Tình Định Duyên Khởi

Chương 39: Cầu cứu thôn ngân thủy



Lãnh Mạch Thần đặt bát cháo lên bàn trước mặt Triệu Hinh Tịnh.

“Ta tìm khắp nhà bếp nhưng không thấy còn món nào có thể nấu được, chỉ còn lại một ít gạo và gia vị ta liền nấu đỡ cho nàng một bát cháo ăn lót dạ trước đã, đợi tiểu nhị về ta sẽ nhờ hắn đi mua đồ nấu thêm cho nàng.”

“Không cần đâu! Một bát cháo này của chàng ta ăn đủ no rồi, đa tạ!”

Triệu Hinh Tịnh cầm muỗng từ tốn ăn cháo của hắn nấu.

Lãnh Mạch Thần ngại ngùng gãi gãi đầu nói:”ta nấu ăn không được ngon lắm.”

Triệu Hinh Tịnh nhìn hắn trả lời:”chàng nấu rất ngon, ta ăn cảm thấy rất vừa miệng.”

Lãnh Mạch Thần đỏ mặt, lắp bắp nói:”vậy nàng ăn đi, ta…ta đi lên phòng tìm đồ.”

“Được!”

Hắn có đồ gì cần tìm chứ? Chẳng qua là ngại ngùng không dám đối mặt với người ấy nên mới viện lý do là đi tìm đồ.

“Ta là cánh hoa vàng xinh đẹp~ vừa xinh đẹp lại vừa xấu~”

Lãnh Mạch Thần ngồi trên phòng nghe tiếng hát của Mặc Chiêu ở phía dưới, liền tức tốc chạy xuống lầu xem thử.

“Cái tên điên này uống say quá nên hát sảng rồi.” Lãnh Kình Vũ bực bội đứng khoanh tay trước ngực nói.

Tử Chân đang cố gắng kìm Mặc Chiêu, nhìn thấy Lãnh Mạch Thần liền nói:”sư huynh! Giúp đệ với!”

Lãnh Mạch Thần liền chạy tới phụ Tử Chân một tay đỡ Mặc Chiêu.

“Sao lại để cho huynh ấy uống nhiều như vậy?” Lãnh Mạch Thần hỏi.

Phùng Đình Phong đáp:”hắn thấy rượu là sáng mắt, đâu phải từ trước tới giờ ngươi không biết hắn thích uống rượu nhất, ai có thể cản được hắn đâu chứ?”

Lãnh Mạch Thần không trả lời hắn.

“Tử Chân! Để ta đưa huynh ấy lên phòng!”

“Được!” Tử Chân buông Mặc Chiêu ra.

Lãnh Mạch Thần dìu Mặc Chiêu lên phòng.

Lãnh Kình Thiên nhìn thấy Triệu Hinh Tịnh đã tỉnh, liền hỏi:”muội tỉnh lúc nào thế? Trong người có khó chịu ở đâu không? Để ta đi kêu tiểu nhị nấu cho muội chút đồ ăn.”

“Đa tạ đại ca đã quan tâm! Ta không sao! Vừa nãy Mạch Thần đã nấu cho ta bát cháo ăn đủ no rồi.”

Lãnh Kình Vũ chen vào nói:”gì chứ? Hắn nấu cho muội ăn sao? Người làm ca ca như chúng ta trước giờ chưa từng được hắn nấu một món gì cho ăn cả, cái tên này cũng giỏi đấy.”

Phùng Đình Phong trả lời:”ai biết đồ hắn nấu có ăn được hay không chứ? các ngươi còn đòi hỏi cái gì?”

Triệu Hinh Tịnh vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Phùng Đình Phong, nói:”đồ chàng ấy nấu ăn thật sự rất ngon.”

Nàng quay mặt sang chỗ khác nói tiếp:”ta đi lên phòng nghỉ ngơi trước.” rồi một mạch đi lên lầu.

“Được được! Hinh Tịnh tiểu sư muội!” Phùng Đình Phong nhìn theo bóng lưng nàng cười nói.

