Lý Phục là nam thần trong lòng Lục Viễn, nhưng không phải mối tình đầu. Dù sao thì việc này cũng nhiều người biết, Lục Viễn cười cười, cũng không buồn sửa lời Tôn Chính.
Xét cho cùng thì cậu từ lúc bắt đầu vào cấp ba đã thích Lý Phục, việc này gần như tất cả mọi người đều rõ.
Chỉ là cậu đau khổ đuổi theo ba năm, người không đuổi tới, tình địch lại thu hoạch được một đống lớn —— Lý Phục người này quá không bình thường.
Năm đó bọn họ thuộc lớp trọng điểm (lớp chọn), chủ nhiệm lớp chỉ định Lý Phục làm lớp trưởng, thời điểm đó những người khác còn rất không phục. Bởi vì Lý Phục có ngoại hình trắng nõn sạch sẽ, hoàn toàn là bộ dạng nai tơ.
Ai biết sau này mới phát hiện sự tình thật không đơn giản như vậy —— “nai tơ” họ Lý không chỉ chiếm lĩnh hạng một trong trường về thành tích học tập, mà còn phát huy ưu thế ở tất cả các hoạt động khác, tích cực tham dự – bao gồm cả thi viết văn, thi toán, lý, hóa, thi chế tạo khoa học kỹ thuật….thậm chí chen chân sang cả đại hội thể thao, chạy đường ngắn, đường dài, nhảy cao, nhảy xa,…. Bất cứ phương diện nào cũng đều ưu tú…
Cậu chợt nhớ đến sự kiện sân bóng đá ấy..
Hồi đó, trong số các môn thể thao tự chọn ở kỳ thi đầu vào đại học không có bóng đá, cũng là bởi vì trường cảm thấy môn thể thao này đối kháng quá mức kịch liệt, động một chút là có học sinh gãy tay gãy chân, nên dứt khoát cấm luôn. Thời điểm Lục Viễn nhập học vừa đúng lúc trường học tân trang mở rộng, vừa vặn xây thêm một sân bóng đá.
Sân bóng đá mới cực kỳ đẹp, điểm mất hứng chính là hai ngày nữa mới chuyển lưới cầu môn tới, không cho ai ra vào. Sân chỉ chừa có một cánh cửa nhỏ hẹp để cho các lớp đến học thể dục hoặc đội thi đấu ra vào, còn lại ngày thường vẫn luôn khóa chặt.
Lục Viễn khi đó có chút bốc đồng, rủ theo mấy thằng bạn thích chơi bóng đá tới gặp thầy giáo xin xỏ vài lần, nhưng chẳng lần nào có kết quả. Mãi cho đến khi Lý Phục đi thi đấu trở về, tại buổi giao lưu chủ động đề cập đến việc sử dụng sân bóng, đem chuyện này ra thương lượng với thầy giáo thể dục và hiệu phó trường, bọn họ mới được phép sử dụng sân bóng vào thứ sáu hằng tuần.
Sự kiện này khi đó đúng là như một đặc quyền, Lý Phục kéo thêm được bao nhiêu là người hâm mộ.
Lục Viễn cũng chính vào thời khắc đó đầu óc đột nhiên thông suốt, bao nhiêu năm làm trai tân dồn nén rốt cuộc xúc động bùng nổ, một phát không thể vãn hồi.
Chỉ tiếc lớp trưởng của bọn họ thực sự là trong sáng thuần khiết đến dọa người. Khi đó cả trai lẫn gái, không biết bao nhiêu người đưa thư tình, tặng quà cho lớp trưởng, toàn bộ đều bị đương sự dùng giọng điệu của một bà mẹ nghiêm khắc từ chối.
Lục Viễn ngồi cùng bàn với Chu Du khi đó đều trong diện học sinh quậy phá, luôn giành được sự chú ý đặc biệt của Lý Phục – chỉ cần Lục Viễn vừa xuất hiện, Lý Phục liền đánh đòn phủ đầu, ra vẻ Đường Tăng giáo huấn, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Viễn…”
Tôn Chính nói: “Lớp trưởng trước kia vẫn luôn ở Hàng Châu, hiện tại quay trở lại thành phố này một mình. Các bước chuẩn bị ban đầu đã tương đối ổn, tôi lần này đến đây, cũng thuận tiện giúp y tìm chỗ mở văn phòng.”
