Type: Mèo Mạnh Mẽ
Bí thư Lục hoàn toàn không tỏ ra kinh ngạc khi thấy Hạ Khải Thành tới. Ông ta vẫn điềm nhiên thưởng trà, thậm chí còn nhìn vào tách trà của mình, gật đầu đánh giá: “Trà ngon, nước ngon! Nước hãm trà lấy trên núi Ngọc Tuyền rất quý!”.
Đương nhiên, không ai có tâm tình mà phẩm trà với ông ta.
Quý Đồng nhận ra tim mình đập thình thịch như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bầu không khí vốn đóng băng trong căn phòng ngột ngạt này bỗng chốc vỡ tung vì sự xuất hiện của Hạ Khải Thành, còn Quý Đồng chẳng khác nào con trai vừa bị người ta cạy vỏ.
Không chút đề phòng nào, Hạ Khải Thành nhìn chằm chằm cô, khiến cô cảm thấy áp lực dồn hết lên ngực, khó thở. Nói không ra hơi. Cô tựa hồ chỉ là một cô gái bé bỏng, không có nơi nào để về, nhưng lại không chịu để cho người ta tùy tiện dắt đi. Hơn mười năm trôi qua, cô vẫn chưa bỏ được cái bộ dạng ấy, cứ ngẩn ra nhìn anh, quên cả việc hô hấp.
Hạ Khải Thành lại lên tiếng, lần này nhấn mạnh từng tiếng một: “Quý Đồng, lại đây!”.
Cô thôi do dự, mau chóng bước đến bên cạnh anh. Hạ Khải Thành kéo cô sát vào mình, toàn bộ sức lực của anh như dồn hết xuống bàn tay, siết chặt cổ tay cô.
Quý Đồng cảm nhận rõ anh đang phẫn nộ. Một mình tới đây gặp Bí thư Lục, cô vốn dĩ không thấy có gì bất ổn, nhưng khi Hạ Khải Thành xuất hiện, cô mới ý thức được hành động của mình mạo hiểm đến đâu. Cô không khỏi rùng mình sợ hãi, bàn tay vô thức nắm chặt tay anh, chẳng dễ dàng gì mới thốt lên được một tiếng: “Anh…”. Lửa giận trong lòng Hạ Khải Thành đã cháy đùng đùng, bộ dạng khiếp đảm và ngờ nghệch của Quý Đồng khiến anh càng thêm bực bội. Nhưng giọng nói run rẩy như đang khóc của cô lại khiến anh mềm lòng, bao nhiêu lời mắng mỏ chẳng nỡ nói ra. Anh thở dài, đẩy cô về phía sau, muốn cô bước ra ngoài trước.
Càng nghĩ, Quý Đồng càng thấy hối hận vì hôm nay đã theo Bí thư Lục đến đây, cô nhất quyết không chịu đi, cứ khăng khăng ở lại cùng anh.
Bí thư Lục nãy giờ vừa gõ điếu thuốc xuống gạt tàn, vừa quan sát hai người họ. Ông ta thong thả đứng dậy, xoay xoay khớp tay, bấy giờ mới nhìn về phía Hạ Khải Thành: “Thằng bé này, gặp bố mà không chào một tiếng à?”.
Sau khi xác định Quý Đồng không hề hấn gì, Hạ Khải Thành mới bình tĩnh trở lại. Anh đối đáp vòng vo: “Quý Đồng còn trẻ không hiểu chuyện, Bí thư Lục có chuyện gì cứ nói trực tiếp với tôi”.
“Tôi còn gì để nói nữa đây?”, Bí thư Lục cười, “Lão Quý đau ốm trong tù, ta niệm tình cũ muốn báo cho con gái ông ấy một tiếng thôi”.
Quý Đồng nghe vậy liền thốt lên: “Hồi tháng Tám tôi đến thăm, bố vẫn khỏe mạnh, nếu thật sự bị bệnh, vì sao trại giam không thông báo chính thức cho người thân?”.
Hạ Khải Thành bình tĩnh hơn cô, bèn nắm lấy tay cô để trấn an, nói tiếp: “Vậy thì tốt quá, đều là người nhà cả. Nếu Bí thư Lục đã biết chuyện, hẳn là có cách giúp đỡ”.
“Đừng miệng lưỡi như thế! Cậu nhìn ta như thể muốn chém cho một nhát dao ấy! Sợ gì chứ? Ta ngần này tuổi rồi, nhàn rỗi tiện đường thì ghé thăm con cháu cũng không được sao?”.
Chỉ bằng một hai câu, ông ta đã lên mặt kẻ cả, rõ ràng đang cố tình dồn ép Hạ Khải Thành.
Đáng tiếc ông ta đã lầm, Hạ Khải Thành ghét nhất là cái điệu bộ cậy già lên mặt đó. Nói gì cũng được, nhưng tốt nhất đừng nói chuyện tình nghĩa với anh. Anh thẳng thừng quẳng ra một câu: “Người của tôi, không phiền ông nhọc lòng”.
Bí thư Lục vừa bưng tách trà lên định nhấp miệng, nghe Hạ Khải Thành nói vậy thì không kìm nổi giận dữ. Ông ta đã ở tuổi xế chiều, lại chỉ có Lục Giản Nhu là con gái cưng duy nhất, giờ thấy con rể mình bênh vực người phụ nữ khác, người làm cha như ông ta thực bất bình thay cho con gái. Ông ta quẳng tách trà xuống mặt bàn: “Hạ Khải Thành! Đừng tưởng ta không biết chuyện nhơ nhớp nhà các người. Nếu không phải vì Giản Nhu…”.
Hạ Khải Thành bật cười đắc ý. Anh nhẫn nhịn nãy giờ chỉ để chờ xem lão già này diễn kịch được đến khi nào. Kết quả, sắc mặt lão ta biến đổi còn nhanh hơn anh nghĩ. Đến nước này, có lẽ không ai phải giữ thể diện cho ai nữa. Anh ngắt lời: “Bí thư Lục trước giờ làm việc vô cùng cẩn trọng, vụ án hai mươi năm trước, mấy nhân vật vô danh tiểu tốt đều đã bị bỏ tù, bị điều động, mọi thứ được sắp xếp thỏa đáng không một dấu vết…”.
