Một tiếng sau.
Ôn Thiệu Kỳ thở hổn hển nằm nhoài trên lan can ở thao trường, kiệt sức xua tay, tỏ ý mình chạy không nổi nữa.
Bạn tập hôm nay hết sức vất vả, Quý Duy Tri cứ liều mạng xông lên phía trước, giống như có nỗi uất ức khổng lồ cần trút ra ngoài.
Ôn Thiệu Kỳ thì thào: “Mệt chết em rồi…!Vừa huấn luyện xong lại ra đây đánh tiếp, nghỉ chút xíu đã…”
Quần áo huấn luyện của Quý Duy Tri hơi phong phanh, nhưng sau khi say sưa tập xong một trận, trán cậu đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Cậu nhìn Ôn Thiệu Kỳ từ trên xuống: “Mệt à?”
Ôn Thiệu Kỳ gật đầu.
Quý Duy Tri lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Sao lúc nãy kể chuyện không thấy em mệt?”
Ôn Thiệu Kỳ bĩu môi: “Thì sao? Em đâu có nói láo, chẳng phải những việc đó đều do anh ta làm à!”
Mặc dù chuyện cũ cũng có thêm thắt yếu tố suy đoán, nhưng Ôn Thiệu Kỳ đã đi cùng cậu cả một chặng đường nên cậu ta tự khắc biết rõ toàn bộ sự việc.
Mặt Quý Duy Tri sa sầm, ném cái khăn lau mồ hôi lên người cậu ta: “Đứng lên chạy thêm ba vòng với anh.”
“Anh dùng cách phạt chạy như thế này hả?” Ôn Thiệu Kỳ nổi giận, ngồi xổm trên mặt đất làm dữ: “Quý Duy Tri, em chỉ nói xấu anh ta mấy câu thôi mà, anh có cần phải vậy không?”
Ôn Thiệu Kỳ được nuông chiều từ bé, có quan hệ khá tốt với Quý Duy Tri, do đó cậu nói chuyện chưa bao giờ nghi kỵ điều gì.
Hơn nữa vừa nãy, cậu và đám anh em đã hơi kích động, thấy Quý Duy Tri mềm lòng như thế, cảm xúc “chỉ hận rèn sắt không thành thép” lấp đầy khắp cõi lòng cậu.
“Không phải anh thay anh ấy…” Quý Duy Tri vô thức phản bác, rồi lại rụt rè nói: “Anh giận thì giận, nhưng em không được nói anh ấy như thế.”
Ôn Thiệu Kỳ nheo mắt: “Chắc anh sẽ không mong đợi gì đâu nhỉ? Tỉnh dậy đi, nếu anh ta không nỡ thật, lúc đó anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ anh lại!”
Quý Duy Tri che tai không muốn nghe, dù người khác nghĩ như thế nào, cậu biết Thịnh Tuy không phải loại người đó.
“Duy Tri, đừng lừa mình dối người nữa.” Ôn Thiệu Kỳ đuổi theo cậu nói: “Anh quên lúc đó anh ở bến cảng đã khóc lóc thảm thương chừng nào rồi hả? Không gặp nhau nữa là câu thề do anh nói mà? Sẹo lành quên đau phải không?”
Quý Duy Tri bực bội vò rối tóc mình, cậu không muốn tranh cãi tiếp nên ngoảnh mặt rời đi.
Ôn Thiệu Kỳ càng tức hơn, cậu cảm thấy mình giống như bao cát dùng để tập luyện, là cái loại cấp cho Thiếu tá huấn luyện tăng cường lúc tâm trạng không vui.
“Anh vẫn đi phố Tứ hả? Thay áo khác đi, đừng để mình lạnh chết.” Bao cát nói với bóng lưng của Quý Duy Tri.
“Không đi, Thượng tá tìm anh họp.” Quý Duy Tri quay lưng lại với cậu, vẫy tay.
Ôn Thiệu Kỳ căng họng gào: “Thế Chủ nhật anh có đến nhà hàng Vạn Quốc không? Mấy anh em mở tiệc mừng thăng chức cho riêng anh đấy.”
Quý Duy Tri lắc đầu: “Đi nhà hàng Vạn Quốc làm gì, em thấy anh rảnh rỗi lắm chắc?”
Ôn Thiệu Kỳ cực kỳ khó chịu, cậu ta ấm ức nói: “Bàn lúc 7 giờ khó đặt lắm!”
Quý Duy Tri đã đi xa, hai tay giơ qua đỉnh đầu, đan chéo vào nhau rồi huơ tay, từ chối không chút lưu tình.
