Cô lo lắng đến đầu óc rối loạn. Cho dù cha cô thật sự có tội, cho dù đằng sau vụ án này còn có uẩn khúc, nhưng đã mười năm trôi qua, người đã ngồi tù, không ai truy cứu nữa, vì sao bây giờ lại đột nhiên nảy sinh vấn đề.

Quý Đồng bế tắc không biết nhờ ai giúp đỡ. Cuối cùng cô chỉ có thể gọi điện cho Hạ Khải Thành. Anh đang ở nước ngoài, cô không biết cụ thể là nơi nào nên không tính được chênh lệch múi giờ, đành phó thác cả vào vận may.

Vài tiếng chuông chờ vang lên, người nghe máy là Vi Lâm. Chưa đợi cô hỏi, anh ta đã khách khí nói: “Anh Hạ chưa dậy, tạm thời không thể nghe điện thoại”.

Chỗ anh chưa bình mình ư? Thấy Quý Đồng do dự, Vi Lâm lại hỏi: “Cô có việc gấp sao?”.

“Không… không phải. Nếu có thể, phiền anh bảo anh ấy gọi điện lại cho tôi. Tôi có chuyện cần hỏi anh ấy”. Quý Đồng cố gắng kiềm chế nỗi kích động trong giọng nói, nhấn mạnh thêm một câu, “Vi Lâm, anh nhất định phải nói với anh ấy”.

Vi Lâm đồng ý, sau đó cúp máy. Giọng điệu của anh ta không hề có chút xáo trộn nào, như thể nó là một dòng nước cố định. Cuộc điện thoại này của cô cũng giống như bao cuộc điện thoại khác mà anh ta nghe giúp Hạ Khải Thành, không có gì khác biệt.

Quý Đồng nhìn màn hình di động, bây giờ dù cô có lo lắng đến đâu cũng chẳng thể làm gì. Taxi đã chạy vào vành đai năm, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hít thật sâu thể trấn tĩnh lại. Đã hơn mười giờ sáng nhưng sắc trời vẫn khá u ám. Quý Đồng không có tâm trạng để ngắm cảnh, lòng rối như tơ vò.

Trong phạm vi các mối quan hệ của cô, Lục Giản Nhu là người duy nhất có khả năng giúp đỡ, chỉ có điều hai người không tiếp xúc nhiều, chưa chắc cô ta đã đồng ý. Cái đêm xảy ra huyện ở Đông Hồ, cô vốn dĩ đã muốn thử thăm dò Lục Giản Nhu, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể mở miệng nhờ vả được. Bây giờ lại thấp giọng cầu xin một lần nữa, thà bảo cô chết đi còn hơn.

Tiến thoái lưỡng nan, nhưng ngoài con đường này, Quý Đồng không còn cách nào khác. Cô tự khích lệ bản thân, đằng nào thì ở nhà họ Hạ, cô đã mất hết thể diện, thêm một việc này cũng chẳng đáng gì. Nghĩ vậy, cô bèn yêu cầu tài xế chuyển hướng đến nhà họ Hạ. Đi được một đoạn, cô chợt nhớ tới việc lão gia đang bệnh nặng, người trong nhà thì để mắt cô từng li từng tí, ngộ nhỡ hôm nay cô về gây chuyện khiến ông bị kích động thì tội của cô quả thực không gỡ nổi.

Quý Đồng một lần nữa thay đổi chủ ý, tài xế ngán ngẩm nhìn cô qua gương chiếu hậu. Thấy cô kéo chặt vạt áo, thần sắc bất ổn, anh ta bèn hỏi: “Cô gái, cô không sao chứ? Bây giờ cô muốn đi đâu? Phía trước là nội thành rồi đấy nhé”.

Quý Đồng chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại đã reo lên. Cố Kim Đông lại bắt đầu quấy nhiễu: “Em yêu, tối nay chúng ta đi xem phim nhé? Anh đặt vé rồi, năm giờ anh qua đón em”.

Dù đang phiền muộn nhưng Quý Đồng biết rõ chuyện của cô không liên quan đến Cố Kim Đông, vì thế cô cố gắng giữ bình tĩnh, giải thích: “Hôm nay em bận rồi, anh muốn xem thì mời bạn đi xem cùng nhé”.