Lục Viễn đang mê mải nhớ lại chuyện thời cấp ba, kinh ngạc “hả” một tiếng: “Tìm được chỗ rồi à?”
“Ừ,” Tôn Chính gật gật đầu, “Chính là tòa cao ốc Khải Hoàn ngay đằng sau công ty của cậu đấy. Diện tích không lớn lắm, chừng 220 mét vuông, nhưng trang bị rất ổn, đồ đạc trong văn phòng cùng phòng giám đốc đều có sẵn, dọn thêm máy tính vào là có thể làm việc được ngay.”
“Nghe được đấy,” Lục Viễn nhớ tới chuyện trước kia liền nhịn không được cười rộ lên, hỏi Tôn Chính, “Y còn bám nhằng nhẵng theo người mà cằn nhằn như trước không?”
Tôn Chính ngẩn người, ngay sau đó hiểu được, lắc đầu nói: “Y lúc ở riêng một chỗ rất ít nói.”
Năm đó cũng như vậy, đại khái chính là một phương pháp cự tuyệt lạ lùng.
Lục Viễn trong lòng cũng biết rõ, chỉ tiếc khi đó tuổi còn nhỏ, cái gì cũng tưởng là thật, sau đó lại còn vì thế mà chính thức thất tình, mua rượu uống say, khóc lớn làm loạn…
Tâm tư Lục Viễn xoay chuyển, do dự hỏi: “Hiện tại y……vẫn còn độc thân chứ hả.”
“Tôi vẫn chưa nghe nói y có người nhà,” Tôn Chính liếc cậu một cái đầy dò xét, “Cậu còn chưa chết tâm đâu.”
Lục Viễn chỉ cười không nói.
“Vậy mau tận dụng cơ hội đi,” Tôn Chính trêu ghẹo, “Đừng quên thứ bảy còn buổi họp lớp đó.”
Lớp cũ họp mặt vào thứ bảy đã được lên kế hoạch từ lâu, Lục Viễn ban đầu không định đi, lúc này nghe nói đến Lý Phục, lại nhịn không được có chút do dự.
Bình tĩnh mà suy xét, người cậu muốn theo đuổi mấy năm nay không nhiều lắm, mà Lý Phục là một trong số đó. Sau này khi vào đại học, cậu cũng gặp gỡ một vài người hợp ý, nhưng dù cho cậu có cảm tình xuất phát từ phương diện kia với người ta thế nào, vẫn rất khó hạ được quyết tâm để quan hệ tiến triển thêm một bước.
Thậm chí Lục Viễn cảm giác rằng, năm đó nếu không phải do chính mình chịu không được, thúc giục, bắt ép người ta mãi, hoặc là tiếp tục vui vẻ ở bên cạnh người, có khi quan hệ của cậu và Lý Phục cũng có khả năng chuyển biến. Mấy năm nay có đôi lúc ngẫu nhiên hoài niệm quá khứ, cậu vẫn âm thầm cảm thấy một chút hối hận.
Lý Phục lại là một trong số những hoài niệm đó, mỗi khi nhớ tới, đều sẽ làm cậu cảm thấy tiếc nuối.
Buổi tối, Lục Viễn nhịn không được lại cầm di động lên, đăng nhập WeChat đã đăng ký ngày trước. Cái tài khoản này đã thật lâu không sử dụng, danh sách liên hệ xuất hiện ảnh đại diện và tiểu sử của một loạt người cậu không quen biết.
Lục Viễn nhịn xuống xúc động muốn xóa sạch danh sách bạn bè, trước tiên nhấn vào hồ sơ của chính mình — mấy dòng trạng thái cũ cũng chưa bị xóa đi, toàn bộ đều là những gì cậu viết từ thời cấp ba.
Có khi là bực tức chuyện thường ngày, ảo tưởng về công nghệ đen*, mắng chửi sau mấy trận bóng đá…. Nhiều hơn nữa là mấy lời tâng bốc ngợi ca Lý Phục.