Tách khỏi cậu chủ nhỏ Ôn, Quý Duy Tri cảm thấy tai mình yên tĩnh không ít.
Cậu chạy không ngừng nghỉ đến cục Quân Chính, đến phòng làm việc của Thượng Tá sớm nửa giờ.
Thượng Tá ngồi trước cái bàn chồng chất văn kiện, máy điện đài vô tuyến bên cửa và điện thoại đều không ngừng reo vang.
Người đàn ông mặc thường phục đang ba chân bốn cẳng tới lui trong phòng, tài liệu dày cộp được bê trên tay chờ người nọ đến xem.
Lúc Quý Duy Tri vào cửa, cậu nhìn thấy một cảnh như thế.
“Thượng tá Tiêu.”
Quý Duy Tri sớm đã điều chỉnh xong tâm trạng xuống dốc của mình, nghiêm chỉnh làm động tác chào với cấp trên.
Đây là lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp cậu được gặp Thượng tá tựa gió mát trăng thanh trong lời đồn, vậy nên cả người cậu đều căng cứng.
“Duy Tri đến rồi à?” Tiêu Tòng Nguyệt nghe tiếng thì ngẩng đầu từ đống tài liệu chất chồng thành núi, tìm thấy một túi văn kiện có viết nhãn “Di dời vào nội thành”, cách một cái bàn đưa qua: “Đã sớm nghe nói sinh viên tốt nghiệp khóa mấy cậu ngọa hổ tàng long[1], hôm nay mới xem như được nhìn thấy – – Ngồi trước đi.”
Quý Duy Tri tìm ghế đẩu ở trong góc rồi ngồi xuống, cẩn thận xem xét cái túi trong tay thì thấy danh sách chi chít chữ bên trong.
“Cậu cũng biết, nước X ở ngoài thành phố nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi.
Mặc dù cục Ngoại giao đang chuẩn bị đàm phán, nhưng không ai nói trước được khi nào lửa sẽ cháy vào thành phố.” Tiêu Tòng Nguyệt đi thẳng vào vấn đề: “Nhằm đảm bảo, chúng tôi dự định mở một tuyến đường quân nhu, yểm trợ cho các xí nghiệp trọng yếu và trường học di dời vào trong.”
Chi tiết cụ thể đã được trao đổi từ trước, Quý Duy Tri nhanh chóng hiểu ý: “Phải di dời tất cả nhà máy ạ?”
Tiêu Tòng Nguyệt lắc đầu: “Không, nhân lực vật lực của chúng ta có hạn.
Cậu căn cứ theo tầm quan trọng của sản phẩm và sản lượng của các nhà máy, nhanh chóng sắp xếp ổn thoả mức độ ưu tiên.
Muộn nhất là tối ngày mai, chúng ta phải quyết định xong danh sách.”
Quý Duy Tri thưa vâng, tiếp tục lật xem tài liệu: “Vậy những xí nghiệp không nằm trong danh sách phải làm thế nào?”
“Chỉ có thể đợi lần phê chuẩn kế tiếp rồi đi, hoặc là tự mua vé xe hay vé tàu.”
Quý Duy Tri sốt ruột, đứng lên hỏi: “Nhưng hiện nay tàu dân dụng chắc chắn cung không đủ cầu, họ rất khó mua được khoang thuyền có trọng tải lớn như thế.”
Tiêu Tòng Nguyệt đã có dự tính trước, chú nói: “Không sao.
Cục vừa mới nhận hơn mười chiếc tàu buôn vạn tấn, có thể dùng cho việc di dời.”
Quý Duy Tri chạy vèo đến bên bàn liên tục hỏi: “Thật không ạ? Tàu nhà ai thế? Đi tuyến đường nào?”
“Chuyện này…” Tiêu Tòng Nguyệt nhìn cậu bằng ánh mắt thâm thuý, chỉ văn kiện trong tay cậu: “Cậu về lật xem sẽ biết.”
Quý Duy Tri gật đầu song cũng không hiểu rõ lý do.
Tiêu Tòng Nguyệt như đang nói bóng gió, bổ sung thêm: “Phải rồi, tôi sẽ liên lạc với cục Tài Chính để họ cùng cậu sàng lọc danh mục, bảo đảm tính chuyên môn và công bằng.” Chú nhấn mạnh hai chữ “công bằng”.
“Dạ.” Quý Duy Tri không nghĩ nhiều.
Cậu nhanh chóng dọn dẹp tài liệu, về căn nhà một gian[2] của mình rồi sắp xếp.