Cố Kim Đông vẫn còn ngâm nga lời bài hát nào đó, hình như đang thu dọn đồ đạc.

“Lâu rồi anh không đưa em ra ngoài chơi. Có chuyện gì thế? Cần anh qua chỗ em không? Hôm nay anh không bận”.

Cố Kim Đông càng tỏ ra thoải mái, Quý Đồng càng buồn bực. Tài xế lúc này vẫn chưa biết phải lái xe đi đâu, lại lên tiếng hỏi cô lần nữa. Quý Đồng nhìn thoáng qua bên ngoài cửa xe, đã quá đường về nhà, cô đành nói với tài xế: “Bên kia, dừng cạnh bờ sông là được”.

Câu nói của Quý Đồng lọt vào điện thoại, Cố Kim Đông tưởng cô báo địa điểm hẹn, lại liến thoắng hỏi cô sau khi xem phim xong muốn ăn gì.

Quý Đồng mất hết kiên nhẫn, nói đang bận rồi cúp máy. Xuống xe, cô thẫn thờ bước dọc con phố, không biết phải đi đâu. Lần đầu tiên cô cảm thấy thành phố Tịnh thật nhỏ bé, cô cứ đi, đi mãi, nhưng trước mắt vẫn là những con đường quen thuộc, dường như từ nhỏ đến lớn cô cũng không bao giờ thoát khỏi chúng. Đây là con sông Hộ Thành bao quanh khu vực cố cung, thực ra nơi này khá gần nhà họ Hạ, nhưng Quý Đồng biết mình không thể trở về đó. Giờ này vẫn sớm, những chiếc xe du lịch chở khách tham quan nối đuôi nhau, dừng bên lề đường, người đi mua vé càng lúc càng đông, thoáng chốc chỉ còn lại mình Quý Đồng ngây ngốc bên vệ đường hệt như một kẻ dư thừa. Vì đứng ngay cạnh chỗ hành khách xuống xe nên cô bị người ta nhìn chằm chằm, đành phải đi sang phía bờ sông để tránh đường.

Quý Đồng cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh lại. Sau khi xảy ra chuyện, cô luôn ở trong trạng thái lo ấu thấp thỏm, những rõ ràng là sốt ruột không giải quyết được gì. Chỉ có thể trách năm xưa cô còn quá nhỏ, sau này cô lớn rồi cũng chẳng ai chịu kể cho cô nghe chuyện của cha. Cô không biết vụ án đó có bí mật gì, nên hôm nay không thể nào xoay xở được. Khi còn ở nhà họ Hạ, Quý Đồng đã từng nghĩ cách để khai thác thông tin, nhưng những người biết chuyện đều nghe theo lệnh của Hạ Khải Thành, không hé răng nói một lời, thậm chí, Hạ Khải Thành còn cố ý nói với cô mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Quý Như Trạch không muốn cho Quý Đồng biết là vì muốn tốt cho cô. Đây không phải là một vụ án thông thường, đằng sau còn nhiều bí mật. Kết quả cuối cùng đã được định sẵn, cho nên Quý Đồng không thể dính dáng vào chuyện này, ngộ nhỡ để ai đó biết được cô một mình lưu lạc bên ngoài thì thật sự nguy hiểm. Quý Như Trạch lãnh án ngay tức khắc mà không chịu kháng cáo thực ra cũng là vì con gái. Ông đã nhờ cậy nhà họ Hạ bảo vệ cô an toàn, vì thế, cô tuyệt đối không được hành động bốc đồng.

Quý Đồng vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, mãi mới tìm được một vị trí vắng vẻ và yên tĩnh. Cô tựa lưng vào hàng rào bảo vệ, chợt phát hiện mình đã sai lầm khi đến đây.

