*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đặng Dĩ Manh lần thứ ba nhìn thấy nữ nhân xấu xa kia chính là ở nhà của nàng, lúc ấy cô đang ngâm mình giữa bồn tắm của người ta ‘trần truồng đi tới đi lui không có gì vướng bận’.
Sau khi đối diện với nhau chỉ ngắn ngủi vài giây, hai người đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trao đổi tin tức, Khương Tự Uyển cũng đã tiếp nhận giả thiết Đặng Dĩ Manh là vị trợ lý mới nhậm chức của mình.
Đặng Dĩ Manh nghĩ, vì cái gì lúc nãy nấu canh lại dùng hết đậu hủ a, để lại một miếng ít nhất còn có thể dùng nó đâm chết chính mình. Mặc kệ hệ thống trung tâm đã nhanh chóng hợp thành câu mệnh lệnh ‘mau đem váy mặc vào’, thế nhưng toàn bộ cơ thể cô lại giống như bị trúng gió liệt nửa người, một chút nhúc nhích cũng không có.
Có lẽ lúc nãy Khương Tự Uyển cũng thẹn thùng. Sau khi nghiêm túc đem cô nhìn đến mức cả người cơ hồ đều sắp biến thành trái cà chua chín, nàng cũng dừng lại, không tiếp tục nhìn cô khó chịu mà nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Cho cô đầy đủ thời gian và không gian.
Đặng Dĩ Manh sau khi xử lí tốt bản thân liền đi ra, tóc vẫn còn ướt nhẹp để rơi tự nhiên xuống vai, trên người chỉ ăn mặc cái váy mới mua vẫn chưa kịp giặt. Cô thấy Khương Tự Uyển đang ngồi trên sopha đọc sách, bản thân liền lẳng lặng đứng ở một chỗ, cũng không lên tiếng. Lúc này thật sự là do chột dạ.
Mặc kệ cô hiện tại có thân phận gì, chạy tới nhà người khác bất vấn tự thủ thị vi tặc [1]. Cô đã trở thành kẻ ăn trộm …..
Đặng Dĩ Manh quyết định đợi tâm tình của Khương Tự Uyển khá hơn mới tiếp tục nói chuyện, miễn cho vừa lúc chạm vào họng súng.
Khương Tự Uyển thấy cô ngoan ngoãn đứng ở một chỗ, cũng không nháo loạn, cả người đều héo hon rũ mắt nhìn dưới đất, tóc vẫn còn ướt nhẹp nhỏ từng giọt, chóp mũi hồng hồng, vành mắt cũng hồng hồng, giống như vừa bị người khi dễ, nhân lúc này nói: “Đem đầu tóc làm khô đi”
Đặng Dĩ Manh ngẩng đầu, trong ánh mắt to giống như sợ hãi nói: Tôi không dám.
Trong lòng Khương Tự Uyển buồn cười, đem quyển sách trên tay lật qua một tờ, giống như vô tình nói: “Sàn nhà này rất đáng giá”
Lúc đầu, Đặng Dĩ Mạnh còn có điểm không minh bạch, nhưng ngay sau đó cúi đầu nhìn liền phát hiện lời của nàng đều đúng. Xem hình dạng cũng biết đây là gỗ thật, nước trên tóc nếu tiếp tục nhỏ giọt rơi xuống sàn, tám phần sẽ bị hỏng. Cho dù chỉ làm tổn hại một chốc lát thôi cũng không được, nước sẽ làm nó bị mục nhanh hơn, tuổi thọ của gỗ cũng sẽ bị rút ngắn. Đến lúc đó Khương Tự Uyển gây khó dễ, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào cô như chạm vào đồ sứ, đời này của cô đã coi như là Dương Bạch Lao [2]. Vì vậy vội vàng đi đến bồn rửa mặt tìm máy sấy.
Lúc tiếng máy sấy ồn ào vang lên tiếng ‘ong ong’, cô mới ý thức được bản thân nợ Khương Tự Uyển một lời xin lỗi.
“Thực xin lỗi a… Uyển…. Uyển tỷ” Đặng Dĩ Manh trở lại phòng khách, bày tỏ dáng vẻ bé ngoan thật lòng nói.
Khương Tự Uyển ngẩng đầu, mỹ mạo đẹp tới mức muốn đoạt hồn người: “Ân?”
“Em không nên chưa được sự cho phép của chị, túy ý nghịch đồ vật trong nhà chị…. Đạo lí này ngay cả học sinh tiểu học đều hiểu…. em…” Đặng Dĩ Manh nói không được “Em…..”
