*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chủ blog mỹ thực đăng bài uống canh gà, chẳng riêng gì Lục Viễn chịu không nổi, người theo dõi khác cũng bất bình. Chẳng qua mọi người đều rất hồ hởi đùa giỡn tán chuyện phiếm, không lâu sau, phía dưới nổi lên mấy bình luận hàng đầu (top comment):
“A: Hồi nhỏ mẹ tôi không cho tôi để tóc dài, ngại mất công thắt bím. Mua quần áo cũng chỉ mua cho tôi quần áo con trai, bởi vì màu sắc chỉ có đen rồi lại xám, không cần phải giặt hằng ngày…… Xưa nay tôi gặp phải vấn đề bà chưa bao giờ bên cạnh, chỉ một mực chăm chăm để ý mảnh đất trồng rau ở quê【 tuyệt vọng 】
B: Tôi về nhà một chuyến, bụi đất trong nhà đều bị nói là tôi mang về, tìm không thấy đồ liền nói là tôi đem giấu, tóc rơi rụng đầy đất đều là của tôi, tôi rời giường sớm mẹ nói tôi sáng sớm lăn lộn cái gì, tôi rời giường trễ bà nói tôi mỗi ngày chỉ biết ngủ, tôi đi ra ngoài bà chê tôi lêu lổng, tôi ở nhà bà lại nói tôi không biết xã giao…… Không nói nữa, 140 ký tự nói không hết nổi……
C: Chỉ tại tôi làm hỏng cây gậy đồ chơi yêu thích nhất của con mèo bảo bối…… mà mẹ tôi giận mấy hôm nay không nói chuyện với tôi 【 cười khóc 】
D: Mấy điều Tiểu bếp chia sẻ chắc chắn là mẹ nhà người ta.
D: Lần đầu tiên tôi mang bạn gái về nhà giới thiệu, sắc mặt mẹ tôi không quá dễ nhìn, sau đó vào vào ban đêm lúc tôi rời giường uống nước, nghe thấy bà khóc lóc với cha tôi: “Ông xem, tiểu cô nương thật tốt, vừa biết nghe lời, săn sóc lại ôn nhu đáng yêu, nói chuyện cũng làm người ta thoải mái, ông nói ông làm sao lại vô dụng như vậy, ông toàn cho tôi sinh con trai, chả được một mụn con gái nào……” À đúng rồi, tôi còn có hai thằng anh trai.
E: Khi còn bé phải ngồi yên sau xe đạp, đầu tôi đều phải bị mẹ đá trật.
……”
Cả nhà càng tán gẫu càng vui vẻ, sôi nổi hào hứng mà lập topic gièm pha “Mẹ nhà tôi”. Lục Viễn chưa kịp đọc bình luận đã vội đi làm việc, bên kia Chu Du lại buồn bực không chịu nổi.
Hắn đăng bài canh gà này nguyên bản chính là vì muốn cho Lục Viễn xem, còn nghĩ Lục Viễn xem xong sau có thể nào hơi chút chút cảm khái, sau đó lại bị ảnh hưởng bởi năng lượng tích cực của cư dân mạng mà sớm một chút vui vui vẻ vẻ về nhà. Nào ngờ vất vả lựa chữ tìm lời nửa ngày, chính mình không nghĩ đến chia sẻ một chủ đề lý thú như vậy lại cho ra hiệu quả thế này.
Hắn có chút buồn bực, trừng mắt kéo xuống xem bình luận, lội hơn chục bình luận rốt cuộc mới thấy được một cái tích cực: “Gia đình là nhất!”
Chu Du mau lẹ nhấn cho bình luận này một like.
Lại kéo xuống tiếp, mấy bình luận khác có phân nửa là chẳng liên quan gì đến canh gà hay không canh gà, mọi người đều thúc giục hắn đăng video mới.
