Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 13: Đêm tuyết (3)



Cho đến khi Sashiko tỉnh dậy, bão tuyết vẫn còn đang gào rú, bầu trời bên ngoài thì ngược lại đã tối đen như mực

“Đau”. Sashiko rêи ɾỉ khi ngồi dậy, cô vẫn mặc bộ quần áo của mình, nhưng cơ thể thì đã được băng bó cẩn thận

“Nhóc tỉnh rồi à?”

Một người phụ nữ xuất hiện, trên tay mang theo một bát nước đen kịt. Chị ta đưa cho Sashiko bát nước và nói. “Uống đi, sẽ giúp các vết thương của nhóc khá hơn”

Sashiko không thích uống thuốc, mà dù cô có uống hay không thì thương tích cũng sẽ tự lành, vậy nên cô đặt chén xuống, tò mò nhìn người phụ nữ trước mặt

Chị ta khoảng hơn hai mươi, tóc vàng, mắt nâu. Đặc biệt, vòng một siêu khủng, dưới lớp kimono màu lục, vòng một không mặc áσ ɭóŧ cứ lồ lộ ra

“Chị gái, chị là ai vậy?”. Sashiko nói

“Chị gái?”. Người phụ nữ tóc vàng hơi nhíu mày

“Có vấn đề gì sao?”. Sashiko khó hiểu

“Không có gì”. Người phụ nữ tóc vàng hơi mỉm cười. “Ta là Tsunade, là chủ căn nhà này. Nhóc là ai? Người nơi nào? Vì sao lại lang thang trong bão tuyết thế?”

“Em là Sashiko, đến từ Edo”. Sashiko thành thật đáp. “Em nhận nhiệm vụ truy bắt tội phạm, nhưng do phe địch quá đông nên phải bỏ chạy, do bão tuyết nên em lạc đường, vừa bị thương vừa phải cõng một thằng ăn hại trên lưng, đang lúc nguy cấp thì em tìm thấy nhà chị nên đến nhờ vả”

Nói xong, cô chợt nhớ ra một chuyện

Thằng cảnh sát không lông mày ăn hại ấy đâu rồi?

Thấy cô ngó nghiêng ngó dọc, Tsunade liền nói. “Nếu nhóc đang tìm bạn đồng hành thì nó ở đằng đó”

Sashiko theo hướng tay Tsunade chỉ quay lại phìa sau thì trông thấy Gaara đang nằm trên một tấm đệm đắp chăn ấm gần lò sưởi. Dù vậy, hắn vẫn trông không khá hơn tí nào

“Nó sao rồi?”. Cô bay lại bên cạnh hắn, lo lắng nhìn Tsunade

“Ta đã chữa trị vết thương cho nó rồi”. Tsunade đáp

Sashiko nhìn xuống vùng bụng đã băng một lớp băng trắng xóa của Gaara, máu đã ngừng chảy, nhưng với cái mũi thính của người Hanae được thừa hưởng từ mẹ, Sashiko có thể cảm nhận mùi thối rữa của da thịt dưới lớp băng đó

“Hình như nó đang bị thối rữa?”. Cô hỏi

“Ừ”. Tsunade đáp. “Vết thương của thằng nhóc có tẩm Bột Tử Thi, nó sẽ khiến cho da thịt thằng nhóc thối rữa rất nhanh”

“Nó sẽ chết sao?”. Sashiko giật mình

“Bây giờ thì không”. Tsunade đáp. “Nhưng đến sáng mai thì ta không chắc”

“Chị à, chị có cách nào giúp nó không?”. Sashiko gấp gáp nói. “Nó không thể chết được, nó còn nợ em một bữa thịnh soạn đấy”

“Ta đã dùng chút thuốc giúp kéo dài thời gian cho thằng nhóc”. Tsunade đáp. “Nhưng để làm thuốc giải, ta cần phải có cây Sức Sống”

“Cây Sức Sống?”

