Đèn hành lang phát ra ánh sáng yếu ớt, Lục Viễn không cẩn thận, suýt chút nữa là bước hụt một bậc cầu thang.
Cậu nhanh chóng ổn định tinh thần, quay đầu lại nhìn Chu Du.
Chu Du chắc chắn không phải là suy đoán vẩn vơ. Lục Viễn là người có chút ngại phiền toái, nếu như cậu đối một sự kiện nào đó không có tính toán, thì sẽ không mảy may đề cập tới. Hôm nay lại bâng quơ nhắc đến chuyện công ty, trăm phần trăm là có điểm dị thường.
Chu Du thấy Lục Viễn quay đầu nhìn mình chằm chằm, gãi gãi đầu nói: “Tại cậu quá cường điệu chuyện công ty không xảy ra chuyện gì, ngược lại càng làm người ta nghi ngờ hơn.”
Lục Viễn vô thức định phủ nhận, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, bất đắc dĩ mà mỉm cười: “Dễ đoán đến vậy hả?”
“Không sao,” Chu Du vội an ủi nói, “Lý Phục hẳn là sẽ không nghĩ nhiều, y rất xem trọng cậu. Ngay cả lỡ như sau này y có biết chuyện, cũng sẽ không gây áp lực cho cậu.”
Lục Viễn hơi sốt sắng, lắc đầu cười cười.
“Y không bàn điều kiện, tôi sẽ luận đàm,” Lục Viễn thở dài, bất đắc dĩ nói, “Nói thật, tôi cũng không phải kiểu người thiện nam tín nữ, vì tình nghĩa đồng học hay tình cảm nào khác mà cam tâm tình nguyện làm điều gì. Kỳ thật hiện tại công ty chúng tôi chỉ là có khả năng xảy ra phiền toái, sự tình cũng chưa xác định, tôi cũng không thật sự tính toán nghỉ việc. Hôm nay cùng các cậu nói chuyện phiếm như vậy, chẳng qua là dọn sẵn cho bản thân một đường lui mà thôi.”
Bạn học hay người xa lạ, đối với cậu mà nói không có gì khác nhau. Nên dùng chiến thuật tâm lý thì sẽ dùng, cần nói mấy lời hoa mỹ cũng sẽ không ngại nói. Mỗi tội ngày hôm nay trong lòng cậu hơi sốt ruột, thế mà Chu Du chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay.
Chu Du không phát biểu ý kiến, tiễn cậu ra khỏi tòa nhà, lại đi theo thêm một đoạn, mới nghiêng mặt qua hỏi: “Công ty các cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Viễn do dự trong chớp mắt, vẫn là không chịu nổi, đem từng chuyện một ra kể cho Chu Du nghe.
Lục Viễn nói: “…… Hiện nay trong công ty lòng người hoảng sợ, tuy rằng không ai biết được tiền lão bản làm mất rốt cuộc là nhiều hay ít, nhưng mọi người đều rục rịch chuẩn bị kế hoạch riêng. Chiều nay tôi cũng tập hợp phương thức liên lạc của khách hàng tích lũy được mấy năm, lưu lại trong mail cá nhân, nếu thật sự xảy ra gì bất trắc….”
Cậu nói đến chỗ này liền khe khẽ thở dài, xoay mặt sang liếc Chu Du một cái, muốn nghe thử ý kiến của hắn.
Ai ngờ Chu Du lại chỉ nghiêm túc gật đầu, nói: “Ừm, là như vậy à.”
“Ừ,” Lục Viễn hỏi, “Cậu cảm thấy sao?”
“Cũng ổn.”
Lục Viễn: “……?”
Lục Viễn ngẩn người, nhìn bộ dạng ban nãy của Chu Du, còn tưởng rằng người này sẽ giúp cậu phân tích điểm lợi và điểm hại, hoặc là sẽ bày mưu tính kế chỉ cho mình mấy chiêu…… Nhìn tình huống lúc này, hoá ra hắn hỏi một chút thật sự chỉ là hỏi một chút?
Lục Viễn đột nhiên không nói nữa, nghĩ thầm sớm biết thế còn không bằng nhanh chân về nhà đi ngủ cho rồi, ở đây chân tình thực cảm mà than thở cái gì. Quả thật là đàn gảy tai trâu.
