*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đặng Viện gửi tới tin nhắn kèm theo là mấy bức ảnh chụp, ngoài phong bì đề là kế hoạch dưỡng lão, mở ra bên trong lại viết rõ ràng là thỏa thuận phụng dưỡng. Trong đó trách nhiệm của người phụng dưỡng liệt kê hơn mười trang giấy, nhìn qua điều điều khoản khoản đều yêu cầu rất nhiều, từ gọi điện thoại thăm hỏi đến thu xếp ăn ở, chi phí chữa bệnh, chúc mừng sinh nhật, vân vân…… Mà quyền lợi của người phụng dưỡng lại chỉ ít ỏi có bốn điều, ngay sau đó là phương thức phụng dưỡng cùng chu kỳ ước định.
Chu Du cho rằng mẹ hắn sẽ nói chuyện Lục Viễn xuất quỹ, còn nghĩ mẹ mình có ý định đi làm công tác truyền thông tư tưởng, ai ngờ thế mà lại là chuyện này.
Đặng Viện giải thích thêm ở đằng sau, nói: “Lục Viễn đối với mẹ thằng bé có nghĩa vụ phụng dưỡng, rũ bỏ liên hệ là không có khả năng, cho nên hiện tại ước định mỗi năm cố định thời gian vấn an và khoản tiền mặt chi trả, mẹ thằng bé không tham dự cũng không can thiệp chuyện sinh hoạt gia đình của thằng bé, trong đó bảo hiểm hưu trí và quyền sử dụng tài sản của người được phụng dưỡng là trọng điểm, về sau nếu gặp phải tình huống đặc thù, Lục Viễn nguyện ý tự mình gánh vác cũng có thể, nếu có mâu thuẫn gì, đây cũng coi như một phần bảo đảm.”
Chu Du lại lần nữa kéo lên nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện mẹ mình mổ xẻ vấn đề mấu chốt, chuyển đổi thành quyền lợi và phương thức, thoạt quả thật đúng là không mấy ai nhận ra. Hơn nữa trong đó còn có một điều, là người phụng dưỡng không cần có gánh nặng phụ trách với các mối quan hệ bạn bè thân thích hay ân tình vãng lai của người mẹ, cũng không cần thiết duy trì các loại hình giao tiếp khác….Chu Du ngay từ đầu không nghĩ gì nhiều, lúc này mới hiểu được mẹ hắn lúc ra cửa nói với hắn, đi đàm luận “việc nhà Lục Viễn” là có ý tứ gì.
…… Thế này thì thật sự là quản đến việc trong nhà người ta. Nếu là ai đó khác, Chu Du sẽ cảm thấy không thích hợp, thế nhưng bên người Lục Viễn lại không có một vị trưởng bối nào khác, loại sự tình này cậu không tự giải quyết được, lại không ai có thể hỗ trợ phối hợp hoà giải, nếu Đặng Viện không quản tới thì về sau chỉ có thể dựa vào chính cậu, không ngừng khắc khẩu đàm phán qua lại.
Đặng Viện ở tư thế ngang hàng cùng bà Lục nói chuyện, dù sao đi chăng nữa cũng có sức ảnh hưởng lớn hơn so với Lục Viễn nhiều.
Chu Du nghĩ một lúc, hiếm thấy nghiêm túc mà nhắn tin trả lời lại cho mẹ mình: “Cảm ơn mẹ.”
Hắn gửi tin nhắn đi rồi trong lòng cũng theo đó mà buông xuống một khối đá lớn, lại nhịn xuống ý tưởng tranh công với Lục Viễn, nhanh nhẹn xốc túi lên lưng xuất phát.
Sắc trời đã ngả về chiều muộn, ánh dương ở cuối chân trời thành thị nhiễm ra một mảng màu cam, Chu Du cầm di động, vài lần định nói với Lục Viễn một tiếng rằng chính mình đêm nay trở về, rồi cuối cùng lại dùng sức nhịn xuống, cân nhắc cho cậu một bất ngờ, vì thế chỉ rảo bước ra khỏi bến càng lúc càng nhanh, lại nhịn không được nhấc chân lên chạy.