Tsunade lại gần kệ sách gần đó, lấy một quyển sách rồi lật vài trang. Đến trang cần tìm, chị ta đưa cho Sashiko

“Trông như thế này này”. Tsunade nói

“Nó ở đâu?”. Sashiko lập tức nói. “Em đi lấy nó”

“Trên đỉnh núi Higa gần đây, nhóc ra khỏi cửa, đi về bên trái chừng chục mét là tới”. Tsunade đáp. “Ở đó có một đám tinh tinh Higa lông đỏ nguy hiểm lắm, nhóc không nên đi một mình đâu”

“Không sao”. Sashiko xé lấy trang giấy có hình cây Sức Sống, lập tức xách dù ra trận. “Em sẽ về ngay”

“Nè nè, tính đi ngay trong bão tuyết thế này à?”. Tsunade nhíu mày. “Đừng có điên quá chứ”

“Không sao”. Sashiko nở nụ cười. “Trong lúc đó nhờ chị chăm sóc thằng khốn đó nhé, nó còn nợ em một chầu thịnh soạn, không thể để nó chết như vậy được”

Nói xong, cũng không đợi Tsunade đồng ý, cô liền mở cửa chạy ra ngoài
Tsunade nhíu hết cả mày, hết nhìn ra cánh cửa đã đóng chặt lại rồi lại nhìn Gaara đang thoi thóp nằm bên cạnh

“Thiệt tình”. Cô tắc lưỡi. “Tình yêu tuổi trẻ, đúng là khờ khạo”

Về phần Sashiko, ngay khi bước chân ra ngoài, cô lập tức liền bị lạnh đến run cầm cập. Cô thở mạnh mấy cái nhằm trấn định lại tâm trí sắp bị gió lạnh làm cho đóng băng rồi ắm chặt chiếc ô trên tay, phóng tốc độ, chạy như bay về ngọn núi Higa

Bão tuyết làm cô dần như chẳng thể hoạt động lanh lẹ như bình thường. Dù vậy, bước chân Sashiko vẫn vững vàng không hề lung lay. Lờ mờ đi trong tuyết hết ba mươi phút, cuối cùng cũng đến được núi Higa

Theo như trang giấy mà Sashiko xé ra từ quyển sách của Tsunade thì cây Sức Sống nằm ở tận đỉnh núi. Càng lên cao thì không khí càng lạnh, nhất là khi trời tối và bão tuyết gào rú thế này. Sashiko vừa đi mà vừa run rẩy, trong lòng thầm nhủ khi về nhất định phải bắt thằng khốn không lông mày đó bao cô chầu đắt nhất ở nhà hàng đắt nhất Edo
Sashiko mò mẫm trong tuyết hơn năm sáu tiếng đồng hồ thì mới lên được đỉnh núi. Bão tuyết làm cô nhìn không rõ đường, bản năng Hanae cũng không thể nào hoạt động nổi trong cái thời tiết này. Dù vậy, độ linh hoạt của Sashiko vẫn rất tốt. Ngay khi một tinh tinh lông đỏ ném đến một viên đá khổng lồ, cô liền nhảy qua một bên né tránh

“Đừng có cản đường tao”. Sashiko rít lên, tung ra một đấm đấm bay con tinh tinh

Con tinh tinh trông như quái vật Gozilla nhưng vẫn chẳng bì nổi với Sashiko, bị cô một đấm liền knock out té lăn ra trên đất, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự

Sashiko còn chưa kịp đắc ý thì mấy chục viên đá lớn bé đủ kích cỡ khác đã bay lên từ khắp nơi

Cô vội dùng chiếc ô che lại, đôi mắt đen khó khăn nhìn đường

Có vẻ đấm bay con tinh tinh ban nãy đã làm kích động bầy đàn của nó. Bây giờ bọn chúng như chó điên điên cuồng ném đá vào Sashiko, e là vừa muốn trả thù cho đồng bọn vừa muốn đuổi cô đi
Lũ khỉ ném đá cho đã thì chia thành hai phe, một phe vẫn tiếp tục điên cuồng ném đá, một phe thì nhào đến tấn công Sashiko

Thương thế Sashiko chưa lành, thể lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục, lại thêm việc tầm nhìn bị giới hạn, tuy vẫn đá bay được lũ khỉ, xong Sashiko vẫn là rất chật vật

