Dọc đường về nhà, Trình Cẩm Chi cùng Dung Tự còn có chút cự nự, dù sao hai người đã chiến tranh lạnh chừng mấy ngày. Cẩu Vũ thì có phần chán đời, nhỏ nằm nhoài trên cửa sổ xe của mình. Giờ cả sức lực để cười Trình Cẩm Chi nhỏ còn không có. Lần này bị Đồ hiểu chưa tóm gọn, chủ nhiệm cũng gom nhỏ thành bọn “đồng đảng” luôn rồi. Nếu như bị chủ nhiệm tóm thì có lẽ chỉ bị cảnh cáo một xíu thôi, nhưng nhỏ lại xui xẻo bị tóm bởi bà cô Đồ hiểu chưa nổi tiếng khó chơi. Lúc chủ nhiệm đến, Đồ hiểu chưa lại ở bên cạnh đâm chọt mấy câu, rồi đứng xem chủ nhiệm xử lý thế nào. Nếu cô chủ nhiệm xử lý không nghiêm túc, thì đó chính là ban quy không nghiêm, bởi vì chủ nhiệm của lớp nhỏ nổi tiếng là người dễ tính nhất trường học. Tằng Trạch bèn đứng ra. “Cô, là con làm ạ.”
Quấy rối phần lớn là nam sinh, Cẩu Vũ là một trong số ít các nữ sinh trong đó. Sau khi Tằng Trạch đứng ra, các nam sinh cũng đều đứng ra theo. Họ đều là dáng vẻ cởi mở chân thành có nạn cùng chịu, chỉ mỗi mình Cẩu Vũ là hơi rụt lại về đằng sau. Vừa rụt người, đã bị cô giáo túm lấy. “Cẩu Vũ, là em ra chủ kiến đúng không?”
Cẩu Vũ luôn luôn là quỷ phá phách của lớp. Khi đó giọng của chủ nhiệm có hơi lớn, cổ gào lên khiến Cẩu Vũ ngây ngẩn. Nhỏ không hề làm gì mà, nhỏ chỉ đứng bên cạnh cười hai tiếng thôi mà. Quả nhiên, Đồ hiểu chưa cũng nhìn sang. Đồ hiểu chưa chắc có cừu oán với nhỏ nên cũng chêm thêm một câu. “Ừ, vừa nãy thấy nó cười vui vẻ lắm đó.”
“Cô bé thích cười, vận may sẽ không kém lắm đâu.” Hạ Dữu đồng cảm vỗ vai Cẩu Vũ một cái.
Đầu Cẩu Vũ nằm nhoài trên cửa sổ xe lại càng thêm gục xuống, cả sức lực bắn trả Hạ Dữu nhỏ cũng không còn. Tốc độ xe vô cùng từ tốn, trên căn bản giống với vận tốc đi bộ của đám Trình Cẩm Chi. Mọi khi vào lúc này, Cẩu Vũ đều là cùng đi bộ với họ, nhưng giờ cơ thể nhỏ bé của nhỏ đã cạn kiệt sức lực mất rồi. Lần này bị bắt, nhỏ không chỉ phải làm bản kiểm điểm, còn bị bắt đọc trước giờ sinh hoạt toàn trường. Đương nhiên không chỉ một mình nhỏ đọc, còn Tằng Trạch và vài nam sinh nữa.
“Em không chơi với bạn mới à?” Trình Cẩm Chi nhìn Tiểu Dung Tự bên cạnh.
Dung Tự ngẩng đầu nhìn Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi đẩy xe đạp màu xanh nhạt, còn rất bất tự nhiên mà hất cằm.
Cô rụt cổ lại, lắc lắc đầu.
“Nãy em kéo chị chi? Không phải em không tới tìm chị chơi sao?” Trình Cẩm Chi nói.
“Em cho là chị muốn yêu đương với đàn anh Tằng.”
“Đây không phải là hai chuyện khác nhau à?” Trình Cẩm Chi lớp 9, đầu óc nhìn chung cũng biết chuyển động rồi, không còn tôn sùng nguyên tắc “hôn Dung Tự thì không thể hôn người khác” như hồi nhỏ nữa.
