…
Ngày hôm sau.
Biệt thự nhà Tinh Nhi.
Bên ngoài khuôn viên, tài xế và bốn vệ sĩ đang sẵn sàng chờ Cô chủ và cậu chủ của họ khởi hành đến Hải Thành.
“Cha, con và chị đến Hải Thành trước, cha bảo trọng.” Phi Dạ hai tay xách hành lí tạm biệt cha mình.
Dương Vệ gật đầu, dặn dò ” Phi Dạ, chăm sóc chị con thật tốt, chị con mà có chuyện, ta hỏi tội con.”
Đoạn ông quay sang Tinh Nhi, nói ” Tinh Nhi, đến Hải Thành, nếu gặp phải người nhà Mộ Dung, con, hãy xem như chưa từng biết họ.”
Tinh Nhi nghe cha cô nhắc đến Họ Mộ Dung, cô hơi ngạc nhiên, cô lần đầu đến Hải Thành, sao có thể quen nhà họ được.
Đằng này cha lại bảo xem như không quen biết.
Vậy thì có lẽ nào, trước đây cô biết họ.
Suy nghĩ trong lòng là vậy, nhưng cô không có nói ra, chỉ mỉm cười gật đầu để ông yên tâm.
Hai chị em lên xe, chiếc xe rời khỏi trang viên dần khuất khỏi tầm mắt của Dương Vệ.
….
Hải Thành.
Nhà Mộ Dung.
Hai mẹ con Lưu Chỉ Tâm và Mộ Dung Tình đang ngồi xem quà cưới ở nhà Lý Gia gởi tới.
Bên cạnh là Mộ Dung Tuyên đang ôm một bảng danh sách thiếp mời, chỉ nhìn vào danh mục dày đặc những tên thế gia ở Hải Thành, đủ biết hôn lễ này được tổ chức lớn cỡ nào.
“Mẹ, con nhỏ Tinh Nhi chết ở Nhật luôn rồi hay sao, mà không thấy nó về?” Mộ Dung Tình tay mân mê một chiếc dây chuyền ngọc trai sáng lấp lánh, vừa hỏi Lưu Chỉ Tâm.
Lưu Chỉ Tâm nghe con gái hỏi, bà ta cười khinh bỉ, ” ôi dào, cái loại con côi, con cút ấy không về đây cũng được, đỡ mất mặt nhà Mộ Dung ta.”
Bà ta mở hết các hộp quà còn lại, nói tiếp, ” thứ nó mà du học cái gì, không khéo qua đó, lại ở với đại gia bụng phệ nào rồi, hứ một chút tin tức cũng chẳng thông báo gì với cha con, chúng ta quan tâm nó làm gì?”
“Đúng đó, chị à, mẹ nói phải đấy, con nhà quê đấy, không về càng tốt…nó về, lại cướp anh Thiên Trình từ tay em thì sao?” Mộ Dung Tuyên chen vào.
Mộ Dung Tình nhìn em gái cô ta, bĩu môi…” xí, em đó, đã là gì của anh ta đâu mà lên giọng, chị nghe nói, anh ta không có ở Hải Thành.
Anh ta trốn mẹ anh ta đến Lam Thành rồi.”
” Chị nghĩ sao vậy, anh ấy từng chở em về một lần rồi đấy.” Mộ Dung Tuyên khoe khoang.
Thực ra thì cũng chả phải Thiên Trình đưa cô ả về gì cả, mà lần đó, anh nghe được một chút tin tức của Tinh Nhi, nên vội vàng lái xe, xém đâm vào cô ta, thế là anh gọi điện nhờ bác Hứa đưa cô ả về.
Nhưng mà lúc này cô ta phải nói anh đưa về, nhằm khỏi xấu hổ với chị gái và mẹ cô ta mà thôi.
Mộ Dung Tình nghi ngờ nhìn em gái, cô ta thực không có tin là tên cậu hai nhà Lục Minh kia bị em gái cô ta tán đổ…nhưng cô ta cũng không có nói gì thêm, hiện tại cô ta cũng sắp gả đến Lý Gia, nên cũng chả quan tâm làm gì.