Cô tặc lưỡi, thầm nghĩ là phải dùng đến đôi mắt đặc biệt của mình

Sau trận đánh với Yukio, Sashiko đã kích hoạt khả năng đặc biệt của người Uchiha thừa hưởng từ cha – sharingan. Sau mấy tháng luyện tập vất vả với hai người anh trai, sharingan của Sashiko cũng dần được nâng cấp. Từ một phẩy trong đôi mắt đỏ, sharingan của cô đã thành ba phẩy. Tuy không thể nào so sánh với sharingan của Itachi và Sasuke, nhưng Sashiko cũng đã khá hơn rất nhiều

Sharingan cho cô tầm nhìn tốt hơn, có thể thấy được cả tương lai gần khi giao chiến với đối thủ. Nhưng do Sashiko chỉ mang một nửa gen Uchiha, vì vậy cô không thể nào sử dụng thành thạo sharingan như hai anh được, đã vậy, nó còn ngốn của cô một lượng lớn thể lực, vậy nên nếu không phải là tình trạng tầm nhìn có vấn để thì Sashiko sẽ không dùng đến
Bây giờ, trong tình trạng như thế này, dĩ nhiên Sashiko không còn cách nào khác là phải dùng đến sharingan

Đôi mắt đen của cô chuyển thành đỏ, trong đó còn có ba dấu phẩy. Sashiko nheo mắt, thân thể linh hoạt né tránh toàn bộ đòn tấn công của lũ khỉ. Cũng nhờ có sharingan mà tầm nhìn được cải thiện rất nhiều, vì vậy, khi đang đánh nhau, Sashiko vô tình liếc xuống vách núi thì trông thấy cây Sức Sống mình cần tìm

“Tránh đường cho tao”. Sashiko xách ô nã một tràng đạn vào lũ khỉ, nhân lúc chúng rối loạn đội hình, cô liền ngậm lấy chỗ móc câu cong cong của cán dù, nhanh như chớp nhảy xuống vực, đầu ngón tay mang lực mạnh đến nỗi có thể thay thế cả dụng cụ leo núi

Sashiko dùng tay bấu vào vách núi, lực mạnh đến nỗi găm sâu vào lớp đất đá cứng cáp. Dù vậy, tay cô cũng vì đá nhọn mà bị thương, đầu ngón tay xinh xắn trắng như tuyết thoắt cái đã bị nhuộm đỏ
Sashiko một tay bấu vào vách núi, một tay vươn ra với lấy cây Sức Sống. Tay cô còn chưa kịp chạm vào dược liệu nữa thì một đống đá lại thi nhau ném xuống

Do tình trạng cheo leo giữa vực thế này nên Sashiko dù có sharigan cũng không thể né hết được. Một vài viên đá ném trúng cô, đá sắc nhọn cắt qua lớp quần áo, rách cả da thịt

“Mẹ nó lũ khốn”. Sashiko rủa thầm, lấy chiếc ô đang ngậm trên miệng ra bắn

Nã đạn hồi lâu, nhân cơ hội lũ khỉ còn chưa kịp ngồi dậy, Sashiko liền hái lấy cây Sức Sống mọc cheo leo nơi vách núi

“Được rồi”. Sashiko mừng rỡ reo lên

Lũ khỉ sau khi ăn đạn rất nhanh đã hồi phục, Sashiko vừa mới hái xong thảo dược thì chúng đã lại ra trận

Một viên đá ném trúng đầu Sashiko làm cô chảy máu, Sashiko nghiến răng nghiến lợi, một phần vì đau, một phần vì giận dữ
Cô ngậm chặt chiếc ô trong miệng, thảo dược cầm chắc trong tay, một tay bấu đá leo lên. Dù đá vẫn như mưa điên cuồng rơi xuống, dù tuyết vẫn gào rú chắn hết tầm nhìn, Sashiko vẫn không lùi bước, kiên trì leo lên

Mặt trời dần ló dạng, bão tuyết cũng đã dừng, Tsunade nhìn ra cửa, khẽ lắc đầu thở dài

