“Mạch Thần! Hôm nay con tự mình lên núi hái một ít thảo dược về đi, ta đã ghi hết vào đây rồi!”
Mặc Hãn đưa cho hắn một mảnh giấy có ghi chép những loại thảo dược cần hái.
Lãnh Mạch Thần đưa hai tay nhận lấy mảnh giấy, trả lời:”vâng sư phụ! Con đi ngay!”
“Khoan! Cầm lấy cái này!”
Mặc Hãn đưa cho hắn thêm một ống pháo khói mà mình tự bào chế trong lúc rảnh, nói tiếp:”nếu gặp chuyện gì nguy hiểm thì hãy đốt nó lên, ta nhìn thấy tín hiệu sẽ lập tức tới đó ngay.”
“Vâng sư phụ! Con đi đây!”
Lãnh Mạch Thần nhận lấy ống pháo khói rồi vác gùi đi lên núi hái thảo dược.
Không lâu sau đó Mặc Chiêu đến núi Bất Kỷ, hắn đứng phía xa căn nhà tranh lấp ló giả tiếng động vật ra hiệu cho Lãnh Mạch Thần ra ngoài như mọi khi nhưng mãi không thấy tăm hơi đâu cả.
Mặc Hãn ở trong nhà biết rõ hắn và Lãnh Mạch Thần thường dùng cách này để lén qua lại, chỉ lắc đầu cười cười rồi đi ra bên ngoài.
“Con trai! Con đến không đúng lúc rồi, Mạch Thần vừa đi lên núi hái thảo dược giúp ta rồi.”
Mặc Hãn vừa nói vừa quan sát xung quanh xem con trai mình trốn ở đâu.
Mãi không có tiếng hồi đáp lại.
Mặc Hãn bật cười, nói tiếp:”ta biết là con đang ở gần đây, ra đây đi! Không cần phải trốn ta đâu.”
Lập tức Mặc Chiêu bước ra, trên tay hắn có cầm thêm hai vò rượu, hiên ngang đi tới trước mặt cha mình.
“Ai bảo là ta đang trốn ông? Chẳng qua là ta đang mắc nên đi tìm một góc để giải quyết thôi.”
Mặc Hãn làm bộ hối lỗi, cười trả lời:”thì ra là vậy! Cha sai cha sai!”
“Đương nhiên là ông sai rồi, chẳng lẽ là ta sai?”
Mặc Hãn liên tục gật đầu, trả lời:”phải phải!”
Mặc Chiêu chán ghét nhìn cha mình, hỏi:”Tiểu Mạch Thần khi nào mới về?”
“Chắc là sẽ lâu, vì có mấy loại thảo dược hơi khó tìm một chút.”
Mặc Chiêu nổi cáu, nói:”ông để huynh ấy lên núi một mình hái thảo dược à?”
“Yên tâm đi! Ta đã đưa cho hắn ống khói tín hiệu rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Phải để cho hắn tự mình đi tìm thảo dược, xem hắn có thật sự nhớ những lời ta dạy hay không.”
Thấy con trai không thèm trả lời, Mặc Hãn nói tiếp:”vào trong uống chút trà rồi nói, ta cũng có nhiều lời muốn nói với con.”
“Thôi khỏi! Ta phải về ngay! Khi khác ta sẽ đến tìm huynh ấy sau.”
Mặc Chiêu đưa hai vò rượu đến trước mặt cha mình, nói:”đây cho ông!”
Mặc Hãn nhận lấy hai vò rượu, hỏi:”Mê Túy Tửu? Con biết ta thích uống loại này nên đặc biệt mua cho ta sao?”
“Ông đừng có mơ, nếu không phải Liên Đăng Phái cấm rượu thì ta đã đem về đó uống hết một mình rồi, bỏ thì tiếc nên đành miễn cưỡng cho ông vậy.”
Mặc Hãn gật gật đầu cười chua xót, trả lời:”phải phải!”
Mặc Chiêu thấy cha như vậy khiến hắn cảm thấy trong lòng có hơi khó chịu.
“Về đây!”
“Được! Con về cẩn thận!”
Mặc Hãn đau lòng nhìn theo bóng lưng con trai bay đi, tâm tư bây giờ rất phức tạp…
Trời gần tối Lãnh Mạch Thần an toàn vác gùi đi về, những thảo dược mà sư phụ giao, hắn đều hái đúng hết không sót cái nào.