Giống như có thần giao cách cảm, còn chưa ngồi vững, Quý Duy Tri đã lật mở văn kiện, tìm đến trang mà Thượng tá Tiêu nói, lướt xuống theo từng câu từng chữ.
“Sợi bông, thuốc, cao su, bột mì…” Quý Duy tri loại trừ từng cái một, cuối cùng nhìn thấy hai chữ “phà”[3] bên dưới “dầu trẩu”[4], tiện tay đánh dấu lại.
Mắt cậu nương theo ngòi bút đến cột người phụ trách công ty phà, mặc dù đã có dự cảm, nhưng ngòi bút vẫn dừng lại một lúc lâu.
Đó là cái tên quen thuộc vô cùng.
[Chứng nhận cung cấp tàu thuyền: Chủ tịch công ty phà Viễn Thịnh – Thịnh Tuy]
Bỗng nhiên Quý Duy Tri cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cậu bưng ấm trà ùng ục trút xuống rất nhiều nước lạnh.
Cậu nhìn xuống theo danh sách.
[Đơn xin ưu tiên di dời: Chủ tịch nhà máy dầu trẩu Cần Thịnh – Thịnh Tuy]
Một tiếng bụp vang lên, ngòi bút chì bị cậu đè gãy.
Hoá ra, người quyên tàu cứu gấp là Thịnh Tuy, người muốn xin ưu tiên di dời vào nội thành cho nhà máy dầu trẩu cũng là Thịnh Tuy.
Chẳng trách Tiêu Tòng Nguyệt cố ý nhấn mạnh hai chữ “công bằng”.
Thượng tá sợ cậu mở cửa sau cho Thịnh Tuy, hay là sợ cậu quan báo tư thù[5]?
Quý Duy Tri hơi thất thần, chân tay luống cuống tìm đồ xóa vết bút chì.
Nhưng dù cậu xoá thế nào, dấu vết mờ mờ vẫn còn ở đó.
Cậu sĩ quan trẻ tuổi rất chán ngán, cơn giận kìm nén cả một ngày đều bùng phát vào lúc này, miệng cậu cứ nói mãi không thôi.
Cũng không biết là giận vết bút chì hay là giận Thịnh Tuy, cậu cầm ngòi bút chọc chiếc điện thoại mãi vẫn không có động tĩnh, mỗi lần chọc là thốt ra một câu:
“Xóa thì xóa không hết, không xoá thì ngượng, rốt cuộc phải làm sao?”
“Vừa về đã rút quá chừng tiền, muốn dời vào nội thành? Muốn di dời mà cũng không tìm em, sợ em không gian lận giúp anh được hay gì?”
“Hoá ra là vì thế nên lần này anh mới về nước, thật sự quá bạc tình…”
“Cũng đúng, dẫu sao anh vẫn luôn là kiểu người như thế mà.
Em là bé cải thìa không ai thương[6].”
Quý Duy Tri nói mãi, giọng ngày càng nhỏ, lông mày nhăn tít lại.
Càng nói cậu càng thấy khó chịu, giận bốc khói đem tên chữ của Thịnh Tuy ra mắng chung: “Thịnh Tầm Sơn, anh là tên khốn!”
Cùng lúc đó, trong dinh thự.
“Hắt xì!” Người đàn ông mặc áo ngủ rộng rãi bỗng nhiên hắt hơi một cái, sau đó anh nói đùa với người trong ống nghe: “Giám đốc Ôn, tôi không sao.
Chắc có người đang mắng tôi thôi.”
Anh kẹp điện thoại vào vai, một tay vân vê đầu thuốc lá, một tay viết gì đó trên tờ giấy.
“…!Chuyện di dời vào nội thành vẫn phải phiền giám đốc Ôn nhọc lòng ở cục Tài chính.
Chú cũng biết, với độ tỉ mỉ của thiết bị ở nhà máy dầu trẩu, tốt nhất có thể đi tuyến đường quân nhu.”
Trong sân thực sự quá yên tĩnh, chẳng thể nghe thấy một chút tiếng động nào vang lên.
Nhà họ Thịnh trông thì cổng lớn đông người, trên thực tế người làm ít ỏi.
Anh cả chết trên chiến trường, mẹ mất sớm, không tính mấy nhánh khác thì hiện tại nhà họ Thịnh chỉ còn lại hai cha con Thịnh Quyền và Thịnh Tuy.
Có người nói, đó là báo ứng của họ khi làm giàu dựa vào những đồng tiền thâm độc.
Dưới ánh đèn vàng mờ, giọng của chủ nhân nam vững vàng mà có lực độ, tựa như sắt đá.