Cô nhóc đó, e là đã không thể quay về rồi

Đúng lúc này, Gaara mơ màng tỉnh dậy

“Cậu tỉnh rồi à?”. Tsunade nói

“Đây là đâu?”. Gaara khó khăn ngồi dậy, vết thương trên bụng vì cử động mà phát đau

“Nhà tôi”. Tsunda đáp, tiện tay rót cho hắn một bát nước

Gaara uống xong nước, dòng nước mát lạnh giúp cổ họng đã khô khốc của hắn liền khá hơn, cũng phần nào giúp đầu óc của hắn tỉnh táo

Đột ngột nhớ đến ai kia, hắn liền giật mình nhìn quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng con nhỏ quái vật đi cùng mình đâu cả
“Con nhỏ đi cùng tôi”. Gaara gấp gáp hỏi Tsunade. “Cô ta đâu rồi?”

“Bình tĩnh”. Tsunade trấn an. “Cậu với cô nhóc đó là người yêu à?”

“Nghĩ sao vậy?”. Gaara nhăn mặt nói. “Tôi đẹp trai thế này mà lại quen đứa con gái thô lỗ như nó ư?”

“Thế sao vừa tỉnh dậy đã vội vã tìm người rồi?”

“Trước khi đi, hai ông anh đáng sợ của cô ta đã dặn dò tôi là phải bảo đảm cô ta toàn mạng trở về”. Gaara bực mình đáp. “Bây giờ cô ta mà chết, hai tên đó nhất định sẽ lột da lóc thịt tôi mất”

“Vậy cậu cũng chuẩn bị quan tài đi là vừa”. Tsunade đáp. “Cô nhóc đó e là không thể quay về nữa đâu”

“Có ý gì?”. Gaara giật mình nói

“Cậu trúng Bột Tử Thi, nếu không kịp uống thuốc giải sẽ thối rửa mà chết”. Tsunade nói. “Đêm qua nghe bảo cậu sắp chết, cô nhóc đó liền lên núi Higa tìm thảo dược. Núi thì cũng gần đây thôi, nhưng đã đi cả đêm rồi vẫn chưa về”
Hình xăm chữ Ái trên trán Gaara khẽ nhăn lại. Hắn lập tức tốc chăn ngồi dậy, xách kiếm đi tìm người

“Này này cậu muốn đi đâu?”. Tsunade giật mình đuổi theo

“Đi tìm con nhỏ đó chứ đi đâu”. Gaara chật vật bước ra cửa. “Nếu không thì để hai thằng anh của cô ta lóc thịt lột da tôi à?”

“Cẩn thận một chút đi”. Tsunade can ngăn, nhưng thể lực Gaara vốn có thể đánh ngang Sashiko, dù là bị thương nặng nhưng một người phụ nữ vẫn chưa đủ để ngăn cản hắn

“Cậu đang bị thương nặng lắm đấy”. Tsunade nói. “Tôi khó khăn lắm mới cầm máu cho cậu, đừng để lại chảy máu chứ”

“Mặc kệ tôi”. Gaara đáp. “Tôi nhất định phải đi tìm co-“

“Tìm ai?”

Gaara và Tsunade nghe tiếng liền giật mình nhìn ra cửa. Sashiko vẫn là khuôn mặt ngây ngô hồn nhiên đó, nhưng thương thế và máu dính trên người thì hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt của cô
Cô vẫn là bộ quần áo mặc đã mấy ngày, mái tóc đen suông dài vì gió và tuyết mà rối hết cả lên. Trên tay ngoại trừ chiếc ô đỏ thì còn có một cây thảo dược vừa hái dính chút máu chảy ra từ đầu ngón tay của cô

“Mày tỉnh rồi à?”. Cô nhìn Gaara, thờ ơ nói

“Ừ…Ừ”. Gaara nhìn cô, có chút khó khăn nói

“Chị Tsunade, em hái được rồi nè”. Sashiko đưa thảo dược cho Tsunade. “Chị xem có thể bào chế thuốc giải được chưa?”