Lưu Chỉ Tâm lúc này mới lên tiếng, “được rồi, đừng có nhiều lời nữa, hai chị em con đi trung tâm với mẹ một chút..
Phải mua thêm ít đồ cưới nữa.”
Mộ Dung Tuyên hớn hở, ” hoan hô mẹ, con cũng muốn mua thêm váy nữa..”
Mộ Dung Tình chả nói câu nào, cô ta thu lại đồ cưới, trong lòng chợt nghĩ,
” Dương Tinh Nhi kia mà về thì tốt, nếu vậy nó sẽ ganh tị với mình lắm cho coi, Phó Hàn của cô ta so với tên Thiên Trình mặt lạnh kia vẫn hơn nhiều..” Cô ta vừa nghĩ thầm mà vừa cười đắc ý.
Thế nhưng Mộ Dung Tình lại chẳng thể ngờ rằng, bố của Dương Tinh Nhi lần này lại là một trong những khách quý mà cha mẹ cô ta mời tới hôn lễ.
Dĩ nhiên, Tinh Nhi cũng sẽ làm khách nhà cô ta.
Thật không biết đến lúc nhìn thấy Tinh Nhi, cô ả liệu còn có thể cười như lúc này.
….
Trung Tâm thương mại Hách Liên.
Mẹ Hân và hai cô con gái đang cùng nhau mua quà cho hai soái ca nhà họ.
Trong giang hàng thử đồ, Mạc Hiên bàn tay thon nhỏ lướt qua từng giá treo đồ, ” Hạ Hạ, em tính mua gì cho anh hai, chị không biết anh thích gì nữa?”
Mạc Hạ đi bên này mẹ cô, cô thò đầu qua nhìn chị gái mình, ” trời, chị hỏi em cũng như không, phu nhân xinh đẹp của chúng ta ở đây, chị hỏi bà ấy là được.” Đoạn Mạc Hạ lay tay mẹ cô, ” con nói đúng không mẹ? Phu nhân xinh đẹp của con.”
Mẹ Hân nhéo mũi cô gái, ” con nhóc này, dẻo miệng, mà nhắc anh hai con ta mới nhớ, cái thằng nhóc này, trốn mẹ cả hai tháng nay rồi, chả biết nó đi đâu, con anh cả con, lại bao che không chịu nói.” Mẹ Hân vừa day mi tâm, vừa than.
Mạ Hiên bên này chen vào, ” ài, con biết anh hai sao phải trốn mẹ đấy, chính là mẹ cứ ép anh phải kết hôn đấy.”
Mẹ Hân thoáng ngạc nhiên, đúng là bà có từng đề cập vấn đề này với Thiên Trình, vì có một lần tài xế có bẩm báo với bà về việc Thiên Trình có nhờ ông đưa một cô gái về nhà, mà cô gái kia chính là cô hai Mộ Dung Tuyên thiên kim nhà Mộ Dung.
Đáng tiếc là bà chưa có nhìn được mặt mũi ra sao.
Khi đó, bà bảo anh rằng kết hôn đi để tiện cho việc củng cố thế lực, nhưng anh nhất quyết từ chối, sau đó bà có hơi quá đáng.
Kết quả là, anh trốn bà đi hai tháng luôn…
Làm bà nhớ con trai chết được, than thở với chồng, lại bị ông mắng cho một trận.
Ông nói rằng, “chuyện hôn nhân của con trai cứ để nó tự định đoạt, đừng ép nó.”
Nghĩ lại thì ai bảo bà không nghe lời chứ, bây giờ làm sao để Thiên Trình hết giận đây.
Nghĩ đến Mộ Dung Tuyên, bà có hơi bất ngờ, lại quay qua Mạc Hiên hỏi, ” Hiên Hiên, con có biết cô hai nhà Mộ Dung, tên Mộ Dung Tuyên không?”
Mạc Hiên vừa nghe mẹ nhắc đến nhà Mộ Dung, cô đã không thích, liền nhíu mày, cô nói, ” mẹ à, tuy con chưa biết cô ta mặt mũi ra sao, nhưng hình như, anh hai và anh cả đều rất ghét chị em nhà cô ta.”
