Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 89: Ngoại Truyện 2 - Hôn Lễ Thế Kỉ 1



Quận Thanh Hà.
Trên xe, tài xế vẫn chăm chú lái xe, Thiên Trình quan sát cảnh vật hai bên đường của thị trấn này, có chút đổi khác thì phải.
Anh tò mò hỏi tài xế, ” Bác tài à, anh ở đây chạy taxi bao lâu rồi?”
Tài xế bất ngờ bị hỏi, cũng không ngạc nhiên, vẫn bình tĩnh lái xe, đáp lời, ” à, tôi chạy xe cũng gần 7 năm rồi, thưa ngài.”
Thiên Trình suy nghĩ một lát, lại hỏi, ” thị trấn này, vài năm trở lại đây có thay đổi gì không?”
Tài xế vẫn nhìn phía trước, trả lời, ” cũng không thay đổi nhiều, cảnh còn nhưng người khác, tôi lái xe ở đây thỉnh thoảng lại nghe khách đi xe bàn tán về hai vị tổng tài của Dương Thị.?
Dương Thị sao? Thiên Trình hơi ngạc nhiên, Dương thị còn không phải nhà họ Dương chính là cha vợ của sao?
” Chuyện đó là thế nào? Anh nói rõ cho tôi được không? Tôi rời thành phố này từ lâu, hiện tai trở về, có chút bỡ ngỡ.”
Tài xế nhìn vẻ mặt Thiên Trình qua kính chiếu hậu, cũng không e sợ, thành thật trả lời, ” ài, chuyện dài lắm, tính ra cũng mớ đây thôi, là từ hai tuần trước, Chủ Tịch Dương và con trai trên đường kí hợp đồng bị mưu sát, rất may là không mất mạng.”
“Bị mưu sát sao?” Thiên Trình sửng sốt, ” sau đó thì sao?”
” À, thì cậu thiếu gia kia bảo vệ cha mình rất tốt, bị thương không nhẹ, nhưng hiện tại thì ổn rồi, cũng truy ra được hung thủ.

Vụ việc còn lên báo chí khắp Hải Thành luôn đó.” Tài xế đáp.
“Là ai?” Thiên Trình vội vàng hỏi.
Tài xế nghe anh gấp gáp hỏi, có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thật trả lời, anh ta lắc đầu, thở dài nói, ” ài, ngài không biết đâu, ở đây ấy mà, trong gia tộc quyền quý, tranh giành quyền lực tài sản, hay tư thù cá nhân là chuyện bình thường, ngay cả anh em trong nhà cũng giết hại lẫn nhau để tranh quyền thừa kế.”
Tài xế ngưng vài giây lại tiếp, ” tôi nhìn ngài và phu nhân đây, chắc cũng là thế gia giàu có, không biết ngài có anh em không, chứ Chủ tịch Dương kia và con trai ông ấy chính là bị em trai và mẹ kế hại đó.”
Thiên Trình nghe tài xế nói, liền biết luôn là chuyện gì đã xảy ra, năm xưa, anh có từng nghe cha vợ nói về chuyện này, rằng ông có một người em trai cùng cha khác mẹ, mà mẹ kế lại chính là Lý Thanh Túc, em ruột của Lý Phó Kiệt, lão hồ ly đáng chết năm đó.
Mà người cấu kết cùng với Lý Phó Kiệt kia không ai khác chính Dương Doãn và mẹ ông ta, Lý Thanh Túc.
“Cảm ơn anh đã nói tôi biết.” Thiên Trình lịch sự nói.
Tài xế cười xòa một tiếng, không nói chuyện nữa, mà chuyên tâm vào lái xe.

Cuối cùng cũng tới nơi.
Biệt Thự Vệ Quyên.
Chiếc ô tô dừng trước cổng biệt thự đã là gần chiều muộn.

Bên trong biệt thự cũng đã lên đèn.
Thiên Trình gọi Tinh Nhi dậy, anh gửi tiền cho tài xế, sau đó ôm con gái xuống, cô cũng đi xuống theo anh.

Chiếc ô tô rời đi.
Đứng trước cánh cổng lớn, Thiên Trình cất tiếng hỏi,
“Tinh Nhi, chúng ta đi lâu như vậy, bây giờ mới quay lại, liệu nơi này có ai quét dọn không?”
Tinh Nhi mỉm cười, lôi từ túi áo khoác ra một cái chìa khóa nhỏ, chiếc chìa khóa này cô vẫn luôn giữ cẩn thận cho đến tận bây giờ.

