Tinh Thần Châu

Chương 19: Làm việc trong mỏ quặng



Hai vị trưởng lão áp chế Ngô Bảo Như phát hiện ra hắn đã hôn mê bất tinh. Hai người liền hướng chưởng môn gật đầu. Mấy người ở đây đều là những lão già thành tinh, bình thường một ánh mắt liền có thể hiểu rõ ý tứ của nhau. Bọn hắn vốn là đang hoài nghi Dược Thiên Sầu, bởi dựa theo tu vi của Ngô Bảo Như, nếu muốn giết người diệt khâu, thì làm sao Dược Thiên Sầu còn chạy đến nơi này được.
 
“Chấp pháp đệ tử đâu?” Lưu Trường Thanh lớn tiếng quát.
 
“Dạ!” Hai bên đại điện có mấy người xông ra. Nhất thời xung quanh nơi này, liền lặng ngắt như tờ, đồng loạt nhìn về phía trước điện, không biết chưởng môn nhân sẽ làm ra quyết định như thế nào.
 
Lưu Trường Thanh đưa mắt nhìn chúng đệ tử xung quanh, trầm giọng nói: “Ngô trưởng lão đuổi đánh hậu bối, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, phạt bỏ tù dưỡng thương, chờ tỉnh lại sẽ xử! Dược Thiên Sầu nhục mạ trường bối, mọi người chính tai nghe được, phạt đầy tới quặng mỏ linh thạch làm công, đợi xử lý. Chư vị trưởng lão có ý kiến gì không?”
 
Mấy vị trưởng lão liên quan, không một ai có lời dị nghị. Nguồn truyện:
 
Còn chúng đệ tử thì tự nhiên cũng không dám phản đối quyết định của chưởng môn nhân. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, cách giải quyết như vậy rõ ràng Dược Thiên Sầu là người thiệt thòi. Phải biết rằng, quặng mỏ linh thạch chính là nơi Thanh Quang Tông lưu đầy những đệ tử có căn cốt thấp kém, hoặc đã phạm sai lầm không thể sửa chữa. Mỗi ngày ở đó khai thác linh thạch, ai không hoàn thành sản ngạch sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đến nay còn chưa nghe thấy ai, có thể sống sót quay trở về từ quặng mỏ.
 
Ở trong mắt mọi người, Dược Thiên Sầu rõ ràng là khổ chủ, nhưng lại phải hưởng thụ trừng phạt nặng nhất, không khỏi làm cho người ta liên tưởng đến việc lần trước hắn đắc tội với cháu nội của Lưu Trường Thanh. Đây hiển nhiên là một hành động trả đũa.
 
Lưu Chính Quang ở trong đám đông, thấy Dược Thiên Sầu bị phạt đến quặng mỏ linh thạch, trong lòng hắn rất thống khoái, nhưng cũng hiêu gia gia làm như vậy ở trước mặt mọi người, dường như là có điểm không quá rõ ràng.
 
“Dược sư điệt, cách giải quyết này ngươi có ý kiến gì không?” Lưu Trường Thanh lạnh lùng nói.
 
“Đệ tử nguyện ý nhận phạt, không dám có nửa câu oán thán.” Dược Thiên Sầu vẻ mặt thê lương hồi đáp. Tuy hắn không biết quặng mỏ linh thạch là địa phương nào, nhưng nhìn thần tình chua xót của đám người ở đây, thì tim gan phèo phổi của Dược Thiên Sầu cũng nháy loạn lên một trận.
 
Lưu Trường Thanh khoát tay, Ngô trưởng lão được khiêng đi, Dược Thiên Sầu cũng bị chấp pháp đệ tử áp giải đến quặng mỏ linh thạch.
 
Khúc Bình Nhi hai mắt ửng hồng nhìn theo bóng lưng thất thểu, cô đơn của Dược Thiên Sầu, nàng cắn chặt môi, khóng dám tưởng tượng ra tình cảnh, tài tử phải lao động ở trong mỏ quặng linh thạch.
 
Dưới ánh mặt trời chói chang, bên ngoài quặng mỏ linh thạch là những thạch động san sát nhau, được dựng lên cho đệ tử đào quáng cư ngụ sinh hoạt.
 
Ngay bãi đất trống giữa lối đi, lúc này có khoảng gần trăm tên đệ tử, quần áo rách nát đang tụ tập. Trước mặt bọn hắn, là một gã đệ tử bị lột sạch quần áo, chân tay bị xiềng xích trói quanh ở trên cột đá.
 
