Thời tiết ngày càng lạnh, Trình Cẩm Chi ngày càng lười thức dậy, bây giờ lại càng có thêm lý do quang minh chính đại nằm trên giường. “Dung Tự còn chưa đến gọi con, con có thể ngủ tiếp một lát.”
Đối với bộ dáng này của Trình Cẩm Chi, Trình ba Trình mẹ có phần hết cách. “Trình Cẩm Chi, con cứ ngủ nướng như vậy thì Dung Tự sẽ phải dậy sớm để gọi con đấy.”
Dung Tự đứng ở một bên chỉ gãi gãi đầu, cười ngây ngô. “Chị ngủ đi, em sẽ dậy sớm để gọi chị.”
Hai đứa này, thật là một đứa muốn đánh một đứa muốn bị đánh mà. Dạy dỗ Trình Cẩm Chi được hai lần, hai vợ chồng thì lại cưng con, không thể làm gì khác hơn là để tùy chúng. Mùa đông, 7h30 hai nhỏ phải dậy sớm để tự học. Dung Tự mỗi ngày 6h thức dậy, rửa mặt ra ngoài, dành một quãng thời gian lớn để gọi Trình Cẩm Chi dậy.
“Dung Tự, con có ngốc không?” Mỗi lần chú ra cửa đều có thể nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Dung Tự. “Trình Cẩm Chi ức hiếp con như thế, con cũng mặc nó à?”
“Ức hiếp cái gì, ông có biết nói chuyện không vậy?” Bấy giờ thím cũng phải mắng chú. “Bữa sáng của Trình gia phong phú lắm. Dung Tự đang tuổi lớn, ông không mua nổi sữa bột còn không cho nó qua Trình gia ăn?”
Lời của thím có hơi khó nghe. Mỗi lần chú Trình dì Trình hỏi cô có ăn sáng hay chưa, cô đều nói ăn rồi, nhưng dì Trình lần nào cũng nói mình nấu rất nhiều, cô không ăn thì chỉ có thể vứt sạch. Dì Trình lần nào cũng nấu cả một nồi to. Dung Tự cảm thấy ăn rất ngon, tay nghề nấu nướng của dì Trình rất giỏi. Nhưng mà Trình Cẩm Chi không thích ăn, Trình Cẩm Chi thích ăn đồ vặt. Chờ mỗi lần dì Trình đi nhà bếp, nàng đều sẽ đổ cháo bột yến mạch trong bát mình sang bát Dung Tự. “Dung Tự, em quá lùn, phải ăn nhiều chút.”
“Nhưng mà em ăn không hết.”
“Vậy chị ăn giúp em một chút, còn lại tự em ăn nha?” Trình Cẩm Chi thương lượng.
Bấy giờ Dung Tự cũng sẽ gật đầu. “Vâng, chị tốt quá.”
Mỗi lần vào lúc này, Trình Cẩm Chi đều sẽ cười trộm. “Dung Tự thật là đồ ngốc.”
Dung Tự ngốc sao? Cô chỉ là muốn dỗ cho Trình Cẩm Chi vui vẻ. Lại như cái hôm Cẩu Vũ xin lỗi cô vậy. Dung Tự biết Cẩu Vũ và Trình Cẩm Chi chơi thân, cô đối tốt với Cẩu Vũ chẳng qua không muốn để cho Trình Cẩm Chi thấy khó xử. Dù sao Cẩu Vũ cũng là bạn thân của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi là người vô cùng mềm lòng, miệng bảo không muốn chơi với Cẩu Vũ, nhưng lòng thì không phải thế.
Dung Tự chớp chớp mắt, nhìn Trình Cẩm Chi. Dung Tự hiểu chuyện từ rất sớm, nếu hỏi chuyện nào khiến cô không thể quên, thì đó chính là từ khi bắt đầu gặp phải Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi khiến cô xua tan hết thảy gian khổ mà cô gặp phải. Nếu muốn nắm giữ một chuyện tốt, thì phải trải qua rất nhiều chuyện không tốt. Đây là mẹ nói với cô. Nếu chuyện gặp phải chưa đủ gay go, vậy thì sẽ không có cách để nắm bắt chuyện tốt được.