Không nghĩ lại có một ngày lại dùng đến.
Mở khóa cổng, cô trả lời anh, ” chắc là có, vì Phi Dạ từng nói với em, nó vẫn cho người về đây dọn dẹp lau chùi thường xuyên.”
Nghe cô nhắc đến Phi Dạ, Thiên Trình nhớ lại chuyện ban nãy tài xế nói, anh ôm con gái, kéo theo hành lí đi theo cô, rồi hỏi, ” Tinh Nhi, anh có chuyện muốn nói em biết, chuyện về cha em và Phi Dạ.”
Cô nghe anh nói, chợt dừng bước chân, quay lại nhìn chồng mình hỏi, ” cha và Phi Dạ có chuyện gì?”
Anh cũng không giấu mà kể lại cuộc nói chuyện trên xe với tài xế cho vợ mình nghe.

” Cha và Phi Dạ bị chú của em mưu sát, Phi Dạ bị thương không nhẹ, nhưng không sao rồi.”
Sắc mặt Tinh Nhi đầy lo lắng, cô mở cửa biệt thự, đi vào bên trong, quay lại ôm TiNa từ tay anh, liền hỏi :
“Vậy một lát chúng ta…..?” Cô ngập ngừng không dám nói tiếp chuyện cô định về thăm cha cô trước với anh.

Cô sợ anh không vui.
Thiên Trình đặt hành lí sang một bên, ôm hai mẹ con, vuốt tóc mái của cô, anh cười, ” Yên tâm, một lát, anh đưa mẹ con em về nhà thăm ông ngoại và cậu Phi Dạ trước.

Chịu không?”
Cô xúc động nhìn anh, ” cảm ơn anh.”
“Khách sáo với chồng em làm gì? Mau đi tắm, lát anh lái xe đưa em với con đi.”
“Ừm,” cô gật đầu, bế TiNa lên lầu.
Trong lòng cảm động không hết, ban đầu anh và định về thăm nhà nội trước, hiện tại cha cô và Phi Dạ gặp chuyện, anh lại cho cô về thăm nhà ngoại trước, nếu nói tâm lý, thì không ai tâm lý bằng anh chồng soái ca của cô.
Chỉ cần nhìn cử chỉ của cô, anh liền biết cô đang suy nghĩ chuyện gì.

Cũng đều đồng ý chiều theo cô.
Cô hai tay ôm con gái, tim cũng ấm lên phút chốc.
Thiên Trình ở bên dưới sảnh, nhìn xung quanh khu nhà, thản rất vừa ý, nơi này từ nay sẽ là ngôi nhà hạnh phúc của anh và cô, với những đứa con của họ.
Lấy điện thoại ra, anh bấm một cuộc gọi cho Tiêu Dực.
Đầu dây bên kia, Tiêu Dực bắt máy, ” Thiếu gia?”
Thiên Trình khẽ cau mày, khi bên chỗ Tiêu Dực rõ ràng là rất ồn ào, vừa tiếng cười nói lẫn tiếng nhạc Dj xập xình, nghe đến nhức tai.
Tiêu Dực đang ở Bar cùng đám Thiên Bảo và Lạc Tư Niên, Tiêu Càn, còn có đám Tiết Phiên, Nam Cung Tâm, vừa nhìn đến cuộc gọi là Thiên Trình gọi đến, cứ nghĩ rằng Thiên Trình vẫn còn ở nước ngoài, ai mà ngờ, nghe được câu sau, liền toát mồ hôi lạnh…
Bên kia giọng Thiên Trình hơi lãnh đạm, ” Tiêu Dực, tôi cho anh 10 phút, có mặt ở chung cư Vệ Quyên, bằng không, quán Bar anh đang đứng, tôi san bằng trong ngày mai.”
” Thiên Trình Thiếu gia về rồi, cậu hai về rồi…!!!” Tiêu Dực vừa kinh hỉ vừa bất ngờ, anh tắt điện thoại phi thân qua đám đông tới thẳng quầy rượu….
” Cậu cả à, Cậu hai về rồi, Cậu Thiên Trình về rồi.”