Cậu trong lòng buồn bực, Chu Du lại còn bị chính mình làm cho cảm động, điều này làm hắn nhất thời im lặng, sau đó ôn nhu mỉm cười, săn sóc hỏi: “Nói ra được có thấy dễ chịu hơn một chút không?”
——
Lục Viễn lúc về đến nhà vẫn cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nguyên bản chỉ là tức giận, sau đó buông vài câu chọc ngoáy Chu Du, nhìn hắn hậm hực quay trở về, bản thân lại không nhịn được cười.
Tuy rằng không có đạo nghĩa gì, nhưng trong lòng cậu đích thực cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Hơn nữa đêm nay tán gẫu cũng không phải không thu hoạch được gì, chẳng hạn như Lý Phục để lộ ra tình huống phía công ty gã so với cậu dự đoán tốt hơn rất nhiều —— cậu ban đầu cho rằng người này chính là muốn xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, thuê một tòa nhà mở công ty, hết thảy bắt đầu từ con số 0, ai ngờ hàn huyên vài câu mới biết, Lý Phục là muốn ở Tân Thành phát triển trụ sở thứ hai của tập đoàn.
Điều này nghĩa là công ty Lý Phục tuy rằng đúng là hoàn toàn mới, nhưng toàn bộ hệ thống quy trình đều có khuôn mẫu bài bản có thể sao chép theo, đối với Lục Viễn mà nói, chính là đã lược bỏ một điểm làm cậu băn khoăn từ trước đến giờ — cậu không cần phải lo lắng tương lai sau này khi qua đó làm, một thân phải kiêm nhiều chức vụ, công việc đã ngập đầu rồi còn phải ôm thêm cả việc tập huấn nhân sự. Hơn nữa nếu gia nhập cùng Lý Phục, dựa theo hiểu biết của Lục Viễn về người này, thì quả đúng như lời Tôn Chính, cậu hoàn toàn có thể đại thi quyền cước (thoải mái tung hoành), không hề bị người áp chế.
Lần này Lục Viễn thật sự động tâm với việc chuyển sang công ty Lý Phục, nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát xếp Lý Phục vào thành phần đặc biệt để tâm, chuyển lên đầu danh sách bạn tốt. Cẩn thận suy nghĩ lại, chuyện giám đốc dự án kia từ chức chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, nếu công ty lần này chẳng qua chỉ sợ bóng sợ gió một hồi, vị trí giám đốc kia sẽ thật sự bỏ trống, cơ hội chẳng tốt hơn bên kia nhiều sao!
Lục Viễn hôm nay quá lo lắng đến thần kinh chao đảo, không nghĩ tới lúc tưởng chừng như mình đã sớm đi đến cuối đường hầm thì lại phải đắn đo, đột nhiên lại xuất hiện nhiều lựa chọn như vậy. Lòng cậu dần vui vẻ lên, mau chóng tắt đèn đi ngủ, ngày hôm sau lại dậy sớm nửa tiếng xuất phát đến công ty.
Trong tay cậu hiện đang có một đơn hàng của một khách người Đức, tuy rằng số lượng tương đối ít, nhưng vị khách hàng này lại thỏa thuận rằng nếu lần này hợp tác thuận lợi, họ sẽ đẩy mạnh tiêu thụ, đặt đơn hàng số lượng lớn cho lễ Giáng Sinh từ chỗ Lục Viễn.
Lục Viễn làm việc luôn cẩn thận, lần này càng đặc biệt đem đối phương liệt vào dạng khách hàng tiềm năng, dụng tâm đối đãi, còn chạy sang nhà xưởng bên kia vài lần để thúc giục sản xuất. Chỉ là dạo gần đây vị khách hàng này nghỉ phép đi du lịch, rất nhiều tin tức không thể kịp thời trao đổi và hồi âm. Hiện tại giám đốc dự án vừa đi, Lục Viễn không sợ gì khác, chỉ sợ giám đốc sẽ xuống tay với khách hàng này, cắt bỏ đơn hàng.
Hôm nay dường như cậu đến công ty sớm nhất, ngó ngó hộp mail vẫn như cũ không có thư trả lời nào, làm mới trang một lúc cũng không có chuyển biến gì. Lục Viễn lướt web một chút, nhìn đồng hồ thấy còn một lát nữa mới đến giờ làm việc, dứt khoát cầm cốc rảo bước đến khu pha cà phê.