Nữ nhân xấu xa tiếp tục xem sách, thanh âm không chút gợn sóng: “Đừng lo lắng, trừ tiền lương là được”
Đặng Dĩ Manh mím môi, cuồng phong trong đầu như muốn tràn ra. Tiểu Trần nói nữ nhân xấu xa đối với đoàn của mình rất tốt, kỳ thật là có trong đó tình cảm của fan đối với thần tượng đi. Rõ ràng người này tính toán chi li, keo kiệt muốn mệnh, tắm rửa một cái cũng phải lấy tiền. Cô lầm bầm chửi thầm, nhưng lại không dám nói ra ngoài miệng.
Lần này bản thân cô là người sai trước a.
“Canh đã được chưa?” Nữ nhân xấu xa lại tiếp tục lật sách.
Đặng Dĩ Manh đi vào bếp mở nắp vung nhìn một chút, phát hiện canh đã chuyển sang màu trắng ngà. cô múc một chén mang tới cho Khương Tự Uyển, cố ý múc cả cá và đậu hủ. Cái muỗng nhỏ màu bạc được đặt ở bên cạnh cái chén.
Khương Tự Uyển thấy cô khoanh tay đứng, lãnh đạm nói: “Cô cũng uống đi”
Đặng Dĩ Manh lắc đầu: “Em không đói bụng”
Khương Tự Uyển mặt vô biểu tình: “Thử độc”
“…….” Cái này kì thực có khả năng xảy ra.
Loại kịch bản này ở trong các loại tiểu thuyết ngọt sủng hay mưu quyền đều đã nhìn qua vô số lần.
Đặng Dĩ Manh tự lấy cho mình một chén canh, thấy Khương Tự Uyển ngồi đối diện, sắc mặt rất nặng nề, tựa hồ một chút cũng không tin cô. Đặng Dĩ Manh học theo bộ dáng của nàng lúc ăn bò bít tết hôm đó, cực kì ưu nhã uống mấy hớp, sau đó lại vô vị nhìn nữ nhân xấu xa kia.
Thật ra lúc nãy cô ngâm bồn tắm quá lâu nên có chút dấu hiệu bị đông lạnh, hiện tại uống được nửa chén canh nóng, hàn ý quanh thân đều tan. Đặng Dĩ Manh đè nén nội tâm mừng thầm.
Khương Tự Uyển ngược lại giống như rất vui vẻ, thành thực uống canh.
Nàng mới uống được hai hớp, di động trên bàn bỗng nhiên vang lên, Khương Tự Uyển liếc mắt một cái, thấy là ‘Điềm tỷ’ liền hất hất cằm đối với Đặng Dĩ Manh nói: “Nghe đi”
Đặng Dĩ Manh có chút kinh ngạc, ngốc lăng chỉ chỉ vào chính mình, sau đó suy nghĩ cẩn thận, cô hiện tại là trợ lí của nàng nha, vậy nên có thể chạm vào điện thoại của nàng: “Alo, Điềm tỷ. Uyển tỷ đang ăn canh. Em là….”
“Tiểu Manh? Nhanh như vậy đã thực hiện vai trò của mình, xem ra thích ứng không tồi” Lưu Điềm ở đầu dây bên kia cười cười “Nói với Uyển tỷ của em, bộ phim lần trước có một cảnh diễn muốn diễn lại, em hỏi một chút khi nào nàng rảnh”
Đặng Dĩ Manh dùng tay che lại di động, đem những lời này nói lại một lần.
Khương Tự Uyển buông chén canh, vẫy vẫy tay gọi cô, ý bảo đem điện thoại di động qua đây.
Đặng Dĩ Manh đưa điện thoại đến chỗ nàng, chỉ thấy nữ nhân này hong khô lại hai tay, đem mặt nghiêng hướng tới, dựa gần tay cô, đối diện với chiếc điện thoại nói: “Là cảnh diễn cuối cùng kia sao?”
Làn da tại sườn mặt của nàng trơn nhẵn, nộn nộn, giống tiểu bảo bảo. Mu bàn tay của Đặng Dĩ Manh dán lấy một mảnh ấm áp, cảm thấy vô cùng kì quái, tâm ‘bùm bùm’ nhảy loạn, thầm nghĩ: Vì cái gì không bật chế độ khuếch đại thanh âm a, bộ dáng này thật sự rất ngốc. Khương Tự Uyển thông minh như vậy, hẳn là không đến mức không nghĩ tới đi.