Bên kia Lục Viễn lúc này cũng đang ngắm mặt trời lặn. Chung cư Lý Phục thuê nằm ở tầng 48, từ cửa sổ sát đất ở ban công trông ra, mặt trời trông hệt như một quả trứng vịt muối vàng óng ả, màu sắc nồng đậm như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy ra.
Cậu nhịn không được thoáng dừng chân, lấy ra di động chụp một bức ảnh, định bụng gửi qua cho Chu Du, rồi lại nghĩ lúc này hắn chắc là đang ăn cơm, không bằng chờ đến buổi tối lại gửi cho hắn, vừa dịp tâm sự.
Hôm nay từ lúc trở về cậu bận đến mức chân không chạm nổi đất, lúc này nhớ tới Chu Du, lại nghĩ đến buổi sáng người nọ lòng như lửa đốt muốn đi theo trở về, quần thể thao còn mặc trái, khóe miệng nhịn không được cong lên.
Lý Phục vừa lúc thu xếp xong đồ đạc, thấy thế hỏi: “Nghĩ gì mà vui vẻ vậy?”
Hôm nay y bay trở về, trên đường bắt xe về nhà, tài xế nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói con của gã rơi từ trên giường xuống, được hàng xóm phát hiện đưa đi bệnh viện. Lý Phục không đợi tài xế cầu tình liền lập tức bảo người ngừng xe, giục đối phương đi xem tình hình đứa con, chính mình gọi một cuốc xe khác.
Ai ngờ vừa khéo, y vừa xuống xe loay hoay dọn hành lý, Lục Viễn vừa lúc xử lý công việc xong xuôi đi ngang qua, hai bên đều kinh ngạc, sau đó Lục Viễn dừng xe hỗ trợ, cho hắn đi nhờ một đường về chỗ ở.
Lục Viễn lúc lái xe không nói chuyện nhiều, Lý Phục cùng cậu hàn huyên vài câu, luôn cảm thấy Lục Viễn quá mức nghiêm túc, lúc này thấy cậu nhếch miệng mỉm cười, tuy rằng biểu cảm cực kỳ mờ nhạt, nhưng đường nét khuôn mặt vô cùng nhu hòa, ngay cả trong đôi mắt cũng giống như chất chứa ánh sáng, lúc này mới nhịn không được lên tiếng xen vào.
Lục Viễn quả nhiên ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn lại.
Lý Phục cũng nhìn cậu lắc đầu cười, không khỏi bật ra một câu: “Trước kia rất ít khi thấy cậu như vậy.”
Lục Viễn thoáng sửng sốt: “Tôi như thế nào?”
“Chẳng biết miêu tả làm sao,” Lý Phục thở dài, “Sớm biết hẳn là nên chụp cho cậu một tấm.”
Lục Viễn không để trong lòng, thấy thời gian không còn sớm, khách khí nói: “Vậy tôi đi về trước nhé, trong nhà còn có chút việc.”
“Cậu ở một mình, trong nhà có thể có việc gì?” Lý Phục không đồng ý, liếc nhìn di động nói, “Ban nãy tôi đã đặt chỗ ở một nhà hàng, việc gì cũng không nóng vội trong thời gian ngắn này chứ, trước hết đi ăn cơm cái đã.”
Lục Viễn do dự, Lý Phục tỏ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn cậu hỏi: “Sẽ không phải là bởi vì tôi lôi kéo đồng nghiệp của cậu, cho nên lão tổng các cậu yêu cầu cậu và tôi bảo trì khoảng cách đi?”
“Sao lại thế được?” Lục Viễn bật cười.
“Vậy thì tốt,” Lý Phục nói: “Qua mấy ngày nữa lại bận túi bụi, về sau mọi người phỏng chừng ngồi xuống với nhau nói dăm ba câu đều khó, cũng chỉ có hai ngày này rảnh rỗi.” Y nói xong cầm áo khoác lên, vẫy Lục Viễn nói, “Đi thôi!”
Nhà hàng cách chung cư của Lý Phục một đoạn, Lục Viễn nghe tên xa lạ, lúc sau tới rồi mới biết được là một nhà hàng không đề biển tên.
