Ngay lúc đó, Sở Phong, người đang giữ chức lĩnh chủ góc vuông thứ sáu bước nhanh lên tiến đón.
Ông ta hướng thiếu niên giang hai cánh tay ra:
_ Hoan nghênh! Hoan nghênh! Oz, so với ba năm trước khi ta gặp cậu, bây giờ cậu lại càng thêm xuất sắc.
Oz Fawn cũng không đáp lại sự nhiệt tình của Sở Phong. Anh chỉ hơi cúi đầu xuống, rũ mi mắt, lông mi dày nhẵn nhụi che tối một phần mắt của anh.
_ Tôi, Oz Fawn thay mặt lĩnh chủ góc vuông thứ mười chúc ngài sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn tuổi xuân. Cũng mong muốn Phong Bảo mãi trường tồn.
_ Cảm ơn rất nhiều! – Dáng cười trên mặt Sở Phong biểu hiện mười phần sung sướng.
Oz Fawn vừa đến, liền trở thành tiêu điểm của tiệc đêm.
Mặc dù quanh anh toát ra cảm giác khiến người lạnh lẽo, nhưng điều này cũng không ngăn được mọi người đối với anh si mê cùng khao khát.
Tống Kiêu có thể tưởng tượng, toàn bộ tâm tư của các quý tộc ở đây đang rục rịch, tính toán tìm cách để lọt mắt xanh của vị thiên chi kiêu tử này. Wendel Fawn là thủ tướng góc vuông thứ mười, liên hôn với gia tộc Fawn đồng nghĩa với việc có một chỗ dựa cực kỳ vững chắc, càng không cần bàn đến gen của Oz Fawn rất ưu tú.
Thế nhưng Oz Fawn cũng không tiếp xúc với quý tộc nào, thậm thí còn không chạm lấy một chén rượu, đường hoàng đi đến một góc của bữa tiệc, ngồi xuống.
Anh an tĩnh khoác chân lên, mười ngón tay đan vào nhau, đặt lên đầu gối của mình.
Tư thái thanh thản như vậy, tạo cảm giác xa cách từ trên cao nhìn xuống chúng sinh.
Mặc dù không ai có thể khống chế bản thân dời mắt khỏi anh, nhưng cũng không ai có can đảm tiến lại gần anh.
Tống Kiêu hơi nhíu mày. Oz Fawn làm cho người ta có suy nghĩ anh đã từ bỏ thất tình lục dục, những nơi anh nhìn đến dường như đều sẽ phong hóa thành một mảnh hoang vu.
Như vậy, cũng không phải chuyện tốt.
Tống Kiêu lui về phía sau một bước, lưng cậu đụng vào một người nào đó.
_ A, thành thật xin lỗi – Tống Kiêu quay lại, ngây ngẩn cả người.
Người đàn ông trước mắt cậu cười yếu ớt, mặt mày tuấn tú nho nhã, mái tóc dài màu bạc buộc gọn ở sau đầu, vài sợi tóc nhẹ nhàng rủ xuống đầu vai.
_ Không sao. – Đối phương khe khẽ cười.
Y phục của ông ta và những người khác khá giống nhau, áo dài màu lam nhạt, ống tay rộng, mang theo một tia khoan thai lười biếng.
Arthur luôn luôn vô thanh vô tức tản ra khí tức bá chủ, ngay cả vị Oz Fawn đã đem toàn bộ cảm tình giấu sâu vào trong địa não cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng người đàn ông trước mắt lại khác, khiến người không tự chủ được mà muốn thân cận.
Chén rượu trong tay Tống Kiêu rơi xuống, dịch thể xanh nhạt tràn ra, bọt nước trong nháy mắt trôi lơ lửng trên không trung, góc rơi của cốc rượu vẫn duy trì như ban đầu, thời gian giống như bị dừng lại.
Ông ta nghiêng đầu:
_ Cậu không phải là Arthur?
Tống Kiêu phục hồi tinh thần, lui về phía sau, kéo khóe môi:
_ Thất lễ, tôi không phải Arthur.
_ Ừm… – Người đàn ông cũng không lộ ra biểu tình giống những người khác, chỉ tinh tế đánh giá ngũ quan của Tống Kiêu – Cậu và Tống Nhiên rất giống nhau.
Người này, Tống Kiêu chưa từng thấy qua, có lẽ là khách ngoại quốc.
_ Tất cả mọi người nói chúng tôi lớn lên rất giống, nhưng thực tế lại khác nhau một trời một vực.
_ Vậy thì sao? Dù cậu chỉ là một người bình thường… – Ông ta cúi đầu, dừng ở bên tai Tống Kiêu, nhẹ giọng nói – Gen của cậu là chìa khóa duy nhất để khởi động tinh hạm Băng Liệt. Những kẻ mơ ước Băng Liệt, đều coi cậu là bảo bối mà cung phụng. Từ khía cạnh này, cậu so với tất cả Arthur càng ưu việt.
Lời nói của người đàn ông làm Tống Kiêu tỉnh táo hẳn, cậu cảnh giác nhìn trừng trừng đối phương.
