Dạ Đàm vừa đánh bài, vừa thỉnh thoảng ngắm bản vẽ kia. Lúc này nàng nói thẳng: “Pháp khí này thuộc tính lửa, các người là muốn phối với Thượng Phong trận, để trợ giúp pháp khí sao?”
Phổ Hoá Thiên Tôn nói: “Đúng vậy. Pháp bảo này chính là lấy địa hải dung với tâm sở đúc ra, hình dạng tự nhiên, thiết lập mấu chốt pháp trận như thế nào, còn cần phải xem xét.”
Dạ Đàm nói: “Cái này cũng dễ thôi.” Nàng tìm bút mực, không nói hai lời, liền ở trên bản vẽ viết viết vạch vạch. Không tới hai khắc (30 phút), một đạo pháp trận từ căn bản đến điểm mấu chốt, dựa theo hình dạng ban đầu của pháp bảo, vẽ vô cùng thoả đáng.
Nàng gác bút, nói: “Nào nào nào, tiếp tục đánh bài.”
Ba vị Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, Cứu Khổ Thiên Tôn tháo một miếng ngọc xuống đưa cho nàng, nói: “Tôm nhỏ, Trường Nhạc giới của ta có rất nhiều đồ vật tốt, nếu rảnh thì đến chơi nhé.”
Phổ Hoá Thiên Tôn cũng đem một viên Ngũ Lôi Châu đưa cho nàng, nói: “Bên trong châu này ẩn chứa năm đạo thiên lôi thần lực, được dùng để hộ thân. Liền tặng cho công chúa. Ta sẽ luyện chế pháp bảo này trong vài ngày tới, công chúa bất cứ lúc nào đều có thể đến Thần Tiêu Ngọc phủ tham quan. Đệ tử kia của ta, cũng rất muốn ở trước mặt công chúa gửi lời cảm tạ.”
Dạ Đàm nhận lấy từng cái một, quay đầu nhìn Càn Khôn Pháp Tổ. Càn Khôn Pháp Tổ bị nàng nhìn chằm chằm không được tự nhiên, liền vuốt nhẹ bộ râu dài, hỏi: “Tôm nhỏ, ngươi nhìn cái gì?”
Dạ Đàm nói: “Hai vị Thiên Tôn người ta đều tặng quà gặp mặt, ta thấy ông cứ không biết xấu hổ thế nào ấy nhỉ.”
Càn Khôn Pháp Tổ cười to: “Ôi thôi nào, quà gặp mặt không phải đã nhờ quân thượng đưa cho ngươi rồi sao?”
“Là viên đan dược kia á.” Dạ Đàm vừa thu hồi miếng ngọc và Ngũ Lôi Châu, vừa nói, “Ta không thích cái đó, ta trả về đây, ông cho ta chọn một thứ khác đi.”
Càn Khôn Pháp Tổ nói: “Nào nào, người thắng ván này thì sẽ nghe theo ngươi.”
Dĩ nhiên, ván này lão bắt tay phán đoán bài, Dạ Đàm mới đánh hai quân bài tẩy, đã bị lão ăn trọn.
Đồ cáo già, hừ!
Dạ Đàm bĩu môi, đương nhiên không phục.
Càn Khôn Pháo Tổ vừa xào bài vừa nói: “Dù có bị thua bài, cũng phải chú ý bài phẩm nhá.”
Dạ Đàm đảo mắt qua lại, đột nhiên nhào tới, đoạt lấy ngọc bội tiểu Thái Cực treo bên hông lão. Càn Khôn Pháp Tổ đứng dậy định đoạt lại, Dạ Đàm trực tiếp đem ngọc bội nhét vào áo mình, đút sâu xuống dưới.
Càn Khôn Pháp Tổ: “……”
Dạ Đàm ưỡn ngực ra, tiểu nhân đắc chí, dương dương tự đắc nói: “Ta tôn trọng người già, ông lại không nhường nhịn trẻ nhỏ, là làm trái thiên quy, vậy phải phạt tiền rồi. Hừ!”