Quý Đồng càng nghe càng kinh ngạc, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Hạ Khải Thành vẫn tiếp tục: “Thế nhưng dù đã qua nhiều năm, muốn điều tra lại cũng không có gì khó khăn cả”.
Bí thư Lục khoanh tay cười khẩy: “Cậu đang đe dọa ta?”.
Mùi thuốc lá trong phòng đã dần tản hết, chỉ còn điếu thuốc cuối cùng của Bí thư Lục chưa tàn hẳn. Hạ Khải Thành thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cung điện cao sừng sững thấp thoáng nơi chân trời phía đông. Hưng thịnh luân phiên, ngói lưu ly đều đã bị che phủ bởi bụi bặm, tiếc rằng lòng người tham lam, dù thời thế đã trải qua hàng trăm năm đổi thay, nhưng vẫn có những kẻ điên khờ vọng tưởng trở thành chủ nhân của tất thảy.
Phòng trà càng lúc càng ngột ngạt, Quý Đồng bưng miệng ho khan một tiếng, nhưng vẫn không dám rời đi nửa bước.
Hạ Khải Thành bỗng tiến về phía trước, đường nhìn phóng thẳng tới Bí thư Lục, còn tay thì cầm tách trà trên bàn lên, đổ thẳng vào điếu thuốc cháy dở trong gạt tàn. Giọng điệu của anh không mảy may chút nhân nhượng nào: “Không cần thiết! Hôm nay tôi đến để nhắc nhở ông, nơi này mặc dù ngay dưới chân Hoàng Thành, nhưng thời đại hôm nay đã khác, chưa đến lượt ông một tay che trời”.
Bí thư Lục cả một đời bày mưu tính kế, ngồi chễm chệ trên ghế cao suốt mấy chục năm, chưa từng có người dám nói như vậy với ông ta, huống hồ Hạ Khải Thành còn là kẻ hậu sinh. Ông ta tức giận gọi người đến, đám người của Vi Lâm vẫn đứng chắn bên ngoài nên không ai có thể vào. Dưới lầu có tiếng động cơ ô tô, xe của Bí thư Lục đã đến. Ông ta mặc áo khoác, ra đến cửa thì nói với Hạ Khải Thành: “Tôi cũng nhắc nhở cậu một việc, thành phố Tịnh không phải nơi cho đồ nhãi ranh như cậu tung hoành!… Sao? Muốn cản ta?”.
Quý Đồng giữ Hạ Khải Thành lại vì sợ anh mất kiểm soát, hôm nay dứt khoát không thể động chân động tay. Hạ Khải Thành vỗ nhẹ lưng Quý Đồng để trấn an cô.
Tình thế bỗng trở nên căng thẳng khi cả hai bên đều im lặng. Cảnh vệ đi tới mời Bí thư Lục xuống lầu. Vi Lâm nhìn Hạ Khải Thành xin chỉ thị, anh lắc đầu, bấy giờ đám người bên ngoài mới nhường đường.
Bí thư Lục là kẻ phách lối, ra khỏi cửa một bước cũng không đi, nhất định phải có xe đợi ngay bên ngoài, cảnh vệ trước sau một đội, đích thân mở cửa xe cho ông ta.
Khi đã yên vị, ông ta lại nhìn ra ngoài và bỏ lại một câu: “Hạ Khải Thành, hôm nay cậu có thể đứng đây là do tôi nể mặt Giản Nhu. Rốt cuộc là ai phải cầu xin ai, cậu đừng nhầm lẫn!”.
Nho Hiên tĩnh lặng trở lại, đám người Vi Lâm đã lui xuống trước, tầng hai chỉ còn Hạ Khải Thành và Quý Đồng. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng thấp tha thấp thỏm. Khi cô cố gắng mở miệng nói gì đó thì Hạ Khải Thành bỗng nhiên hất tay cô ra rồi đi thẳng xuống lầu. Cô đứng ngẩn ra ở cầu thang, sắc mặt anh lạnh lẽo như thể không thèm đếm xỉa gì tới cô. Cô muốn gọi anh nhưng không thốt ra lời.
Thoáng chốc, Quý Đồng chợt phát hiện ra mọi suy nghĩ của mình về những việc trong quá khứ dường như đã sai lệch hết, cô quả thực không biết phải làm sao.
Hạ Khải Thành sắp ra đến cửa, thấy Quý Đồng vẫn đứng tại đó, anh liền tức giận gắt lên: “Xuống đây!”.
Quý Đồng giật bắn mình, luống cuống chạy xuống.
Hạ Khải Thành đứng lại chờ, khi cô tới gần, anh đột ngột ôm cô vào lòng rồi kéo đi. Trong phòng mở điều hòa rất ấm, vì thế vừa bước chân ra ngoài trời. Quý Đồng đã rùng mình vì một làn gió lạnh ập đến. Cô run rẩy túm chặt tay áo anh. Thấy vậy, Hạ Khải Thành không nỡ nặng lời với cô nữa, bèn mau chóng đưa cô ra xe.
Quý Đồng ngoan ngoãn ngồi yên, vẻ ương bướng mọi ngày mất sạch. Hạ Khải Thành cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, lúc này mới quay sang trách mắng cô: “Em muốn chết sớm hay ngu ngốc thật thế hả? Dám leo lên xe nhà họ Lục! Hôm nay nếu người ta có ý định quẳng em vào nơi thâm sơn cùng cốc để giết người diệt khẩu, em cầu ai đến cứu em được đây? Cố Kim Đông chắc? Cái gã vô dụng đó biết làm gì ngoài việc báo cảnh sát tìm người mất tích?”.
Mọi sự cố ngoài ý muốn đều mang lại những hậu quả tồi tệ.
Quý Đồng không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể giữ im lặng nhìn anh.
“Tính mạng em có rẻ mạt cỡ nào thì giờ em vẫn đang mang họ Hạ, dù muốn chết thật thì cũng không được đi trước ông!”.
Xe đã chạy được một đoạn khá xa, Vi Lâm và tài xế ngồi đằng trước mặc nhiên không lên tiếng, cứ như trong xe chỉ có hai người họ. Hạ Khải Thành chẳng thèm nể nang ai, mở miệng là mắng cô không thương tiếc. Hiện giờ nghĩ lại anh mới thấy đáng sợ, cơn giận vì thế càng tăng thêm, lời khó nghe thế nào cũng nói ra được.