Chẳng lẽ không thích thanh âm sau khi bật chế độ này?…… Sao có thể! Phỏng chừng chính là nghĩ chỉnh cô đi!
Khương Tự Uyển cùng Lưu điềm đối đáp vài câu, cuối cùng nói: “Bây giờ em liền đi, gọi người tới đón em. Hôm nay có chút mệt nên không thể tự mình lái xe”
Tiếp theo bĩu môi, ý bảo cô tắt máy.
Đặng Dĩ Manh thấy nàng buông chén, lấy khăn giấy lau môi, một bộ dáng muốn ra khỏi cửa, vì vậy cô vội vàng hỏi: “Uyển tỷ….. Em…. Em có phải hay không cần đi cùng chị a?”
Khương Tự Uyển liếc mắt nhìn xuống cô một cái, ‘xuy’ cười ra tiếng: “Đúng vậy, bằng không cô về trước nghỉ ngơi?”
“………” Hình như không được tốt lắm
Khi ngoài cửa vang lên tiếng dừng xe, Khương Tự Uyển đã sửa lại lớp trang điểm, đem túi xách nhét vào tay Đặng Dĩ Manh, bản thân thì cầm áo khoác hướng ra ngoài cửa.
Đặng Dĩ Manh vội vàng cầm túi xách của nàng đuổi kịp cước bộ. Đến là xe bảo mẫu [3] trong truyền thuyết. Khương Tự Uyển vào trước, dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Đặng Dĩ Manh ở bên cạnh nhìn nàng, ‘ừng ực’ nuốt nước miếng. Nữ nhân xấu xa thật là hồng nhan họa thủy. Cho dù nhìn chính diện hay góc nghiêng đều không thể xoi mói.
Khương Tự Uyển có lẽ phát hiện ra tầm mắt của cô, con ngươi hơi mở.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Đặng Dĩ Manh có chút chột dạ vội vàng ngồi nghiêm chỉnh.
Lúc tới chỗ quay, có một nam nhân tên là Giang Đạo đi tới, trước tiên cùng Khương Tự Uyển xin lỗi: “Đã trễ thế này còn gọi hai người tới, thật xin lỗi a Đại Uyển. Mọi người trong tổ phụ trách chính của bộ điện ảnh lần này đã tỉ mỉ cân nhắc, nhưng vẫn quyết định đem kết cục dừng ở lúc cô cùng Tiểu Lý gặp lại là tương đối tốt rồi.”
Lúc trước, khi Đặng Dĩ Manh tìm tin tức của Khương Tự Uyến, có nhìn thấy bùng nổ một scandal nói Khương Tự Uyển thực yêu thích tỏ ra đại bài [4], sau khi thành công lấy được vai diễn, đối xử với đạo diễn đều rất lãnh đạm, các biên kịch luôn vì nàng mà đem kịch bản sửa tới sửa lui tới nôn mửa. Còn có những người cùng tổ diễn với nàng, đoạt lấy sự nổi bật của nàng, lúc sau đều bị nàng cho một bạt tai.
Đặng Dĩ Manh lạnh nhạt đứng bên cạnh, nhìn xem rốt cuộc có phải như vậy không.
Chỉ nghe ‘Đại Uyển’ nói: “Không có việc gì, Giang Đạo. Ngài phấn đấu như vậy, mấy người trẻ tuổi như chúng tôi tự nhiên càng nên hướng ngài học tập”
Đặng Dĩ Manh âm thầm xem xét những lời này, nhìn không ra tới nàng bị bệnh ngôi sao, ngược lại giống như đang châm chọc Giang Đạo có chút lão.
Bất quá nhìn tuổi tác của vị đạo diễn này, cho dù làm bậc cha bậc chú của Khương Tự Uyển đều dư sức có thừa. Vậy nên lời nói của nàng hoàn toàn không có vấn đề gì.
Xem ra nữ nhân xấu xa đem chín cái đuôi hồ ly của mình che dấu rất khá!
Lúc Khương Tự Uyển đổi trang phục diễn, Đặng Dĩ Manh mới dám cười. Đại Uyển. Ân, tên này không tồi “Đại Oản [5] ăn cơm” “Đại Oản uống cháo” hì hì hì
Lúc ngốc tử Đặng Dĩ Manh vẫn còn dương dương tự đắc về chuyện này thì thiên địa phía trước cô bỗng nhiên đổ mưa to. Âm thanh rào rào của nước rơi xuống mành hù cô nhảy dựng, vội lui xuống hai bước, lui vào hẳn trong lều, cô liền nghe tiếng đạo diễn hô: “Action!”