Ở trước khi có khả năng tự lập, Dung Tự đã trải qua rất nhiều chuyện gay go. Ví dụ như bây giờ, cô phải phối hợp với chủ nhiệm dạy thay của lớp. Sau Nguyên Đán, cô Bối bị cảm nên xin nghỉ bệnh. Văn kiện của hiệu trưởng cũng ở mấy ngày này mà gửi xuống. Hiệu trưởng phê chuẩn việc cho các khối lớp quyên góp cho Dung Tự. Chủ nhiệm thay thế lớn tuổi hơn rất nhiều so với cô Bối, bà ta bảo Dung Tự bê hòm quyên góp đứng ở cửa lớp. Dung Tự cúi đầu, bạn cùng lớp đều không có phản ứng.
Trái lại là đại vương chơi lầy Tư Đồ đứng lên, cậu đẩy các bạn học vây xem ra, đem tất cả tiền tiêu vặt trong túi mình nhét hết vào hòm quyên góp.
“Cám ơn.” Dung Tự cúi thấp đầu, thanh âm vô cùng nhỏ, nếu không lắng nghe căn bản không nghe được.
Cô không muốn được người ta quyên tiền, nhưng thím lại năm lần bảy lượt nhắc với chủ nhiệm. Văn kiện của hiệu trưởng vẫn chưa được gửi xuống, chủ nhiệm đành nghĩ cách là để cho Dung Tự thay mặt lớp múa dẫn đầu cho khối. Khi hiệu trưởng kiểm tra xem xét thì nhất định có thể nhìn thấy Dung Tự. Hiệu trưởng quả nhiên trông thấy Dung Tự, về sau khi nhìn Dung Tự quen mắt, văn kiện cũng rất nhanh được phê xuống. Thật ra rất nhiều chuyện đều là như vậy, được hay không được chỉ là chuyện một câu nói của cấp trên. Vô cùng đơn giản, cũng vô cùng khó. Chỉ có thể tự mình xuất đầu, để cấp trên biết có người như vậy.
Tư Đồ cũng không nói thêm gì, chỉ hừm một tiếng rồi đẩy ra đám người đi mất. Tư Đồ khiến vài đứa bạn chơi thân của cậu ta cũng tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ, rồi họ đều lấy tiền tiêu vặt của mình ra. Họ siết chặt tiền, quyến luyến không rời mà quăng vào hòm quyên góp. Nam sinh đã quyên, nữ sinh thấy vậy cũng ngại ngùng vì mình không có hành động gì. Bỏ tiền quyên đầu tiên chính là nữ sinh khá có tiền trong lớp, nữ sinh có hơi mập, cũng rất thật thà phúc hậu. Nhỏ lấy vài tờ 100 ra, vừa mới lấy ra lại bị những nữ sinh khác trừng mắt. Nữ sinh bấy giờ mới rụt đầu một cái, quyên vào trong hòm một tờ 100. Nhỏ không thể quyên quá nhiều, không thì những nữ sinh khác sẽ ngại ngùng nếu họ quyên ít. Bởi vì nguyên nhân do dáng người, nữ sinh trong lớp đều có hơi bài xích nhỏ. Trong lòng nhỏ, nhỏ xem Dung Tự cũng bị bài xích là người chung số phận.
Liên tục có vài nữ sinh lại quay đầu lại, có một nữ sinh trong tay cầm tờ 100. “Cô ơi có thối tiền lại không?”
Chủ nhiệm dạy thay nở nụ cười một tiếng. “Con muốn thối bao nhiêu?”
“Có thối ạ.” Giọng điệu của cô nữ sinh này có hơi cao lên, hình như có phần vui vẻ. “Vậy thối cho con 80 đi.”
Nữ sinh dứt lời rồi liếc nhìn thấy giày Dung Tự đang mang. Giày của Dung Tự không được thêm bông, là một đôi giày mỏng. Giày như vậy, mang chắc là rất khó chịu nhỉ. Lòng nữ sinh có hơi khó chịu. “Thôi thối con 50 thôi cô ạ.”