“Ừ, tôi hiểu, di dời vào nội thành chẳng phải chuyện nhỏ, đương nhiên phải có mức ưu tiên.” Thịnh Tuy cười nhàn nhã, giọng điệu tuỳ ý: “Nhưng nhà máy dầu trẩu là nhà máy trọng điểm do chú tự mình phê chuẩn, chú vẫn nhớ chứ?”
Bởi vì lò sưởi âm tường quá nóng nên anh để chân trần, cởi hai cúc áo, xương quai xanh lộ ra cực kỳ rõ ràng.
“…Gì cơ, chú không làm chủ được danh sách di dời?”
“Không sao, tôi vẫn phải cảm ơn chú.
Đợi mấy ngày nữa rảnh rỗi, tôi mời chú nghe kịch.” Thịnh Tuy trò chuyện câu được câu chăng, hết sức tuỳ ý, chỉ có độ cong nơi khóe miệng vì quá hoàn mỹ nên lộ vẻ không thật.
“…!Cho phép tôi hỏi thêm một câu.
Chú biết người phụ trách định ra danh mục lần này là ai không?”
Trong ống nghe vang lên tiếng sột soạt.
Thịnh Tuy vẫn luôn chuyển động cây bút một cách hết sức buồn chán, nghe thấy cái tên trong điện thoại, tay anh bỗng run rẩy – –
Quý Duy Tri.
Bút trong tay cũng ngừng, để lại một vòng màu đen trên giấy.
Bên kia ống nghe thấy anh không có động tĩnh gì, vội vàng hỏi: “Sao thế?”
“Không sao, tôi chỉ không ngờ rằng là em ấy.” Thịnh Tuy dùng tay trái ổn định tay phải mới có thể nắm chắc ống nghe.
Đầu bên kia nói: “Ban đầu tôi cũng ngạc nhiên, không ngờ rằng Tiêu Tòng Nguyệt sẽ cử thẳng bé này chủ trì.
Chỉ có điều Thiếu tá Quý làm việc rất đáng tin, nhưng anh yên tâm – – À phải, thằng bé còn là bạn của con trai tôi.
Có cần tôi giới thiệu giúp anh không?”
Độ cong quen thuộc nơi khóe miệng Thịnh Tuy giờ lại bất ngờ hơi mất tự nhiên.
Anh cười gượng: “Không cần đâu.
Hai chúng tôi…”
Âm thanh cuối cùng tựa như tiếng thở dài: “Thực ra chúng tôi biết nhau.”
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nhắc lại lần nữa nhé, đây là một áng văn giả tưởng chưa khảo chứng chưa thay thế…
***
Chú thích:
[1] 卧虎藏龙 – Ngoạ hổ tàng long: chỉ người tài nhưng chưa được phát hiện hoặc những người giấu tài.
[2] 大开间 – Nhà một gian: ý chỉ cả một tầng lầu hoặc cả một căn nhà không chia thành các gian, phòng.
(Theo Baidu)
[3] Ở đây, hai chữ là vì “phà” trong tiếng trung là “轮渡”.
[4] 桐油 – Dầu trẩu: là một loại dầu khô, có nhiều công dụng.
Nó là nguyên liệu chính để sản xuất sơn và mực, được sử dụng rộng rãi làm lớp phủ chống thấm, chống ăn mòn và chống gỉ cho xây dựng, máy móc, vũ khí, phương tiện, ngư cụ, thiết bị điện, và có thể dùng để sản xuất vải dầu, giấy dầu, xà phòng hoặc một số loại thuốc trong y học…!(Theo Baidu)
[5] 公报私仇 – Quan báo tư thù: lợi dụng việc công để trả thù cá nhân.
[6] Bắt nguồn từ bài dân ca “小白菜” vùng Hà Bắc (Trung Quốc), kể về một đứa bé gào khóc khi mất mẹ.
Tạm dịch:
Bé cải trắng í a, trong đất vàng í a
Hai ba tuổi í a, mẹ đã mất í a
Đi theo ba, sống yên ổn í a
Chỉ sợ ba, lấy mẹ kế í a
Lấy mẹ kế, ba năm lẻ í a
Sinh em trai, khoẻ hơn con í a
Em ăn bột, con uống canh í a
Bưng bát lên, lệ tuôn trào í a
Mẹ yêu ơi í a, mẹ yêu ơi í a
Con nhớ mẹ, trong giấc mơ í a
Hoa đào nở, hoa mai rơi í a
Con nhớ mẹ, một cơn gió í a..