Đám Thiên Bảo và Lạc Tư Niên vừa nghe Tiêu Dực thông báo, cả bọn còn có chút không thể tin, ” Thật không?? Anh ấy về rồi?” Lạc Tư Niên hỏi gấp,
“Cậu Tư Niên, là thật….” Tiêu Dực vừa thở vừa nói.
“Hiện tại, em trai tôi đang ở đâu?” Thiên Bảo mặt đầy vui mừng hỏi.
” Cậu hai đang ở chung cư Vệ Quyên, cậu ấy bảo tôi qua đó.” Tiêu Dực thành thật trả lời.
” Chúng ta cùng qua đó.” Thiên Bảo vừa ra quyết định, một bên kêu nhân viên quản lí của anh tới.
” Ông chủ, anh gọi tôi.” Nhân viên cung kính đáp.
” Cậu trông quán giúp tôi tối nay.

Tối nay tôi có việc.”
“Vâng, ông chủ yên tâm giao cho tôi ạ.”
Thiên Bảo gật đầu, rồi cùng đám Lạc Tư Niên rời Bar rồi lái xe đến Biệt thự Vệ Quyên.
Vũ Trường Bar này là Thiên Bảo mở ra kinh doanh từ 3 năm trước, anh làm ông chủ, cũng là Batender nổi danh nhất Hải Thành hiện nay.

Không ai là không biết đến tên anh.
Cả đám lái xe, trong lòng người nào cũng háo hức, sáu năm không gặp nhau, không nhớ mới là lạ.

Tên núi băng kia, trở về mà lại không báo một tiếng nào? Thiê Bảo vừa nghĩ, vừa gọi điện về thông báo cho cha mẹ và vợ anh.
Nếu Thiên Trình về, dĩ nhiên cũng có cả Tinh Nhi nữa.

Sáu năm không gặp, hai đứa nó không biết thay đổi thế nào nữa.

Nghĩ không thôi cũng thấy vui mừng đến rơi nước mắt.

Hai đứa kia ở nước ngoài riết, rốt cuộc cũng chịu trở về.

Bốn chiếc siêu xe phút chốc đã tới đoạn đường đi vào chung cư Vệ Quyên.
Bên này Thiên Trình sau khi kết thúc cuộc gọi với Tiêu Dực.

Anh đặt điện thoại một bên, đi tắm.

Đi máy bay một ngày, lại ngồi ô tô, thật mệt, cả người khó chịu.
Trở về lần này, anh đã bắt đầu chuẩn bị một kế hoạch lớn nhất đời anh, đó là đền lại một hôn lễ cực kì xa hoa cho cô vợ của anh, phải khiến cho mọi người nhớ đến hôn lễ thế kỉ của vợ chồng anh.
Lúc trước ở Mĩ, hai người chỉ đăng kí kết hôn, anh chưa tổ chức hôn lễ cho cô, anh khi đó hỏi cô có trách anh đã không tổ chức hôn lễ đàng hoàng cho cô không?
Cô chỉ cười, rồi nói, không để tâm, cô chỉ cần anh yêu cô là đủ.

Nhưng anh biết, trong lòng cô vợ của anh ít nhiều cũng hụt hẫng, có cô gái nào mà không trông mong một hôn lễ đặc biệt xa hoa chứ?
Chỉ là lúc đó, hai người còn lo sự nghiệp, rõ ràng chỉ cần anh muốn, thì với tư cách là cậu hai nhà Lục Minh, anh thừa tiền để tổ chức hôn lễ hoành tráng cho Tinh Nhi.
Chỉ là anh muốn dùng chính tiền của anh làm ra để tổ chức hôn lễ cho vợ anh, mà không phải dùng tiền của cha mẹ.

Vậy mới có ý nghĩa.
Vậy nên khi đó anh không thể tổ chức hôn lễ cho cô, hiện tại tài chính đã chẳng còn là vấn đề, vậy thì mười cái hôn lễ thế kỉ cũng không làm khó được Lục Thiên Trình anh đây…
Lần này anh sẽ tặng cho cô một hôn lễ xa hoa thế kỉ bậc nhất ở Hải Thành này…
Vừa tắm, vừa đắc ý suy nghĩ tới ý tưởng kia.

Lục Thiên Trình bất giác cười đến hạnh phúc….
Khuôn mặt anh phản chiếu qua gương trong phòng tắm lúc này có bao nhiêu là nhu hòa và tuấn tú…
Cuộc sống một người đàn ông khi có vợ…thật là tốt…!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.