Chu Du nguyên bản hai ngày nay cũng tính toán đăng một video canh gà hầm gừng, nhưng từ khi biết Lục Viễn theo dõi blog của mình, hắn liền có chút xoắn xuýt. Lục Viễn đã tới nhà hắn, nhìn thấy phòng bếp nhà hắn, dựa theo việc người này cẩn thận đem ghi nhớ bằng hết hương liệu mình dùng từ trên xuống dưới, hắn cũng không quá tự tin rằng mình sẽ không bất cẩn mà bại lộ*.
*gốc là ngã ngựa, ý nói để lộ ra chuyện gì đó mình cố ý che giấu, ví dụ như danh tính trên mạng.
Làm thế nào để giữ bí mật là vấn đề quan trọng. Hơn nữa không chỉ muốn giữ bí mật, hắn nghĩ nghĩ, còn muốn đổi canh gà hầm gừng đi, làm mấy món gì mà “Phật nhảy tường*” hoặc là “Vây cá sốt vàng”**, hình ảnh hoa lệ, thủ pháp trâu bò phức tạp…… Tóm lại là muốn làm cho Lục Viễn phải triệt để quỳ gối dưới kỹ năng làm bếp của mình, tốt nhất là trở thành fan trung thành luôn, cái loại mà chỉ mới nhắc tên thần tượng thôi hai mắt đã sáng rỡ lên.
*Phật nhảy tường: một loại súp vi cá mập trong ẩm thực Phúc Kiến
**Gốc: Kim chấp ngư sí, chắc là một món súp, trông như thế này
Chu Du trong lòng suy nghĩ thật chu toàn, lại bắt đầu tò mò Lục Viễn xem video của mình từ lúc nào? Mỗi lần xem có nghĩ gì không?
Tự hắn cân nhắc tới lui, nghẹn không chịu nổi, lâu lâu lại gọi điện thoại cho Lục Viễn thúc giục cậu trở về, tần suất so với bà Lục còn cao hơn.
Lục Viễn quả thực bị Chu Du làm cho phiền chết, cũng may lão bản nhà xưởng bên này thạo việc, hiệu suất cũng cao. Lục Viễn ở một bên thận trọng giám sát tăng ca thêm giờ, một tuần sau hàng mẫu đã có. Lục Viễn kiểm tra xong xuôi, liên hệ với khách hàng để xác nhận giao hàng. Sau đó mới đặt vé máy bay trở về Tân Thành.
Trước hôm cậu về một ngày thì Chu Du lại gọi điện thoại thúc giục, Lục Viễn vừa lúc tắm rửa xong ra tới, nằm ở trên giường bất đắc dĩ nói: “Ngày mai được về rồi, nhưng mà cậu lại muốn làm gì thế hả, ngày nào cũng thúc giục tôi trở về? Lão bản ở nhà xưởng còn tưởng tôi là bị lãnh đạo thúc giục đó.”
“Vậy cậu cứ nói tôi là lãnh đạo nhà cậu,” Chu Du nói, “Như vậy có khi gã lại chịu làm nhanh nhẹn một chút.”
Lục Viễn cười cười, cuối cùng lại bất đắc dĩ mà thở dài.
Hắn nói “Lãnh đạo” là ý nói cọp mẹ trong nhà, không phải lãnh đạo công ty, Chu Du có lẽ là lý giải sai rồi. Thế nhưng rất nhiều lúc đúng là kỳ quái như thế, cậu và Chu Du tuy rằng luôn không hợp nhau, nhưng đề tài trò chuyện cứ kéo dài bất tận. Có khi hoặc là hai người nói không phải cùng một chuyện, râu ông nọ cắm cằm bà kia tranh luận nửa ngày, hoặc là hiếm thấy có đồng quan điểm, cậu một câu tôi một câu, càng nói càng hăng hái. Tuy cậu ngoài miệng luôn than phiền, thế nhưng cứ mỗi lần người này điện tới, cậu lại nhịn không được mà luôn bắt máy.
Chu Du nói: “Hôm nay là có chính sự muốn nói. Thứ nhất là, Nhạc Kỳ và Tiểu Mân ngày mai trở về nhà rồi, giữa trưa khởi hành, cậu về kịp tiễn hai đứa đi không?”