“Hinh Tịnh tiểu sư muội?” Lãnh Kình Thiên khó hiểu hỏi.

Phùng Đình Phong không cảm thấy ngượng miệng liền trả lời:”thì sao? Ta thích gọi muội ấy như thế, ngươi có vấn đề gì à?”

“À không! Ta chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi.”

Phùng Đình Phong khinh bỉ bỏ đi lên phòng.

Lãnh Kình Thiên hối hận vì bấy lâu nay luôn thầm bái phục hắn, tưởng hắn là một công tử văn võ song toàn tài nghệ có đủ lại ăn nói khiêm tốn, chẳng qua cũng chỉ là một tên nhãi nhép khinh thường người khác, lại còn xấu tính nữa chứ. Lãnh Kình Vũ cũng dần mất niềm tin vào Phùng Đình Phong.

“Hai vị sư huynh! Đệ cũng lên phòng trước đây, hai người nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm quay về Liên Đăng Phái.” Tử Chân lễ phép nói.

“Được! Chúng ta cũng về phòng!”

Sáng hôm sau Lãnh Mạch Thần thức dậy sớm nhất, vừa đi xuống lầu nghe thấy tiểu nhị đang lớn tiếng xua đuổi ai đó.

“Đi đi đi đi! Ta nói ngươi không nghe thấy sao? Đi mau cho ta, đừng có ở đây ám chỗ chúng ta.”

Lãnh Mạch Thần đi ra bên ngoài xem thử, nhìn thấy tiểu nhị đang đuổi một thanh niên ăn mặc rách rưới, trên mặt còn có vết bẩn bám đầy, thanh niên đó bị đuổi nhưng vẫn không chịu rời đi, vẫn bám lấy tiểu nhị van xin điều gì đó.

“Có chuyện gì vậy?”

Tiểu nhị thấy Lãnh Mạch Thần liền chấp tay cúi người thi lễ, nói:”Lãnh tam công tử không cần để ý, chỉ là một tên ăn mày từ đâu tới đây phá phách thôi, để tiểu nhân đuổi hắn đi chỗ khác, tránh làm phiền các vị công tử nghỉ ngơi.”

Tên thanh niên ăn mặc rách rưới nhìn thấy Lãnh Mạch Thần liền đi tới quỳ xuống khóc lóc liên tục dập đầu van xin.

“Tiên nhân! Giúp chúng ta với! Xin ngài hãy giúp chúng ta! Ta van xin ngài!”

Lãnh Mạch Thần nhanh chóng đỡ hắn đứng dậy, hỏi:”có chuyện gì thế? Ngươi phải nói rõ ra là chuyện gì thì ta mới giúp được chứ?”

“Thảo dân tên Trần Quý! Là người dân thôn Ngân Thủy nằm cách nơi này một con sông lớn, vài hôm trước thôn của thảo dân bị lũ lụt kéo đến, nước cuốn trôi gần hết người dân. Nhà cửa, lương thực đều không còn, thôn thảo dân bây giờ chỉ còn vỏn vẹn ba mươi người, nghe tin ở Thành Chung Liên có các vị tiên nhân xuất thế, thôn thảo dân liền gom góp một ít ỏi lương thực đưa cho thảo dân đi đường xa ăn đỡ đói tới đây cầu cứu các vị tiên nhân, xin các vị hãy cứu thôn chúng ta, người dân nơi đó sắp bị chết đói đến nơi rồi.”

Lãnh Mạch Thần thấy hắn vừa kể vừa khóc lóc liền trấn an, nói:”được được! Ngươi hãy bình tĩnh trước đã, ta sẽ bàn lại chuyện này với đồng môn rồi cũng họ đi tới thôn Ngân Thủy giúp người.”

Trần Quý nghe vậy rất vui mừng, liền quỳ xuống liên tục dập đầu.

“Đa tạ tiên nhân! Đa tạ tiên nhân!”

Lãnh Mạch Thần thương xót đỡ hắn đứng dậy, móc trong áo ra hai cục bạc đưa cho tiểu nhị dặn dò.