Lý Phục dường như là khách quen ở nơi này, cùng một vị soái ca ngoại quốc thẹn thùng chào hỏi xong, lại mỉm cười giới thiệu với Lục Viễn: “Bếp trưởng ở đây là đồng hương của tôi, trước đây ở Sapporo nhiều năm, về sau lại đi nước Pháp học nâng cao tay nghề, quen được người yêu bây giờ. Nhà hàng này chính là bọn họ cùng nhau mở.” Y nói xong một tràng, hơi nghiêng đầu một chút, “Chủ nhà hàng chính là vị kia tôi vừa mới chào hỏi.”
Lục Viễn hơi kinh ngạc, bất giác giương mắt nhìn một chút: “Trẻ như vậy sao?”
“Ừm, không chênh tuổi chúng ta nhiều lắm,” Lý Phục cười nói, “Lát nữa cậu phải nếm thử món khâu nhục cải muối* ở nơi này, rất đặc sắc.”
*khâu nhục cải muối: thịt ba chỉ kho với rau cải muối, gần giống thịt kho Tàu nhưng không có trứng Vịt mà thay bằng rau
Lục Viễn không quá hứng thú với ẩm thực nước Pháp, tên món mà Lý Phục nói phỏng chừng cũng là cố ý lấy cho vui. Chỉ là Lục Viễn vừa nghe đến khâu nhục cải muối, lại nhớ đến tài nghệ nấu nướng của Chu Du. Chu Du nấu ăn rất ít khi trùng món, khâu nhục cải muối chỉ từng làm một lần, lúc ấy Lục Viễn ăn rồi lại muốn ăn nữa, nhưng quá ngại ngần chỉ định món bắt Chu Du làm cho, vì thế buổi trưa ngày hôm sau, cậu cùng đồng nghiệp đến nhà hàng Mao Gia, gọi một phần thịt kho tàu cho đỡ thèm.
Có điều đồ ăn vừa dọn lên, Lục Viễn ăn được một nửa đã no rồi, cảm thấy kia thịt có chút ngấy, ăn không ngon bằng Chu Du làm. Sau đó một thời gian nữa, cậu phát hiện mồm miệng mình càng lúc càng kén chọn. Cái tủ đựng mì gói trước đây phủ đầy bụi, trong phòng bếp mỗi ngày đều là rau dưa trái cây tươi mới, buổi tối nếu như phải tăng ca, cậu tình nguyện nhịn đói mà về nhà ăn cơm khuya, cũng không muốn cùng đồng nghiệp gọi cơm hộp bên ngoài.
Trước kia luôn nghe nói, muốn trói buộc trái tim một người đàn ông trước hết phải trói buộc được dạ dày của hắn, Lục Viễn lúc này nhịn không được tưởng tượng, Chu Du nếu đi ra ngoài dùng tay nghề đó trói người, phỏng chừng có thể trói thành một xâu như xiên châu chấu….
Cậu nghĩ đến đó bất giác khẽ bật cười, ngẩng đầu nhìn đến Lý Phục, lại nhịn không được quay sang cân nhắc quan hệ giữa Lý Phục và Chu Du. Trước đây Lục Viễn cảm thấy Lý Phục đã từng có hảo cảm đối với mình, thế nhưng loại cảm giác này quá mông lung, nhìn vào hiện thực mà nói, Lý Phục và Chu Du ngược lại là tiếp xúc càng nhiều hơn.
Trong lòng cậu còn nghi vấn, đang băn khoăn không biết có nên đem chuyện của mình và Chu Du ở bên nhau nói cho Lý Phục hay không, đã nghe người ngồi đối diện hỏi: “Cậu đón Trung thu như thế nào vậy?”
Lục Viễn sững sờ, do dự một chút rồi nói: “Ở nhà Chu Du.”
Lý Phục kinh ngạc nhìn sang: “Là hai cậu bàn từ trước sao?”
Lục Viễn mỉm cười: “Không phải, là cha của Chu Du cấp bách cần một thứ đồ, lại không tiện gửi chuyển phát nhanh, cho nên tôi đành phải đích thân mang về cho ông ấy.”