*nguyên văn 黑科技: Công nghệ đen đề cập đến khoa học và công nghệ, hoặc các sản phẩm vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của con người hiện tại, thiếu cơ sở khoa học hiện tại và vi phạm các quy tắc tự nhiên.
Cậu hiện tại cảm thấy mấy lời khen ngợi này của mình hồi đó thật khoa trương, lại buồn nôn, chỉ là thời ấy tâm tình thiếu niên, có chút tế bào lãng mạn liền muốn làm ba cái trò sến sẩm này, trong đầu không nghĩ được gì khác.
Không giống như Chu Du, tâm địa quá gian xảo.
Lục Viễn nghĩ vậy, nhịn không được mò vào “lịch sử tìm kiếm” của chính mình, tìm được avatar của Chu Du. Cậu nhớ rõ Chu Du viết không ít thơ tỏ tình cho Lý Phục, buồn nôn lộ liễu, làm cho người khác ấn tượng khắc sâu.
Lục Viễn nhất thời hứng khởi, ai ngờ đến khi bấm vào tài khoản của hắn, lại nhảy ra một hàng nhắc nhở —— chủ nhân tài khoản giới hạn quyền truy cập, bạn có thể gửi đơn 【 Xin cấp quyền truy cập 】……
Lục Viễn: “…” A đù.
Tên khốn này thế mà dám ẩn bài đăng với cậu.
Đêm nay Lục Viễn ngủ không thẳng giấc, mơ mơ màng màng vài cảnh ngắn ngủi, hơn phân nửa đều là đánh nhau với Chu Du, thế cho nên ngày hôm sau đi làm hai mắt đều thâm quầng.
Lão Lưu đến sớm hơn cậu, thấy cậu như vậy quan tâm hỏi một câu: “Làm sao vậy, ngủ không ngon à?”
Lục Viễn “ừ” một tiếng, thở dài: “Mẹ và em gái muốn đến thăm em, em đang rầu rĩ suy nghĩ làm thế nào để xin nghỉ phép đây. Người nhà đã đến, chẳng lẽ còn không nghỉ được một ngày dẫn người đi chơi.”
“Vậy cậu trước tiên đi viết giấy xin nghỉ phép đi,” lão Lưu nói, “Trong tuần này có khi lại được duyệt đấy.”
Lục Viễn sửng sốt: “Sao lại thế?”
“Cậu không biết à, mấy vị giám đốc hạng mục bây giờ đều đang cạnh tranh cương vị, lúc này đang bận lôi kéo người kia kìa.” Lão Lưu chớp chớp mắt, “Muốn nói thì chính là, anh còn cầu cho bọn họ mau mau tranh đấu, cách xa chúng ta một chút, như thế cũng là cho anh em ta chút cơ hội thăng tiến.”
Tâm tư Lục Viễn tức khắc linh hoạt lên, nghĩ một hồi không chắc chắn lắm, mở miệng hỏi: “Chuyện này có thật không? Ông ta cũng muốn cạnh tranh sao?”
“Chậc, sao lại không muốn?” Lão Lưu nói, “Đừng quên, lần này mà được chọn để thăng chức thì sẽ được cấp cổ phần đó.”
Năm năm trước, công ty của bọn họ mới vừa sửa lại chế độ khen thưởng, thăng đến một vài cấp bậc nhất định sẽ được khen thưởng cho đứng tên cổ phần. Đây cũng là lý do vì sao Lục Viễn vẫn nhẫn nhịn tiếp tục làm ở nơi này.
Tôn Chính nói “Ninh cật khai mi cháo, bất cật sầu mi cơm” cũng có đạo lý, nhưng nếu cháo là cháo loãng bõng bãnh nước, cơm lại là cơm ăn với nhân sâm, đông trùng hạ thảo…… vậy thì câu này phải đổi cách nói rồi.