Mặc Hãn tự hào, nói:”giỏi lắm! Đúng là ta không uổng phí tâm tư vào con.”
Lãnh Mạch Thần nở nụ cười, trả lời:”Mạch Thần có ngày hôm nay tất cả cũng đều nhờ có sư phụ chỉ dạy.”
“Ngoan lắm!”
Mặc Hãn nhớ ra điều gì đó, nói tiếp:”khi sáng lúc con vừa đi, Kính Văn có tới tìm con đấy.”
Lãnh Mạch Thần tiếc nuối, hỏi:”huynh ấy có nói tới tìm con có việc gì không?”
Mặc Hãn lắc đầu, đáp:”nó chỉ nói là tìm con, ngoài ra không có gì khác, nó còn cho ta hai vò rượu nữa.”
“Huynh ấy tặng người rượu sao?”
Mặc Hãn cười cười, đáp:”ta sao được may mắn như thế, nó nói Liên Đăng Phái cấm rượu, bỏ thì tiếc nên liền cho ta.”
Lãnh Mạch Thần giải thích, nói:”tính huynh ấy trước giờ đều như vậy, nhưng trong thâm tâm thật sự không có ý xấu, sư phụ! Người đừng trách huynh ấy!”
“Ta biết là nó không có ý xấu, cũng không hề trách nó…thôi! Con giúp ta đem số thảo dược này ra ngoài rồi nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng!”
Một lần khác Mặc Chiêu lại tới thăm Lãnh Mạch Thần, lần này hắn mang tới ba vò rượu và năm cái bánh nướng lớn, hắn cũng không thèm đứng ở ngoài lấp ló như trước nữa mà tới thẳng trước nhà tìm Lãnh Mạch Thần luôn.
Lúc này Lãnh Mạch Thần đang đứng phơi thuốc bên ngoài, thấy hắn tới liền vui mừng hỏi:”sao lâu quá huynh mới tới?”
Mặc Chiêu vừa trả lời vừa lén lút nhìn vào bên trong nhà như đang tìm ai đó.
“Dạo này sư phụ quản ta chặt lắm, có lẽ rất lâu mới tới thăm huynh được một lần.”
Lãnh Mạch Thần nhìn Mặc Chiêu liền hiểu ý, nhìn hắn bây giờ rất buồn cười nhưng đành phải kìm nén lại.
“Sư phụ ở bên trong, huynh có muốn vào đó gặp mặt ông ấy không?”
Mặc Chiêu chột dạ, trả lời:”huynh nói gì vậy? Ta đến tìm huynh chứ có tìm lão xấu xa ấy đâu chứ?”
Lãnh Mạch Thần không nhịn được liền bật cười, “ồ” lên một tiếng rồi tiếp tục phơi thảo dược như không có chuyện gì xảy ra.
Mặc Chiêu thấy vậy liền khó chịu, hỏi:”huynh có ý gì vậy?”
Lãnh Mạch Thần giải thích, đáp:”ta có ý gì đâu? Huynh lại hiểu lầm ta rồi!”
“Huynh cẩn thận ta đó!”
Lãnh Mạch Thần nhìn đống đồ trên tay Mặc Chiêu, hỏi:”huynh tới đây mang theo nhiều đồ như thế à?”
Mặc Chiêu kiêu ngạo, đáp:”ông đây dư tiền, y phục lại không vừa chỗ nhét, cho nên đành mua hết đống này để huynh ăn cho đã vậy.”
Lãnh Mạch Thần nhướng mày, hỏi tiếp:”nhiêu đây ta với huynh ăn tới mai cũng không hết, còn cả rượu, huynh không sợ sư bá ngửi ra mùi rồi lại phạt huynh à?”
Mặc Chiêu làm bộ không biết gì, hỏi lại:”huynh nói phải! Vậy bây giờ phải làm thế nào đây?”
Lãnh Mạch Thần không do dự, đáp:”huynh tự suy nghĩ đi!”
Mặc Chiêu lập tức đi tới trước mặt đưa cho Lãnh Mạch Thần hai vò rượu và hai cái bánh nướng.
“Huynh đem số đồ ăn này vào bên trong cất đi, số còn lại ta và huynh ăn là đủ rồi.”
Lãnh Mạch Thần hiểu ý liền trả lời:”huynh muốn tặng sư phụ thì tự mà đưa đi, huynh không thấy ta đang lỡ tay ở đây à?”
