“Huynh định tính chuyện này thế nào?” Mặc Chiêu ngồi kế bên nhìn Lãnh Mạch Thần hỏi.
“Huynh nghĩ ta có thể tính được gì đây?”
Mặc Chiêu đáp:”cứ thế mà tuân theo sao? Thật đáng tiếc ta không thể giúp gì được cho huynh.”
Lãnh Mạch Thần cười mỉm, nói:”huynh đừng nói vậy, huynh là người giúp ta nhiều nhất, ta còn chưa đa tạ huynh chuyện ở thôn Đại Hoang.”
Mặc Chiêu trả lời:”đã bảo huynh đừng bao giờ khách khí với ta mà? Chuyện ở thôn Đại Hoang ta chỉ làm liều mà thôi, thật ra lúc đó ta cũng rất lo lắng cho huynh.”
Lãnh Mạch Thần cười, nói:”Kính Văn huynh quả là tốt với ta nhất, ta thật vinh hạnh vì có được một người bằng hữu tốt như huynh.”
Mặc Chiêu cười đắc ý, bung cây quạt ra phe phẩy nói:”chứ còn gì nữa, kiếm được một người bằng hữu vừa soái vừa giỏi đủ tài nghệ như ta thì rất khó đó, không chừng còn không có Mặc Chiêu thứ hai trên đời này nữa đâu hahaha.”
“Phải phải!” Lãnh Mạch Thần cũng cười theo hắn.
“Sư bá! Tại sao người lại làm như vậy?” Triệu Hinh Tịnh kìm nén tức giận hỏi.
Triệu Mãn Sơn vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, đáp:”không phải ta đang muốn giúp con hay sao?”
“Giúp con? Người đem con ra làm vật hiến thân mà bảo là đang giúp con sao?”
Triệu Mãn Sơn tiến lại gần nàng, vẻ mặt có phần tàn nhẫn, đáp:”Tiểu Tịnh! Con quả là không hiểu ý tốt của ta, ta làm như thế là vì muốn giúp con có cơ hội ở lại đây điều tra vụ việc năm xưa, ta làm như vậy là sai sao?”
Triệu Hinh Tịnh uất nghẹn trả lời:”tại sao người lại muốn dùng cách này? Vẫn còn nhiều cách khác cơ mà?”
Triệu Mãn Sơn không còn kiên nhẫn, tức giận nói:”cách này là hữu dụng nhất, chỉ có cách này mới có thể giúp con một bước chính thức trở thành người của Liên Đăng Phái.”
Triệu Hinh Tịnh suy sụp không biết nói gì nữa.
Triệu Mãn Sơn trở lại vẻ mặt bình tĩnh, nói tiếp:”đừng trách bá bá! Ta làm như vậy chỉ là muốn giúp con sớm tìm ra được hung thủ đứng sau vụ án năm xưa. Con yên tâm! Lãnh Mạch Thần là một tên ngốc, con lấy hắn sẽ không bị thiệt thòi. Còn một chuyện nữa ta muốn nhờ con làm, ở Trúc Lâm Thiên có một pháp khí gọi là Liên Hồn Châu được Lãnh Hữu Lập cất giữ rất cẩn thận, có cơ hội con hãy giúp ta tìm lấy nó, xem như là con trả ơn cho ta thời gian qua đã cưu mang con đến bây giờ.”
Triệu Hinh Tịnh khó hiểu hỏi:”người muốn lấy Liên Hồn Châu để làm gì?”
Triệu Mãn Sơn không do dự đáp:”không những ta muốn có được Liên Hồn Châu, mà còn muốn những pháp khí còn lại của phái khác phải thuộc về ta. Nếu may mắn hơn thế nữa, ta còn muốn thu thập đủ bốn viên ngọc thần để kích hoạt sức mạnh hủy thiên diệt địa mà từ lâu ta đã mong ước. Tiểu Tịnh! Ta biết bây giờ con đang nghĩ gì về ta, ta làm như thế là muốn tốt cho các đệ tử, muốn cho Hắc Địa Cung trở thành môn phái đứng đầu tu chân giới được người người phải kính trọng.”
Triệu Hinh Tịnh không ngờ bá bá của mình lại là con người như vậy, nàng thất vọng lùi lại nói:”bá bá! Người thật là tàn nhẫn.”
Triệu Mãn Sơn cười lớn trả lời:”tàn nhẫn? Tiểu Tịnh à! Con thật sự rất ngây thơ rồi, tam giới loạn lạc, nếu không đối xử tàn nhẫn với nhau thì có thể sống yên bình tới tận bây giờ được sao? Như cha của con năm xưa, đệ ấy từ nhỏ đến lớn chưa từng làm một việc gì xấu, vậy mà kết cục của đệ ấy thế nào? Bị sát hại một cách tàn nhẫn, đến một chút tro tàn cũng không còn, ta làm như vậy có gì là sai chứ?”