“Mau đi nấu cho hắn một chút đồ ăn ngon, rồi ra ngoài mua thêm bộ y phục cho hắn thay giúp ta.”

Tiểu nhị trong tay có bạc liền vui vẻ tuân theo ngay không hề do dự.

“Mời vị huynh đệ này đi theo ta!” tiểu nhị nhìn Trần Quý nói.

Trần Quý hơi do dự nhìn Lãnh Mạch Thần.

“Yên tâm đi! Ta hứa giúp thôn Ngân Thủy thì sẽ giữ lời, ngươi mau đi theo tiểu nhị ăn cho no rồi thay y phục trên người đi.”

“Đa tạ tiên nhân! Thảo dân rất biết ơn ngài!” Trần Quý nghe vậy liền yên tâm đi theo tiểu nhị.

Khoảng một lát sau rốt cuộc mọi người cũng thức dậy cùng đi xuống lầu hết, Lãnh Mạch Thần nhanh chóng kể lại hết chuyện cho mọi người nghe.

Lãnh Kình Thiên nói:”thật sự rất đáng thương, ta nhất định sẽ đến đó giúp họ.”

Mọi người cùng đồng tình, riêng một mình Phùng Đình Phong không đồng tình.

“Các ngươi đừng vội tin người! Chỉ bằng một lời nói thảm thiết của tên ăn mày mà có thể khiến các ngươi đồng tâm đồng lòng đi tới đó sao? Ai biết được nơi đó có thứ gì đang chờ chúng ta? Nên cẩn thận thì hơn.” . Truyện Hot

Mặc Chiêu nghe hắn nói vậy rất khó chịu, trả lời:”ngươi đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nếu ngươi sợ nguy hiểm thì đừng đi nữa, mau cút về Liên Đăng Phái của ngươi đi.”

Phùng Đình Phong tức giận đến trước mặt hắn nói:”ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, đừng tưởng là gia gia đây sợ ngươi, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên ăn mày đầu đường xó chợ may mắn được cha ta thu nhận làm đệ tử mà thôi, à ta hiểu rồi! Ngươi và cái tên ăn mày kia dù gì cũng là đồng bọn với nhau, ngươi thương xót hắn cũng đúng thôi hahaha.”

Tử Chân đứng kế bên nghe vậy cũng thấy chột dạ, chỉ biết cúi đầu xấu hổ.

Mặc Chiêu không nhịn được đấm vào mặt Phùng Đình Phong một cái khiến hắn ngã xuống đất.

“Hôm nay đích thân ông đây sẽ dạy dỗ ngươi.”

Mặc Chiêu định xông lên liền bị Lãnh Mạch Thần chạy tới trước mặt ngăn cản lại, những người khác thấy thế cũng can ngăn, riêng Triệu Hinh Tịnh chỉ đứng một chỗ điềm tĩnh nhìn.

“Kính Văn! Huynh bình tĩnh trước đã, đừng để ý những lời dơ bẩn của hắn, hắn không xứng đáng làm huynh tức giận như vậy.”

Phùng Đình Phong ôm mặt đứng dậy, tức giận chỉ vào Mặc Chiêu và Lãnh Mạch Thần nói:”các ngươi giỏi lắm! Hãy đợi đấy cho ta, rồi sẽ có một ngày ta sẽ bắt các ngươi trả lại đủ hết.”

Mặc Chiêu cười lớn trả lời:”ông đây chống mắt lên xem ngươi làm được gì, không chừng sau này ngươi còn phải ôm đùi van xin ta và Mạch Thần nữa đấy hahaha.”

Phùng Đình Phong tức giận nhưng không thể làm gì được liền bỏ đi lên phòng.

Mặc Chiêu bung quạt phe phẩy ngồi xuống bàn, nói:”chúng ta hãy bàn tiếp chuyện của thôn Ngân Thủy đi.”

Mọi người đồng tình cùng ngồi xuống bàn luận tiếp chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.