Vụ đụng xe lần trước do nhà họ Lục ra tay, mục tiêu hoặc là anh, hoặc là Quý Đồng, nếu có thể hại chết được cả hai người thì càng có lợi cho họ. Mỗi giây mỗi phút đều có hàng tá vụ tai nạn giao thông xảy ra, đợi đến khi người không còn nữa mới truy cứu thì còn được tích sự gì?
Hôm nay vừa xuống máy bay, Hạ Khải Thành liền vội vã lên xe về nội thành. Vậy mà chưa đến nơi anh đã nhận được điện thoại của Trang Dục, thông báo người của nhà họ Lục đã ra ngoại ô tìm gặp Quý Đồng. Ban đầu, anh ta còn cho rằng Quý Đồng thông minh như vậy sẽ không dễ bị gạt, nào ngờ cô càng lớn càng hồ đồ, chẳng nói chẳng rằng đã lên xe. Hạ Khải Thành lúc đó thật sự rất lo lắng, chỉ sợ cô bị người ta hại. Ngay cả bây giờ trông thấy cô bình an vô sự ngồi bên cạnh, anh vẫn chưa hết căng thẳng.
Quý Đồng một mực không lên tiếng, lặng im nghe anh trách móc. Người từng trải như Hạ Khải Thành đã quen lăn lộn với thời cuộc, những thứ có thể khiến anh phẫn nộ quả thực không nhiều, nhất lại là nổi giận trước mặt người khác. Thế nhưng hôm nay anh đã không kiểm soát được tâm trạng của mình.
Bị anh mắng, khóe mắt cô dần nhòe đi. Cô nhìn anh qua màn nước mông lung. Vẫn là đôi mắt lạnh lùng và vô tình ấy ngày đêm giày vò trái tim cô, cắm rễ ăn sâu mà không đâm chồi nảy lộc. Cô hận anh, hận đến nỗi trong mơ cũng không muốn trông thấy anh, bao nhiêu tàn nhẫn và khổ sở cô đã nếm trải đủ cả, vậy mà giờ đây chỉ nghe anh nói hai câu, cô đã không chịu đựng nổi. Bản thân cô cũng rất đau khổ, thực lòng không muốn anh phải lo lắng. Trăm mối suy nghĩ rối như to vò, Quý Đồng bỗng nhiên nhào tới ôm anh.
Hành động của cô quá đỗi bất ngờ, Hạ Khải Thành cơ hồ không nghĩ cô dám to gan làm thế. Anh khựng người giây lát, đang định mở miệng thì nhận ra nước mắt cô đã tuôn rơi. Cô cứ ôm lấy anh mà khóc nấc lên, khiến lời nói của anh nghẹn ứ trong cổ họng, cuối cùng đành bỏ cuộc, không nói thêm gì nữa. Anh kéo cô tựa đầu vào vai mình, vỗ nhẹ lưng cô đến khi cô bình tĩnh lại.
Những tiếng thút thít của của Quý Đồng thưa dần rồi mất hẳn, cô giải thích: “Em không kịp nghĩ nhiều như thế… Lúc đó em vừa rời khỏi trại giam thì người của ông ta tới đón, em sợ liên quan đến chuyện của bố nên mới đi theo…”. Chợt nhớ ra trong xe không chỉ có hai người, cô nhanh chóng rời khỏi người anh, ngồi về chỗ mình. Cô mơ hồ linh cảm rằng, có lẽ từ giờ trở đi, Bí thư Lục sẽ bắt đầu đối phó anh. “Xin lỗi… Em không hề muốn gây rắc rối cho anh”.
Hạ Khải Thành nãy giờ ngồi yên để mặc Quý Đồng trút nỗi lòng, nhưng khi nghe cô nói câu xin lỗi, anh bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh bắt cô ngẩng đầu lên, đanh giọng nói: “Xin lỗi thì ích gì? Quý Đồng, có rất nhiều thứ em không thể kiểm soát được, anh chỉ yêu cầu em một việc duy nhất, đấy là học cách tự bảo vệ mình, đừng bao giờ trông chờ người khác tới cứu, kể cả anh! Những chuyện thế này tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất, ngộ nhỡ hôm nay em làm sao, cho dù…”.
Cho dù về sau anh có bắt bọn họ trả giá gấp ngàn lần cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì những tổn thương mà em đã chịu, không ai có thể chịu thay.
Nếu cô không còn nữa, anh có làm gì cũng vô dụng. Ý nghĩ ấy khiến Hạ Khải Thành không dám tiếp tục tưởng tượng thêm nữa.
Tâm trạng đã vượt mức giới hạn, Quý Đồng có cảm giác đáy lòng mình như vừa được mở công tắc, nỗi ấm ức dồn nén suốt mấy năm nay bỗng chốc tuôn trào ra theo hàng nước mắt.
Hạ Khải Thành biết cô che giấu nhiều tấm sự, cần một cái cớ để trút bỏ mới có thể nhẹ nhõm. Thế nên anh không dỗ dành mà chỉ yên lặng nắm chặt tay cô, giúp cô bình tĩnh hơn. Có lẽ những ngày qua đã quá lo lắng, sắc mặt Quý Đồng thực sự xấu đi rất nhiều. Hạ Khải Thành không nhịn được nữa, quay sang lau nước mắt giúp cô: “Thôi nào, lớn bằng ngần này rồi…”. Anh vừa định bỏ tay ra thì lại bị Quý Đồng đột ngột giữ lại, cơ hồ rời xa hơi ấm này dù chỉ một giây thôi cô cũng không sống nổi.
Thấy dáng vẻ ấy của cô, Hạ Khải Thành không khỏi buồn cười. Cô nhóc hay chọc tức người khác này vẫn chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành của quá khứ mà thôi.
Thực ra, Quý Đồng chỉ hành động theo phản xạ tự nhiên, lúc định thần lại mới cảm thấy xấu hổ, cô bèn lảng sang chuyện khác: “Sao anh biết em ở Nho Hiên?”.
