Cẩu Vũ bị thương rồi. Nhỏ mới từ phòng y tế trở về, mặt còn dán băng keo cá nhân, khóe môi ứ chút máu, vết thương đầy rẫy trên mặt. Nhỏ ló đầu dòm vào văn phòng, văn phòng không có cô Phó Tân Bạch. Vừa nãy nhỏ ở bên ngoài, trong lớp có bạn học gửi tin nhắn đến. “Cô Phó bảo cậu tan học đến văn phòng của cô ấy.”
Chắc là Phó Tân Bạch đi về rồi, Cẩu Vũ tự cảm thấy may mắn cho mình. Trên đường trở về ký túc xá, Cẩu Vũ mua chai nước ngọt, rồi xé băng keo cá nhân trên mặt xuống. Băng keo cá nhân là khổ nhục kế mà thôi, nếu cô Phó về rồi thì không cần làm gì nữa. Nhỏ sờ sờ vết thương nhỏ mảnh dưới lớp băng keo.
“Hông biết mặt mày có hốc hác hông đây?” Trong miệng Cẩu Vũ lầm bầm một câu.
“Không có.” Lúc này một thanh âm quen thuộc từ cửa phòng ký túc xá truyền đến.
Lòng Cẩu Vũ cả kinh, ngẩng đầu liền gặp được cô Phó Tân Bạch. Cô Phó nghiền ngẫm mặt nhìn nhỏ, cổ ngoắc ngoắc ngón tay về phía nhỏ. Cẩu Vũ vốn là định co cẳng bỏ chạy, nhưng vừa thấy Phó Tân Bạch ngoắc mình, nhỏ buộc lòng phải miễn cưỡng mà đi đến. Bàn tay thon dài của Phó Tân Bạch đặt ở trên khóe môi ứ máu của Cẩu Vũ. “Đau không?”
“Không đau lắm.”
“Đánh thắng không?”
Cô Phó nói như thế, Cẩu Vũ đã không còn thấy kinh ngạc nữa. Không phải tất cả giáo viên đều là “tấm gương tốt” cho học trò, Cẩu Vũ hoài nghi lúc Phó Tân Bạch đi học cũng là trùm côn đồ, chỉ là đối phương văn nhã hơn so với nhỏ, lại còn học chuyên ngành văn nhã, làm một giáo viên Âm nhạc văn nhã.
“Thắng chứ.” Không lẽ nhỏ phải nói vốn dĩ có đánh đâu mà thắng? Không biết ai nói cho bác bảo vệ, lúc bác bảo vệ “truy sát” hai nhóm người bọn họ, Cẩu Vũ bất cẩn giẫm phải vỏ dưa. Chẳng trách đám người chạy trốn phía trước cứ nhìn nhỏ, kêu nhỏ “vỏ dưa” [*], Cẩu Vũ còn tưởng họ đang khiêu khích, đang chuẩn bị phản công, kết quả không cẩn thận đạp trúng vỏ dưa.
[*] vỏ dưa (gua pi) ở đây còn được hiểu theo nghĩa “ngốc nghếch”, Cẩu Vũ tưởng người ta chửi mình ngu ai ngờ người ta có ý tốt, báo ứng =)))
“Nhìn dáng vẻ của em không giống thắng tí nào.” Tay Phó Tân Bạch lại mò tới trên lỗ tai Cẩu Vũ, cổ ngắt lỗ tai mềm mịn của Cẩu Vũ một lúc. Cẩu Vũ thấp hơn rất nhiều so với cổ, mắt nhỏ sáng lấp lánh như con chó sói nhỏ. “Cần cô giúp em không?”
“Cô có thể giúp em đánh nhau à?”
“Em nói cô nghe thì cô có thể giúp em méc phụ huynh.” Phó Tân Bạch cúi người kề sát vào bên tai Cẩu Vũ.
Học sinh tiểu học à? Đánh lộn đi méc phụ huynh, quả thực so với đánh thua còn mất mặt hơn. Hành tẩu giang hồ, không méc phụ huynh là nguyên tắc cơ bản.
Thấy dáng vẻ kinh hãi của Cẩu Vũ, Phó Tân Bạch nở nụ cười. “Không ngờ em còn rất có nguyên tắc.”