Con sông đào này gần như xâu chuỗi toàn bộ những năm tháng tuổi thơ của cô. Khi còn bé, cô thường xuyên tới bờ sông chơi. Vào thời điểm ấy, thành phố Tịnh chưa đông đúc như bây giờ, đường sá vắng vẻ, khu vực bên ngoài tường thành cũng giống như bao công viên phổ biến khác, sáng có người già thong thả đi dạo cùng với những lồng chim cảnh, trên phố thỉnh thoảng lại bắt gặp hình ảnh những tốp túm năm tụm ba chơi cờ tướng. Về sau, không chỉ có một mình Quý Đồng ra bờ sông chơi đùa, cô còn kéo cả Hạ Khải Thành đi cùng. Đó xem như những ngày tháng vui vẻ nhất của hai người, trong nhà không ai nghi ngờ mối quan hệ giữa họ. Cô đã lớn, có tâm tư riêng giữ trong lòng. Hạ Khải Thành quá bận rộn, chỉ có thể tranh thủ sau bữa cơm tối cùng cô ra ngoài tản bộ, men theo hàng rào bảo vệ dọc bờ sông. Có lẽ vì thế mà Quý Đồng cảm thấy đây chính là nơi mà cô khó đối mặt nhất.

Mùa đông ở đây gió lạnh buốt nên ít người qua lại, chiếc ghế đá dài gần nơi Quý Đồng đứng trơ trọi đến thê lương. Nó khiến cô nhớ đến những hình ảnh ngây ngô của mình trong quá khứ.

Năm cô mười ba tuổi, xe của Hạ Khải Thành lướt qua đây, lần đầu tiên cô gọi anh là “anh trai”.

Mười sáu tuổi, cô trốn học và bị anh phạt. Cô giận dỗi bỏ đi khỏi nhà, một mình chạy đến bờ sông cả đêm.

Mười sáu tuổi, cô trốn học và bị anh phạt. Cô giận dỗi bỏ đi khỏi nhà, một mình chạy đến bờ sông cả đêm.

Mười tám tuổi, cô càng lớn càng to gan, dám ở đây nghịch ngợm cắn vào khóe môi anh. Đó là một ngày đầu xuân, có gió cuối đông và nắng ấm đan xen. Cô nắm tay anh, khuyên anh dù bận rộn đến mấy cũng phải dành chút thời gian đi tản bộ cho thoải mái. Hai người đứng ở nơi này xem người ta chèo thuyền ra giữa sông để dọn sạch mặt nước. Cô nói dưới lòng sông có cá, nhưng tìm mãi cũng không thấy con nào.

Quý Đồng khi ấy đang dần trưởng thành, bước vào thời kỳ thiếu nữ ngây ngô, rõ ràng rất trẻ con nhưng luôn tự cho mình là người lớn. Hạ Khải Thành chẳng mấy khi về nhà, cô muốn anh dành chút thời gian hiếm hoi bên mình nên mới cố tình tìm việc để làm như thế.

Bản thân Hạ Khải Thành không mấy hứng thú, nhưng vẫn nể mặt mà chiều theo ý cô. Thấy Quý Đồng bám vào hàng rào bảo vệ, nhoài người ra phía sống nhìn ngó, anh bèn ôm ngang hông cô, kéo cô vào lòng. Cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của anh, cô khẽ nắm lấy bàn tay anh.

Biểu hiện này của Quý Đồng khiến Hạ Khải Thành cảm thấy thú vị. Thường ngày cô bướng bỉnh mồm năm miệng mười đấu khẩu với anh, bây giờ lại như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn ở trong lòng anh. Anh khẽ cười, cúi đầu nói đã đến lúc về nhà ăn cơm rồi.

Hạ Khải Thành nghiêng đầu, vừa vặn chạm tới vành tai Quý Đồng khiến cô thấy nhột. Cô so hai vai, quay lại đối mặt với anh.

Kiểu đàn ông như anh đã chứng kiến nhiều hư tình giả ý, cho nên ngay cả một biểu hiện qua loa lấy lệ cũng không có. Những việc anh làm dường như đều là chuyện đương nhiên, dạy bảo cô, yêu thương cô. Quý Đồng tươi trẻ như cành liễu vừa rủ xuống, mềm mại trong lòng bàn tay anh.

Cô nhón chân lên hôn anh.

Khoảnh khắc ấy, cô dường như có thể nghe thấy tiếng những tảng băng nứt vỡ dưới mặt sông.