“Trang Dục luôn theo dõi nhà họ Lục. Tai mắt của anh ta ở khắp mọi nơi”. Tâm trạng Hạ Khải Thành lúc này khá thoải mái, ít nhất thì cũng có những khi cô tỏ ra cần anh. Phản ứng vô thức đó của cô khiến anh vô cùng hài lòng, anh cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán cô, dịu dàng nói: “Khóc cái gì, có anh ở đây”.
Một câu ngắn ngủi của anh hệt như thần chú, nước mắt Quý Đồng lập tức ngừng chảy. Thấy xe đang chạy về hướng đông, cô sụt sịt một tiếng lấy giọng rồi nói: “Em không sao cả, có thể về nhà một mình được”.
Chỉ là một phút kích động nhất thời mà thôi, cô không dám vin vào đó để ôm mơ mộng.
Thế nhưng, Hạ Khải Thành lắc đầu. Vi Lâm và tài xế cũng không hỏi ý kiến anh, như thể trong đầu họ đã biết rõ địa điểm nào cần đến.
Quý Đồng bấy giờ mới phát hiện xe không hề rẽ vào con đường dẫn tới khu chung cư cô ở, chần chừ giây lát, cô lại hỏi: “Giờ mình đi đâu?”.
“Về nhà cùng anh!”.
Quý Đồng đương nhiên không muốn quay về nhà họ Hạ để gây thêm rắc rối, nhưng đây cũng không phải hướng đi khu biệt thự Đông Hồ. Cô còn định hỏi nữa thì Hạ Khải Thành nhíu mày nói: “Sao anh muốn đưa em đi mà cũng mệt quá vậy?”.
Thế là, Quý Đồng chỉ có thể ngậm miệng.
Vừa rồi khóc lóc một trận, đầu tóc cô bù xù hết cả, Hạ Khải Thành bèn vén những sợi tóc dính trên má cô về sau mang tai.
“Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, nghỉ ngơi một lát đi!”.
Giọng nói ấm áp của anh mang đến cho cô một cảm giác bình yên. Cô gật đầu, không hỏi thêm gì nữa mà dựa lưng về sau, nhắm mắt lại. Hành trình vẫn còn dài, thấy cô ngồi cuộn tròn, bất ổn vì không có điểm tựa, anh bèn ôm lấy cô.
Quý Đồng cũng không mở mắt. Hạ Khải Thành cúi thấp đầu, hơi thở của anh bao phủ lấy khuôn mặt cô. Cảnh tượng này không khỏi khiến cho người ta hoài niệm chuyện cũ. Quý Đồng đã quá mệt, trước khi chìm vào giấc ngủ còn mơ màng cho rằng hiện tại vẫn giống như ngày xưa, bèn vô tư cọ đầu vào hõm vai anh.
Hạ Khải Thành nhỏ giọng thì thầm mấy câu, chỉ đủ mình cô nghe thấy: “Anh biết em gọi điện cho anh, nhưng Hải Nam có hội chợ quan trọng không thể vắng mặt… chỉ một ngày, anh chỉ về muộn một ngày thôi mà em đã không kiên nhẫn chờ được…”.
Kỳ thực, ngay khi nhận được điện thoại của cô, anh đã sắp xếp về nước, đáng tiếc giữa đường có chuyện đột xuất phải đến Hải Nam nên không quay về thành phố Tịnh kịp thời. Giọng nói của Hạ Khải Thành có phần kích động, nhưng vì thân nhiệt anh quá ấm, Quý Đồng tựa vào một lát đã ngủ thiếp đi.
Hạ Khải Thành đưa cô tới nhà riêng của mình nằm gần khu Yên Giao, cách khá xa nội thành. Đương nhiên, anh chưa từng tiết lộ cho bất cứ ai biết. Mặc dù rất gần sân bay, nhưng ngay cả anh cũng rất hiếm khi ở đây.
Nơi này tên gọi Hòa Chân, không gian sống vô cùng lý tưởng, cảnh sắc bên ngoài được thiết kế đặc biệt, trông còn bí ẩn hơn cả biệt thự Đông Hồ. Đi qua một sân golf và một rừng thông nhỏ mới trông thấy ngôi biệt thự nằm trên lưng chừng núi.
Xe dừng trước cổng, Quý Đồng xuống xe mới phát hiện những người tháp tùng đã rời đi từ trước. Hạ Khải Thành vào nhà, còn cô vẫn chần chừ đứng bên ngoài. Vi Lâm nhận thấy sự lúng túng của cô, bèn tốt bụng giải thích: “Đây là nhà riêng của anh Hạ. Những người bảo vệ vừa nãy đều được sắp xếp ở tại khu Yên Giao, trong thành phố hoàn toàn không hay biết, kể cả… phu nhân”.
Ý tứ của Hạ Khải Thành đã rất rõ ràng, trong nhà còn có ông nội, có “vợ” anh, thế nên anh mới cần một nơi bí mật để giấu cô đi. Quý Đồng nhất thời kích động, đến lúc này cô đã chẳng còn tâm trạng đâu mà tranh cãi với anh, thế nhưng trong đáy lòng vẫn còn một chút tự trọng không cho phép cô sa đọa đến mức chấp nhận làm “nhân tình bao nuôi” của anh. Cô đã qua cái thời ngu ngốc chỉ biết sống dựa vào những lời hứa hẹn và mộng tưởng viển vông. Bây giờ, cô không thể và cũng không muốn trở thành vợ bé của người ta.
Thấy Vi Lâm mở cửa cho mình, Quý Đồng dứt khoát nói thẳng, “Em có thể về nhà mình”.
So với Hạ Khải Thành, Vi Lâm đúng là ăn nói dễ nghe hơn nhiều, anh ta lại từ tốn khuyên nhủ: “Cô đừng nóng! Hôm nay Bí thư Lục đã nói thẳng ra như thế, nhất định sẽ không cam chịu ngồi yên, hiện giờ để cô ở nhà một mình trong thành phố thì cực kỳ nguy hiểm”.
Thế nhưng, Quý Đồng lại cho rằng tình huống hôm nay chỉ là do cô tự động chui đầu vào rọ, ắt hẳn không quá ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của mình. Cô ngang bướng nói: “Bí thư Lục cũng không thể tùy ý muốn làm gì thì làm được”.
Vi Lâm mỉm cười nhắc nhở: “Cô đã quên rồi phải không? Chuyện của thầy Quý ở ngay trước mắt đấy thôi! Con giun xéo lắm cũng quằn, nói gì đến lão hồ ly đó!”.