“Đương nhiên.” Cẩu Vũ còn kém búng ngón tay trỏ, chúng ta hành tẩu giang hồ, quy củ vẫn phải có.
Phó Tân Bạch đi ra cổng trường, trên mặt còn ý cười hồi lâu vẫn chưa tiêu tan. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe dừng trước cổng, nụ cười của cô mới từ từ tản đi. Cô không ngồi cạnh chỗ kế bên tài xế mà là ngồi vào ghế sau xe. Người ngồi trên ghế lái tỏ ra rất ân cần. “Em xong việc rồi đấy à.”
“Cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy.”
Dường như bị Phó Tân Bạch chẹn họng rất nhiều lần rồi nên Tần Hàm cũng không lúng túng cho lắm. “Chị Tân Bạch, là Gia Huệ bảo em đến đón chị.”
Tần Hàm là đàn em của Phó Tân Bạch, thời đại học cậu ta và Phương Gia Huệ – chị nuôi của Phó Tân Bạch yêu nhau. Từ đàn em thành anh rể chỉ là thay đổi xưng hô ngoài miệng mà thôi, người bình thường sẽ không để tâm cho lắm. Thế nhưng nếu chị nuôi là bạn gái trước, trong lúc yêu nhau đi bắt cá hai tay, vậy thì có chút không tốt lắm nhỉ. Đối với chuyện này, Tần Hàm chẳng hề biết, vì thế cậu ta mới có thể vô tư mà chung sống với Phó Tân Bạch giống như bây giờ, còn tưởng rằng đàn chị Phó chỉ là không quen gọi cậu ta anh rể mà thôi.
~
Trình Cẩm Chi cùng Hạ Dữu đi ăn cơm về, liền nhìn thấy Cẩu Vũ nằm lỳ ở trên giường chơi game mobile.
“A Cẩu, cậu lôi thôi quá, lên giường không chịu cởi giày ra.”
Ký túc xá của họ gần như giống ký túc xá đại học, bàn nằm dưới giường nằm trên. Thường thì ký túc xá là bốn người ở một phòng, nhưng họ chỉ có ba người nên Cẩu Vũ trả luôn tiền cho cái giường còn lại. Cũng do Cẩu Vũ muốn kiên quyết vào ở chung, ban đầu Trình Cẩm Chi và Hạ Dữu định ở ký túc xá hai người mà thôi.
“Mình có đụng đến giường đâu.” Nghe Hạ Dữu nói xong, Cẩu Vũ mới chân này mắc chân kia, vừa chơi game vừa dùng chân cởi giày. Một hồi sau, giày mới rớt xuống.
“Trên mặt cậu bị gì vậy?”
“Mình dùng 1 chọi 10, không bị gì sao được.” Cẩu Vũ khoác lác bảo.
“Thế cơ à. Sớm biết cậu lợi hại như vậy thì mình chẳng gọi bác bảo vệ chi viện cho cậu làm gì.”
“Hả? Cậu gọi ổng tới đó hả?” Cẩu Vũ lườm Hạ Dữu một cái, dường như ghét Hạ Dữu quản việc không đâu.
“Cậu là tứ chi kiện toàn lên cấp 3, mình hi vọng thấy cậu tứ chi kiện toàn mà tốt nghiệp.”
“Mình dùng 1 chọi 10 đó!”
“Được được chọi 10.” Hạ Dữu quay đầu lại đi tới phòng vệ sinh, giữa bồn rửa mặt và buồng tắm đứng trong phòng vệ sinh có một tấm cửa kính ngăn cách, Trình Cẩm Chi đang rửa mặt ở phía bên bồn này. “Cẩm Chi, đàn anh Nguyễn Tố gửi tin nhắn cho mình nè.”
“Đừng để ý đến anh ta.”
“Cậu trang điểm làm gì đó?”
“Không có trang điểm, đánh phấn lót mà thôi.”
“Hẹn hò à?”
“Hạ Dữu, cậu quên hôm nay thứ mấy hả?”
Hạ Dữu suy nghĩ một chốc. “Tự Nhi tới đưa cơm cho cậu à?”