Một lúc sau, có bóng người phản quang đi tới.
Thân thể người này nhìn rất tươi sáng, mặc một chiếc váy phi ngư [6] thời Cẩm Y Vệ vô cùng có khí chất, nhưng dáng người yểu điệu kia làm cô trong nháy mắt không thể nhận ra. Cái người bị nước xối không phải ai khác, đúng là Đại Oản đồng học.
Bé ngoan Đặng Dĩ Manh tự nhận bản thân chưa bao giờ bạo tạc quá mức. Nhưng lúc thấy nàng cầm thanh đao bước chậm trong mưa, bị nước xối tới cả người đều ướt đẫm, trong lòng liền kéo dài thật lớn hai chữ ‘Ngọa tào’.
Lúc nàng đi nhanh đến chỗ cô, nam chủ bỗng nhiên bay ra tới, đối với Khương Tự Uyển hô: “Lệ Quân”
Con mắt Khương Tự Uyển sáng ngời, nước mắt rơi như mưa, trên mặt nhìn không rõ đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Môi anh đào run run, phun ra hai chữ: “Là ngươi……”
Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng lại có vô tận triền miên ý. Làm lông mao trên người Đặng Dĩ Manh nổi lên một trận.
Nam chủ tiếp lời: “Là ta”
Hai người nắm tay nhau, cùng nhìn đối phương chăm chú.
Giang Đạo lại hô ‘Cut’, đi lên chỉ đạo. Đặng Dĩ Manh nghiêng tai nghe được rõ ràng. Chủ yếu muốn nói nam nhân kia khi đọc lời thoại cần có thêm vài chi tiết nghẹn ngào, lúc biễu diễn muốn tự nhiên hơn. Nếu không đủ tự nhiên liền tính toán đem hắn treo lên dây thép, sau đó thả từ trên xuống. Xem ra cảnh diễn này sẽ còn tiếp tục một lúc lâu nữa.
Sự thật chứng minh, cho dù không cần dây thép thì cảnh diễn này cũng vẫn lặp đi lặp lại NG [7] mười mấy lần. Cuối cùng, Đặng Dĩ Manh rốt cuộc không chịu được, ở trong lòng đã muốn tạc mao. Thiên a, rốt cuộc đây là cảnh diễn quỷ gì a, hoàn toàn không cần thiết a. Màn ảnh chỉ cần có Đại Oản mỹ nhân liền không có chuyện gì a. Nam chủ chỉ là dư thừa, Đại Oản, cô không phải xảy ra chuyện đi a, sắc mặt thực tái nhợt….
Cuối cùng cảnh diễn cũng được qua, Đặng Dĩ Manh đem một cái khăn lông khô mang tới: “Đại ….. Uyển tỷ, chị lau khô đi”
Khương Tự Uyển không cầm khăn lông cô đưa, bản thân vẫn ngồi một chỗ, nguyên bản đôi môi anh đào hồng sắc đã bị ‘mưa nhân tạo’ rửa trôi đến tái nhợt, bờ vai mỏng hơi hơi run run. Đặng Dĩ Manh ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới. Nga, lúc này hẳn là nên giúp nàng lau đi. Vì vậy cô liền tiến đến phía trước, dùng cái khăn lông lớn bao quanh đầu của Đại Oản đồng học, nhẹ nhàng giúp nàng lau tóc.
Vị nam chính vừa lúc nãy cùng nàng phối hợp diễn tiến đến xin lỗi: “Chị Uyển, thật xin lỗi, lần sau em sẽ không tiếp tục…..”
Mặt Khương Tự Uyển bị khăn lông che khuất, thấy không rõ biểu tình, nhưng nghe tiếng liền biết rất không cao hứng: “Lần sau?”
Tiểu tâm can của Đặng Dĩ Manh run lên, yên lặng phiên dịch nói: Sẽ không có lần sau.
Lúc xe bảo mẫu chở Khương Tự Uyển về nhà, thậm chí Đặng Dĩ Manh đều ngượng ngùng muốn hỏi nàng: bản thân khi nào có thể trở về trường học?
Ngồi trên xe cứ như vậy nghẹn khuất, bất tri bất giác đã tới tiểu biệt thự của Khương Tự Uyển. Thấy Đại Oản đồng học đơn bạc thân ảnh đi vào bên trong. Đặng Dĩ Manh vội cùng tài xế ca ca nói tái kiến liền nhanh chóng đi theo.