Thời điểm gặp phải Bùi Lập Dũng, Lục Viễn sửng sốt trong chốc lát, tiếp đó theo bản năng mà dừng bước chân. Bùi Lập Dũng đang dở tay nghiền hạt cà phê, nhìn thấy cậu cũng hơi kinh ngạc, sau đó lại lễ phép mà cười cười, dịch người sang bên cạnh một chút để nhường chỗ.
Lục Viễn có chút do dự đứng ở cửa, bức ảnh kia của đối phương thực sự làm cho cậu cảm thấy lấn cấn, dù sao cũng là một ứng dụng hẹn hò như vậy, đăng ảnh chụp bắt chước người khác quả thật là một hành động đáng suy xét. Hơn nữa, đồ đần độn Chu Du lại còn đi hỏi đối phương có phải là LY hay không…..Lục Viễn tuy rằng lúc đó buộc mình viện ra mấy lý do biện giải cho đối phương, nhưng trong lòng vẫn nhịn không nổi mà hoài nghi một trận.
Cậu trong lòng cảnh giác, chần chờ trong chốc lát, dứt khoát chỉ rót đầy một cốc nước rồi xoay bước muốn đi.
Ai ngờ Bùi Lập Dũng lại nhìn cậu, cười nói: “Hay là chờ một chút uống cà phê đi, tôi pha xong ngay.”
Gã nói xong nắm lấy tay cầm, thuần thục dùng máy xay cầm tay đem chỗ hạt cà phê nghiền thành bột, “Em gái ở phòng hành chính đang yêu đương, gần đây mua cà phê lại thất thần, mua nhầm cà phê bột thành cà phê hạt. Cô ấy sợ lão tổng phát hiện sẽ la mắng, cho nên mỗi ngày buổi sáng đều lén lút xay bột, đổ vào trong bình như cũ.”
Lục Viễn ngẩn người, nghiêng người sang một bên nhìn, lúc này mới phát hiện ra đúng là bao bì của bình cà phê cũ.
Trong lúc nói chuyện Bùi Lập Dũng đã xay cà phê xong, gã lại cười hỏi: “Vẫn là nước ấm, không thêm sữa, chỉ thuần cà phê đen thôi phải không?”
Lục Viễn xoay người đi không được tự nhiên, ừ một tiếng cảm tạ nói: “Cảm ơn cậu, mất công quá.”
“Không có việc gì, tôi không uống cái này, bột cà phê là chuẩn bị cho mấy thành phần nòng cốt như các cậu.” Bùi Lập Dũng cười cười, qua một chốc, lại chỉ vào cốc của cậu, “Có điều cái này vẫn là nên uống ít đi một chút, uống nhiều quá sẽ bị loãng xương.”
Lục Viễn à một tiếng, nhoẻn cười không nói chuyện.
Ở gian ngoài trong công ty người tới đã càng ngày càng nhiều, Lục Viễn cảm thấy Bùi Lập Dũng hôm nay nói chuyện có chút quái quái, thường thì cái gì mà “nòng cốt” với không “nòng cốt” là lời của thủ trưởng hoặc lãnh đạo trực tiếp của cậu nói. Họ Bùi này với cậu đồng cấp, tuy rằng chức vị cao một chút nhưng cũng không có quyền chỉ đạo Lục Viễn. Hôm nay gã nói như vậy, hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc là đã có chuyện gì đó phát sinh.
Trong lòng cậu âm thầm có suy đoán, linh cảm không tốt, bưng cà phê đi ra ngoài tìm lão Lưu thương lượng, ai dè chờ đến giờ làm việc vẫn không thấy mặt lão Lưu đâu.
Lục Viễn được giao việc gửi tin nhắn cho thư ký thông báo họp gấp toàn thể văn phòng, mọi người cuống quýt chạy tới phòng hội nghị, lúc này mới phát hiện quy mô cuộc họp hôm nay thật sự lớn — không chỉ lãnh đạo tất cả ban ngành cùng lão tổng đều có mặt, mà mặt khác toàn bộ nhân viên theo dõi đơn hàng, người đang ở nhà xưởng, người ra ngoài gặp khách hàng, người đang đợi kết quả từ phòng kiểm tra chất lượng, hết thảy đều bị gọi trở về.
