Lâm Minh Dạ tuy vẫn luôn cố gắng sống ẩn nhẫn nhất có thể, nhưng là vẫn được người ta biết tới, hắn đi đến đâu thì đều được chào đón đến đó.
Không ai biết hắn là Dạ Vương đã mất tích sau vụ cháy 6 năm trước, phải rồi, vì hắn khi ra ngoài đều mang theo mạng che mặt. Nhưng trong giang hồ, hắn nổi danh với cái tên “Hồng Y thiếu hiệp”, bởi lẽ hắn không cho người khác biết tên thật của mình. Hắn thường mặc y phục màu đỏ, họ thấy vậy thì gọi hắn thế thôi. Không biết trong suốt những năm qua đã có bao nhiêu nam tử nữ tử, già trẻ lớn bé đã được hắn cứu giúp, mà hắn thì cũng chỉ ngẫu nhiên là người qua đường chứ chẳng có ý đồ hào hiệp gì. Bản thân hắn sống không tốt, hắn cũng không hi vọng người khác cũng khổ cực như hắn đâu.
Hắn nổi tiếng là vậy, nhưng cũng chẳng ai biết rốt cuộc mục đích của hắn là gì. Hồng Y thiếu hiệp là cao thủ, vì sao lại không tham gia Tứ Quốc Tỉ Thí, lại còn suốt ngày ngồi ở trà lâu một mình. Nói đến cũng lạ, người ta lúc nào cũng chỉ thấy hắn đi một mình, nam nhân không có, nữ tử lại càng không. Hắn mặc dù thường cứu giúp người yếu, nhưng luôn tỏ ra xa cách, khó gần, mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm ngày này qua tháng nọ. Có kẻ suy nghĩ đơn giản là vì hắn chỉ thích thế thôi, một cuộc đời phiêu bạt như gió, tự do.
Lâm Minh Dạ đã đi hết Thanh Long quốc, thế mà đến một manh mối gì về nữ tử hắn đang tìm cũng không có. Mà cũng đúng thôi, giới giang hồ ở đây cũng không nhiều lắm. Nếu nói tới những nhân vật máu mặt, có lẽ phải đề cập đến Phượng Linh quốc.
Vậy là, hắn đến Phượng Linh.
Thanh Long lúc này đã suy yếu hơn so với những nước khác, nên sang đến Phượng Linh, mọi thứ dường như đắt đỏ hơn, có giá trị hơn hẳn. Nhưng Lâm Minh Dạ hắn là ai cơ chứ? Không cần phải là vương gia để hưởng bổng lộc, hắn tự có cách kiếm tiền, không chỉ có tiền mà là có rất nhiều tiền.
Nhưng nhiều tiền như vậy, hắn cũng chỉ là thuê phòng trọ rồi lại ngồi lì ở trà lâu như trước giờ hắn vẫn làm. Ừ, cuộc sống của hắn chính là nhàm chán như vậy đó thì sao nào? Lúc nào cũng nhàm chán, kể từ khi hắn được sinh ra. Bản thân hắn đã là một sự nhàm chán vô vị rồi. Thiết nghĩ, giả sử hắn tìm thấy nàng rồi, có khi nàng lại thấy hắn quá nhàm chán mà ghét bỏ hắn cũng nên.
Lâm Minh Dạ rút kinh nghiệm từ hồi còn ở Thanh Long, hắn tuyệt đối sẽ không khiến cho bản thân nổi bật nữa, vì như vậy đi đâu cũng sẽ thật phiền phức. Hắn ngừng ngẫu nhiên buồn buồn đi giúp người khác, quyết tâm sống như một bóng ma lầm lầm lì lì khiến cho người khác cảm thấy ái ngại, đôi lúc còn rủ tai nhau bảo có khi nào hắn bị tự kỉ hay không.
Và quả nhiên, nàng ấy là một người có danh tiếng, bởi vì chỉ sau một tuần ở đây, hắn đã nghe ngóng ra được những tin tức mà hắn tin rằng đó chính là nàng. Nàng là người Phượng Linh quốc, thảo nào ở Thanh Long lại không hề được biết đến.
Từ miệng của người khác, hắn biết được nàng là một cường nhân trong giang hồ, là nữ tử duy nhất có thế lực riêng của mình trong số các thế lực phe phái khác, đến cả hoàng thất gặp nàng cũng phải nể mặt 3 phần. Người đời gọi nàng là Bỉ Ngạn Cung chủ, còn một số khác sợ hãi nàng thì lại gọi nàng là Tu La.
Nàng mạnh, đúng thế, nhưng điều duy nhất thiên hạ tiếc nuối khi nói về nàng, chính là nàng không phải là người tốt. Nơi nào có nàng, nơi đó có máu tanh nhiễm đầy xuống đất. Nơi nào có nàng, mọi người đều hết sức thức thời mà chạy trốn. Nàng như ma như quỷ, như tử thần cầm lưỡi hái đến đoạt mạng. Nàng xinh đẹp diễm lệ, nhưng đó lại là vẻ đẹp của sự chết chóc.
Lâm Minh Dạ thầm cười. Bọn họ thì biết gì chứ. Cái mạng chó này của hắn chính là được nàng kéo trở về khỏi tay tử thần đó. Cho dù nàng thật sự độc ác như họ nói đi, thì đã sao nào? Nàng là kẻ mạnh, nơi đây cường giả vi tôn không phải sao? Lời của nàng chính là luật, trái ý nàng chết cũng đáng lắm.