“Ý của Dung Tự là, cậu yêu đương với Tằng Trạch rồi thì sẽ không có thời gian chơi với em ấy.” Vốn Hạ Dữu đang tán gẫu với Cẩu Vũ, nghe Trình Cẩm Chi và Dung Tự nói chuyện, nhỏ lại quay đầu nói với Trình Cẩm Chi.
“Sao lại thế.” Trình Cẩm Chi bảo: “Mình sẽ luôn chơi với Dung Tự mà.”
Trình Cẩm Chi lại không theo bản năng mà phủ định Tằng Trạch. Thỉnh thoảng tư duy của con gái chính là phát tác và không nói lý lẽ như thế. Trong lòng Dung Tự vốn còn đang thuyên giảm một chút, lại bắt đầu vắt ngược lên.
Vốn là lòng đã rất vặn vắt rồi, lại ở giờ sinh hoạt mà vắt thêm lần nữa. Đầu tiên là Cẩu Vũ đọc kiểm điểm trên bục giảng, không biết ai động viên dũng khí cho nhỏ, nhỏ vô cùng lớn giọng mà đọc hết bản kiểm điểm, sức lực này không giống như đang đọc kiểm điểm mà là đang lĩnh thưởng, cám ơn trường học đào tạo nhỏ vậy. Thầy trò toàn trường cũng bị nhỏ làm chấn động, nếu không có giáo viên ngăn cản, khối lớp 7 ngẩn ngơ đã sắp nghiêm túc vỗ tay cho nhỏ rồi.
Đằng sau Cẩu Vũ là các bạn học nam. Các bạn học nam không cừ như Cẩu Vũ, từng đứa từng đứa thanh âm còn nhỏ hơn so với muỗi kêu, tay kéo cổ áo mình, đầu sắp chừng vùi vào trong đó. Người cuối cùng là Tằng Trạch, khi Tằng Trạch lên bục giảng, Dung Tự rõ ràng nghe thấy tiếng trao đổi nhỏ giọng của học sinh. Chỉ có người khá là nổi tiếng trong trường học đi lên mới nhận được đãi ngộ bị học sinh toàn trường nghị luận. Rất rõ ràng, Tằng Trạch thân là hotboy được hưởng loại đãi ngộ này. Tằng Trạch lễ phép cầm micro, cậu ta vỗ vỗ micro, tựa như đang thử âm lượng, y hệt như thường ngày cậu ta đi lên lĩnh thưởng. Khi ngẩng đầu, con mắt của cậu ta đang trong lúc tìm người. Lòng Dung Tự vắt một cái, quả nhiên Tằng Trạch đang tìm Trình Cẩm Chi. Ánh mắt của cậu ta như ngừng lại phương hướng của Trình Cẩm Chi. Thời khắc này, Dung Tự muốn lôi Trình Cẩm Chi đi chỗ khác.
Quả nhiên, Tằng Trạch ngay ở trước mặt thầy trò toàn trường, kề vào micro nhẹ nhàng nói: “Trình Cẩm Chi, mình thích cậu, xin cậu làm bạn gái của mình.”
Tằng Trạch của bây giờ đã là một người bị bao sự theo đuổi, tán tụng, đã không còn là cậu bé trước đây luôn luôn mắc lỗi khi khiêu vũ với Trình Cẩm Chi nữa rồi.
“Trình Cẩm Chi, mình sẽ tốt với cậu.” Tằng Trạch lại hô lên, mang theo giọng nam sinh lớp 9 non nớt còn chưa bị bể tiếng. “Mình…”
Tằng Trạch vốn đang muốn nói gì đó, chỉ là micro bị giáo viên giật qua. Trong lúc tranh cướp, micro cũng phát ra thanh âm chói tai. Không ít học sinh bụm tai, nhìn về phía Trình Cẩm Chi. Bọn họ đương nhiên biết Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi mới vừa vào lớp 7, đã được toàn trường bầu thành hoa khôi của trường. Dường như Trình Cẩm Chi không ngờ Tằng Trạch sẽ tỏ tình trước mặt mọi người, dưới ánh mắt ước ao hoặc tò mò hoặc xót xa của mọi người, Trình Cẩm Chi đỏ chót mặt che miệng lại, trông có phần ngượng ngùng.