Trên thế gian này, chuyện hợp tan vốn không có lý do, muốn trách thì chỉ trách bản thân cô đi theo anh nhiều như vậy mà không học được chút bản lĩnh nào của anh. Nhấc lên được, nhưng lại không buông xuống được.

Quý Đồng đứng tựa vào hàng rào bảo vệ như ngày nào. Thành phố Tịnh lúc này chưa có tuyết rơi, mặt sông chưa đóng băng. Cô bỗng nhớ đến giai đoạn khó khăn nhất mà mình từng trải qua, khi đó, cô đã đứng ở đây và nghĩ đến cái chết. Đêm ấy đã trở thành cơn ác mộng lặp đi lặp lại suốt bao năm qua. Cô cứ tưởng mình đã chạy thoát khỏi số mệnh, thật chẳng ngờ hôm nay vẫn đứng tại đây, không biết đi đâu về đâu. Nhìn chằm chằm mặt nước tĩnh lặng, Quý Đồng đau đớn thừa nhận sự bất lực của bản thân, chẳng những không cứu được cha, mà ngay cả nói đôi điều với cha cũng không làm được.

Trái đất này rộng lớn như thế, nhưng cô chẳng có nơi nào để đi. Cô ngồi xuống chiếc ghế dài ven bờ sông, chờ điện thoại của Hạ Khải Thành. Cô ngồi từ sáng đến chiều tối, cả người rét run, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, vậy mà vẫn chưa thấy anh hồi âm.

Thành phố Tịnh trở nên rực rỡ hơn khi phố xá lên đèn. Giờ này, nơi Hạ Khải Thành đang ở chắc hẳn đã là ban ngày. Quý Đồng đánh bạo gọi thêm lần nữa. Vẫn là Vi Lâm nghe. Anh ta nói với cô buổi sáng Hạ Khải Thành có cuộc hẹn với một nhân vật quan trọng, không tiện tiếp chuyện cô.

Quý Đồng cúp máy mới cảm thấy mình thật nực cười, vừa nhắn tin “hợp tan vui vẻ” cho anh chưa được bao lâu mà giờ đã quay lại cầu cạnh anh. Nếu Hạ Khải Thành còn quan tâm tới cô thì dù có bận rộn thế nào cũng không đến mức không nghe nổi một cuộc điện thoại.

Đúng như Quý Đồng nghĩ. Vi Lâm tắt máy, ngoảnh lại nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau một mực giữ im lặng nãy giờ. Sáng nay, anh có lịch hẹn với giám đốc ngân hàng, nhưng còn khá nhiều thời gian nữa mới đến giờ hẹn, hai người vẫn đang ngồi trên xe. Đêm qua anh đã biết Quý Đồng gọi điện cho mình, hiện tại anh cũng không hề bận rộn, nhưng vẫn chưa tỏ rõ thái độ với những cuộc điện thoại của cô.

Vi Lâm đang do dự không biết nên nhắc ông chủ thế nào cho phải thì Hạ Khải Thành chợt lên tiếng: “Chắc hôm nay cô ấy đã đi thăm thầy Quý”.

“Vì thế tôi mới lo trong trại giam đã xảy ra chuyện gì, anh có muốn gọi về xem sao không?”.

“Không cần, cho dù có chuyện, bọn họ cũng không thể tùy tiện làm liều trong đó. Trước mắt chưa cần lo lắng.” Anh hiểu rất rõ Quý Đồng, nhiều lần không gặp được cha cô mới cuống quýt như vậy. Một mình cô chờ tin tức, sốt ruột là chuyện khó tránh khỏi.

Vi Lâm vẫn tiếp tục khuyên: “Tôi chỉ sợ anh ép cô ấy quá, ngộ nhỡ cô ấy lâm vào đường cùng lại chạy đi cầu xin người khác giúp đỡ, không thể để cô ấy tiếp xúc với người nhà họ Lục được”.