Vừa sang đầu giờ chiều, gió thổi mỗi lúc một lớn, quất mạnh vào cửa nhà.
Nghe những lời Vi Lâm nói, Quý Đồng lại càng cảm thấy bồn chồn bất an, rốt cuộc cô đã ý thức được bản thân ấu trĩ đến nhường nào. Những chuyện cô không tỏ nhiều vô kể, nhà họ Hạ mặc dù có nhiều bí ẩn, nhưng dẫu sao cũng là cảng tránh mưa bão của cô suốt ngần ấy năm, chưa đến lượt cô nảy sinh lòng nghi kỵ với người nhà.
Xã hội ở bất kỳ thời đại nào cũng đều phân chia địa vị, giai cấp. Đó chính là nguyên nhân đàn ông có tiền rồi còn muốn lộng quyền.
Quý Đồng chợt thấy lòng nặng nề, càng nghĩ càng hoảng loạn. Vi Lâm bổ sung một câu trong lúc cô xuất thần: “Ngày hôm nay, cô khiến anh Hạ lo quá lo lắng, vì thế anh ấy mới tức giận như vậy. Anh ấy vốn định hủy lịch trình đến Hải Nam, nhưng việc ở đó liên quan tới chính trị, chúng tôi nghĩ về chậm một ngày chắc cô cũng không xảy ra chuyện gì, nào ngờ cô bị người ta đưa đi”. Anh ta ngừng lại nhìn cô thăm dò, “Nói thực lòng, ngoài thầy Quý ra, người lo lắng cho cô nhất chỉ có anh ấy thôi”.
Người Thân hoặc là Người Yêu, trên đời này chỉ có hai kiểu người đó mới có thể trở thành một phần máu thịt của ta. Cho dù làm tổn thương lẫn nhau cũng không thể rời bỏ nhau.
Vi Lâm vẫn giữ cánh cửa giúp cô. Quý Đồng không do dự nữa mà bước vào.
Căn nhà này không rộng lớn như cô tưởng, chỉ có hai tầng với diện tích vừa đủ. Toàn bộ tầng một là phòng khách nên trông khá thoáng đãng, tầng hai cũng không có nhiều phòng, chỉ vào khoảng ba trăm mét vuông đổ lại.
Phòng ngủ chính nằm ở vị trí đối diện thang gác, bài trí rất đơn giản theo đúng phong cách trong suốt mà Hạ Khải Thành ưa thích. Anh mất công mua về một mảnh đất lớn với vị trí đắc địa như thế, cuối cùng lại chỉ xây một căn nhà nhỏ xinh. Việc làm này ẩn chứa một hàm ý rất đặc biệt, rõ ràng là “ít mà quý”.
Bản thân Quý Đồng cũng không thực sự hiểu tâm tư của anh. Cô ngơ ngác đứng ở gần cửa, không đi vào trong.
Lúc này, cơn giận đã nguôi ngoai nhiều, Hạ Khải Thành không có hứng thứ giải thích bất kỳ điều gì. Anh hờ hững cởi áo khoác rồi nhìn về phía Quý Đồng, dùng ánh mắt ra lệnh cho cô đừng đứng ngây ra đó nữa.
Bấy giờ Quý Đồng mới phát hiện trong nhà không có người giúp việc, Vi Lâm cũng không theo họ vào. Cả căn nhà tĩnh lặng trở thành không gian riêng của hai người. Cảm thấy lòng nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng, cô thở phào một hơi rồi theo anh đi vào. Cô đã chịu đựng đủ cái cảnh sống dưới sự giám sát của người khác, những gia quy nghiêm ngặt ở nhà họ Hạ đeo bám cô từ nhỏ tới lớn mà cô vẫn không thể thích ứng. Nhưng hiện giờ, tại nơi này, không có ai khác, cô nhanh chóng gỡ bỏ lớp phòng bị trên người.
Hạ Khải Thành dẫn cô lên gác, giọng nói đã hòa nhã hơn nhiều: “Đừng bướng bỉnh nữa, dạo này bên ngoài rất hỗn loạn, em tạm thời ở lại đây anh mới yên tâm”.
Quý Đồng kéo cánh tay anh: “Chuyện bố em bị bệnh, anh có biết không?”.
Hạ Khải Thành lắc đầu: “Tin tức trong tù không phải ai cũng dễ dàng nắm được. Anh đã thử tìm hiểu bản ghi chép cải tạo lao động tháng trước của bố em, ghi chép không thể tùy tiện làm giả được. Vì thế chắc chắn bố em không sao cả. Những điều Bí thư Lục nói với em, hiện giờ vẫn chưa thể xác định là đúng hay sai”.
Vụ án của bố em liên quan tới ông ta phải không? Vì thế, mọi người mới không chịu nói cho em biết?”.
Hạ Khải Thành không phủ nhận, anh vốn muốn Quý Đồng ra ngoài trong lúc anh và Bí thư Lục nói chuyện kia, nhưng cô nhất nhất không chịu nghe, anh cũng đành chịu. Hôm nay đã mệt mỏi cả ngày, anh muốn cô đi nghỉ sớm nên đưa cô về phòng ngủ nằm một lát.
Quý Đồng vừa đi vừa suy nghĩ về những sự việc rối rắm đó, sau cùng, cô ngồi xuống giường, quay sang hỏi anh trong trạng thái bất an: “Anh và Trang Dục rất thân nhau à? Bí thư Lục nói anh ta là người của anh. Em… em chẳng hay biết gì cả?”.
Hạ Khải Thành đang đứng tựa bên khung cửa sổ. Tấm rèm cửa màu ghi nhạt được kéo ra một nửa để ánh sáng tự nhiên len lỏi vào căn phòng. Nhiệt độ không khí trong phòng cũng vừa đủ, anh đã cởi bỏ áo khoác, hiện giờ trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi mềm mại.