“Kịp, tôi bay chuyến sớm nhất về. Cho nên đêm nay muốn ngủ sớm.” Lục Viễn hỏi, “Còn cái thứ hai?”
“Cái thứ hai, cậu nhờ tôi hỏi vị lãnh đạo kia của cậu, có chút tình huống.”
“Giám đốc Bùi sao?” Lục Viễn hỏi, “Tình huống như thế nào?”
Chu Du ậm ừ một chút nói: “Chuyện này có điểm hơi khó nói, dù sao tôi cũng không giỏi trần thuật lắm, ngày mai cậu trở về tự mình xem đi.”
“Ngày mai tôi trở về cũng không chắc có rảnh rỗi đi gặp cậu.” Lục Viễn nghĩ một lát rồi nói: “…… Nếu là nội dung bình thường thì cứ nói thoải mái, chỉ cần không phải cái loại lạm giao nam (đàn ông quan hệ lăng nhăng) kia là được. Hơn nữa lần này tôi ít nhiều cũng phải cậy nhờ giám đốc chúng tôi hỗ trợ…… tóm lại cũng không nên lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta.”
Tuy rằng họ chỉ liên hệ qua điện thoại, nhưng Lục Viễn tiếp xúc đến ai cũng đều đánh giá Bùi Lập Dũng không tồi, điểm này cũng khiến cho cách nhìn nhận của Lục Viễn đối với người nọ chút đổi mới.
Cậu trước kia trực tiếp gọi tên Bùi Lập Dũng, sau đó lại xưng hô giám đốc Bùi, hiện tại mới qua mấy ngày lao lực, đã lại đổi thành “giám đốc chúng tôi”.
Chu Du nghe ra điểm khác biệt, nhịn không được chế nhạo nói: “Cậu ấy, chuyển hướng gió cũng quá nhanh, trước khi đi cảm thấy người ta là đàn ông bỉ ổi, hiện tại lại bắt đầu thay lời chuyển sang nói tốt, chậc ~”
Lục Viễn cảm thấy hắn nhàm chán, nhàn nhạt nói: “Tôi nói vài lời hay ý đẹp thì là có cảm tình với hắn? Lại nói, có cảm tình thì sao?”
“Có cảm tình cũng vô dụng nha,” Chu Du cười ha ha nói, “Gã nói gã đã yêu tôi rồi~”
“???”Lục Viễn ngẩn cả người, “Hả?!”
Chu Du vốn dĩ không nghĩ là sẽ nói, lại chính mình không cẩn thận lỡ lời, dứt khoát ngượng ngùng một chút nói: “Ầy, thôi ngày mai cậu tự mình xem, giám đốc các cậu khen người quá đáng, tôi kể ra ngượng miệng lắm.”
Hắn nói xong sợ bị truy hỏi, không chờ Lục Viễn phản ứng lại mà nhanh tay cúp điện thoại.
Lục Viễn đích xác bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nhưng cậu đối với Bùi Lập Dũng không có ý gì, cho nên ngày hôm sau quay trở về, vẫn như cũ tính toán về nhà cất đồ rồi trực tiếp đến công ty.
Thời điểm cậu về đến nhà vừa lúc Kỳ Kỳ cùng Tiểu Mân đang thu dọn hành lý, Lục Viễn nghĩ ngợi, đi qua hỏi Nhạc Kỳ cụ thể thời gian tàu chạy.
Cô gái nhỏ thò đầu ra dò xét gian nhà ngoài, sau đó mới kéo Lục Viễn đến một bên nói: “Anh, hai đứa em tự mình đến nhà ga được rồi, anh cứ yên tâm mà công tác.”
Lục Viễn nhìn chằm chằm hành lý của hai cô bé, tỏ vẻ không đồng ý nói: “Hai người các em không tự đi được, anh đi xử lý chút công chuyện, một tiếng sau liền trở về.”