Triệu Hinh Tịnh nhớ đến cảnh tượng năm đó, không kiềm được nước mắt hỏi:”người vì chuyện đó mà nhất định muốn con trộm Liên Hồn Châu sao? Người là bá bá mà bấy lâu nay con luôn kính trọng hay sao?”
Triệu Mãn Sơn tức giận quát:”đừng dài dòng nữa, rốt cuộc ngươi có muốn giúp ta hay là không?”
“Được! Con hứa với người!” Triệu Hinh Tịnh miễn cưỡng đồng ý.
Triệu Mãn Sơn hài lòng, nói:”Tiểu Tịnh! Con yên tâm! Sau khi có được Liên Hồn Châu thì bá bá sẽ lập tức đưa con rời khỏi nơi này, ta sẽ giúp con bắt được tên hung thủ đã đứng sau vụ án năm xưa và để con tự tay kết liễu hắn trả thù cho cha mẹ con.”
Tại Thác Lâm Thiên, Phùng Dã đang ngồi ở thư phòng xem sách thì có một đệ tử chạy vào báo.
“Chưởng môn! Phùng công tử bỗng nhiên nổi giận liên tục đập phá đồ đạc trong phòng, chúng đệ tử có tới khuyên ngăn nhưng đều bị Phùng công tử đánh đuổi hết ra ngoài.”
Phùng Dã bỏ sách xuống, rầu rĩ nói:”gọi nó qua đây gặp ta!”
“Vâng! Chưởng môn!”
Phùng Đình Phong đi tới thư phòng, nhìn thấy cha mình liền tức giận hỏi:”cha! Tại sao cha lại để Triệu Hinh Tịnh đi lấy cái tên không có tiền đồ Lãnh Mạch Thần kia chứ? Cha cũng biết là con có ý với nàng ấy, sao cha lại…”
Phùng Dã quát:”im ngay! Ngươi còn có mặt mũi để ý tới người ta sao? Lúc ở trên đài tỷ võ ngươi đã chọc ghẹo người ta thế nào ngươi không nhớ sao?”
“Con biết lúc đó là con không đúng, con cũng muốn đến tìm nàng ấy để giải thích nhưng lại không có cơ hội, cha! Xin cha hãy thương con mà rút lại lời nói đó đi, con thật sự rất thích nàng ấy mà cha.” Phùng Đình Phong năn nỉ.
Phùng Dã thở dài, nói:”lúc nãy tam sư thúc của con cũng đã đến đây kêu ta rút lại lời nói, nhưng ta đường đường là chưởng môn đứng đầu một phái, lời nói sao có thể rút lại được? Chuyện này con không cần phải nói nữa.”
“Cha lúc nào cũng không chịu nghĩ cho con hết, con không nói với cha nữa.” Phùng Đình Phong tức giận rời đi.
Hôm nay Lãnh Mạch Thần cố ý đứng trước cửa phòng đợi Triệu Hinh Tịnh.
Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Lãnh Mạch Thần trước mặt, nàng bất ngờ nhìn hắn hỏi:”sao đệ lại ở đây?”
Lãnh Mạch Thần bối rối đáp:”ta…ta muốn nói chuyện riêng với tỷ.”
“Chuyện gì?”
Lãnh Mạch Thần xấu hổ lắp bắp trả lời:”chuyện…chuyện thành thân, ta…nếu tỷ không thích thì ta có thể đi cầu xin cung chủ và chưởng môn bãi bỏ hôn sự này, ta không muốn ép tỷ phải lấy ta.”
Triệu Hinh Tịnh nói:”đệ nghĩ mình có thể cầu xin được sao? Thôi bỏ đi! Ta còn phải bận chút việc, đệ về đi!”
“…được! Tỷ làm đi, ta không phiền nữa!”
Triệu Hinh Tịnh đóng cửa phòng, Lãnh Mạch Thần lủi thủi rời đi.
“Là Lãnh Mạch Thần làm sao? Ngươi chắc chắn chứ?”
“Tận mắt thuộc hạ nhìn thấy hắn điều khiển cây gậy đen trong tay giết Khống Hỏa Xích Điểu, thuộc hạ chắc chắn không nhìn lầm.” tên áo đen nửa mặt trên đeo mặt nạ đáp.
“Kì quái, một tên trên người chẳng có chút pháp lực nào lại có thể giết được hung thú thượng cổ, ngươi giám sát chặt chẽ hắn cho ta, cả đám bằng hữu vô tích sự kia của hắn nữa.”
“Thuộc hạ đã rõ!”