Một gã đạo sĩ thần tình dữ tợn, đang khoanh tay bước tới bước lui. Người này có tu vi Kết Đan sơ kỳ, tên là Cao Sĩ Bình, là quản đốc trưởng ở trong khu quặng mỏ linh thạch này. Hắn đưa mắt nhìn đám người run rẩy như chim sợ cành cong. Chỉ thấy gã hung tợn nói: “Thấy không! Đây là kết cục của kẻ ăn trộm linh thạch. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng bao giờ nên mang tâm lý may mắn. Xưa nay chưa có kẻ nào qua mắt được ta đâu…”
 
Hắn đang thao thao bất tuyệt, thì chợt trông thấy hai gã chấp pháp đệ tử áp giải một tên đệ tử mặt mày ủ rũ bước đến. Cao Sì Bình nhe răng mỉm cười, vui vẻ chạy tới, siểm nịnh nói: “Hai vị chấp pháp sư huynh đã lâu không gặp rồi! Lại mang người tới đây cho ta sao!”
 
Dứt lời, hắn đưa mắt ngắm nhìn tên đệ tử ủ rũ kia. Người này đúng là Dược Thiên Sầu, bị phạt tới quặng mỏ linh thạch làm nhân công.
 
Hai gã chấp pháp đệ tử gật đầu. Theo sau nghe thấy tiếng roi vun vút, liền ngoảnh mặt nhìn về phương hướng kia, trong đó có một người nhíu mày hỏi: “Cao sư đệ, người nọ mắc tội gì vậy?”
 
“Bẩm sư huynh, kẻ này rất đáng hận, trong lúc khai thác linh thạch ở dưới hầm ngầm, hắn đã giấu một phần sản lượng của mình đi. Đến lúc ra ngoài bị pháp bảo tra xét được, theo như quy củ thì hình phạt là năm trăm roi.” Cao Sĩ Bình cẩn thận bẩm báo.
 
Gã chấp pháp đệ tử lắc đầu thở dài: “Dưới Lang Nha Tiên của Cao sư đệ, chưa từng nghe nói qua có kẻ nào giữ nôi mạng sống đâu.”
 
Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn theo phương hướng xa xa, chợt thấy trên chiếc Lang Nha Tiên bám đầy một chuỗi huyết nhục mơ hồ, thì âm thầm kinh hãi: “Pháp bảo gì kia? Lão tử còn đang muốn trộm linh thạch đây, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá!”
 
“Nếu không dùng trọng hình xử nghiêm, vậy mỗi người đều ăn trộm linh thạch, thì ta đây cũng không có biện pháp báo cáo kết quả công tác lên cho Lưu chưởng môn ah!” Cao Sĩ Bình cười hắc hắc, đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu dò hỏi: “Vị đệ tử này đã mắc tội gì mà phải tới đây thế?”
 
Một chấp pháp đệ tử lắc đầu cười khổ nói: “Hắn là đệ tử của Hắc Tam Tư sư thúc, ngươi đoán xem hắn mắc phải tội gì.”
 
“A! Là Dược Thiên Sầu, kẻ dám đắc tội với Lưu chưởng môn đây sao?” Cao Sĩ Bình thấy vị chấp pháp kia đã gật đầu xác nhận, hắn liền cười dữ tợn nói: “Ngươi quả nhiên coi trời bằng vung, lão Cao ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi.”
 
Dứt lời, Cao Sĩ Bình xoay người hét lớn: “Người đâu!”
 
Dược Thiên Sầu biết mình ở trong Thanh Quang Tông thực nổi danh, nhưng không nghĩ tới, ngay cả địa phương xa xôi như quặng mỏ cũng biết được chuyện này.
 
Theo sau đó, một gã giám công chạy tới, Cao Sĩ Bình liền an bài hắn đưa Dược Thiên Sầu đi, cũng mơ hồ nghe thấy gã chấp pháp đệ tử nói: “Cao sư đệ, người này phải chăm sóc cẩn thận, không được giết chết hắn. Mấy vị trưởng lão nói, hắn còn rất nhiều điểm hữu dụng….”
 
Tên giám công đưa Dược Thiên Sầu tới hàng ngũ nhân công đào mỏ. Đầu tiên hắn để cho Dược Thiên Sầu kiến thức một chút, cái gì gọi là trăm roi bay múa, huyết nhục mơ hồ. Dược Thiên Sầu xem qua không có phản ứng gì, nhưng cũng thương hại tên đệ tử ăn trộm linh thạch đang bị hành hình kia.
 
