Tiếng chuông giờ vào học đã điểm.
Học sinh, sinh viên ai về lớp nấy.
Hôm nay thứ bảy cuối tuần, sinh viên khối trên học cả ngày, còn lại học sinh cấp 3 chỉ học nửa buổi.
Buổi trưa.
Khi đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút đúng.
Năm tiết học căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua.
Kì thi cuối lớp càng đến gần, mỗi cô cậu học sinh cấp 3 đều ngao ngán vì hàng đống đề cương, đề thi thử phải giải trong ngày…
Cô nào, cậu nào ra khỏi lớp cũng uể oải, mệt mỏi.
Tinh Nhi cũng không ngoại lệ.
Cô làm hết đề cương ngoại ngữ xong.
Thu dọn tập vở bỏ vào trong giỏ rồi đi khỏi lớp.
Trong đầu lại nhớ đến món cơm rang trứng kia của cô làm cho Thiên Trình.
Cũng không biết chàng soái ca của cô ăn hay chưa?
Ăn rồi có bị đau bụng hay không nhỉ?
Tinh Nhi đầu thì tự hỏi, mà chân vô thức đã đi thoáng cái ra đến gần cổng trường..
Ngày hôm qua, Thiên Trình có nói là sẽ đợi cô ở cổng để cùng ra về…
Hình như cô ra hơi sớm thì phải…sao vẫn không thấy anh đi ra…
Đứng chờ một lát, vẫn không thấy Thiên Trình đâu, mà lại thấy một bộ mặt vô cùng đáng ghét.
Còn ai ngoài Mộ Dung Tình.
Không chỉ một mình cô ta, còn có thêm Mộ Dung Tuyên.
Và thêm mấy nữ sinh khác.
Tinh Nhi thoáng nhận ra, đám nữ sinh kia chính là mấy người hôm qua đã đánh cô.
Hai chị em Mộ Dung Tình vừa thấy Tinh Nhi thì sắc mặt bỗng trở nên khó coi..
Tinh Nhi cũng không khác là bao, cô bất giác tránh sang một bên nhường lối, căn bản không muốn gây chuyện.
Hai chị em nhà kia thân là chị họ của Tinh Nhi, nhưng từ bé đến lớn, chưa từng coi cô là em gái họ.
Mà xem cô như người ở thì đúng hơn.
Thấy Tinh Nhi lùi sang một bên, cả hai cô ả trưng cái bộ mặt kênh kiệu, chảnh chọe ra, cười khinh bỉ, kháy đám nữ sinh hổ báo mấy cái, rồi đi lướt qua cô gái nhỏ..
Nhưng là….
Từ xa, ” Tinh Nhi, Tinh Nhi !!”
Một tiếng gọi của Phương Diệu Linh làm cả bọn phải ngừng lại, để hớt chuyện….
Diệu Linh từ xa chạy nhanh còn hơn tên bắn, váy bị gió thổi tốc lên suýt hở cả quần nhỏ bên trong…
” Có một tin giật gân muốn cậu xác định cho mình nè.” Vừa nói to, Diệu Linh vừa đưa hai tay giữ lại làn váy mới tung lên.
Đám con gái đi theo chị em nhà Mộ Dung nhìn thấy liền cười ha hả.
Mộ Dung Tình lên tiếng chế giễu, ” ai yo..Phương tiểu thư danh giá đâu không thấy, ăn mặc áo váy để lộ cả đồ lót.
Đúng là xấu mặt.”
Phương Diệu Linh lúc này chưa có nghe được câu trả lời của Tinh Nhi, nhưng cô nàng lại nghe được lời chế giễu kia của Mộ Dung Tình.
Cả khuôn mặt thiếu nữ lúc này thay đổi sắc thái rõ rệt, không còn là cái dáng vẻ hoạt bát hòa nhã mọi khi nữa.
Diệu Linh tiến đến trước mặt Mộ Dung Tình, cô khoanh hai tay trước ngực..bộ dạng kênh kiệu không kém gì hai chị em nhà Mộ Dung.
” Hử, Mộ Dung Tình, tôi xấu mặt, thì có ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà cô.
Hay là…” Phương Diệu Linh lừ mắt nhìn Mộ Dung Tình hết một lượt, cô nói tiếp, ” Hay là, cô vốn ghen ăn, tức ở quen rồi, nên gặp ai cũng soi mói được.”
“Mày…!Phương Diệu Linh, mày đừng tưởng mày làm lớp trưởng, được Thiên Trình trợ giúp học nhóm thì hay ho…Cỡ như mày, muốn tranh Thiên Trình với tao, nằm mơ giữa ban ngày.” Mộ Dung Tình tức quá hóa quẫn, kéo luôn cả Thiên Trình vào câu chuyện của cô ta.
Tinh Nhi nghe đến tên Thiên Trình, cô không tự chủ được mà kéo Diệu Linh lại hỏi han, ” Diệu Linh, anh Thiên Trình học nhóm chung với cậu sao?”
Diệu Linh nghe Tinh Nhi hỏi, mới nhớ đến chuyện ban nãy mà cô định hỏi Tinh Nhi, lập tức làm lơ Mộ Dung Tình, cô kéo cô gái nhỏ sang một bên rồi cười toét mồm..
” Tinh Nhi à, sáng nay ấy, Thiên Trình đại thần được em gái mưa nào đó làm cơm rang trứng cho đó, mẹ ơi..
không biết cái cơm rang kia có ngon không, chỉ nhìn chàng ăn cơm thôi, mà đám con gái lớp mình nhỏ cả giãi luôn.”