“Đúng. Đã lâu không thấy em ấy, mình nhớ sắp chết luôn rồi.”
“Kỳ nghỉ ở tháng trước cậu còn dính em ấy hai ngày mà.” Hạ Dữu nói. Dung Tự là bạn chơi thuở nhỏ của Trình Cẩm Chi, tuy rằng nhỏ hơn hai tuổi so với họ, thế nhưng lại vô cùng trưởng thành sớm. Nếu phải nói, Dung Tự chỉ mới học lớp 8 thôi mà còn thận trọng hơn nhiều so với Trình Cẩm Chi đang học lớp 10. Giờ đã trông chín chắn như tiểu ngự tỷ rồi, nếu không có cái gì sai lầm xảy ra thì Cẩm Chi của họ chắc chắn có phúc. Hạ Dữu cũng không ngại đẩy thêm “củi lửa” cho phúc khí đó.
~
Dung Tự cầm theo hộp cơm, đứng ở chỗ bác bảo vệ. Trông bác bảo vệ có phần không vui, miệng liên tục lẩm bẩm ranh con. Dung Tự nhìn lại mình, chẳng lẽ mình chọc gì tới bác ấy sao? Lúc cô cúi đầu ghi tên, bên cạnh lại thổi tới một cơn gió khoan khoái nhẹ nhàng. “Dung Tự.”
Theo tiếng nũng nịu ngọt ngào, người đến lại ôm cô từ đằng sau. “Chị rất nhớ em đó.”
Bị người đến va chạm như thế, bút trong tay Dung Tự cũng lung lay theo. Cô quay đầu lại nhìn Trình Cẩm Chi, môi cong lên. “Em cũng nhớ chị.”
“Dung Tự, em… ăn thứ gì vậy!?” Cẩu Vũ cùng Hạ Dữu ở phía sau. Nhìn thấy Dung Tự, nhỏ đi quanh Dung Tự một vòng, trông người Dung Tự lại càng cao hơn rồi.
Dung Tự ngại ngùng mà gãi sau gáy một lúc, cô cũng không biết tại sao, lúc trước muốn cao thì chẳng cao nổi, bây giờ có kinh nguyệt rồi, tưởng mình không cao được nữa kết quả chiều cao lại mọc lên như nấm, cao nhanh đến mức thấy rõ. Mới lớp 8 mà cũng chỉ thấp hơn chút xíu so với Trình Cẩm Chi.
“Dung Tự là người phương Bắc.” Hạ Dữu kéo lại Cẩu Vũ đang xoay vòng vòng.
“Nhưng nó ăn gạo phương Nam mà.” Trong bốn người bây giờ, Cẩu Vũ là đứa thấp nhất. Sau kỳ nghỉ hè thi tuyển sinh, nhỏ cuối cùng đã không còn là 1 mét rưỡi vạn năm, nhỏ giờ đã được 1m56 rồi. Cẩu Vũ giậm chân, trông có phần giống lolita.
~
Lúc Trình Cẩm Chi đi lấy cơm, Dung Tự vẫn ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế ở căn tin. Cô mang theo thức ăn cho Trình Cẩm Chi, là tự tay cô làm. Cô quay đầu nhìn Trình Cẩm Chi, khí chất của Trình Cẩm Chi vô cùng phát triển, mặc dù chỉ để lại bóng lưng cho cô, cô cũng biết là nàng.
“Tự Nhi, em đang nhìn Cẩm Chi sao?” Hạ Dữu chống cằm, nhìn Dung Tự.
“A… Dạ.” Nếu là người khác hỏi thì được, nhưng này là đàn chị có chung “bí mật nhỏ” với cô.
“Xem rồi chưa?” Hạ Dữu sáp đến gần chút.
“À dạ… xem rồi.” Dung Tự luôn luôn xuất ngôn rõ ràng cũng có phần lắp bắp.
Quả nhiên Hạ Dữu lại cong lên nụ cười thần bí khó lường.
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Trình Cẩm Chi đến rồi.