Mặc Chiêu lại chột dạ, khó chịu hỏi:”sao huynh cứ nhắc tới lão xấu xa đó trước mặt ta mãi thế? Cái này ta cho huynh mà?”
Lãnh Mạch Thần hỏi lại:”huynh để lại cho ta hẳn hai vò rượu sao? Huynh cũng biết rõ là tửu lượng của ta rất kém mà?”
Mặc Chiêu hơi bực, nói:”ta bảo huynh cất thì cứ cất đi, nói nhiều thật!”
Lãnh Mạch Thần lắc đầu bó tay, thiết nghĩ lần này phải nên giúp Mặc Chiêu một lần, nếu không cả hai sẽ kì kèo cho đến tối.
“Để ta giúp huynh nhé?”
Mặc Chiêu khó hiểu, hỏi:”giúp cái gì?”
Lãnh Mạch Thần hít sâu vào một hơi, sau đó nhìn vào bên trong nhà nói lớn:”sư phụ! Kính Văn mua rượu và bánh nướng cho người này.”
Mặc Chiêu hết hồn dùng tay bụm miệng Lãnh Mạch Thần lại, mắng:”huynh bị điên à? Muốn hại chết ta sao?”
Lúc này Mặc Hãn từ bên trong bước ra, nhìn thấy con trai mình liền nở nụ cười vui mừng.
“Con trai đến từ lúc nào thế? Thế mà ta lại không hay biết gì hết.”
Mặc Chiêu không thèm trả lời.
Lãnh Mạch Thần thấy thế liền nhìn hắn liếc mắt ra hiệu.
Mặc Chiêu nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nghênh ngang đi tới trước mặt cha mình, đưa cho ông ấy hai vò rượu và hai cái bánh nướng.
“Ta dư tiền! Lỡ mua nhiều ăn không hết, đống này miễn cưỡng cho ông vậy.”
Mặc Hãn đưa tay nhận lấy đống đồ ăn, cười trả lời:”đa tạ con trai đã có lòng!”
Mặc Chiêu không thèm nhìn cha mình, khoanh tay trước ngực kiêu ngạo, nói:”đừng có nói mấy lời ơn nghĩa đó với ta.”
Mặc Hãn bật cười, quay sang nhìn Lãnh Mạch Thần nói:”đi sớm về sớm đấy!”
Lãnh Mạch Thần dừng lại việc phơi thảo dược, vui vẻ trả lời:”vâng! Sư phụ!”
Mặc Chiêu đưa Lãnh Mạch Thần tới một nơi gần núi Bất Kỷ, ở đây yên tĩnh lại có gió thổi man mát, rất thích hợp để tâm sự.
Mặc Chiêu ngồi dựa vào gốc cây, mở vò rượu ra uống một hớp, nghiêm túc nói:”có lẽ sau này ta không thể đến thăm huynh nữa rồi, sư phụ đã để mắt tới ta, là đại đệ tử của Thác Lâm Thiên nếu cứ lén la lén lút đi ra ngoài như vậy mãi cũng không hay lắm.”
Lãnh Mạch Thần nghe hắn nói vậy cảm thấy hơi buồn, trả lời:”là ta liên lụy tới huynh rồi.”
Mặc Chiêu liền giải thích, nói:”huynh đừng nghĩ thế! Nghe nói lão xấu xa kia lại muốn rời đi, không biết lần này ông ta định biến mất đến bao nhiêu năm nữa.”
Lãnh Mạch Thần trả lời:”nếu huynh tha thứ cho ông ấy, có lẽ ông ấy sẽ không rời đi nữa…Kính Văn! Thật ra sư phụ rất yêu thương huynh, ông ấy thực chất không phải loại người như huynh đã kể.”
Mặc Chiêu cười chua xót, trả lời:”tha thứ? Ông ấy đối xử với mẹ con ta như thế mà cũng đáng để ta tha thứ sao? Ông ấy căn bản không xứng.”
“Ta nghĩ huynh nên nghe sư phụ giải thích một lần, chắc chắn ông ấy có nỗi khổ riêng mới làm như thế…”
Mặc Chiêu quăng cho Lãnh Mạch Thần hai cái bánh nướng, trả lời:”đừng nhắc tới lão xấu xa đó nữa, đây là lần cuối cùng ta tới thăm huynh đấy, mau nói chuyện khác đi, đừng làm ta mất hứng.”
“Được!”