Mọi người mau chóng giữ im lặng. Tổng giám đốc của bọn họ tuy rằng thoạt nhìn ôn hòa, lúc họp cũng ít khi giờ cao su mà kéo dài lê thê, cuộc họp hôm nay tuy có vẻ trọng đại, nhưng ông vẫn như vậy lời ít mà ý nhiều, chủ đề đơn giản, minh bạch.
Ông vừa đứng lên đã giải thích ngắn gọn tình hình phát sinh ở công ty trong hai ngày qua, nói là có một vị quản lý cấp cao của công ty có quan điểm bất đồng với chúng ta về định hướng phát triển của công ty sau này, bởi vậy sau khi họp, hội đồng quản trị quyết định đồng ý cho bà Triệu rút lại cổ phần.
Lục Viễn trong lòng âm thầm chép miệng một tiếng, thầm nghĩ hóa ra đây chính là cách giải quyết, phỏng chừng ngày hôm qua đứa con gái kia được dẫn theo để đánh bài tình cảm đã có hiệu quả. Cậu đối với kiện tụng tài chính nhà người ta thật sự không có hứng thú, chỉ dựng tai lên đợi nghe mấy lời tiếp theo.
Quả nhiên không lâu sau, tổng giám đốc tạm ngừng vài giây, uống một ngụm nước, nói sang chuyện thứ hai —— công ty phải tiến hành điều chỉnh nội bộ…… phòng tổ chức cán bộ phụ trách mảng kinh doanh ở thị trường châu Âu vốn bao gồm 3 tổ, từ bây giờ hợp thành 2 tổ, Bùi Lập Dũng là giám đốc một tổ, cũng kiêm luôn vị trí tổng giám bộ ngành (trưởng phòng) tạm thời…..Lương cơ bản của tất cả nhân viện tạm thời giảm bớt 1500, mức thưởng hoa hồng theo doanh số thì tăng thêm 1%.
Công ty bọn họ trích hoa hồng vẫn là dựa theo hồ sơ mà tính. Công nhân viên mới lương căn bản cao, trích hoa hồng cũng cao. Công nhân viên kỳ cựu thì lại ngược lại, thời gian làm việc càng lâu, hệ số trích hoa hồng càng thấp, bởi vì trong tay có khách quen, công ty sợ nhân viên sống bằng tiền dành dụm, mất động lực làm việc.
Lục Viễn cùng lão Lưu thuộc dạng làm việc tương đối chăm chỉ, nếu năm nay doanh số có thể vượt mức năm mươi vạn đô, nghĩa là thay đổi này giúp bọn họ có thêm một khoản thưởng lớn.
Lục Viễn trong lòng nửa vui nửa buồn, vui ở chỗ trích hoa hồng được nhiều như vậy, nói không chừng có thể mua xe ngay mà không cần đến tiền tiết kiệm. Buồn ở chỗ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa*, chính mình ngày hôm qua còn ngóng trông có thể nhặt của hời, thử tận dụng cơ hội nhảy vào thế chỗ giám đốc dự án, ngờ đâu lãnh đạo ở trên vừa muốn bớt việc lại tiết kiệm tiền, nên chọn luôn Bùi Lập Dũng mà thăng chức.
*nguyên văn: tránh sói gặp hổ
Cậu có chút buồn bực, vừa lúc lão Lưu nhắn tin trả lời, Lục Viễn thấy mọi người đã tản đi gần hết, vội tránh ở một bên lặng lẽ gọi điện thoại sang.
Lão Lưu hỏi: “Sao cậu lại thật thà như vậy hả, hôm nay còn đi làm gì. Tìm lấy cái cớ nghỉ việc đi, cùng anh mày ra ngoài chuyển sang chỗ khác.”
Lục Viễn cạn lời: “Chuyển cái gì mà chuyển, hôm nay mở họp, anh không nhận được tin nhắn à?”
“Nhận được, không muốn đi,” lão Lưu hỏi, “Sao vậy?”
Lục Viễn chọn những điểm trọng yếu mà nói ngắn gọn lại một lần, thúc giục: “Hiện tại mới trên đầu sóng ngọn gió, anh nhanh trở về còn chưa muộn. Sáng nay Bùi Lập Dũng đã đến chỗ chúng ta, phỏng chừng là suy nghĩ vừa nhậm chức nên đi dương oai diễu võ một phen, anh đừng có xui xẻo chọc vào.”