“Thật sự không cần đâu mà, anh bận như vậy, tụi em gọi xe là được. Hơn nữa anh ngồi máy bay từ sáng sớm về cũng rất mệt.” Nhạc Kỳ ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái, dừng một chút, tỏ vẻ muốn nói lại thôi, “Có chuyện này, anh, ngày đó anh với mẹ anh cãi nhau…… em cũng nghe được.”
Lục Viễn ngẩn người, cậu ngày đó nói không ít lời, trong lòng còn nghĩ tới việc này tốt nhất đừng để cho em gái nghe thấy.
Lục Viễn cười vỗ vỗ bả vai cô gái nhỏ, nói cho có lệ: “Mâu thuẫn nhỏ mà thôi, nói ra được là thoải mái rồi, đừng nghĩ nhiều.”
“Chuyện này nói nhỏ cũng nhỏ, nói không nhỏ cũng không nhỏ,” Nhạc Kỳ lại nói, “Thật ra chuyện hai người họ muốn đến đây ở, em trước đây cũng biết loáng thoáng đôi chút. Đợt này tới em vẫn luôn định nói với anh, nhưng không tìm được cơ hội, lại sợ chính mình ăn nói không khéo lại gây ra mâu thuẫn trong gia đình thì hỏng bét.”
Cô nói đến chỗ này tạm dừng một chút, lại thở dài, nghiêm túc nói: “Kỳ thật mấy năm nay mẹ vẫn luôn nhắc mãi với cha em, nói con gái không đáng tin cậy, tương lai gả cho chồng rồi thì lại phải hầu hạ mẹ chồng, về sau chính là người của nhà khác. Cho nên cứ chuẩn bị cho em của hồi môn là được. Đến lúc tương lai phải dưỡng lão, hai người họ vẫn phải đến đây dựa dẫm vào anh.”
Lục Viễn tuy rằng đã biết dự định này của mẹ mình, nhưng chính tai nghe được vẫn tránh không khỏi cảm giác nặng nề trong lòng.
Cậu bất đắc dĩ kéo nhếch khóe miệng.
Nhạc Kỳ lại tiếp tục nói: “Nhưng thật lòng mà nói, anh à, anh mấy năm nay đối với nhà em đã đủ tốt rồi. Hiện tại mẹ anh yêu cầu anh dưỡng lão là thiên kinh địa nghĩa*. Nhưng cha em vẫn còn đứa con gái ruột là em đây, tính thế nào cũng không thể dựa vào anh, qua mấy năm nữa em tốt nghiệp đi làm, dù gì lo cho phụ huynh ăn uống cũng không thành vấn đề…… Cho nên nói thế nào nhỉ, tuy rằng chúng ta không phải anh em ruột thịt từ nhỏ, nhưng hiện tại cũng coi như người một nhà, có chuyện gì cũng là cả nhà đồng cam cộng khổ. Những việc này anh đừng quá phiền lòng, tự em đã có tính toán.”
*hợp tình hợp lý
Nhạc Kỳ hiện tại chỉ mới học đại học năm hai, những cô gái khác đều bận rộn ăn ngon mặc đẹp, lãm nũng với người nhà, cô lại sớm suy tính đến công tác sau này cùng dưỡng lão cha mẹ. Lục Viễn vốn đang định nói cô cứ yên tâm học tập tốt là được, không cần cân nhắc những chuyện khác, lời nói đến bên miệng lại đổi ý, cảm thấy dư thừa, dứt khoát nuốt trở về.
Có đôi khi chính là mâu thuẫn như vậy đấy, có gia đình thì liên lụy, không gia đình lại cô đơn, tự mình làm việc tuy rằng sảng khoái, nhưng lại không tránh khỏi bị nói là bất cận nhân tình*, ngược lại nếu như cứ luôn phải bận tâm cảm thụ của người khác, thì quả thật là tự rước khổ vào mình.