Dung Tự cả ngày đều là hồn vía lên mây.
“Đàn anh Tằng Trạch thật siêu.” Chuyện trên giờ sinh hoạt, đủ khiến hết thảy nữ sinh lớp 7 tán dóc say sưa. Dung Tự làm bài tập, bạn học đang thảo luận. Đi theo Tinh Dã mua đồ ăn vặt, bạn học vừa xé bánh vừa thảo luận. Dù cho có đi theo Chiêm Tổ Quỳnh đến toilet, bạn học cũng vừa kéo quần vừa thảo luận. Trường học của họ vẫn quản lý rất nghiêm, mấy chục năm qua còn chưa từng có chuyện như vậy.
“Tằng Trạch…”
“Đừng nói đến anh ta!”
Cẩu Vũ trợn tròn mắt, nhìn Dung Tự trước mặt. “Phản ứng của em sao lớn thế?”
“Không.” Dung Tự cúi thấp đầu, cùng với Cẩu Vũ chờ Trình Cẩm Chi và Hạ Dữu.
Trình Cẩm Chi cùng Hạ Dữu vừa nói vừa cười, một hồi lâu mới từ toilet đi ra. Thời đại trung học, tình bạn của các nữ sinh chính là xây dựng ở cùng đi toilet và cùng đi căn tin.
“Dung Tự, em không muốn đi toilet à?” Trình Cẩm Chi cầm cặp giúp Dung Tự. Dung Tự hơi lắc đầu một cái, lúc không vui cả đầu cũng chẳng muốn lắc nhiều.
Trình Cẩm Chi muốn yêu đương với Tằng Trạch rồi sao? Chắc thế rồi. Mới vừa đi ra cổng trường, đám các cô đã bị một tiểu mập mạp ngăn cản đường đi, thật ra cũng không nhỏ, chỉ là thấp hơn so với Trình Cẩm Chi thôi.
“Trình Cẩm Chi, cậu đừng quen Tằng Trạch được không?” Tiền Thiên Tứ nói.
“Cậu muốn làm gì?” Từ lớp 7 đến lớp 9, hình như Trình Cẩm Chi cũng quen nếp. Nàng đưa đôi chân thon dài lên, bắt ngang qua yên xe. Quay đầu lại nhìn Dung Tự đang ngơ ngác. “Lên xe.”
Dung Tự còn chưa lên xe, Tiền Thiên Tứ thò tay túm lấy yên sau của xe Trình Cẩm Chi. Cả người có phần vô lại, mông cậu ta dịch về sau, dường như muốn đấu với Trình Cẩm Chi. “Dù sao thì cậu không thể quen cậu ta được.”
Dung Tự nhìn hành động vô lại của Tiền Thiên Tứ, bỗng nhiên cô có phần hâm mộ, cô cũng muốn không nói lý lẽ như thế. Đương nhiên, vừa bị Trình Cẩm Chi lườm, kiêu ngạo của Tiền Thiên Tứ liền bị dập tắt. Người ăn rất nhiều quả đắng đã quán tính ăn quả đắng rồi.
Trên đường về nhà, Hạ Dữu lại nói: “Cẩm Chi, cậu tỏ ra như thế ở giờ sinh hoạt, người khác đều sẽ cho là cậu cũng thích Tằng Trạch.”
“Thế chẳng lẽ mình phải cười hô hố công khai sao.” Hóa ra Trình Cẩm Chi che miệng là vì cười. Trình Cẩm Chi từ tiểu học bắt đầu đã thích sự nổi tiếng, nàng là thích danh tiếng chứ chẳng phải thích Tằng Trạch. Lòng của Dung Tự, bị Trình Cẩm Chi xách đến lúc lên lúc xuống. Có khi nào Trình Cẩm Chi vì sự danh tiếng mà quen Tằng Trạch hay không?