“Chả trách sao,” Lý Phục ngập ngừng, dường như muốn nói cái gì đó, chỉ là dừng một chút lại nuốt trở vào, lát sau cười nói: “Ông Chu rất dí dỏm, ở chung cũng dễ chịu.”
Lục Viễn vốn dĩ muốn nhân cơ hội thẳng thắn một phen, bất thình lình nghe được một câu như thế, tức khắc ngẩn cả người.
Cậu hỏi: “Cậu từng đến nhà Chu Du rồi à?”
“Năm lớp 12 đã từng ghé qua,” Lý Phục cười nói, “Cái lần du lịch sau tốt nghiệp, đi ngang qua bên đó, cho nên ở nhờ nhà hắn một đêm.”
“À,” Lục Viễn cúi đầu gắp đồ ăn, cảm thấy chính mình phải nói chút gì đó, nhưng suy nghĩ nửa ngày lại không biết nói như thế nào, cuối cùng chỉ khẽ nhấp một thìa kem, không đầu không đuôi nói, “Đúng là rất dễ chịu.”
Nhà hàng này phục vụ đồ ăn theo phong cách Nga, ăn xong một món mới dọn lên một món, Lục Viễn ban đầu không để ý, lúc này tán gẫu một nửa rồi mới dần dần cảm thấy tẻ nhạt. Cậu ngồi một chỗ yên lặng ăn, tâm lý lại cảm thấy có chút rối loạn. Lúc thì muốn kết thúc bữa cơm này sớm một chút, lúc thì lại nhịn không được muốn hỏi thử Lý Phục, hỏi xem y đối với Chu Du rốt cuộc là có ý tứ gì.
Lý Phục ở đối diện cũng không nhấc lên những đề tài khác, suốt bữa ăn trái lại chỉ lẳng lặng quan sát Lục Viễn vài lần. Mãi cho đến khi bữa cơm này trải qua trong im lặng, cơm xuống rượu lên, y mới nhìn Lục Viễn, lấy ngữ điệu trần thuật miêu tả: “Tâm trạng của cậu không tốt.”
“Đâu có,” Lục Viễn theo bản năng mà phủ nhận, lại nói, “Dùng bữa ở đây rất tuyệt, mùi vị thật ngon, cảm ơn cậu.”
“Khách khí như vậy,” Lý Phục cách ly rượu nhìn cậu một cái, theo đó cười nói, “Tôi còn tưởng rằng tôi nói từng ở nhà Chu Du một đêm, cậu còn ăn giấm cơ.”
Lục Viễn nhất thời sửng sốt, tỏ vẻ kinh ngạc nhìn hắn.
Lý Phục cũng nhìn sang, chỉ là sắc mặt thấp thoáng hiện ra vẻ trịnh trọng khó giải thích. Y trầm mặc vài giây, lúc này mới nói: “Bữa cơm này vốn dĩ nên mời cậu từ sớm một chút, có điều tôi vẫn luôn ở trong trạng thái do dự, sợ trước khi sự tình rõ ràng mà đã hạ quyết định, sẽ khiến cho mọi người đều lúng túng. Mãi cho đến lần này tôi ở Áo……”
Tốc độ nói của y so với ngày thường chậm hơn không ít, cũng không giống với giọng điệu kiên định, tràn đầy tự tin trước kia, Lục Viễn vốn dĩ cho rằng Lý Phục đã biết quan hệ của cậu và Chu Du muốn buông lời chọc ghẹo, ai ngờ nghe xong hóa ra lại không phải như vậy. Hơn nữa lời này của Lý Phục không đầu không đuôi, càng kiên nhẫn nghe càng thấy mờ mịt.
Cậu nhịn không được hơi mở to mắt chờ đến đoạn sau, nào ngờ Lý Phục đang định nói đến chỗ mấu chốt, di động trên bàn liền rung lên ong ong hai tiếng.
Hai người tức khắc đều sửng sốt, đồng thời xoay đầu sang nhìn.
Là di động của Lục Viễn, Chu Du gọi đến.