Chủ nhiệm thối tiền cho nhỏ, các nữ sinh quyên tiền khác lại vây quanh, mắt chờ mong nhìn chủ nhiệm. Hình như họ cho rằng mình đã quyên quá nhiều, không ngờ còn có thể thối tiền lại. Bấy giờ chủ nhiệm dạy thay lại lúng túng. “Các con đều muốn thối tiền à?”
Các nữ sinh không nói lời nào, chỉ biết gật gật cái đầu nhỏ.
“Nhà của bạn học Dung đã rất khó khăn, các con đều muốn thối tiền hết, vậy thì cũng chẳng còn được bao nhiêu cả.” Chủ nhiệm dạy thay nói thẳng.
Đầu của Dung Tự lại càng thấp hơn. “Cô ơi…”
“Gì đấy?”
“Thối cho các bạn đi ạ.”
Chủ nhiệm dạy thay lần này mất hứng. Cần quyên giúp cũng là nó, bây giờ phá đám cũng là nó. “Vậy con có còn cần quyên tiền nữa không?”
Bà giáo viên nhìn các bạn học nữ vây xung quanh mình. “Mấy đứa đừng có nhỏ nhen thế chứ, học nam sinh người ta chút đi. Nam sinh giờ cũng quyên 1000 rồi đó.”
“Cũng có phải bọn con muốn quyên đâu.”
“Tư Đồ chơi thân với Dung Tự.”
Bấy giờ đám nữ sinh lại càng thêm nghĩ linh tinh.
Bà giáo viên lại nói vài câu với mấy nhỏ, mấy nhỏ mới từ từ tản ra. Sau khi tan trường, loa trong các khối lớp đều thông báo chuyện tình của Dung Tự, động viên các bạn học đến cửa lớp của Dung Tự để quyên tiền. Bọn học sinh không có động tĩnh gì, trái lại là một vài phụ huynh tới đón con lại qua tới. Họ ôm con của mình. “Xem xem, bạn học này đáng thương biết bao, nhìn lại con xem. Ăn ngon uống ngon đều có cho con, vậy mà thành tích thì vẫn không tốt.”
Các phụ huynh vừa mượn cơ hội giáo dục con mình, vừa móc ra ví tiền.
“Sao con không nói với mẹ là trong khối con có bạn học như vậy?” Có vài phụ huynh ra tay khá hào phóng. Chuyện là hai ngày trước trường có mở cuộc họp cho giáo viên cả khối, các học sinh được thầy cô dặn là về nhà nói cho phụ huynh tình huống của Dung Tự, nhưng tựa hồ bọn họ cũng không biết chuyện này.
Những học sinh này le lưỡi một cái. “Quên mất. Cũng không phải là bạn cùng lớp con.”
“Cô giáo, có thể viết chi phiếu không?” Lại có một phụ huynh dẫn người bạn nhỏ đi tới.
“Tiền mặt thì tốt hơn. Nhà con bé cũng không hiểu cái đó.” Nhìn thấy người phụ huynh này, vẻ mặt của bà cô giáo lập tức nịnh bợ lên, hoàn toàn là hai người so với dáng vẻ răn dạy học sinh vừa nãy.
“Ngày mai còn được quyên tiền không? Trên người tôi cũng không mang bao nhiêu tiền.” Phụ huynh lấy từ trong ví ra 1000, nhét vào hòm quyên góp.
“Đủ rồi đủ rồi, Tiền tổng ngài thật là khách sáo quá.” Bà cô nói tiếp: “Ngài vừa vung tay là đã bằng cả một lớp cộng lại rồi.”
“Thật sự là quá đáng thương mà.” Phụ huynh họ Tiền này ngồi xổm xuống, lại nặn nặn khuôn mặt Dung Tự. “Tội nghiệp con bé còn nhỏ như thế. Có mấy gia đình thật là, không có tiền thì đừng có sinh chứ.”
“Tiền tổng ngài nói đúng lắm.”
Dung Tự cúi đầu, vẻ mặt không có cảm xúc gì, hình như có hơi chết lặng.