Tuy nhiên, biết được danh tính của nàng, hắn lại chỉ có thể ngậm ngùi, nén lại hụt hẫng trong lòng. Nàng cao cao tại thượng ở nơi của nàng, hắn lại chỉ là một tên ất ơ nàng tiện tay cứu được, hắn có chỗ nào xứng để đến gặp nàng sao? Hắn cũng chẳng thể gây dựng được thế lực của mình, vì điều đó sẽ khiến cho dấu chân của hắn bị bại lộ bởi đám người muốn hại hắn.
Chỉ là, Lâm Minh Dạ đã lo thừa thãi rồi. Không cần hắn phải lập thế lực gì, chỉ cần hắn còn sống là đã đủ lí do để chúng đến diệt hắn cho bằng được rồi.
Vây xung quanh tất cả các hướng mà hắn có thể trốn thoát chính là một đám hắc y nhân cầm kiếm trong tay. Trước đó hắn bị rượt đuổi, trong lúc chạy đã không để ý đó chỉ là khiến hắn lọt vào bẫy rạp mà thôi. Nơi đây là rừng trúc trùng trùng như thành luỹ kiên cố, nếu có một trận ẩu đả diễn ra ở đây thì cũng chẳng ai hay đâu.
Đám hắc y nhân chỉ tấn công hắn mà không hề hé miệng nửa lời, nhưng Lâm Minh Dạ chắc như đinh đóng cột, đây chính là sát thủ của đám huynh đệ phiền toái kia phái tới giết hắn.
Bọn họ cứ chốc chốc lại tìm cách giết chết hắn như vậy, làm hắn cứ nghĩ rằng bọn hắn bị trĩ hay gì mà ngồi cũng chẳng yên vị mà cứ thích nhốn nháo lo cho một kẻ chẳng liên quan một tí nào như hắn. Lâm Minh Dạ hiện tại đã có chút hối hận rồi, rằng giá như ngày trước chính hắn mở miệng tuyên bố với thiên hạ rằng hắn sẽ không tranh vị thì hay biết mấy. Một đám người đa nghi ngu xuẩn!
Mặc dù là ma tu lục cấp, thế nhưng một mình Lâm Minh Dạ đương nhiên sẽ không thể địch nổi hơn 50 tên hắc y nhân, mà mỗi người cũng võ công cao cường chứ chẳng phải là thể loại tép riu nào. Chính vì vậy mà chẳng mấy chốc, y phục của hắn đã rách te tua, lưỡi kiếm sắc bén không biết là có dụng độc hay không cứ từng đường từng đường mượt mà chém vào da thịt hắn.
Lâm Minh Dạ có kiên cường đánh hạ được 9 người đi chăng nữa, thì tới giờ phút này, sau khi giằng co với hắc y nhân được 4 khắc thì hắn đã xuất hiện dấu hiệu đuối sức, khi hắn bị trúng kiếm nhiều hơn, khi cổ tay của hắn cầm kiếm đã run run đau nhức, khi hắn chẳng còn sức để mà thi triển công pháp nữa.
Không được, hắn không thể bỏ mạng ở đây. Không thể…
“Arg…!”
Một tên hắc y nhân lợi dụng hắn đang lộ sơ hở, liền đâm một nhát vào yếu điểm trên người hắn. Lâm Minh Dạ đau đớn, bịt kín vết thương ở bên hông đang ồ ạt trào máu nóng hổi, hai chân run rẩy mà khuỵu xuống. Hắn tay còn lại chống xuống đất, thở hồng hộc từng hơi đứt đoạn.
“Dạ Vương, ngươi hết chống cự được rồi. Khôn hồn thì ngoan ngoãn nộp mạng, ta còn sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút.”
Lâm Minh Dạ trợn mắt nhìn mũi kiếm đang nhắm thẳng vào đầu hắn mà hạ xuống, sáng bóng đến loá cả mắt.
Tiếng kim loại chát chúa va chạm mạnh vào nhau vang lên. Một thanh kiếm khác không biết từ nơi nào phóng đến, hất bay kiếm của hắc y nhân ra xa.
Bước chân điềm nhiên của một ai đó giẫm lên cỏ, phát ra tiếng xào xạc êm tai đến lạ. Người đó rút ra bảo kiếm của mình đang cắm vào mặt đất, sau đó, trước những ánh mắt ngỡ ngàng của hắc y nhân, y giống như là đang múa một vũ điệu, yêu kiều như hoa nở, xinh đẹp như thiên tiên.
Giây phút y dừng lại cũng là lúc toàn bộ hắc y nhân đang trụ vững một phút trước đều ngã gục xuống cỏ, đoạn hơi thở. Trên cổ chúng đều có một đường cắt vô cùng trơn tru, máu tươi từ động mạch phun trào mạnh mẽ tựa như vòi rồng. Cảnh tượng ấy cần bao nhiêu hãi hùng liền có bấy nhiêu hãi hùng.
Mái tóc màu bạch kim của nữ nhân bất ngờ xuất hiện ấy lay động trong gió, hồng y trên người nàng phất phơ tựa như cánh chim phượng hoàng. Nàng xoay người, cặp phượng mâu của nàng lãnh đạm nhìn xuống Lâm Minh Dạ đang chết trân trên mặt đất, cánh môi đỏ au như táo kia chậm rãi tách mở.
“Xú tiểu tử, tốt hơn hết ngươi nên trả nợ cho bổn cung chủ. Gặp ngươi ba lần, cứu ngươi ba lần, ta có chết cũng không muốn chịu thiệt thòi!”
Lâm Minh Dạ mở to mắt nhìn nàng. Hắn chỉ cười, sau đó thì ngất lịm trên vũng máu của chính mình.
Được.
Hắn trả nợ cho nàng.
Thậm chí, hắn nguyện ý cả đời này đều mắc nợ nàng cũng được.
Chỉ cần được ở bên nàng, cái gì hắn cũng nguyện ý.