Lão Lưu sửng sốt, tức khắc kêu lên một tiếng thảm thiết, lại nhịn không được mắng: “Này này này, làm sao bây giờ, vãi chưởng, đúng là không phải chuyện đùa!”
Thay đổi chính sách, đối với những người khác không tốt, thế nhưng đối với gã và Lục Viễn lại hết sức có lợi. Bởi vì năm nay bọn họ xác định mục tiêu thấp, hai người hơn nửa năm nay doanh số lại cao, hiện tại đã sắp chạm mốc. Nếu như vào lúc này nhất thời sơ sẩy bị đuổi việc hoặc là bị điều đi nơi khác, vậy thì đúng thật khóc cũng không có chỗ để khóc.
Lục Viễn nghe gã ở kia kêu rên, ra bên ngoài đảo mắt xem xét, cân nhắc một chút rồi bày mưu: “Như vậy đi, anh ghé qua nhà em, em có một phần văn kiện sau buổi họp còn chưa nộp lên, anh mang lên cho em, nếu Bùi Lập Dũng tìm hỏi, anh cứ nói là cố làm cho xong, lấy chỗ văn kiện kia ứng phó cho gã xem. Đến lúc đó ứng biến như thế nào tùy anh.”
Lão Lưu tuân lệnh, nửa giờ sau cầm văn kiện hoả tốc trở về, quả nhiên vừa bước vào công ty đã bị gọi đi.
Gã theo lời Lục Viễn đem lý do nói ra, sợ bóng sợ gió một hồi, trở về chỗ ngồi vội lén lút nói cảm ơn Lục Viễn. Ai ngờ thời điểm sắp tan tầm, Lục Viễn lại bị gọi riêng vào phòng giám đốc.
Bùi Lập Dũng tỏ vẻ nghiêm túc, chỉ tài liệu trên bàn hỏi: “Cậu soạn cái này khi nào?”
Lục Viễn nheo mắt nhìn, trong lòng sáng tỏ ngoài mặt lại ra vẻ hồ đồ: “Đây là cái gì?”
“Cậu nói xem,” Bùi Lập Dũng nhướng mày, “Nhìn ghi chú ở mặt trên, chữ này là lão Lưu viết sao?”
Lục Viễn liền duỗi tay lật lật, trên một chồng tài liệu có vài tờ viết ghi chú, chữ viết hoàn toàn không giống chữ viết của lão Lưu ngày thường. Lục Viễn nhìn trong chốc lát, lại nhíu mày nói: “Nhưng chữ viết của tôi cũng không phải như thế này.”
Cậu nói xong thấy Bùi Lập Dũng không tin, cầm lấy một cây bút, ở mặt sau tờ ghi chú viết thêm một hàng.
Nguyên bản chữ viết trên tờ ghi chú là nét chữ tốc ký, thế bút lưu động, mảnh khảnh giản lược, chữ Lục Viễn mới viết thêm vào tuy rằng cũng là chữ tốc ký, nhưng các con chữ nối liền mạch lưu loát, thói quen đặt bút cũng hoàn toàn không giống mặt kia, vừa nhìn liền biết không phải cùng một người viết.
Lục Viễn viết xong, lại mỉm cười giải thích: “Từ nhỏ tôi đã yêu thích chữ viết của Giang Điển tiên sinh, cho nên đã luyện rất nhiều năm.”
Chẳng qua mục đích ban đầu không hay ho gì cho lắm… là để đánh tráo thư tình của Chu Du.
Khi đó Chu Du suốt ngày mê mải viết thư tình cho Lý Phục, có đôi khi văn phong bay bổng làm cảm động lòng người, có đôi khi lại sến súa sướt mướt làm người khác buồn nôn… Lục Viễn vì muốn báo thù vụ hắn xuyên tạc giấy nhắn của mình, cho nên vụng trộm sửa chữ ký của hắn. Thư nào viết hay cậu sẽ ký tên “Lục Viễn”, viết dở thì ký tên “Chu Du”, vì phải lấy giả đánh tráo, cậu phải cố ý bắt chước chữ viết của Chu Du.
Sau này Chu Du phát hiện ra cũng tức điên lên, đi tìm Lục Viễn tính sổ, Lục Viễn liền viết ra một nét chữ hoàn toàn khác để chống chế…
Bùi Lập Dũng trong lòng đại khái suy đoán ra chân tướng, lại cảm thấy việc này có chút khó bề tin tưởng. Gã nhất thời không hạ được quyết đoán, lại thấy lão Lưu làm việc cũng khá nghiêm túc, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ mà thở dài, đem việc này bỏ ra sau đầu.