“Đúng đó mẹ, chị gái cô ta Mộ Dung Tình sắp kết hôn với thiếu gia nhà Lý gia.
Con cũng giống hai anh, đều không thích nhà họ.” Mạc Hạ dẩu môi nói vào…
“À, vậy sao, bọn con sao lại không ưa nhà họ?” Mẹ Hân tò mò gặng hỏi.
Ba mẹ con vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, nhân viên ở các khu trưng bày đều cung kính cúi đầu khi bà chủ và hai cô chủ đi qua…
Mẹ Hân chỉ mỉm cười với họ, ” mọi người làm việc đi, đừng để ý chúng tôi.”
Đám nhân viên mới thở phào, hôm nay phu nhân đột nhiên vui vẻ một chút, khiến bọn họ có chút ngạc nhiên, suốt hai tháng nay, bọn họ đều nơm nớp với tính khí của bà chủ…
Phải nói là nổi giận còn hơn bà la sát.
“Mẹ, mình mua đồng hồ cho hai anh đi mẹ.” Mạc Hạ vừa ra chủ ý vừa chạy tới tủ kính trưng bày đồng hồ vừa nam vừa nữ.
Mẹ Hân và Mạc Hiên cùng đi tới sau.
Ba mẹ con bắt đầu xem từng mẫu đồng hồ nổi tiếng nhất.
Ba mẹ con vừa lựa được hai cặp đồng hồ ưng ý để tặng cho Thiên Bảo và Thiên Trình thì từ phía xa, ba mẹ con Lưu Chỉ Tâm cũng vừa đi tới.
Trên tay ba người họ, toàn là túi lớn túi nhỏ, xem ra là sắm đồ cũng không ít.
Ba người lại vô tình chạm mặt ba người.
Nhưng so khí chất, độ xinh đẹp, độ sang chảnh, dưới con mắt của đám nhân viên trong trung tâm, thì dĩ nhiên,
Bà chủ nhà họ và hai cô chủ của họ, ăn đứt ba người kia…
“Mẹ ơi chị ơi, kia là mẹ của anh Thiên Trình, chúng ta qua đó chào một tiếng đi.” Mộ Dung Tuyên hớn hở nói.
Từ lâu cô ả nghe đồn, phu nhân nhà Lục Minh cũng chính là mẹ của Lục Thiên thực rất xinh đẹp…
Nhưng cô ta chỉ có thể nhìn ảnh bà qua tạp chí, còn chân chính gặp thì chưa một lần.
Lần này lại thật may khi gặp được bà ở đây, đã thế lại có thêm hai cô em gái của Thiên Trình, thế nên cô ả liền muốn lấy lòng….
Cơ hội đúng là có một không hai.
Ý định đã có trong đầu, khiến Mộ Dung Tuyên mạnh dạn tiến về ba người phụ nữ của nhà Lục Minh.
“Bác gái, con chào bác.
Thật trùng hợp, bác cũng đi mua sắm ở đây ạ?” Mộ Dung Tuyên dùng thái độ nhã nhặn, lịch sự nhất để chào hỏi.
Mẹ Hân nhìn đến Mộ Dung Tuyên, đánh giá, trông bề ngoài cũng có vẻ được đấy.
Tính tình khá hiền lành, chỉ mỗi cái vô duyên thế, khi không chả quen chả biết, lại chào bà, bà nhớ hình như đâu có quen cô gái này..
Mạc Hiên và Mạc Hạ vừa nhìn đến Mộ Dung Tuyên, cùng không hẹn mà nói, ” chà, nhắc tào tháo, tào tháo liền tới rồi, linh ghê.”
Mạc Hiên bĩu môi, ” ùi, linh ghê a, đốt nhang muỗi cũng lên luôn á, Hạ Hạ nhỉ?”
“Ừm, ừm….ai quen biết cô ta đâu, vô duyên có bằng cấp luôn á trời.” Mạc Hạ to nhỏ với chị mình.
Hai cô gái sau đó nhìn cũng không nhìn đến cô ả Mộ Dung Tuyên một lần…
Chỉ nhìn cái cách ăn mặc xun xoe kia, là chán ngấy rồi, bảo sao, anh hai của hai cô, chả thích một tẹo nào….