“Thấy không? Nếu con không đi học, nhà chúng ta cũng sẽ giống như vậy.” Tiền tổng quay đầu nói với con mình. Đứa trẻ nhìn dáng vẻ của Dung Tự, lập tức lắc lắc đầu. “Con không muốn biến thành hai lúa đâu.”
Lúc này, từ trong đám người chuồn ra một đứa nhỏ. Đứa nhỏ trông như đúc từ ngọc, vô cùng đáng yêu. Nàng từ trong cặp của mình lấy ra một đống lớn tiền lẻ, nàng nhét tất cả tiền lẻ vào hòm quyên góp. Nhìn thấy số tiền lẻ này, lại nhìn thấy Trình Cẩm Chi, Dung Tự sít sao cắn môi dưới của mình.
“Chị đập vỡ Tiểu Khả Ái rồi.” Trình Cẩm Chi mở to vành mắt ửng hồng, nhìn Dung Tự.
Tiểu Khả Ái là heo đất của Trình Cẩm Chi. Là quà tặng đi học mà bà nội của nàng tặng cho nàng vào ngày đầu tiên đi học.
Trình Cẩm Chi hơi thở dốc, hình như là từ trong nhà chạy tới. “Tan trường, chúng ta cùng nhau về nhà.”
Nước mặt ửng trong vành mắt Dung Tự, cô gật gật đầu.
“Cẩm Chi.” Bấy giờ, Tiền Thiên Tứ vội vàng từ trong lòng ba mình nhảy xuống. “Cậu không về nhà hả?”
“Khi nãy ba tớ cũng quyên đó, ba tớ quyên 1000.” Tiền Thiên Tứ ngẩng đầu nhỏ lên, trông hêt sức kiêu ngạo.
Trình Cẩm Chi nắm tay Dung Tự, nhìn ba của Tiền Thiên Tứ, lại nhìn Tiền Thiên Tứ. “Ba cậu là người tốt.”
“Vẫn là Cẩm Chi biết nói chuyện.” Tiền tổng biết Trình Cẩm Chi, thằng nhóc trong nhà luôn mồm nói con bé là cô bé xinh đẹp nhất lớp học. Mới vừa nhìn, đúng là vô cùng xinh đẹp. Sau này trưởng thành, nhất định là đại mỹ nhân cao cấp nhất. Tiền tổng ôm Tiền Thiên Tử, ngồi xổm nhìn Trình Cẩm Chi. “Con chơi thân với em ấy sao?”
Trình Cẩm Chi gật gật đầu. “Em ấy là em gái của con.”
“Em gái?” Tiền tổng nhìn qua bà cô giáo.
Bà cô giáo cũng vội vàng bảo: “Hàng xóm.”
“Cẩm Chi con cũng là người tốt, vô cùng có lòng trắc ẩn.” Tiền tổng cười cười, lại lấy ra ví tiền của mình. Từ trong ví tiền lại lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trình Cẩm Chi.
“Đây là danh thiếp của chú, hôm nào đến nhà chú chơi.”
“Cám ơn chú.”
Trông Tiền tổng rất vui vẻ, lại quyên thêm cho Dung Tự 500. So với tính tình hiền lành ít nói của Dung Tự, thì Trình Cẩm Chi càng có vẻ ngọt ngào đáng yêu hơn. Trình Cẩm Chi đứng bên cạnh Dung Tự, cũng khiến cho không ít phụ huynh vui lòng.
Sau khi kết thúc quyên tiền, bà cô giáo nói với Dung Tự: “Hôm nay con phải cám ơn chị Trình, không có chị ấy, con sẽ không được nhiều tiền như vậy.”
Trên đường về nhà, Trình Cẩm Chi vẫn tán gẫu với Dung Tự. “Nhà Tiền Thiên Tứ hẳn rất giàu, cả danh thiếp cũng phải làm cái này.”
Danh thiếp là danh thiếp vàng.
Dung Tự dừng bước, cô nhìn Trình Cẩm Chi. “Sau này chị đừng như vậy.”
“Em không cần chị phải như vậy.” Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi.
Dáng vẻ Trình Cẩm Chi vì cô mà đi nũng nịu với người khác, làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Cứ như nhìn thấy mẹ của mình cũng phải cầu xin thím như thế.