Chu Du hiện giờ vừa mới xuống xe, lần này hắn vì đuổi kịp thời gian mà ngồi một cái xe khách cà tàng, ai ngờ xe cà tàng nhưng tài xế lại là tay lái lụa, một đường chạy băng băng mà đến nơi sớm hơn dự kiến, hắn còn tưởng rằng phải 10 giờ mới đến nơi, lúc này xuống xe kiểm tra thời gian, mới chỉ hơn 9 giờ.
Chu Du hưng phấn râm ran, trong lòng suy nghĩ lát nữa cùng Lục Viễn nói chuyện chính trước hay là cứ nhào vào hôn cho đủ cái đã. Lại cân nhắc nếu buổi tối muốn làm chút chuyện ấy ấy thì có yêu cầu phải chuẩn bị ít đồ hay không, trong nhà Lục Viễn chắc hẳn là không trữ hàng ở phương diện này… Đương nhiên cũng có thể có, nhưng vẫn nên lo trước cho chắc ăn.
Hắn lục túi tìm tiền mặt mới phát hiện trên người không mang theo chìa khóa, cho nên vừa gọi được xe bèn dứt khoát trước liên hệ Lục Viễn, bảo cậu để cửa cho mình muộn một chút.
Bên kia Lục Viễn vừa tiếp điện thoại lên lấy làm kinh hãi, lắp bắp nói: “Cậu về rồi à? Không phải ngày mai mới về sao?”
Chu Du vui vẻ cười không ngừng, “Còn không phải là vì sợ cậu nhớ tôi quá sao.” Hắn nói xong lại hỏi, “Cậu ăn cơm chiều chưa? Tôi ngồi xe từ 5 giờ, cũng không mua đồ gì theo, vẫn ôm bụng đói đến tận bây giờ.”
“Tôi không ở nhà,” Lục Viễn tạm ngừng một chút, nhìn biển chỉ đường trước cửa nhà ăn, đọc tên đường rồi nói, “Cậu bảo lái xe chạy đến bên này đi, vừa lúc cùng nhau trở về.”
Chu Du ờ một tiếng, nói địa chỉ cho tài xế, lúc này mới nhớ tới hỏi: “Đó là chỗ nào vậy, cậu ở đó làm gì?”
Lục Viễn thật thà nói: “Ở đây ăn cơm.” Cậu nói xong khựng lại một chút, nhịn không được bổ sung, “Hôm nay tình cờ gặp được Lý Phục, cho nên vừa khéo đi ăn chung.”
“… Y trở về rồi à.” Chu Du giật mình, qua một lát mới nói: “Đụng phải đi ăn chung một bữa cơm rất bình thường, không có gì.”
Lục Viễn cũng cảm thấy không có gì, thế nhưng ngữ điệu này của Chu Du ít nhiều có chút gượng gạo.
“Các cậu ăn món Pháp sao? Tôi vừa nhìn thấy bảng hiệu,” Chu Du bỗng nhiên lại nói, “Sắp ăn xong rồi chứ?”
Lục Viễn nói: “Vừa mới ăn xong, đang nói chuyện thôi.”
“Vậy tôi không đi tới nữa,” Chu Du nói, “Tôi ở giao lộ này chờ cậu.”
“Ở giao lộ chờ sao…” Lục Viễn có chút do dự, Lý Phục mới nói một nửa, nếu chính mình muốn nghe xong rồi mới đi, sẽ làm Chu Du phải chờ.
Cậu nghĩ một lát rồi nói: “Chi bằng cậu cứ vào đây trước đã, ăn tạm mấy món điểm tâm ngọt lót bụng, chốc nữa gọi xe cùng về.”
Chu Du lại hỏi: “Bây giờ đi không được sao?”
Lục Viễn sửng sốt: “…Không phải là không được.”
“Vậy chính là không tiện,” Chu Du ngập ngừng, ánh mắt hướng ra ngoài, đột nhiên nói, “Vậy các cậu chậm rãi tán gẫu, tôi về trước.”
===========================================
Editor: Ù ôi mùi giấm chua:)))
*Xiên châu chấu