Phải mất vài giây suy nghĩ, anh mới thong thả đáp lại câu hỏi của cô, kể tỉ mỉ từ đầu: “Chuyện vườn chè là do anh cố tình giở trò, vì thế Bí thư Lục vẫn ức anh lắm. Hồi đấy, khi có lệnh đưa xuống, ông ta không chịu chấp nhận phương án bồi thường, anh liền nhân cơ hội rao bán vườn chè. Trang Dục thu xếp thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vì thế bên trên tiến hành kiểm tra rất nghiêm ngặt, Bí thư Lục không dễ gì nhúng tay vào được, mối nguy hiểm đối với nhà họ Hạ cũng được giải quyết”.
Vườn chè Mộ Phủ tựa hồ trở thành vấn đề nan giải. Mười năm trước nó đã là đầu mối của mọi rắc rối trong tay Quý Như Trạch, mười năm sau, nhà họ Hạ nhúng tay vào lại khơi dậy phong ba bão táp. Bí thư Lục không có cách nào giải quyết nên cảm thấy mất thể diện, ông ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ dã tâm.
Quý Đồng cũng đã nắm được sơ sơ. Vì chuyện vườn chè năm xưa mà cô vẫn trách móc anh, ngày ấy khi anh nói nhất định sẽ giữ vườn chè, cô lại cứng đầu không chịu tin.
Phòng ngủ này cũng là một gian rộng. Hạ Khải Thành không thích những thứ cầu kì phức tạp nên nơi này có rất ít vật dụng. Tất cả kệ tủ đều được ốp giấu trong tường khiến cho không gian càng thêm thoáng đãng, tâm trạng vì thế bỗng trở nên thư thái.
Quý Đồng thật sự không biết phải nói gì. Hạ Khải Thành đã thu xếp chu toàn đâu vào đấy như thế, cô lại hiểu lầm anh, cho rằng anh là kẻ đặt lợi ích lên đầu, chỉ với vài đồng bạc mà ruồng bỏ sự nhờ cậy của cố nhân. Cô âm thầm tự trách bản thân. Ngồi yên lặng nhìn anh hồi lâu, cô khẽ thốt lên: “Anh!”.
Hạ Khải Thành hiểu rõ lòng cô, anh châm chọc: “Không phải em coi thường anh, mà đang coi thường chính mình. Em cảm thấy bản thân không có giá trị bằng số tiền đó ư?”.
Anh vốn dĩ muốn nhắc nhở cô không được tự cho mình là đúng nữa, nhưng lại không kìm lòng được mà nói những lời khó nghe. Trước đây cô còn nhỏ, kể với cô những thủ đoạn, những mưu mô xảo trá đó thì thật sự không tốt. Một cô nhóc mới mười mấy tuổi đầu, cho dù biết ai là kẻ thù của mình, cô ấy có thể làm được gì?
Quý Đồng biết sai, đôi mắt đầy áy náy.
Hạ Khải Thành hồi ấy cũng còn non trẻ, cách dạy dỗ và chăm sóc cô chịu nhiều ảnh hưởng bởi tác phong riêng của nhà họ Hạ. Anh hy vọng cô trở nên cứng rắn, kiên cường, không được sợ hãi. Chỉ có như vậy, về sau dù vấp ngã đau cỡ nào cô mới tự mình đứng dậy được.
Thế nhưng, mỗi lần thấy cô đau khổ, chính bản thân anh lại không chịu đựng nổi. Anh không nên trách móc cô mới phải. Nghĩ vậy, anh đi đến bên cạnh cô, dịu giọng hỏi: “Bí thư Lục có bắt ép em làm gì không? Ông ta đừng hòng hé răng để lộ tin tức mà không đòi hỏi điều gì”.
Quý Đồng thành thực trả lời: “Ông ta muốn em khuyên anh, chỉ cần anh và Trang Dục chấp nhận đề án thu hồi đất đối với vườn chè, ông ta sẽ trả tự do cho bố em…”.
Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần. Cuối cùng không nhịn được, cô cầm lấy tay Hạ Khải Thành. Cái lạnh từ bàn tay cô truyền thẳng vào trái tim anh. Đã qua nhiều năm, trải qua vô số đêm dài, chỉ có luồng cảm giác lạnh lẽo này là không hề tan đi một chút nào. Nó cứ chế ngự trong tim anh, dần dà biến thành mối bận lòng.
Hóa ra, cứ làm người thì sẽ có những nỗi vướng bận không thể né tránh.
Hạ Khải Thành bình tĩnh hỏi lại cô: “Thế em đồng ý không?”.
“Không!” Quý Đồng đáp lại chắc nịch. Cô không ngốc, biết rõ Bí thư Lục chẳng tốt bụng đến vậy. Cho dù phải cúi đầu chịu thua, cô cũng không muốn để ông ta đắc ý.
Tuy vậy, cô vẫn phải thừa nhận, trong hoàn cảnh cùng đường đó, nếu anh đến chậm một bước, có lẽ cô đã bị buộc phải gật đầu mất rồi.
Quý Đồng bề ngoài tỏ ra mạnh miệng, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Hạ Khải Thành nhìn thấy rõ điều đó, anh thở dài, bỗng nhiên nói một câu: “Do anh không tốt”.
Do anh dồn ép cô, cứ muốn cô phải khổ sở. Nhưng đến khi cô xảy ra chuyện, người khổ sở lại vẫn là anh, chỉ hận không thể thay cô gánh chịu tất cả.
Quý Đồng đang định lên tiếng thì anh lắc đầu, lệnh cho cô nằm xuống: “Nghe lời anh! Tính em hay nghĩ ngợi lung tung, vì thế anh không muốn em biết những chuyện rắc rối liên quan đến nhà họ Lục. Mười hai năm trôi qua rồi, hôm nay tất cả chúng ta đều không được phép hành động xốc nổi. Với tình hình hiện giờ, em không thể can dự vào được đâu. Đừng lo nghĩ những chuyện vụn vặt nữa”.
Cô biết Hạ Khải Thành sợ cô nghĩ quẩn, mỗi khi đầu óc không được thoải mái, bệnh cũ của cô lại tát phát. Vì thế, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh, nằm xuống giường, đắp chăn nghỉ ngơi.
Căn phòng thoáng cái chìm vào yên tĩnh. Hạ Khải Thành ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, Quý Đồng trở mình, che giấu toàn bộ cơ thể trong tấm chăn mỏng dính, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh đổ trên cánh cửa, không ngủ được.