Lục Viễn một bên cân nhắc, rồi lại nghĩ sâu thêm một chút —— em vợ lão tổng, cái gã giám đốc dự án kia đã ở vị trí đó làm mười mấy năm, ăn được không ít của, nhưng xét cho cùng địa vị không cao, hiện tại công ty sửa lại chế độ, mỗi năm hoa hồng dưới danh nghĩa cổ phần đem chia xuống cũng không phải ít. Vị này phỏng chừng là sẽ ra mặt tranh giành. Mà cứ như vậy, mấy vị trí bỏ trống bên này đối với bản thân cậu chính là cơ hội.
Từ khi cậu bắt đầu làm ở công ty này đến nay đã lập được không ít công trạng, ngoại trừ bằng cấp không cao, mấy phương diện khác đều có ưu thế.
Lục Viễn âm thầm phấn khởi trong lòng, lại nhịn không được nghĩ đến hiện tại vừa khéo mình đang muốn đổi xe, xe đã hỏng bán không được bao nhiêu tiền, chẳng bằng bây giờ tự mình tích cóp tích cóp, mua cái mới thì hơn.
Sở thích của cậu là xe hơi Pháp, đặc biệt thích nội thất và sàn các dòng xe Pháp. Hơn nữa xe hơi Pháp cũng thuộc dạng hiếm gặp trong nước, cũng để lại ấn tượng là dòng xe tầm trung — điểm này không thích hợp để khoe mẽ, thế nhưng lại trùng khớp với tình cách muộn tao* của Lục Viễn, cũng không cần canh cánh lo chuyện sẽ phải cho người khác mượn xe.
*muộn tao: ngại giao tiếp, ngoài lạnh trong nóng, không thích nổi bật, ít thể hiện cảm xúc
Chỉ có một điểm không ổn, đó là phần động cơ cùng hộp số các hãng xe Pháp đều hay gặp trục trặc, nếu mua hàng xịn, đảm bảo là sẽ vượt mức dự toán.
Chỗ này cần tiền, chỗ kia cũng cần tiền —— Mẹ cậu cùng em gái cuối tuần lại đến, tiểu cô nương kia ít nhất cũng muốn đi chơi một vòng, còn dẫn theo bạn học, Lục Viễn tất nhiên không đành lòng để cho bọn họ kham khổ ăn bánh mì, nấu mì gói. Trong phòng bếp nồi xoong đều không được đầy đủ, kiểu gì cũng phải mua bù vào chỗ này chỗ kia. Đến lúc đó lại thêm mấy bữa ăn ngoài ở nhà hàng, đi dạo mấy điểm du lịch, người trẻ tuổi lại thích ăn món Nhật, món Pháp…… Kiểu gì cũng tốn một mớ tiền.
Hơn nữa Kỳ Kỳ ngày thường hiểu chuyện chi tiêu tiết kiệm, bây giờ thật vất vả mới đến chơi một chuyến, dù sao cũng phải dúi cho con bé một ít tiền mua sắm quần áo.
……
Tính tới tính lui một hồi cảm thấy thật xót ruột.
Lục Viễn nhịn không được mà nghĩ, thời điểm này hiện tại, đừng nói Lý Phục muốn đến mở công ty, chính Lý Phục tự mình tới cửa cầu xin, cậu cũng sẽ không tự dưng đầu óc nóng lên mà đi từ chức.
-
Buổi họp lớp cuối tuần đã hẹn tổ chức ở một khách sạn bên vịnh.
Hôm ấy Lục Viễn đi làm, cũng may giám đốc không ở công ty, cậu lén chào đồng nghiệp, về nhà sớm một tiếng gội đầu thay quần áo. Ngay trước khi xuất phát, cậu lại xoay người trở về, tháo đồng hồ trên tay xuống, đổi thành một chuỗi Phật ngọc đeo lên.
Lục Viễn cố tình đến trễ, cậu trước kia không hay tham gia họp lớp, sợ đi sớm xấu hổ. Quả nhiên cậu vừa mới đặt chân vào khách sạn, những người khác đều đã tập hợp, ngồi thành từng tốp ở trên bàn nói chuyện phiếm.