Những lời này không nằm ngoài suy nghĩ của Hạ Khải Thành, anh nhìn ra ngoài cửa xe, nói như than thở: “Tôi hao tổn công sức ngần ấy năm chính là muốn giúp hai bố con cô ấy đoàn tụ, nhưng chuyện này rõ ràng không đơn giản. Cô ấy là phụ nữ, những thứ phức tạp này biết càng ít càng tốt. Chẳng dễ dàng gì mới sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, vậy mà cô ấy nói chỉ đang lợi dụng tôi”.

Vi Lâm đi theo Hạ Khải Thành đã lâu, tận mắt chứng kiến hai người đến với nhau. Anh ta biết trong lòng Hạ Khải Thành rất tức giận, chắc chắn sẽ không để Quý Đồng được dễ chịu.

Đích thân Hạ Khải Thành chăm sóc cô đến khi trưởng thành, lời cô nói thật giả sao anh lại không rõ cho được. Nhưng anh thật không ngờ cô dám đánh đổi đứa bé để trả thù anh, khiến anh đến tận bây giờ vẫn chẳng nói được một câu lọt tai.

Hạ Khải Thành cả đời này chỉ tin tưởng duy nhất một người, vì thế đó cũng là lần đầu tiên anh bị lừa dối. Anh chưa từng trải qua cảm giác ấy, không biết con người ta sau khi rơi vào tuyệt vọng còn có thể vờ bình thản mà tiếp tục được nữa hay không. Tin nhắn bốn chữ mà cô gửi khắc sâu vào trái tim anh, khiến anh hễ nghĩ đến cô là chỉ muốn ép buộc cô, dồn cô vào chân tường, xem cô có còn lương tâm không. Nhưng chờ đến khi cô thật sự bị giày vò, chính anh lại không chịu đựng nổi.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, từ lâu anh đã phải nhận thua.

***

Hạ Khải Thành rốt cuộc vẫn không chịu trả lời điện thoại. Quý Đồng ngồi bên bờ sông lâu đến nỗi toàn thân tê cóng. Cô không muốn về nhà, sợ mình lại suy nghĩ miên man. Đến khi trời đã đen kịt, cô mới đứng dậy xoa hai chân mỏi nhừ. Bỗng dưng có ai đó gọi tên cô.

Ở bên kia con phố, Cố Kim Đông đang lớn tiếng gào lên, bảo cô đứng im tại chỗ. Người qua đường ngoái lại nhìn với vẻ tò mò.

Cố Kim Đông rất căng thẳng. Quý Đồng đã mệt mỏi vì những chuyện rắc rối mấy ngày nay, bị anh ta vô duyên vô cớ gọi lại, nên cũng đứng im không dám đi.

Con đường này đã làm từ lâu, đèn xanh vừa bật sáng, xe cộ chen nhau lao về phía trước, có cả xe đạp, xe máy, xe cần cẩu… Người đi bộ đứng trên vỉa hè, không ai dám sang đường ngoại trừ Cố Kim Đông. Anh ta bất chấp dòng xe nườm nượp mà lao sang như điên.

Quý Đồng đứng dưới tán cây, Cố Kim Đông chạy tới ôm chầm lấy cô như thể tóm được một vật báu. Cô định hỏi vì sao anh ta lại tìm tới nơi này, nhưng cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của người đàn ông ấy, chẳng hiểu sao cô lại không thốt nên lời.

Mặt Cố Kim Đông đã ướt đẫm mồ hôi. Anh ta xưa nay quen thói cợt nhả, chẳng mấy khi thấy bộ dạng nghiêm túc thế này, cứ như đã xảy ra việc gì hệ trọng lắm. Cố Kim Đông ôm Quý Đồng thật chặt, khiến cô suýt nữa ngộp thở.

Cô vỗ vào bả vai anh ta: “Sao thế? Em… chỉ đi dạo một lát thôi”. Lúc này Quý Đồng chợt nghĩ ra, chắc hẳn là Cố Kim Đông đã hiểu lầm việc cô đến đây.

Quả nhiên, anh ta nhìn chằm chằm bờ sông, miệng lẩm nhẩm: “Làm anh sợ hết hồn, em đừng làm gì ngốc nghếch nhé! Có chuyện gì khó xử thì nói với anh. Quý Đồng, anh… anh tưởng em lại…”.