“Cơm rang…rang trứng sao?” Tinh Nhi giả ngốc hỏi.
Phương Diệu Linh vỗ cái bạch lên vai Tinh Nhi một cái, cô nàng lại to mồm, ” Hứ, con hâm này, còn giả ngốc, món cơm rang kia, còn không phải là của cậu làm cho Lục Đại Thần sao?”
“Ả…không…mình đâu có..” Tinh Nhi lắc đầu như trống bỏi mà chối…
“Hứ, còn muốn chối mình, chính là Đại Thần đã thừa nhận với với mình, trong lúc học nhóm á.” Diệu Linh đắc ý nói.
“Hả??…Anh ấy nói với cậu sao? Không đâu, chắc cậu nghe nhầm, hoặc Tinh Nhi kia là ai khác thì sao, trường chúng ta tên giống mình cũng nhiều mà.” Tinh Nhi vẫn qua loa giấu diếm.
“Ài, cậu còn chối, chính mình đã hỏi cậu ấy, rồi cậu thừa nhận, còn nói rõ danh tính của cậu, là Dương Tinh Nhi lớp 10 A 1.
Khối chọn.
Sau đó mình mới ra lớp liền chạy đến để hỏi cậu này.” Phương Diệu Linh tọc mạch một hơi dài.
Còn Tinh Nhi thì vừa nghe, trong lòng cũng vui vẻ ấm lên, vì anh thừa nhận cô với người ngoài mà không do dự.
Nhưng bên cạnh đó cô càng sợ hơn, chính là Mộ Dung Tình kia..
Cô vốn không muốn để Mộ Dung Tình biết, nên mới lựa lời chối khéo, nhưng cô đâu có ngờ, những lời kia của Phương Diệu Linh, cô ả nghe đến một chữ cũng không sót….
Tức điên lên, hai bàn tay của Mộ Dung Tình siết chặt, móng tay găm cả vào da thịt.
Trong đầu mắng chửi Tinh Nhi.
“Con em họ thối tha, vậy mà dám me Thiên Trình của mình.
Đáng chết mà.”
Cô ta nhanh như cắt, bước nhanh tới Tinh Nhi, bàn tay túm lấy hai bím tóc của Tinh Nhi kéo mạnh ra phía sau, khiến cô gái nhỏ ngã ngồi cả xuống đất.
“Tinh Nhi !!” Phương Diệu Linh hét lên.
Định chạy lại đỡ bạn mình, thì lại bị đám Mộ Dung Tuyên giữ chặt lại, không thể nhúc nhích.
“Con ranh, đừng có xía vào chuyện của chị Tình, bằng không, tao rạch nát mặt mày.” Một cô ả trong đám nữ sinh tên là Tiên Kiều lên tiếng quát, dọa nạt.
Phương Diệu Linh muốn giãy ra, nhưng lại không thể..vì một mình cô làm sao lại một nhóm 6,7 người.
Tinh Nhi bị ngã ngồi xuống đất, da đầu bị kéo đau đớn, đến nỗi nước mắt ứa cả ra ngoài.
Cả thân hình nhỏ nhắn run lên vì sợ.
Luôn là như vậy, từ bé đến lớn, rồi trọng sinh lại kiếp này, cô vẫn không thể nào quên đi cái nỗi sợ đối với hai chị em nhà Mộ Dung.
Mộ Dung Tình thấy cô khóc, nhưng một chút thương tiếc cũng không có, cô ta lại kéo Tinh Nhi lên, gào rống, ” Con khốn, tao đã nói mày là tránh xa Thiên Trình ra, sao mày lại cứ không nghe, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Đã vậy, hôm nay tao đánh cho mày chừa luôn cái thói dụ dỗ bạn trai của người khác đi.”
Dứt lời cô ta vung tay lên, giáng một bạt tai thật mạnh lên má phiếm hồng của Tinh Nhi.
Bốp ! Âm thanh nghe thôi mà thấy nhức cả tai.
“Mộ Dung Tình, mày không được ăn hiếp Tinh Nhi”
Cô ả nào có nghe được tiếng kêu la của Phương Diệu Linh.
Đánh Tinh Nhi càng hăng hơn.
Vì giờ tan trường là buổi trưa nên khá vắng vẻ, người qua lại dù thấy, thì cũng chỉ nghĩ là đám học sinh trẻ trâu cãi nhau chuyện tào lao, không liên quan đến họ.
Tất cả đều làm mắt bước qua.
Tinh Nhi đau, nhưng không dám khóc, mặt bị đánh mà xưng đỏ, đầu tóc rối lên.
Bên này, Phương Diệu Linh cũng không khá hơn, vì cô dãy giụa nên đám nữ sinh kia vừa túm tóc cô, cấu rồi ngắt vào bắp tay cô đến bầm hết lên.
Nhưng vẫn không quên lo lắng cho Tinh Nhi.
Cả hai cô gái bị bạo lực học đường nhưng không thể phản kháng, Tinh Nhi vừa đau, nước mắt ứa ra…vết thương cũ lẫn vết xưng mới làm mặt cô thảm thương không gì diễn tả…
Cô giấu mặt vào giữa hai đầu gối, mặc cho Mộ Dung Tình đánh, rồi tát lên người mình.
Trong đầu cô lúc này chỉ cầu phép màu sẽ xảy ra, rằng hoàng tử sẽ mau đến cứu cô thoát khỏi tay mụ phù thủy độc ác có tên Mộ Dung Tình này….
Nhưng mà, hoàng tử sẽ có thật sao?