Tam Tôn: “……”
Làm gì còn cách nào, nàng là Thiên phi tương lai, ai dám động tới chứ? Buộc phải chịu thôi.
Bốn người lại đánh vài ván, Dạ Đàm chợt đẩy bài ra, nói: “Không đánh, không đánh nữa đâu.”
Càn Khôn Pháp Tổ hỏi: “Sao thế? Hết linh châu rồi à?”
Phổ Hoá Thiên Tôn đưa ra một giải pháp, nói: “Đừng lo, chúng ta có thể viết vài danh mục khác, trực tiếp đưa giấy nợ gửi tới Thuỳ Hồng điện.”
“Không phải.” Dạ Đàm khoát tay, nàng chỉ chỉ trán, Hồng Quang Bảo Tình đã chuyển sang màu đỏ nhạt, “Chủ yếu là, ta thực sự nghĩ không ra từ gì ca ngợi Thiếu Điển Hữu Cầm nữa.”
Ba người cười to, Dạ Đàm bất mãn: “Ta nói nghe này, ba người các ông tốt xấu gì cũng là Thiên Tôn, chẳng lẽ lại không có cách nào có thể giúp ta lấy thứ đồ này ra sao?”
Phổ Hoá Thiên Tôn lắc đầu nói: “Pháp bảo gắn liền với sinh mệnh, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể bỏ đi. Người ngoài không thể giúp được gì đâu.”
Dạ Đàm hừ một tiếng: “Thôi vậy, bản công chúa đi phân biệt trà.”
Cứu Khổ Thiên Tôn nói: “Cứ bảo tiên đồng đem sáu mươi sáu loại trà đến đây là được rồi, cần gì phải quay về trà sơn?”
Bên cạnh, Phổ Hoà Thiên Tôn cũng nói: “Phải đó. Ngươi ở đây phân biệt trà, còn có thể đánh bài, một công đôi việc.”
Dạ Đàm bĩu môi: “Vậy các ông cũng phải tìm tiên đồng giúp lật sách, xem bản công chúa còn có thể dùng từ gì ca ngợi Thiếu Điển Hữu Cầm!”
Ba người mỉm cười, thực sự tìm tiên đồng tới, vừa lật sách, vừa dâng trà, Dạ Đàm lúc này mới cùng ba người đánh tiếp. Nàng trông như đang chuyên tâm đánh bài, một mặt còn khen Huyền Thương quân. Nhưng mà đánh chưa tới ba ván, nàng khẽ thử một ngụm trà, hỏi tiên đồng: “Trà Tuyết Đỉnh Quỳnh Hoa này không phải mới nãy mang lên một lần rồi sao?”
– – ba vị Thiên Tôn bất giác xem qua, sáu mươi sáu loại trà, nàng chỉ mới thử uống một lần, đã có thể phân biệt chính xác. Trí nhớ của nàng, quả thực là đáng kinh ngạc.
Đợi đến khi đêm xuống, Hồng Quang Bảo Tình trên trán Dạ Đàm đã chuyển sang màu hồng đào.
Đầu đau đến thực sự là chịu không nổi, nàng chui vào Thuỳ Hồng điện. Phi Trì đứng hầu ở cửa, nhìn thấy nàng, còn chưa kịp ngăn cản, nàng đã ôm trán xông vào. Huyền Thương quân không có ở ngoại điện.
Dạ Đàm đi thẳng vào nội điện, quả nhiên, Huyền Thương quân đang ngồi trên giường điều tức.
Phi Trì không dám quấy rầy hắn, liên tục ra hiệu bảo Dạ Đàm mau ra ngoài đi. Dạ Đàm mới mặc kệ như thế đấy, liền như mèo chui lên giường hắn, sau đó ôm cứng ngắt lấy đầu gối hắn. Hồng Quang Bảo Tình bởi vì cảm nhận được hơi thở của chủ nhân, cuối cùng nhiệt độ cũng từ từ giảm bớt.