Chính ở chỗ này, Cố Kim Đông từng thấy cô chuẩn bị đi tìm cái chết, việc đó đã trở thành nỗi ám ảnh không thể gạt bỏ trong lòng anh ta. Cố Kim Đông quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, bấy giờ mới thở phào nói: “Anh tưởng em đến công ty nên qua đó đón em. Không thấy em ở đó, anh mới chợt nhớ ra lúc gọi điện thoại em đã nhắc đến bờ sông. Anh lo quá…”.

Quý Đồng rất muốn cười, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Cố Kim Đông, cô không cười nổi, đành ôm lấy hai vai anh ta, an ủi: “Không sao, em chỉ ra đây đi dạo thôi”.

Cố Kim Đông thở dài một hơi, hôn lên trán cô. Trên mặt anh ta đẫm mồ hôi, hai người đi sát bên nhau tạo ra một thứ cảm giác lành lạnh, Quý Đồng không nhịn được bật cười.

Đón nhận những ánh mắt dò xét của người qua đường, Quý Đồng gượng gạo kéo Cố Kim Đông đi: “Giữa đông thế này, mặt sông đóng băng, em có nhảy xuống cũng không chết được đâu”.

Cố Kim Đông lập tức cắt ngang lời cô: “Bậy nào, từ giờ không được nhắc đến chuyện nhảy sông nữa nghe chưa?”. Bàn tay lạnh cóng của anh ta cứ nắm chặt tay cô, ân cần hỏi han cô hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Quý Đồng quay đầu lại, phát hiện Cố Kim Đông đang mặc chiếc áo khoác mỏng dính. Vừa nãy anh ta cuống quýt băng qua đường nên trên người còn chút hơi nóng, nhưng hiện giờ đã đóng băng bởi gió lạnh. Cố Kim Đông chưa bao giờ tự chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng lại luôn quan tâm tới cô.

Quý Đồng thật sự hết cách với anh ta. Cô hỏi quần áo mùa đông của anh ta đâu cả rồi, Cố Kim Đông nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó ngơ ngác gãi đầu: “Không biết nữa, năm ngoái mặc xong chả nhớ ném đi đâu”.

Quý Đồng bước nhanh hơn, vừa đi vừa vẫy xe, bắt taxi vào giờ cao điểm quả thực là rất khó. Cố Kim Đông đang im lặng bỗng dưng bật cười khúc khích, Quý Đồng không có tâm trạng để ý tới anh ta, nhưng tiếng cười mỗi lúc một lớn. Cô quay đầu lại, nhấc chân định đá anh ta, Cố Kim Đông lập tức ngậm miệng lại và lắc đầu. Bộ dạng của anh ta khiến cô cũng không nhịn được cười.

Bình thường Cố Kim Đông lắm chiêu nhiều trò, lúc này lại tỏ ra đáng thương với cô. Quý Đồng chợt nhận ra nỗi lo âu của mình dường như đã vơi đi rất nhiều. Cố Kim Đông luôn có khả năng khuấy đảo mọi thứ rối tung lên, như vậy cũng tốt, cô tập trung sức lực ứng phó anh ta là sẽ không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa.

“Cười cái gì?”, cô vờ cáu kỉnh.

Cố Kim Đông nhún vai: “Em xót anh?”.

Quý Đồng thấp giọng mắng: “Ai thèm! Cho anh chết cóng đi”.

Cố Kim Đông đột ngột ôm lấy cô từ sau lưng, vùi mặt xuống khăn quàng cổ của cô. Quý Đồng đẩy ra không được, đành để mặc anh ta làm gì thì làm. Mãi mới gọi được taxi, lúc hai người sắp lên xe, Cố Kim Đông bỗng nói: “Quý Đồng, em đổi chỗ ở đi, chúng ta thuê chung một căn hộ nhé”.

Quý Đồng sửng sốt giây lát, không trả lời. Hai người ngồi vào xe Cố Kim Đông cẩn thận quan sát sắc mặt cô, nỗ lực giải thích: “Ở cùng nhau anh mới yên tâm về em. Anh cũng có thể giúp em chăm sóc Cherry, lúc em đi làm, anh sẽ chơi với nó”.