Bọn giám công này thật ác độc, người ta bị chết rồi, mà vẫn không chịu buông tha cho thi thể, thẳng đến lúc Lang Nha Tiên tàn phá thi thể thành từng mảnh nhỏ, bọn chúng mới thu công.
 
Theo sau đó, những nhân công đào mỏ đều tự quay về huyệt động của mình. Dược Thiên Sầu bị tên giám công đưa tới một nơi không gian khá chật hẹp, bên trong chỉ có chăn đệm và ba người đang nằm ở dưới đất, xem ra nơi này sẽ có bốn người sinh hoạt chen chúc nhau rồi.
 
Tên giám công nhìn Dược Thiên Sầu, lạnh lùng nói: “Ngươi vào đây! Thạch Tiểu Thiên, mọi quy củ ở đây ngươi dạy dỗ cho hắn biết nhé.”
 
Lời này là tên giám công muốn ám chỉ cho một gã thanh niên đang nằm trên mặt đất nghe. Thấy tên giám công phân phó, người thanh niên tên Thạch Tiểu Thiên luống cuống bò dậy đáp ứng. Tên giám công cũng không nói thêm gì nữa liền xoay người bỏ đi.
 
Trên mặt của Thạch Tiểu Thiên thực nhem nhuốc, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra, hắn là một người thanh niên có diện mạo anh tuấn.
 
Dược Thiên Sầu liền nhìn Thạch Tiểu Thiên mỉm cười thân mật xã giao, nhưng người ta dường như không muốn linh tinh, chỉ nhìn Dược Thiên Sầu nói “Ngươi đi theo ta!”
 
Thạch Tiểu Thiên dẫn Dược Thiên Sầu đi tiếp nhận công cụ đào khoáng, cũng đơn giản giải thích cách sử dụng một phen. Sau khi xong xuôi, Thạch Tiểu Thiên chậm rãi đem một số quy củ nói cho Dược Thiên Sầu nghe, rồi hai người liền quay trở về huyệt động.
 
Quy củ trong mỏ quặng cũng rất đơn giản, chẳng cần biết ngươi làm như thế nào, mỗi ngày một người nhất định phải nộp lên trên một khối linh thạch thượng phẩm, hay trăm khối linh thạch trung phẩm cũng được, hoặc là một vạn khối linh thạch hạ phẩm. Nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, vậy cũng đừng nghĩ tới chuyện ăn cơm, cũng không cần nghỉ ngơi.
 
Bất quá, đối với những người tu chân mà nói, thì nghỉ ngơi ăn cơm cũng không phải việc tối quan trọng, coi như tu vi chưa tới Kết Đan kỳ thì vẫn có thể nhịn ăn bình thường! Chăng qua định mức thiếu hụt của ngày hôm nay, sẽ bị nhân lên gấp bội ở ngày hôm sau. Nếu trong vòng ba ngày không hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ dựa vào số lượng thiếu hụt mà quyết định trừng phạt nặng nhẹ.
 
Trường hợp nghiêm khắc nhất chính là, nếu ngươi dám ăn trộm linh thạch hoặc hấp thu linh thạch ở trong mỏ quặng. Vậy khi bị phát hiện thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.
 
Đối với những quy củ này, Dược Thiên Sầu đã âm thầm nghi nhớ. Nhưng hắn không lo lắng, chuyện tình không hoàn thành nổi nhiệm vụ, sẽ bị trừng phạt. Mà hắn đang tính toán xem, làm sao vừa có thể hoàn thành được định mức, vừa có thể ăn trộm linh thạch mà không bị phát hiện.
 
Theo tình huống trước mắt, hắn đang cần rất nhiều linh thạch để gia tăng tu vi. Hiện giờ cơ hội bày ra trước mặt, muốn kêu hắn không ăn trộm là không thể nào.
 
Bởi trong suy nghĩ của Dược Thiên Sầu, ngựa không ăn cỏ đêm sẽ chẳng bao giờ béo tốt, người không ăn tiền bạc phi nghĩa sẽ chẳng bao giờ có thể giàu nổi! Bất quá, Dược Thiên Sầu vẫn còn lo lắng, không hiểu cái pháp bảo kiểm tra trong miệng Cao Sĩ Bình là cái thứ gì, nếu đem linh thạch giấu ở bên trong Kim Châu có bị phát hiện ra không nhỉ?
 
Ngày tiếp theo, Dược Thiên Sầu mới phát hiện, người ở đây đều không quản tới người khác, rất ít khi nói chuyện phiếm với nhau. Dược Thiên Sầu bám theo ba người gầy gò, tiến nhập vào trong hầm mỏ…
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.