Nhưng do hôm nay nàng nhiều lần vi phạm thiên quy — cái pháp bảo ngu ngốc này, khi nàng đánh một quân bài ra đều coi như là một lần làm trái với thiên quy. Cho nên sự trừng phạt của Hồng Quang Bảo Tình cũng không dễ dàng triệt tiêu như vậy.
Dạ Đàm chỉ cảm thấy trong não như nước sôi sủi bọt ùng ục, mắt thấy Huyền Thương quân đang ngồi xếp bằng ở một bên, nàng đơn giản dựa đầu qua, kề sát hắn mà ngủ. Đúng thật là cứ như thế, nhiệt độ của Hồng Quang Bảo Tình liền giảm đi rất nhiều.
Phi Trì mắt thấy nàng vô lễ đến nước này, Huyền Thương quân lại bất động không nói gì, làm sao còn dám tiến lên?
Hắn buộc phải nhẹ chân nhẹ tay mà đi ra ngoài.
Dạ Đàm tìm được tư thế thoải mái, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã ngủ say. Nhưng trong mơ cũng đọc từng chữ: “Thiếu Điển Hữu Cầm không chỉ cao lớn uy mãnh, thân thể cường tráng, mà còn chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn……”
Huyền Thương quân vốn đang trị thương, nhưng thế giới thanh tĩnh, lại có người ở bên cạnh, thực sự là không có cách nào thanh tĩnh được. Hắn mở to mắt, tầm mắt buông xuống, chỉ thấy nàng đang ôm đầu gối hắn ngủ say sưa, tóc đen xoã tán loạn, má như tân lệ, môi tựa anh đào.
Ánh mắt hắn lưu lại ở môi nàng một chút, lập tức bối rối dời đi — thế nhưng cứ ở nơi này của mình ngủ như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Hắn đưa tay định đánh thức Dạ Đàm, nhưng vừa chạm vào nàng, mới phát hiện nàng bị sốt, nhiệt độ cơ thể cao đến đáng sợ.
“Thanh Quỳ?!” Huyền Thương quân trầm giọng nói.
Dạ Đàm mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy là hắn, không khỏi phát cáu mà quay lại đẩy một phen: “Lá trà người ta đã phân biệt được hết rồi!”
Huyền Thương quân dùng mu bàn tay phải sờ lên trán nàng, quả nhiên là rất nóng. Hắn đưa tay áp chế nhiệt độ của Hồng Quang Bảo Tình xuống hoàn toàn, nhíu mày: “Ngươi bị bệnh?”
Dạ Đàm nghe vậy càng bốc hoả hơn: “Ngươi dày vò người ta như thế, người ta ngủ cũng ngủ không yên, ăn cũng ăn không ngon. Bị bệnh thì có cái gì quái lạ đâu chứ? Ta còn sống được liền phải cảm tạ trời đất đó, hiểu không?”
Huyền Thương quân bắt mạch cho nàng, thấy chỉ là cảm mạo phong hàn (cảm lạnh), quay đầu lấy hai viên đan dược đút cho nàng uống. Ai ngờ Dạ Đàm không uống thuốc thì thôi, lúc này uống vào rồi, nhiệt độ càng tăng thêm. Cả mặt đều nóng đỏ.
“Đây…… sao lại như thế?” Huyền Thương quân định lần nữa bắt mạch cho nàng, Dạ Đàm một phen đẩy hắn ra: “Ngươi cho ta ăn cái gì vậy hả?!” Nàng lảo đảo ngồi dậy.
Huyền Thương quân nói: “Chỉ là hai viên đan dược tăng cường thanh khí thôi.”
Nguy rồi, lão nam nhân này! Dạ Đàm đột nhiên nhảy dựng lên: “Nói nhảm! Ta làm sao có thể bị nóng thành như vậy?” Nàng sờ sờ cái trán của mình, lại tức giận, “Ta thấy ngươi nhất định là phi lễ (khiếm nhã) với bản công chúa, bây giờ còn muốn giết người diệt khẩu!”