Băng Liệt là tinh hạm của Tống Nhiên, mặc dù đã qua tám năm, nhưng tỉ suất sử dụng năng lượng của nó vẫn thuộc hàng cao nhất.
Nói cách khác, một tinh hạm bình thường, phải thu thập năng lượng đủ để phá hủy mười hành tinh mới có đủ khả năng vượt qua góc vuông thứ ba.
Thế nhưng Băng Liệt chỉ cần một lần mà thôi.
Không ai biết cách thức tạo hệ thống chế động của Băng Liệt, nó được hình thành từ ý tưởng thiết kế của Tống Nhiên. Mà để khởi động tinh hạm, cần phải có bộ gen của Hỏa chủng. Mỗi một bộ gen của Arthur đều rất phức tạp và không thể phục chế ( sao chép). Tống Nhiên đã biến mất không tung tích, thậm chí còn có khả năng tử vong.
Nếu như có thể tìm được tinh hạm Băng Liệt, để khởi động nó, đồng thời nghiên cứu phương thức vận chuyển nguồn năng lượng của nó, gen của Tống Kiêu chính là hy vọng duy nhất.
Người đàn ông nở nụ cười. Theo đường cong đang hình thành trên môi, cốc rượu đã đổ của Tống Kiêu khôi phục lại bình thường.
Chỉ mất một lúc, dây thần kinh cũng theo đó mà rung động.
_ Ánh mắt hiện tại của cậu nói cho tôi biết, cậu cũng không ngu xuẩn như tưởng tượng của đại đa số người. Cậu rất tỉnh táo, rất rõ ràng những Arthur kia nghĩ gì về cậu.
_ Xin hỏi, quý danh của ngài là…
_ Ta sao? Thật đáng yêu, cậu không biết tên của ta.
_ Ôi, trời ạ! Ngài thực sự là giống như trước đây, vẫn rất chói lọi rực rỡ.
Thanh âm của lĩnh chủ Sở Phong từ xa truyền đến.
Tất cả mọi người nhìn sang, trong mắt bọn họ là tâm tình vô cùng phức tạp.
Tò mò, thấp thỏm, thậm chí còn có sợ hãi.
Tống Kiêu nhìn quanh bốn phía, quan sát biểu tình của mỗi người, trái tim của cậu trong nháy mắt lạnh giá.
_ Ngài Tulio! Hoan nghênh hoan nghênh! Tôi đã vì ngài mời rất nhiều nhân vật quan trọng!
Quả nhiên là… Phong vương Tulio!
Tống Kiêu không ngờ Tulio lại đứng đối diện mình, cậu cảm thấy cặp mắt nhìn như nhu hòa bình tĩnh của ông ta dường như đang báo trước một hồi bão táp, cùng với nó là sự càn rỡ và liều lĩnh, điên cuồng.
Thân là lĩnh chủ, Sở Phong có vẻ rất trấn định, khiến mọi người không khỏi suy đoán, rốt cuộc Phong vương Tulio xuất hiện có phải hay không là sự sắp đặt trước của Sở Phong. Sở gia và Phong vương chẳng lẽ có ý định kết thành liên minh sao?
_ Nhân vật quan trọng à… – Tulio nhẹ nhàng xoa cằm – Còn có người nào quan trọng hơn em trai Tống Nhiên sao? Ta có thể cùng thiếu niên đáng yêu này hàn huyên một chút chứ?
Giọng điệu Tulio mang theo một tia pha trò.
Sống lưng Tống Kiêu lại không khỏi lạnh lẽo.
Thiệu Trầm đã nhắc nhở cậu, nhất định phải chú ý cách xa Phong vương Tulio, thế nhưng cậu lại chạm mặt ông ta…
_ Haha! Đề tài nói chuyện của mọi người thật không thú vị! Tôi nghĩ mình cần tìm chút đồ ăn! Chắc là có rất nhiều nhân vật trọng yếu trong lời lĩnh chủ muốn gặp ngài đó! Tôi vẫn không nên quấy rầy mọi người thì hơn!
Tống Kiệu nở nụ cười xán lạn, vội vã xoay người muốn hòa vào giữa dòng khách mời.
_ Những người cự tuyệt ta thường không có kết quả tốt, cậu bé, cậu chưa nghe qua sao?
Thanh âm của Tulio vang lên, Tống Kiêu rất muốn giống Sở Phong vững vàng bình tĩnh cùng ông ta nói chuyện phiếm, thế nhưng sự điên cuồng trong mắt Tulio khiến Tống Kiêu có cảm giác không an toàn. Mỗi một tế bào trong cơ thể cậu đều nhẹ nhàng run rẩy, tim đập loạn, đã thật lâu cậu không sợ hãi như thế này.
Vô luận Tống Kiêu đi hướng nào, các khách mời đều mạc danh kỳ diệu bị đẩy ra.
Mọi người kêu lên, ai cũng không nghĩ tới sẽ có người đối với một đám “Arthur” thi triển năng lực của mình. Điều này không khác gì coi thường cùng khiêu khích bọn họ.