~
Trình Cẩm Chi về nhà làm bài tập, cũng không phải rất nghiêm túc. Viết một lúc đã đi nghịch di động, lâu lâu còn cười cười kỳ lạ. Là đang tán gẫu với Tằng Trạch sao? Dung Tự quay mặt qua, trong lòng càng nghĩ càng chua, mâu thuẫn lâu như vậy khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Thở cũng khó khăn, cảm giác trong lòng có loại ưu tư thả không ra. Lúc Trình Cẩm Chi nằm bò trên giường, Dung Tự cũng theo tới.
“Làm sao vậy?”
“Chị đừng nói chuyện với cậu ta.” Chị có thể đừng thích cậu ta không?
“Hả? Quấy rầy em rồi, chị nhỏ giọng chút.”
“Chị đừng nói chuyện với cậu ta.” Dung Tự không biết nói gì, cô cảm thấy như vậy có chút cố tình gây sự, nên đành lặp lại một lần.
“Tại sao không thể nói chuyện với Dữu Tử?”
Nước mắt suýt rơi ra ngoài của Dung Tự trong nháy mắt ép về. “Chị đang nói chuyện với đàn chị Hạ Dữu sao?”
“Em xem nè.” Trình Cẩm Chi huơ huơ điện thoại di động của mình. Trình Cẩm Chi đang cùng Hạ Dữu tán gẫu chuyện trượt băng cuối tuần. Bấy giờ Dung Tự mới gật gật đầu, “nín khóc mỉm cười”. Trình Cẩm Chi chọt khuôn mặt Dung Tự một lúc. “Em có phải không thích Tằng Trạch hay không?”
“Em…” Dung Tự có phần cà lăm. “Chị bây giờ đang lớp 9 rồi, em cảm thấy phải lấy học nghiệp làm trọng.”
Cảm ơn đàn chị Hạ Dữu hay nhắc đến học tập, làm cô bây giờ tìm được lý do rất hay.
Không biết Trình Cẩm Chi có tin hay không, nàng chỉ giơ ngón trỏ mình lên, chọt một lúc trên gương mặt cô. “Chị từ chối cậu ta rồi.”
“Hả? Tại sao?”
“Phải lấy học nghiệp làm trọng.”
Nói bậy, chị vì học nghiệp mới là lạ, bây giờ chị còn đang nghịch di động, cuối tuần chị còn định trượt băng. Nhưng hiện tại Dung Tự cái gì cũng chẳng muốn nghĩ, cô giương đôi mày nhỏ lên, hăng hái cười khúc khích. Đây là cảm giác gì đây? Tưởng mất hóa ra lại chưa mất.
~
Cuối tuần, Trình Cẩm Chi lại dẫn cô đi trượt băng. Khi Trình Cẩm Chi lên cấp 2, nàng không ít lần tới nơi này trượt băng. Dung Tự thì là lần đầu tiên đến. Trình Cẩm Chi dẫn dắt Dung Tự, nói rất nhiều kỹ xão. “Lần đầu chị trượt cũng té đến mặt mũi bầm dập. Em không cần sợ, chị sẽ dẫn em.”
Nhưng mà, Dung Tự không chỉ đứng được trên băng, còn vô cùng thoải mái mà xoay người lại. Nhìn Trình Cẩm Chi trợn mắt ngoác mồm, Dung Tự có chút ngượng ngùng. “Ừm… Là như vậy ạ?”
“Dung Tự, hóa ra em biết chơi hả. Sao không nói với chị?” Làm hại chị nói nhiều như vậy, như đứa đần vậy.
“Không. Chỉ là lúc rất nhỏ có trượt qua, không có ấn tượng gì mấy.” Dung Tự khiêm tốn nói. Trình Cẩm Chi chưa từng đến phương Bắc, có lẽ không biết vận động ngày đông của người phương Bắc thế nào. Thời điểm Trình Cẩm Chi giảng giải với cô, cô đích xác chăm chú lắng nghe. Khi Trình Cẩm Chi nghiêm túc, mắt của nàng sáng lấp lánh, cảm giác như trong đó có những vì sao bất chợt lóe lên.
~
Lời editor Yu Bi: Xác thực Cẩm Chi rất mê danh tiếng nên sau này làm khổ phận edit như tui quóa =))) có ai đoán được Cẩm Chi sẽ làm gì tương lai hem, các bạn nào đọc QT rồi thì cũng đừng quạch tẹt mất vui nha~