Phi Trì cùng Hàn Mặc nghe thấy tiếng động liền chạy vào, Huyền Thương quân không thể lý giải được, đành nói: “Lại đây, bản quân lần nữa kê đơn thuốc cho ngươi.”
“Miễn!” Dạ Đàm đùng đùng nổi giận, “Bản công chúa còn muốn được sống lâu hơn một chút. Bộ ngươi không thể bảo Dược Vương kê cho ta một thang thuốc trị phong hàn hay sao?”
Bởi vì Dược Vương thường xuyên xem bệnh cho những tộc người khác, nên đối với thể chất của Nhân tộc quả thực hiểu biết rất nhiều. Thế nhưng……thuốc mình kê cho nàng, cũng không hẳn là làm bệnh tình của nàng nặng thêm mới phải. Huyền Thương quân cảm thấy khó hiểu, nếu nàng thể chất thanh khiết, uống hai viên đan dược này, nhất định có thể áp chế một chút nóng sốt cảm mạo của phàm nhân.
Vì sao nàng ngược lại càng thêm nghiêm trọng? Chẳng lẽ thực sự là do mình không hiểu biết về thể chất của phàm nhân?
Hắn cảm thấy không thể giải thích được, nhưng cũng biết thân thể phàm nhân yếu ớt, nàng sốt thành như vậy đúng là chuyện rất nguy hiểm. Hắn cao giọng nói: “Phi Trì, đi mời Dược Vương tới đây một chuyến.”
Không bao lâu sau, Dược Vương vội vàng tới. Thấy Dạ Đàm ngủ ở trên giường của Huyền Thương quân, hắn cố để hai mắt nhìn thẳng, mặt không chút thay đổi.
Dạ Đàm là thực sự sốt đến mê man, lúc này sớm đã ngủ, chỉ là miệng còn đang nhắc mãi cái gì đó. Dược Vương lắng tai nghe thử, nàng nói: “Thiếu Điển Hữu Cầm chi lan ngọc thụ, xán nhược xuân hoa, giảo nhược thu nguyệt……”
“Khụ.” Huyền Thương quân ho nhẹ một tiếng, Dược Vương đâu dám nghe tiếp, vội cuống quít bắt mạch cho nàng, kê đơn thuốc.
Kỳ thực, nguyên nhân phát bệnh chính xác của Dạ Đàm, tự nàng cũng biết — nàng từ nhỏ có thể hút trọc khí của Ma tộc dùng cho chính mình.
Cái cốt của nàng, nếu thực sự phải kiểm tra, thì dù sao đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không phải là thanh thân thể. Hồng Quang Bảo Tình thuộc vào loại pháp bảo luyện hoá bằng cách ngưng kết thanh khí, thứ này ở trong cơ thể, gây tổn thương rất lớn cho nàng. Nhất là khi phát tác ra, so với ở trong cơ thể Huyền Thương quân chỉ có đau đớn hơn gấp mười lần.
Mà đan dược của Thần tộc Thiên giới, tất cả cũng đều được luyện hoá từ thanh khí, ngoại trừ làm cho thương thế của nàng trầm trọng thêm, thì không hề có bất cứ tác dụng gì.
Ngược lại Dược Vương kê thuốc, bởi vì thích hợp cho phàm nhân dùng, nên đối với nàng coi như là có phần trợ giúp.
Nhưng thuốc của phàm nhân, thực sự là rất khó uống. Dược Vương bưng chén thuốc, mới đút một ngụm, đã bị Dạ Đàm đẩy ra.
“Phi phi!” Cho dù nóng sốt đến mơ mơ màng màng, nàng vẫn bị thuốc làm cho đắng tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhúm lại, “Bản công chúa thà bệnh chết luôn cho rồi, còn hơn là phải uống thứ này.”
Dược Vương vẻ mặt khó xử, suy nghĩ một chút, rồi buông chén thuốc đi ra ngoài.