Nhưng khi bọn họ thấy rõ ràng người đang chậm rãi tiến đến hướng của Tống Kiêu thì, tất cả đều không hẹn mà duy trì im lặng.
Móa nó! Móa nó! Không phải bọn Arthur mấy người bình thường đều rất * tạc ( ý chắc là kiêu ngạo) sao?
Tại sao khi đối mặt Phong vương ai cũng ỉu xìu vậy?
Tống Kiêu suy nghĩ liệu cậu có nên giả vờ làm bộ khó chịu sau nó nôn ra hay không? Như vậy Thiệu Trầm sẽ có lý do tiến vào, đưa cậu ra khỏi đây!
Thế nhưng Thiệu Trầm có thể đấu lại Tulio sao?
Sao cậu lại bất lực như vậy! Bất lực như vậy!
Quả thực là bất lực không còn gì để nói.
Cho tới bây giờ cậu luôn bị coi là người vô hình, tại sao đến thời khắc mấu chốt lại trở thành tiêu điểm toàn dân vậy?
Tất cả khách mời đều nhìn cậu, vẻ mặt tràn đầy đồng tình cùng sợ hãi.
_ Chúng ta có thể cùng nhau tán gẫu một chút về tương lai của cậu.
Tulio tươi cười tiến đến, mà Tống Kiêu từng bước lùi về phía sau.
_ Người thường chúng tôi không có tuổi thọ dài như ngài, vui chơi giải trí đều là hưởng thụ thành quả từ quá khứ… Haha… Haha… Tương lai này nọ đương nhiên không thể muôn màu muôn vẻ như ngài rồi!
Móa nó! Chí ít Tống Kiêu tui sẽ không động kinh mà đi nổ tung một hành tinh!
_ Ừm, vậy chúng ta cứ trò chuyện một chút, ăn thức ăn ngon và chơi thật đã, thế nào?
Tulio vẫn còn tiếp tục tiến tới, hai chân Tống Kiêu đã bắt đầu nhũn ra.
_ … Ngài thích ăn Kourou không?
Đây là đề tài nói chuyện mà Tống Kiêu có thể gắng gượng nghĩ tới.
Sở Phong nỗ lực thử tiến lên ngăn Tulio lại, nhưng thời điểm hắn giơ tay lên, liền phát hiện bản thân không di chuyển được.
Hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ trong tiệc sinh nhật của mình Tulio lại dám đường đường chính chính sử dụng năng lực của Arthur với hắn.
Đúng là Phong vương!
_ Kourou? Ha, là loại quả mọng nước, còn có một khối hạt nho nhỏ bên trong nhỉ. Ta nghĩ cậu rất thích cảm giác cắn phải hạt quả, đúng không?
Dáng tươi cười của Tulio ôn nhu mà vô hại, ông ta chậm rãi nghiêng đầu, mâm trái cây đang lơ lửng cách đó không xa đột ngột nổ tung, dịch quả bên trong phun ra, văng lên mặt của Tống Kiêu, phảng phất nhìn như máu.
Thanh âm hấp khí truyền ra giữa dòng khách mời, số phận Tống Kiêu xác định nổi bật nhất đêm nay.
Lúc này, cậu tựa như một con sâu yếu ớt, Tulio có thể bóp nát cậu rất đơn giản.
Tống Kiêu chết lặng lui về phía sau, liên tiếp có người nhường đường cho cậu.
Tống Kiêu thoáng nhìn thấy Cevil giữa đám đông.
Vẻ mặt thiếu niên kinh ngạc, hoàn toàn không rõ vì sao Tống Kiêu lại chọc phải Phong vương Tulio.
Đương cơ thể Tống Kiêu ngã về phía sau, thời điểm gần như ngửa ra đất, cậu cảm giác được có một cỗ lực lượng giữ cậu lại.
Tống Kiêu hơi nghiêng mắt, liền thoáng nhìn thấy tay trái Cevil khẽ nâng lên.
Người ấy có một thói quen xấu, thời điểm sử dụng năng lực Thuấn di luôn luôn sẽ khoát tay hoặc nâng ngón tay lên.
Mà cha của Cevil đi tới bên người thiếu niên, kéo con trai ra khỏi đoàn người, Tống Kiêu mất đi lực lượng chống đỡ, cảm giác vô lực liền ập đến.
_ Trên mặt của cậu bây giờ đều là hương vị của Kourou, có thích không?
_ Haha… – Tống Kiêu nở nụ cười khó coi, cậu không biết mình đang lui về phía nào.
Thế nhưng cậu khẳng định một điều, rằng mình không bao giờ… yêu thích loại quả này nữa.
_ Cậu còn thích loại đồ ăn gì? Để tôi đưa nó đến trước mặt cậu.
Biểu tình của Tulio rất nghiêm túc.
Nhưng Tống Kiêu biết, tên điên này sẽ lấy việc phá hủy đồ vật cậu ưa thích làm thú vui tiêu khiển.
= Hết chương 6=