“Đư-Được rồi”. Tsunade đáp, mày nhíu lại. “Nhóc bị thương nặng quá”

“Không sao”. Sashiko cười nói. “Chúng sẽ tự lành thôi”

“Ai đả thương mày?”. Hình xăm chữ Ái trên trán Gaara khẽ nhăn lại

“Mấy con tinh tinh trên núi ấy là”. Sashiko đáp. “Tao cũng đập bể sọ tụi nó hết rồi”

Cô đặt dù lên kệ móc trên trên tường, cởi giày đi vào trong. Nhưng vừa bước được vài bước, đã chóng mặt đến đứng không vững
Gaara trông thấy liền lập tức đỡ lấy cô

“Hai đứa từ từ nói chuyện”. Thấy tình cảnh đầy ân ái này, Tsunade lập tức hiểu ý rời đi. “Ta ra bếp sắc thuốc”

Tsunade đi rồi, chỉ còn lại Gaara và Sashiko

Sashiko vất vả lao lực mấy ngày trời, lại vật lộn sống sót sau một đêm, đã mệt đến chẳng thể đứng nổi. Còn Gaara tuy là bị thương, nhưng sau một đêm nghỉ ngơi, hắn cũng phần nào hồi phục. Tuy thể lực Sashiko cực kỳ quái vật, nhưng cơ thể cô lại nhẹ bẫn. Gaara đoán là do cô lùn quá, xương không đủ phát triển nên mới nhẹ như vậy

Sashiko vì mệt, Gaara thì chỉ nghĩ đến cân nặng vì thiếu hụt chiều cao của Sashiko nên không ai trong hai người để ý tư thế hiện tại của mình

Gaara một tay đỡ lấy eo Sashiko, còn Sashiko thì mệt mỏi tựa đầu vào vai Gaara, hai tay xoa xoa đầu đau nhức
“Ngón tay mày sao vậy?”. Trông thấy đầu ngón tay rách bươm của cô, Gaara liền hỏi

“Tao leo núi”. Sashiko đáp

“Leo núi kiểu gì má rách cả da thịt thế này?”

“Không có dụng cụ leo núi nên tao leo tay”

“Leo núi bằng tay, e là cũng chỉ có con quái vật như mày”

“Thằng chó”

Sashiko xù lông căm tức nhìn hắn. Do cô thấp hơn hắn, lại còn đang được hắn đỡ lấy nên bắt buộc phải nhìn lên. Còn Gaara thì nhìn xuống, ánh mắt khiêu khích đầy đắc ý

Nhưng chỉ trong chốc lát, nụ cười trên môi hắn tắt hẳn. Mà ánh mắt căm phẫn của Sashiko cũng tan biến

Nhờ vào tư thế và góc độ này, Sashiko có thể nghe thấy nhịp tim của Gaara. Ban đầu thì vẫn bình thường, nhưng dần dà, nó nhanh hơn, âm thanh như trống vỗ

Mà Gaara, cũng nhờ tư thế và góc độ này, hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể thiếu nữ mười sáu. Ngoại trừ mùi máu tanh và mùi sương gió ra, Gaara còn có thể ngửi được hương hoa lily và mùi dâu tây ngọt ngào thoang thoảng hòa quyện vào nhau
Đôi mắt hai người nhìn nhau, Sashiko có thể thấy trong đôi mắt lục bảo hằng ngày toàn là ý cười đá đểu vậy mà chỉ có duy nhất hình bóng của cô. Mà Gaara, cũng có thể thấy trong đôi mắt đen như hắc trân châu thường ngày toàn là sự cáu giận bây giờ lại chỉ có mỗi hình bóng của hắn

Rất lâu sau đó, Gaara buông tay, Sashiko cũng nhanh chóng rời khỏi cái ôm của Gaara

“Tao đi kiếm chị Tsunade xin miếng nước tắm”. Sashiko nói, lưng xoay về phía Gaara nên Gaara không nhìn rõ bộ dạng hiện tại của cô

Có thể do vết thương nên Gaara bị hoa mắt, nhưng dường như hắn thật sự trông thấy một vài vệt đỏ trên tai cô


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.