Đề tài này kéo dài chưa được bao lâu thì bị cắt đứt, tài xế chen ngang hỏi hai người muốn đi đâu. Quý Đồng nhìn sang Cố Kim Đông, quyết định đến trung tâm thương mại mua quần áo. Cứ để anh ta ăn mặc phong phanh thế này, ngộ nhỡ cảm lạnh thì cô lại mất công chăm sóc.

Cố Kim Đông vẫn nắm chặt tay cô không buông. Quý Đồng nghĩ đến chuyện anh ta vừa nói, không biết phải trả lời thế nào. Cô nhìn ra ngoài cửa xe, con phố này vẫn như xưa, đây là nơi cô đã tập đi xe đạp, phía trước còn có trạm tàu điện ngầm và một cửa hàng tiện lợi đã mở cửa được bảy tám năm. Ngày ấy cô còn nhỏ, tò mò muốn biết mùi vị món ăn Quan Đông như thế nào, nhưng Hạ Khải Thành sợ cô đau bụng nên nhất định không cho cô động vào.

Chớp mắt đã mười năm trôi qua. Năm tháng vô tình, việc đời chẳng đổi, chỉ có những mất mất, đau thương khiến lòng người ta biến hóa.

Quý Đồng vô thức chìm vào hoài niệm, mãi đến khi taxi chuyển hướng, cô mới trở về thực tại. Lúc này cô đã hiểu rõ ý của Cố Kim Đông, anh ta mong muốn cô có thể đi xa nơi này một chút, càng xa càng tốt, có như vậy cô mới hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của quá khứ.

Quý Đồng nhiều lần trở lại bờ sông này như một cách thức tưởng niệm cổ quái. Hai mươi năm đầu đời của cô chất chứa quá nhiều bi thương, nếu không hạ quyết tâm cắt đứt tất cả, quãng đời còn lại sẽ không dễ dàng vượt qua.

Cô đã ở bên Hạ Khải Thành quá lâu, lâu đến nỗi trở thành thứ vật phẩm lệ thuộc vào anh, cho dù cô không muốn thừa nhận điều đó. Hạ Khải Thành chỉ nói bừa một hai câu đã có thể nắm giữ được cô, nhưng hiện giờ anh đã có gia đình, còn cô thì sao? Nếu cứ tiếp tục hao tâm tổn sức tranh giành, thì có lẽ bọn họ ngay cả làm anh em cũng không được.

Taxi dừng trước cửa một trung tâm thương mại, Quý Đồng cân nhắc suốt dọc đường, cuối cùng mới lên tiếng: “Đợi em nghỉ hẳn việc ở công ty đã nhé. Chuyện của bố em dạo này không tốt lắm, chờ em giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, lúc ấy cũng vừa hết hạn thuê phòng, chúng ta sẽ qua chỗ anh tìm một căn hộ tử tế. Anh cũng đừng ở tầng hầm nữa”.

Dọc đường thấy Quý Đồng một mực giữ im lặng, Cố Kim Đông tưởng rằng cô cố tình lảng tránh. Bây giờ nghe cô nói vậy, anh ta vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, ôm tâm trạng phấn khởi cùng cô đi mua sắm.

Trước cửa trung tâm thương mại là một quảng trường rất rộng, người đến người đi chật như nêm cối. Còn khoảng một tháng nữa mới đến Giáng Sinh nhưng khắp nơi đều đã bày bán cây thông cảnh và đồ trang trí.

Một người đàn ông vừa ra khỏi gian hàng Ermenegildo Zegna, khi trông thấy Quý Đồng, ánh mắt anh ta toát lên vẻ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó đứng lại tươi cười chào hỏi cô, còn gọi tên cô một cách thân mật. Cố Kim Đông khó chịu cầm tay Quý Đồng định lôi đi, nhưng cô lại tỏ ra quen biết người đàn ông này nên đành phải nán lại. Đối phương chừng ba mươi tuổi, nhìn qua cũng biết không phải nhân vật tầm thường, thế nên Cố Kim Đông hậm hực quay mặt đi, không nói chuyện.