Lục Viễn híp mắt nhìn, quả nhiên mọi người trong sảnh đều trông rất quen mắt, nhưng chẳng mấy ai cậu nhìn mà bật ra được một cái tên. Bạn học nữ phần lớn đều xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, trang phục nhã nhặn, rất khó nhìn ra vết tích gì của dáng vẻ nữ sinh năm xưa giản dị trong bộ đồng phục.
Mà các bạn học nam còn lại ít nhiều đều đã phát tướng.
Ngày thường Lục Viễn không để ý tới, lúc này nhìn qua những gương mặt quen thuộc tụ ở một chỗ, mới phát hiện ra nam nhân gần 30 tuổi quả thực chính là mặt kính chiếu yêu —— người nào sự nghiệp đang đà đi lên, đại gia phát tài, tất cả đều không thể che giấu, liếc mắt một phát liền có thể nhìn ra ngay.
Nhưng thật ra Lý Phục vẫn trông giống như xưa, cao gầy, dáng người cân đối thanh tú, quần áo cũng đơn giản, áo sơmi quần tây màu nhạt, hoàn toàn là kiểu chưng diện để đi gặp bạn bè cũ. Trên bàn đã ngồi gần kín chỗ, chỉ có một chỗ trống ở bên phải Lý Phục, lúc này y không biết đang nói chuyện gì, mặt mày giãn ra, nghiêng người cùng một người khác trong bàn nói chuyện phiếm, thấy mọi người xung quanh liên tục gật đầu.
Lục Viễn không nghĩ tới đã nhiều năm trôi qua như vậy, bản thân lại được nhìn thấy nam thần một lần nữa, tim vẫn đập thình thịch như trước. Cậu nhịn không được sửa sang lại cổ áo, lại giơ tay vuốt vuốt tóc mấy cái, lúc này mới nhấc chân bước qua.
Trên đường có người nhận ra cậu, vui mừng chào hỏi. Lục Viễn xua tay cười cười với họ, trong lòng lại lo lắng có phải mình bước hơi nhanh không, có vẻ quá vội vàng… Muốn thả chậm bước chân lại, nhưng lại sợ mình đi chậm quá, người khác đến giành mất chỗ bên cạnh Lý Phục.
Loại cảm xúc khẩn trương này giống như vô cùng quen thuộc, chỉ là không đợi cậu kịp nhận ra, liền thấy một hình bóng vọt qua trước mặt, sau đó đặt mông ngồi xuống vị trí kia bên cạnh nam thần.
Lục Viễn vừa lúc đi đến vị trí trước mặt, chỉ mới vươn tay kéo lưng ghế.
Người vừa đoạt được ghế thình lình bị kéo, kinh ngạc mà quay đầu lại, lúc nhìn thấy cậu liền nhíu mày, hỏi: “Ai đây?”
Lục Viễn ngẩn ra, ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn, tức khắc liền sửng sốt.
… Người này ấy thế mà lại là Chu Du.
Lý Phục cũng nhìn thấy Lục Viễn. Y vội cười bắt tay Lục Viễn, lại quay đầu sang Chu Du nói: “Sao cậu lại tỏ ra không quen biết Lục Viễn thế? Tốt xấu gì hai người ngồi cùng bàn cũng hơn một năm còn gì.”
Chu Du bất chợt bừng tỉnh, chớp mắt cười nói: “Không nhận ra cậu ta.”
Lục Viễn cười cười, thu tay trở về: “… Tôi cũng không quen cậu.”
Mặt khác bạn học trên bàn đồng loạt chào hỏi, Lý Phục vô cùng tâm lý, chỉ mặt từng người nói tên cho Lục Viễn. Mọi người hồ hởi bắt tay nhau, đến lượt Chu Du, Lục Viễn mới nhướng mày.
Chu Du cười, nhìn Lục Viễn nói: “Chào bạn cùng bàn.”
Lục Viễn gật đầu: “Chào cậu.”
“Sao cậu lại già thế này rồi,” Chu Du hỏi: “Cũng béo lên.”
“… Cậu cũng béo lên nhiều,” Lục Viễn trong lòng hận đến ngứa răng, ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng chân thành nói: “Hơn nữa còn không đẹp trai như trước, nhan sắc tàn tạ rồi.”
Chu Du: “…”
===========================