Hạ Khải Thành sang phòng sách sắp xếp công chuyện tiếp theo, giao cho thuộc hạ xử lý, mãi đến chạng vạng tối mới xong. Anh trở lại phòng ngủ, trông thấy Quý Đồng nằm nghiêng, phóng ánh mắt vô hồn về phía cửa sổ sát sàn.
Mùa đông ngày ngắn, giờ này hoàng hôn đã lụi tàn. Hạ Khải Thành bật đèn phòng, đi tới ngồi xuống cạnh cô. Biết bố bị ốm mà chẳng thể đích thân tới thăm, cô đương nhiên không yên lòng. Anh vỗ về cô: “Thầy Quý đã đưa ra yêu cầu tại ngoại chữa bệnh, hiện giờ chỉ còn chờ thông báo nữa thôi. Việc dù gấp đến đâu thì họ cũng phải tuân thủ đúng trình tự thủ tục, em đừng quá lo lắng”.
Quý Đồng yên lặng gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi ô cửa sổ. Phía xa là cánh rừng thấp thoáng mờ nhòa dưới ánh chiều tà còn sót lại, có lẽ đến mùa hè, cảnh tượng này sẽ được thay thế bởi một thảm màu xanh tươi mênh mang tràn đầy sức sống.
Bỗng, cô mở miệng thì thầm: “Thực ra hồi xưa em đã đoán được vụ án có vấn đề, nhưng bố quyết định nhận tội, em liền chấp nhận kết cục mà bố để lại. Em không phải trẻ con, hiểu được có những chuyện bản thân mình không thể thay đổi. Em cũng không trông đợi gì vào việc lật lại bản án, chỉ cầu mong bố được bình an”. Cô không muốn làm khó bất cứ ai, chỉ cần duy trì được tình hình yên ổn như lúc trước đã là tốt lắm rồi, “Bí thư Lục dù sao cũng là bố vợ anh, hôm nay anh gay gắt với ông ta như thế…”.
Hạ Khải Thành ngồi xuống cạnh cô: “Thôi nào, đừng nghĩ theo hướng bi quan nữa!”.
Quý Đồng im lặng một lát, mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía cánh rừng, tâm tưởng đeo đuổi những chuyện xưa cũ. Cô nói bằng giọng xa xăm: “Em không có nhiều hồi ức về Mộ Phủ, chỉ nhớ khung cảnh cũng gần giống thế này – một màu xanh bát ngát phủ kín sườn núi. Bây giờ nghĩ lại mới biết đó là cây chè”. Cô ngoảnh nhìn anh, vẻ mặt khổ sở, “Thực ra em không trách anh, anh không nợ em gì cả. Chỉ là… hồi đó anh đột ngột kết hôn, em không thể nào chấp nhận được sự thật ấy”.
Có thể bình thản nói những lời này, cả hai người đều thấy lòng dễ chịu hơn.
Hạ Khải Thành không ngắt lời cô, lẳng lặng nghe cô nói.
“Em rất nhớ anh… Hôm sinh nhật vừa rồi, em biết là anh có đến. Em định theo Vi Lâm xuống gặp anh nhưng lại không biết gặp rồi sẽ nói gì”. Giọng cô mỗi lúc một nhỏ dần, run rẩy nhưng không khóc: “Khi còn nhỏ, mỗi ngày sinh nhật em đều có một điều ước, vừa thổi nến, em vừa cố tình nói to điều ước đó ra. Bố là người hiểu em nhất, bất kể em muốn gì, bố cũng đều đáp ứng. Về sau, bố không trở về được, em cũng không ước nữa. Mãi đến năm mười tám tuổi, em tự cho mình cái quyền nông nổi một lần, âm thầm cầu nguyện mà không nói cho ai biết, kể cả anh”.
Trước kia, từng có người nói vận mệnh của cô gặp nhiều trắc trở.. Cô một mực không tin cho dù đã trải qua bao nhiêu biến cố. Dường như cô sợ rằng, một khi tin vào những điều đó, có nghĩa là mình chịu cúi đầu trước số phận. Nhưng hôm nay, trước mặt Hạ Khải Thành, rốt cuộc cô đã phải thừa nhận, rằng từ sau khi rời xa anh, cuộc sống của cô thật sự rất tồi tệ.
Giọng cô lí nhí như đang nói cho mình nghe: “Đáng ra em phải tin vào số phận, mỗi lần mọi thứ có vẻ khá hơn thì y như rằng lại xảy ra chuyện không hay. Vì thế, em ép buộc bản thân không được hy vọng, càng hy vọng nhiều thì càng dễ thất vọng. Nhưng anh thì khác, anh rất quan trọng đối với em”.
Cô dành cho anh tất cả, dâng hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình. Những tiếng cười, những giọt nước mắt đã vắt kiệt sức lực của cô, vậy mà cuối cùng hạnh phúc vẫn không mỉm cười với cô.
Hạ Khải Thành nhíu mày, cơ hồ dự đoán được điều cô sắp nói. Anh chợt lên tiếng: “Quý Đồng, đừng nói nữa…”.
Nhưng cái bản tính cố chấp trong người cô đã trỗi dậy. Hòa Chân Viên tách biệt với nhà họ Hạ, với thế giới đầy rẫy thị phi bên ngoài, và cả những thứ mang tên Trách Nhiệm mà anh phải gánh trên vai. Vì thế, đây chính là nơi duy nhất mà cô có thể thổ lộ nỗi lòng mà không cần kiêng dè bất cứ điều gì.
Có những tình cảm trở thành gánh nặng, mãi mãi không được phơi bày ngoài ánh sáng.
Ra khỏi căn nhà này, cô chỉ có thể làm em gái anh, phải chôn chặt những câu nói kia và đơn độc sống đến già.
Cô không đủ may mắn như Lục Giản Nhu để được ở bên cạnh anh. Dù vậy, cô vẫn muốn nói ra những điều đã giấu kín trong lòng, coi như một niềm an ủi nhỏ nhoi dành cho sau này, nếu có đêm nào thao thức mất ngủ cũng không đến nỗi quá đau lòng.
Giọng nói của cô rất nhỏ, dường như phải dồn hết sức lực mới thốt lên lời: “Ước nguyện của em năm đó chính là… được làm vợ anh”.