Lục Viễn giữ nguyên thái độ cảnh giác đối với gã, thẳng cho đến khi làm việc chung hết nửa tháng, Bùi Lập Dũng giúp đỡ cậu không ít việc lớn nhỏ, lại ở vị trí mới phân phó cho lão Lưu một khách hàng lớn, Lục Viễn mới ý thức được người nọ có thể một bước lên đến vị trí tổng giám này, quả thật là có chút bản lĩnh. Bản thân gã có kỹ năng giao tiếp xuất chúng, hơn nữa đối với tất cả mọi người đều đặc biệt kiên nhẫn, lúc nào cũng mỉm cười ôn hòa, chưa bao giờ mắng người. Tuy vậy nhưng khách hàng sẽ không làm khó gã, nhà xưởng cũng không dám đối với gã qua loa….
Lục Viễn cảm thấy thật thần kỳ, thậm chí còn có chút sùng bái. Cậu biết Bùi Lập Dũng có thể làm được những điều này, hoặc là lòng dạ quảng đại, hoặc là thủ đoạn cao tay, mà chính bản thân cậu lại vừa vặn thiếu mất hai điểm này. Cậu chăm nhìn tiểu tiết, không nhìn được toàn cảnh, một phân một ly thiệt hơn đều phải tính kế rõ ràng, nhưng thủ đoạn lại không đủ cứng rắn, thường xuyên mạnh miệng mềm lòng, tự ôm lấy phiền phức không cần thiết.
Lục Viễn rất muốn đi theo học tập Bùi Lập Dũng, chỉ là cứ nghĩ đến người đàn ông ở trên ứng dụng mạng xã hội hẹn bạn tình kia, cậu lại nhịn không được cảm thấy do dự. Hai hình tượng này khác biệt quá lớn. Nếu Bùi Lập Dũng thật sự là tìm bạn chịch trên mạng, Lục Viễn vẫn cảm thấy rất kỳ thị.
Tự mình suy nghĩ một hồi, cậu dứt khoát mở lại Aloha, một lần nữa đăng ký tài khoản, lại lục tìm tài khoản “nam khỏa thân” trước kia, ý đồ lưu lại tấm ảnh siêu cấp dụ hoặc ngày đó.
—— ngày đó Chu Du còn tưởng rằng cậu đã quên mất chuyện này, lại không biết Lục Viễn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đã nhớ kỹ tài khoản người nọ……
Lục Viễn cắt ghép hình ảnh vừa lưu, lấy số Bùi Lập Dũng gửi hình qua.
Không ngờ đối phương lần này không hề đáp lại.
Lại đổi một bức ảnh khác, vẫn trước sau không đáp.
Lục Viễn chưa từ bỏ ý định, thử thay đổi bốn năm bức ảnh, ảnh chụp cơ bụng, ảnh chụp lông lá các kiểu đều gửi qua, đối phương vẫn một mực không phản ứng. Điểm này làm cho cậu có chút nghi hoặc, hay là người nọ dạo này không lên mạng, cũng có thể muốn cải tà quy chính rồi. Mãi cho đến lần cuối cùng, Lục Viễn không nhịn được gửi ảnh Chu Du sang, bên kia gần như lập tức trả lời lại: “Hẹn không?”
Lục Viễn: “!!”
Chính cậu cũng nhìn không ra cơ bụng của Chu Du và cơ bụng của người khác có chỗ nào không giống nhau, cậu muốn hỏi Chu Du một chút xem có kinh nghiệm gì với loại tình huống này không, đằng nào hắn cũng dùng ứng dụng này được một thời gian rồi. Ngặt nỗi từ sau lần trước cậu chọc giận hắn, Chu Du vẫn không thèm nhắn tin cho cậu, bản thân cậu cũng đã thử gửi một biểu tượng cảm xúc sang, bên kia cũng không trả lời lại.
Có vẻ như là giận rồi.