*tính tình quái dị, không gần gũi người khác, hành vi không hợp thường tình người ta
Lục Viễn vẫn luôn tránh tiếp xúc với dượng Nhạc, cậu đối với mẹ ruột của mình đều là làm tròn nghĩa vụ, cho nên đối với việc Nhạc Kỳ tỏ thái độ, cậu cũng nói không nên lời với ngữ điệu “Anh không cần phải quản, cứ để em lo” này của cô.
Lục Viễn ở công ty bận rộn đến giữa trưa, đơn đặt hàng của khách người Đức vừa mới ổn định, khách hàng quen hợp tác với cậu trước đây đột nhiên lại trở mặt gửi thư hoàn giá chào, yêu cầu ép giá. Lục Viễn gửi thư trả lời cho đối phương xong thì đã qua mất bữa trưa, còn phải đợi đến buổi tối đối phương hồi âm mới xong việc.
Buổi chiều trống ra một ít thời gian có thể tạm thời nghỉ ngơi, Lục Viễn mấy ngày hôm trước ngủ không ngon, nói một tiếng với Bùi Lập Dũng rồi dứt khoát về nhà nghỉ. Chỉ là thời điểm lái xe trở về, trong đầu cậu lại đột nhiên hiện ra câu nói kia của Nhạc Kỳ.
Tuy rằng vốn dĩ không ôm kỳ vọng gì, nhưng lúc thật sự nghe được mẹ cậu tính toán như vậy, trái tim vẫn cảm thấy nặng trình trịch. Loại cảm giác này làm cậu thật sự không muốn về nhà. Nhưng nếu cậu ở lại khách sạn bên ngoài, không chỉ lãng phí tiền, phỏng chừng mẹ cậu ở nhà cũng sống không yên ổn được.
Lục Viễn trong lòng bị đè nén, dứt khoát một đường đi vào bãi giữ xe tầng ngầm của tiểu khu, tự khóa cửa lại, sau đó nhắm hai mắt ở trong xe nghỉ ngơi.
Thời điểm Chu Du lại gọi đến quấy rầy cậu, cậu thiếu chút thì ngủ mất, dán tai vào loa một hồi lâu mới nghe hiểu được Chu Du đang nói cái gì.
Chu Du nói: “Em gái cậu không phải đi rồi sao, tôi muốn ở nhờ một đêm, đến sáng mai là được.”
“Cậu muốn ở nhờ?” Lục Viễn còn có chút mơ hồ, vặn vẹo cổ, hữu khí vô lực nói, “Nhà cậu to như vậy, tới chỗ tôi ở nhờ làm cái gì?”
“A a a a mới vừa kể lể với cậu nửa ngày rồi mà không chịu nghe à, nhà tôi cúp điện cúp nước, mãi cho đến giờ vẫn chưa có lại, còn đang sửa chữa, bảo ngày mai mới có thể sửa xong.”
“Vậy cậu thuê khách sạn mà ở,” Lục Viễn không muốn thu lưu hắn, kiến nghị nói, “Ngay cạnh nhà có một cái đấy thôi.”
“Thật không được đâu, đại ca, một thân tôi đang dính bọt xà phòng đầy đầu đầy cổ đây!” Chu Du khóc không ra nước mắt nói: “Hơn nữa tôi còn đang hầm đồ trong nồi, lại không thể bưng qua khách sạn tiếp tục hầm. Tủ lạnh còn có bò bít tết mới mua, còn có cả hồ cá cũng nhất định phải để nhờ ở nhà cậu, tại vì máy lọc nước phải dùng điện aaaaa……”
“Cậu đừng a nữa,” Lục Viễn cạn lời, chỉ đành phải khởi động xe đi ra ngoài, ghét bỏ nói: “Cậu dứt khoát dọn hết đồ sang chỗ tôi đi.”
Cậu nói xong dừng lại một chút, thuận miệng hỏi: “Thế cậu đang hầm cái gì?”
“Canh gà,” Chu Du nói, “Cậu thích nhất là uống canh gà.”
==============================