Tuổi mười tám vụng dại và ngây ngô, cô đứng trên ranh giới giữa trẻ con và người lớn, trải qua những hiểm nguy, gai góc của cuộc đời. Cô sống dè dặt, cẩn trọng ở ngôi nhà rộng lớn ấy, sự bồng bột của tuổi trẻ bị bóp nghẹt, mộng tưởng chỉ là thứ dành cho trẻ con, mãi mãi không có được đáp án trong thế giới người lớn.
Số mệnh khó cưỡng. Kiếp này đã định sẵn, cô và anh vô duyên vô phận. Anh là người duy nhất cô ôm hy vọng, nhưng cuối cùng anh vẫn rời bỏ cô mà đi.
Bàn tay Hạ Khải Thành đặt trên người Quý Đồng, cách một lớp lụa mỏng tang. Lời cô nói không khiến anh tức giận, thậm chí sắc mặt anh vẫn như thường. Anh nghiêng người nhìn cô, không nói gì, chỉ có lực dồn lên bàn tay là tăng thêm, đè nặng trên người cô.
Quý Đồng kéo chăn che mặt, cười nói: “Anh coi như em vừa mê sảng đi! Tự dưng em nhớ đến thôi… Người ta cứ bảo điều ước mà nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa. Em chẳng tin, rõ ràng em không nói với ai cả, vậy mà có được như ý nguyện đâu!”.
Hạ Khải Thành biết cô đang khóc. Mặc dù Quý Đồng đã trùm chăn kín mặt, nhưng bờ vai run rẩy đã tố cáo hành động của cô. Anh khom người xuống ôm cô. Cô định ngồi dậy nhưng anh giữ lấy tay cô, sau đó ngả lưng nằm bên cạnh.
Cả một hành trình dài ngồi máy bay rồi lại tham gia hội chợ, hai mươi tư giờ qua anh vẫn chưa được nghỉ ngơi thoải mái. Con người không phải sắt đá, lúc mệt mỏi, anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi với cô.
Nhận thấy vẻ uể oải của Hạ Khải Thành, Quý Đồng không nỡ quấy rầy. Cô quay lại nhìn anh. Lúc này, anh đã thay bộ quần áo bằng vải cotton Ai Cập khá thoải mái. Mấy năm qua, dáng vẻ anh chẳng có gì thay đổi, vẫn cái thần sắc lạnh lùng xa cách ấy, thế nên chỉ một chút ấm áp của anh cũng khiến cho người ta khó quên. Huống hồ, sự quan tâm của anh dành cho cô không thể hiện ở nét mặt hay lời nói, hôm nay anh còn ở bên cạnh bảo vệ cô đã thể hiện trọn vẹn điều đó rồi.
Hạ Khải Thành hơn cô tám tuổi, từ lâu anh đã trở thành đối tượng thầm thương trộm nhớ của rất nhiều phụ nữ. Khi Quý Đồng vẫn ở cái tuổi ngây thơ, ai gặp cũng muốn trêu chọc vài câu, thì Trang Dục lại chê Hạ Khải Thành đã là “trâu già”, nếu có thích “cỏ non” thì cũng nên ra ngoài tìm một em xinh tươi nào đó chơi đùa cho thỏa thích, chứ không nên tính chuyện nghiêm túc, huống hồ, Quý Đồng dẫu sao cũng là người nhà, chẳng mấy ai chấp nhận được cái việc trái luân lý ấy.
Chính vì lẽ đó, cô sốt sắng muốn trưởng thành thật nhanh để có thể đường hoàng đứng bên cạnh anh mà không sợ bị chê cười, dần dà, cái ước muốn đó trở thành một sự cố chấp.
Quý Đồng nhìn Hạ Khải Thành đến ngơ ngẩn. Anh thật sự đã quá mệt mỏi, hàng lông mày cứ chau vào mãi không dãn ra. Đợi đến khi cô định thần lại, bàn tay đã bị người bên cạnh giữ lấy. Hạ Khải Thành đè cô về vị trí, cầm hai ngón tay cô day day lên trán mình. Quý Đồng bật cười, lát sau mới cảm thấy hành động mờ ám này thật sự không thích hợp, muốn đẩy anh: “Anh…”.
Hạ Khải Thành dường như đã dễ chịu hơn nhiều nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, chỉ có giọng nói là trở nên nhẹ tênh: “Có em ở đây, anh mới thật sự được nghỉ ngơi một lát”.
Câu nói này chứa quá nhiều tình cảm, Quý Đồng không kìm được, bèn ôm lấy anh. Có thể bầu bạn cùng anh dù chỉ một phút đã là nguyện vọng lớn nhất đời cô rồi.
Hạ Khải Thành mau chóng bị cơn buồn ngủ tấn công. Anh vỗ nhẹ cánh tay Quý Đồng, bảo cô nằm yên, sau đó khẽ bảo: “Anh không quan tâm bất cứ thứ gì, ngoài em! Nếu có ai lấy em ra để uy hiếp, anh biết chắc mình sẽ đồng ý điều kiện. Chính vì thế, hôm nay anh mới giận dữ… Anh không ngờ em lại dễ dàng trở thành quân cờ trong tay kẻ khác như vậy”.
Anh trịnh trọng nói với cô: “Quý Đồng, em đã rất nỗ lực, nhưng vẫn chưa đủ. Em nhất định phải kiên cường hơn nữa, phải bảo vệ bản thân thật tốt”.
Anh hoàn toàn có thể đứng phía trước che chắn cho cô, nhưng cuộc đời xảy ra vô vàn chuyện không chiều lòng người, nếm chút đau khổ cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Anh không thể chỉ vì tình cảm tiêng tư mà nhốt cô trong tòa tháp ngà voi, mà phải vẽ ra một tương lai tươi đẹp dành cho cô.
Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, từ sáng đến tối, từ hy vọng đến tuyệt vọng, cuối cùng cô đã quay về bên cạnh anh. Cách biệt hai năm, hiện giờ có lẽ xa nhau chỉ hai mươi tư tiếng thôi cũng không thể chịu đựng nổi.
Quý Đồng nghẹn ngào. Hạ Khải Thành động viên cô phải kiên cường hơn nữa. Cô tự nhủ nhất định sẽ không khiến anh thêm bận lòng, cô lau nước mắt, ôm lấy anh và đáp: “Vâng”.