Lục Viễn cân nhắc một chút, lại cảm thấy bản thân là cái loại có chuyện mới tìm đến bạn, giống như là lợi dụng vậy. Đang lúc do dự tìm cho mình một cái cớ, Kỳ Kỳ lại thấy người buồn ngủ nên đưa gối*, đúng lúc thả cho cậu một cái phao cứu sinh —— hai cô em gái sắp khai giảng, cho nên thừa dịp cuối tuần tự móc tiền túi, muốn thỉnh hai ông anh ăn một bữa, cảm ơn hai người bọn họ đã tiếp đãi.
*ý nói thừa dịp làm chuyện tốt, vừa vặn đúng cái người ta cần
Lục Viễn mới đầu cảm thấy hơi lạ, sau nghe em gái kể mới hiểu rõ sự tình, cậu mấy ngày gần đây luôn bận rộn, Kỳ Kỳ và Chu Mân hầu như tối nào cũng sang nhà Chu Du ăn chùa.
Hai cô em gái cũng không chọn được địa điểm, lại sợ hai người bọn họ ăn không đủ no, dứt khoát mời ăn ở nhà hàng buffet.
Đến ngày Lục Viễn xin nghỉ sớm, lúc gặp Chu Du còn có chút không được tự nhiên, đợi đến lúc tiệc ăn được một nửa, hai cô em gái cùng nhau đi nướng hào, cậu mới ho khan một tiếng, đầy vẻ lấy lòng gắp cho Chu Du một miếng thịt nướng.
“……” Chu Du thình lình bị dọa nhảy dựng, săm soi miếng thịt, gắp bỏ lại vào bát Lục Viễn.
Lục Viễn nhịn không được, ghét bỏ mà hừ mũi: “Cậu có thấy bẩn không hả, đã bỏ vào đĩa cậu dính ướt nước bọt rồi còn trả lại cho tôi.” Cậu thấy Chu Du nhìn mình chằm chằm, khích tướng nói: “Có lòng tốt nướng cho cậu, cậu rốt cuộc ăn hay không ăn đây?
Ai ngờ Chu Du lại thống khoái mà lắc đầu: “Không ăn.”
Lục Viễn: “……”
Chu Du nói: “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*. Tôi không ăn đồ của cậu, cậu đừng lừa tôi cũng đừng trộm tôi. Tôi đến đây là để ăn cơm, chốc nữa ăn xong rồi đường ai nấy về, đừng để ai làm ngứa mắt ai.”
*ai đó tự nhiên tốt với mình thì chắc chắn là đang muốn nhờ vả gì đó
Lục Viễn gắng sức tìm cho mình một bậc thang đi xuống, chặc lưỡi nói: “Tốt xấu gì cũng từng ngồi cùng bàn, sao cậu nói chuyện khó nghe lại tuyệt tình như vậy?”
“Có gì đâu mà khó nghe,” Chu Du thật tức giận, buông đũa xuống, nhìn cậu chằm chằm, “Lời của chính cậu mà lại quên rồi sao?”
Lục Viễn lúc ấy nhất thời lanh mồm lanh miệng, thật sự không để ý mình nói cái gì. Cậu chớp chớp mắt, “ừ” một tiếng: “Quên rồi.”
Cậu cảm thấy Chu Du tám phần cũng không nhớ rõ, còn cố ý nói: “Bằng không cậu giúp tôi ôn lại một chút di, tôi có nói sai chỗ nào thì nhất định sẽ giải thích rồi xin lỗi cậu……”
Cậu ít khi nhún nhường như vậy, nói xong còn cố ý nhe răng cười, lộ ra một bên răng nanh.
Chu Du: “……” Hắn hừ một tiếng, quay đầu đi.
Lục Viễn nói: “Hay là ngay cả cậu cũng quên rồi? Cậu cũng quên rồi thì còn so đo cái gì hả? Quên rồi thì thôi đi.”
Chu Du khinh thường: “Cậu nói dễ nghe thế, tôi mà nhắc lại thể nào cậu cũng chống chế.”
“Tôi thề sẽ không chơi xấu,” Lục Viễn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói chắc như đinh đóng cột, “Chỉ cần cậu kể ra được, tôi sẽ biện giải cho cậu nghe từng cái một. Bất quá cậu đã quên rồi, thì thôi quên đi vậy.”
“…Tôi đúng là quên rồi,” Chu Du liếc cậu một cái, thấy Lục Viễn trưng ra biểu tình “quả nhiên là như thế”, dừng một chút lại nói, “… Nhưng tôi có ghi lại vào sổ.”
Lục Viễn: “…”
============================