Quý Đồng nghĩ một lát mới nhớ ra người này tên Trang Dục. Trước kia, Hạ Khải Thành từng đưa cô đến hội quán tư nhân vài lần, đã gặp người đàn ông này ở đó. Cô cảm thấy quan hệ giữa Trang Dục và Hạ Khải Thành không mấy tốt, hai người họ hợp tác làm ăn trên thương trường, nhưng lại chẳng mấy khi chuyện trò giao du.

Trang Dục đào hoa có tiếng, phong lưu truyền xa ngàn dặm để rồi cuối cùng chịu một kết thúc thê thảm. Hai năm trước, có tờ báo tung tin anh ta vì một người phụ nữ mà suýt đánh mất toàn bộ gia sản. Đương nhiên đó chỉ là một tin đồn, nhưng không có lửa làm sao có khói? Dẫu có giả thì cũng không hoàn toàn là giả. Năm Quý Đồng mười tám tuổi, Trang Dục thích nhất là trêu chọc cô. Anh ta thường cười mờ ám, đổ lỗi cho Hạ Khải Thành làm lỡ dở chuyện tình cảm của cô.

Tất cả những điều này chỉ là vặt vãnh. Chuyện khiến Quý Đồng kiêng kị người đàn ông này chính là vườn trà Mộ Phủ rơi vào tay anh ta. Đàn ông trên thương trường bắt tay làm chuyện xấu nhiều vô kể, tất cả cũng chỉ vì chữ lợi nhuận mà ra. Quý Đồng không hiểu mấy thứ này,cũng không muốn dây dưa gì với Trang Dục, bèn gật đầu đáp lại đối phương rồi kéo Cố Kim Đông nhanh chóng rời đi.

Đáng tiếc, chỉ mình Quý Đồng thấy áp lực, còn anh chàng Trang Dục kia thì không hề. Mấy năm không gặp, anh ta vẫn tỏ ra nhiệt tình như thể họ mới tán gẫu cùng nhau ngày hôm qua.

“Anh trai em đâu? Thằng này vừa kết hôn xong cái là không chịu ra ngoài chơi nữa, lâu lắm rồi anh không gặp nó.” Nói tới đây, Trang Dục mới quay sang nhìn Cố Kim Đông, chẳng kiêng dè mà hỏi thẳng, “Người yêu đấy à?”.

Cố Kim Đông đã có dấu hiệu sắp nổi cơn điên. Quý Đồng sợ Trang Dục nói thêm dăm ba câu lại gây hiểu lầm, vội vàng giữ chặt cổ tay Cố Kim Đông rồi quay sang nói với Trang Dục: “Tôi không sống ở nhà nữa nên cũng ít liên lạc với anh trai. Anh thông cảm, tôi đang bận, xin phép đi trước”.

Cái nơi người qua kẻ lại lắm tai mắt này quả thực không thích hợp để ôn chuyện cũ.

Khiến phụ nữ khó xử vốn dĩ không phải là tác phong của Trang Dục, vì thế khi nhận thấy Quý Đồng không vui, anh ta bèn gật đầu tạm biệt rồi ung dung rời đi.

Trang Dục là môt người nhạy bén, dễ dàng nhìn ra Cố Kim Đông là một kẻ không đứng đắn, nhưng cũng cảm nhận được sự quan tâm của Cố Kim Đông đối với Quý Đồng, tình cảm anh ta dành cho cô có vẻ là thật lòng.

Cuộc sống này quá thực tế, thế sự không có gì là tuyệt đối, tốt nhất đừng bao giờ buông lời hứa hẹn thiên trường địa cửu.

Ai đúng ai sai truy cứu đến cùng vẫn không rõ. Trong mắt người ngoài cuộc, Hạ Khải Thành đã từng toàn tâm toàn ý giữ gìn Quý Đồng trong nhà lại nghiễm nhiên kết hôn với một người khác. Còn Quý Đồng, cô như con chim hoàng yến được nuôi trong lồng son, chẳng ai ngờ có ngày cô thật sự rời xa anh.

Trang Dục đứng tại chỗ hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, bèn lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.