Khương Tự Uyển trực tiếp vào phòng tắm. Qua hai mươi phút, nàng đã mặc một chiếc áo tắm dài đi ra, giống như đóa sen trắng khinh khinh phiêu phiêu lên phòng ở lầu hai.
Nhìn xem thời gian, đều đã hơn một giờ sáng.
Đặng Dĩ Manh rối rắm một lát, vẫn là bật bếp làm một chén canh gừng, sau đó giống tiểu miêu đi lên, tính toán hỏi xem nàng còn có gì yêu cầu, nếu không có thì cô liền trở về……
Chỉ tiếc đến phòng của Khương Tự Uyển, cô muốn nói cái gì cũng không nói ra được.
Nữ thần của mấy ngàn vạn người, giờ khắc này yếu đuối vô cùng mà nằm ở dưới đất, sắc mặt phi thường thảm đạm. Chân chính là hoa dung thất sắc.
Đặng Dĩ Manh giơ tay sờ sờ nữ nhân xấu xa này cái trán, bị nóng đến co rụt tay lại. Còn nghe nàng trong lúc ngủ mơ ngâm khẽ một tiếng, sau đó chợt mở ra đôi mắt hoa đào, con người hơi đỏ nhìn cô.
“Uyển, Uyển tỷ” Trong lòng Đặng Dĩ Manh có điểm khổ sở “Chị phát sốt rồi”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1] Bất vấn tự thủ thị vi tặc: không trải qua chủ nhân đồng ý đã tự tiện lấy đi, tự tiện dùng liền có thể cho rằng đó là kẻ gian, kẻ trộm.
[2] Dương Bạch Lao: Bạn nào từng xem qua vở kịch “Bạch Mao Nữ” sẽ biết nhân vật này. Nếu Bông nhớ không nhầm thì đây là cha của nữ chính Hỉ Nhi. Trong vở kịch thì Dương Bạch Lao đại diện cho người nông dân tiêu biểu, cần cù, thiện lương, trung hậu.
Nếu để kể lại nhân vật này thì rất khá dài. Có thể nói qua là Dương Bạch Lao làm tá điền cho nhà địa chủ tên Hoàng Thế Nhân, thuê của Hoàng gia 6 mẫu đất. Thế nhưng hàng năm đều nộp thiếu địa tô, nhà không có tiền, lại phải mượn tiền của Hoàng gia. Lãi tăng lên, hắn không có cách nào trả được nợ, bị Hoàng Thế Nhân bắt thế chấp con gái vào làm công. Nhưng sau đó hắn cũng không có cuộc sống tốt đẹp mà vô cùng vất vả. Cuối cùng mang vạn phần bi phẫn với giai cấp địa chủ và áy náy với con gái, hắn bị ép tới bờ của tuyệt lộ, uống nước chát (nước bã còn lại sau khi làm muối) tự tử.
[3] Xe bảo mẫu: là xe 7 chỗ ngồi, thường dành cho minh tinh. Xe cung cấp đầy đủ các thứ trong sinh hoạt hàng ngày của minh tinh khá giống người bảo mẫu như nấu cơm, hóa trang…. Xe có thể vừa làm phòng nghỉ, vừa làm phòng trang điểm, vừa làm phòng thay quần áo.
(Hình minh họa)
(Đây là bên trong của xe bảo mẫu)
[4] Đại bài: Chỉ những người tiêu tiền phung phí, không chú ý tới cảm nhận của người khác. (Thường chỉ những người bị mắc bệnh minh tinh, bệnh ngôi sao)
[5] Đại Oản: Cái bát lớn. Bởi vì từ Oản [碗] và từ Uyển [婉] có cách phát âm giống nhau (đều cùng đọc là [wǎn]) Cho nên bạn Tiểu Manh mới đọc lái tên Khương nữ thần thành cái bát :>>
[6] Váy phi ngư: Là một loại váy có từ thời Minh Cẩm Y Vệ (Nói nôm na là cái váy này có hai cánh tay hơi rộng, giống như cánh chim, trên váy có rất nhiều hoa văn, nhưng chỉ liên quan tới chim và cá :’> )
(Hình minh họa)
[7] NG: No Good. Là cảnh diễn bị hỏng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời editor: Hức, trong này có nhiều Hán ngữ, phần chú thích còn nhiều hơn chương truyện QAQ
Tiểu Manh Manh cưng chết được, một câu ‘nữ nhân xấu xa’, hai câu cũng ‘nữ nhân xấu xa’ …. Edit theo thôi cũng muốn mệt với bả :’>