Dung Tự có phần không dám nhìn Trình Cẩm Chi, nhìn Trình Cẩm Chi liền nhớ lại nữ chính có đôi mắt tương tự giống Trình Cẩm Chi. Còn cả giấc mơ của mình. Trong mơ, Trình Cẩm Chi là xa lạ mà quen thuộc như thế, nàng ngồi ở trên người mình, kề bên tai mình khẽ nức nở. “Tự Nhi ưm…”
Lúc Trình Cẩm Chi múc canh cho Dung Tự có đụng phải ngón tay cô, cô có phần giật mình mà run lên hai lần.
“Bị cảm hả?” Trình Cẩm Chi cho rằng Dung Tự khó chịu, đưa tay sờ sờ cái trán Dung Tự một lúc.
Mặt Dung Tự càng thêm đỏ bừng. Rất rõ ràng, tình cảm của cô đối với Trình Cẩm Chi, và tình cảm của Trình Cẩm Chi đối với cô từ lâu đã không giống với lúc trước nữa. Giữa lúc ăn cơm, lại có một vài nam sinh đưa tờ giấy nhỏ cho Trình Cẩm Chi. Lòng có Dung Tự có chút chua. Đối với thứ tình cảm này, cô càng ngày không biết phải làm sao. Nếu cô giống như bọn nam sinh thích Trình Cẩm Chi thế kia, vậy cô đây được gọi là gì?
Không lâu sau, thím đã cho cô đáp án. “Lại đến trường của Trình Cẩm Chi nữa hả? Dung Tự, mày không có bệnh đấy chứ?”
“Đồng tính luyến ái?” Thím cắn đầu hạt dưa, cười bảo.
“Quan hệ mấy đứa nhỏ tốt, chỉ có bà mới nghĩ đến xấu xa như thế.” Chú biện bạch thay cho Dung Tự.
Nhưng điều đó cũng không thuyên giảm cảm xúc dần dần sáng tỏ của Dung Tự. Cô đối với Trình Cẩm Chi là có tình cảm như nam sinh đối với nữ sinh. Cô và Trình Cẩm Chi có giới tính giống nhau, cô là đồng tính luyến ái. Có thể kích thích được Dung Tự, không phải lời lung tung, mà là sự thực. Cô không biết tại sao thím đối với đứa mới lớp 8 như cô lại nói ra những lời này, có lẽ là thím trước đây từng thấy qua chuyện như vậy, lại có lẽ là tình cảm cô dành cho Trình Cẩm Chi quá lộ liễu.
Đây là lần thứ hai Dung Tự đến quán cafe internet, chủ quán không nhận ra cô. Cô chui vào phòng riêng nhỏ, do dự một hồi lâu, mới đánh ra vài chữ trên màn ảnh máy vi tính. “Đồng tính luyến ái.”
Đây là lần thứ hai Dung Tự đi tìm hiểu đồng tính luyến ái sau lần thấy cô Bối và cô Trịnh, lần này là tìm hiểu cho chính bản thân mình. Về sau này, cô lại có tiếp xúc với vài người trong giới, họ hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua giai đoạn tự mình phủ nhận. Mà giai đoạn này đối với Dung Tự mà nói, khá là ngắn gần như có thể bỏ qua không tính.
Có lẽ là bởi vì lúc trước thấy cô Bối và cô Trịnh rồi, lại có lẽ người mình thích chính là Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi rất tốt, thích nàng thì không có sai. Điều khiến Dung Tự phiền lo chính là cô hình như không xứng với Trình Cẩm Chi – người luôn luôn được mọi người theo đuổi, tán tụng, lại cũng chẳng có cách nào để giống bọn nam sinh triển lộ tâm ý của mình cho Trình Cẩm Chi bằng một tờ giấy nhỏ. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn, từng đứa lại từng đứa con trai lấy lòng Trình Cẩm Chi. Từ mới bắt đầu là Tằng Trạch, đến bây giờ là Nguyễn Tố, còn có một Tiền Thiên Tứ hay pha trò chưa bao giờ bỏ cuộc.
“Dung Tự, em giúp anh nói với Cẩm Chi đi, Nguyễn Tố không phải người tốt đâu.” Tiền Thiên Tứ luôn xem Dung Tự là chỗ để đột phá.