*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người đi đường nườm nượp, tản ra khắp nơi trong tiếng gió thổi vang dội.
Sữa đậu nành màu trắng gừng, kẹo hồ lô đỏ au, bánh bao ba góc[1] vàng dẻo,…!mọi thứ đều được bày trên phố, thơm đến nỗi trẻ nhỏ phải oà khóc.
Quý Duy Tri mặc bộ quân phục phẳng phiu, đầu đội mũ rộng vành, chân mang đôi boot cao cổ màu đen.
Cậu dừng trước xe đẩy rồi nói: “Cho hai cái bánh chõ[2] và củ sen nhồi gạo nếp[3], lấy nóng.”
Đối phương gói bánh cho cậu xong thì đưa qua: “Xong rồi!”
Quý Duy Tri cắp gói giấy thấm dầu, băng qua con ngõ sương khói lượn lờ, cậu không ngờ rằng mình lại bắt gặp một người đồng nghiệp ở đây.
Người đồng nghiệp kia là một anh lính nhỏ, vừa chuyển đến cục Quân sự Chính trị chưa lâu, vô tình gặp cấp trên chắc chắn anh ta phải nói thêm hai câu: “Ban nãy lúc ở trong cục anh chưa ăn no ạ? Sao còn cố ý đi vòng xa thế này để mua bánh?”
Quý Duy Tri nói phét[4]: “Tôi không ăn, ném cho chó ăn.”
“Chao ôi, anh hài hước quá.” Anh lính tiếp tục bắt chuyện: “Anh muốn đi đâu vậy ạ?”
Quý Duy Tri đội mũ lên, cậu cười: “Đến nhà họ Thịnh.”
“Nhà họ Thịnh? Tìm Nhị Gia hả anh?” Anh đồng nghiệp bỗng mở to mắt.
“Ừ, tìm anh ấy.” Quý Duy Tri nói, cậu còn thành thật hoạt động khớp ngón tay một chốc, làm nó phát ra tiếng rắc rắc: “Thả lỏng gân cốt.”
Anh lính hít một hơi khí lạnh: “Sss, anh chú ý chút nhé, chúng ta quản lý tư hình nghiêm lắm!”
Quý Duy Tri chẳng tỏ ý gì, cậu nhấc đôi ủng da, cười gằn rời đi.
Cũng chẳng trách anh ta căng thẳng như thế.
Quý Duy Tri không hợp với Thịnh Tuy là chuyện gần như mọi người đều biết.
Tin đồn trên phố lan truyền một cách thần kỳ, người ta nói hai người từng là bạn cũ nhiều năm, sau này không biết vì lý do gì mà trở mặt thành thù.
Lần ầm ĩ lớn nhất, Quý Duy Tri đã đánh Thịnh Tuy ngay trước mặt rất nhiều nhân vật máu mặt!
Còn về “Thịnh Nhị gia”, tên đầy đủ là Thịnh Tuy, đứng thứ hai trong hàng con của nhà họ Thịnh, nhà máy trải rộng từ Nam đến Bắc, có mạng lưới quan hệ liên quan đến thương nghiệp, chính trị, đường thuỷ và đường bộ.
Có thể thấy, một người có khả năng chia chác nhiều lợi ích trên chốn thương trường ăn tươi nuốt sống như anh cũng chẳng phải kẻ tốt lành lương thiện gì.
Anh lính thật lòng muốn tìm hiểu cho ra gốc rễ của vấn đề.
Dọc đường đi, anh ta hỏi một cách dè dặt: “Tôi có câu này không biết có nên nói không…”
“Không nên.” Quý Duy Tri lười biếng nhấc mí mắt: “Nhịn đi.”
“Không được, tôi vẫn phải nói! Trong cuộc họp mấy hôm trước, anh thật sự đánh nhau với Nhị Gia trong nhà vệ sinh à?”
“Phụt —” Quý Duy Tri đang uống “Sơn Hải Quan”[5], suýt nữa phun ngụm nước ngọt ra ngoài: “Cậu nghe ai nói?”
“Lúc Nhị gia về hội trường, lễ phục cũng bị kéo hư luôn, anh ấy vừa vào thì anh nối gót vào theo, nguyên nhân cũng không khó đoán nhỉ?”
“À.” Quý Duy Tri nói với vẻ trầm ngâm: “Tôi nhớ cúc áo của anh ấy bị hỏng.” — Bị cậu kéo khi tình nồng ý mật.
Anh lính thấy tai cấp trên hơi đỏ, biểu cảm cũng không giống như đang phẫn nộ, trái lại giống như đang…!xấu hổ?
Không thể nào, bộ dạng của hai người này như nước với lửa, sao Quý Duy Tri có thể xấu hổ với Thịnh Tuy?
Anh lính tinh ý nhắc nhở: “Vậy lần này anh về nhà, tuyệt đối đừng manh động.”
Quý Duy Tri xoa bên tai đỏ đến nóng cháy của mình, gật đầu.
Băng qua một vườn hoa, lại đi vòng đến giao lộ Bắc Trì là đến biệt viện của nhà họ Thịnh.
Nó chẳng tranh với đời mà tọa lạc nơi cuối con đường, đôi chim yến bay trên nóc nhà, mặc dù cổng sân không hoành tráng nhưng cũng khang trang.
Anh lính suy nghĩ rồi vẫn không thấy yên tâm, anh nghĩ rằng chỗ này cách nhà họ Thịnh cũng chẳng còn mấy bước đi đường, thôi cứ đi theo Quý Duy Tri đến đó, tránh xảy ra chuyện thật.
Chỉ thấy quân gia không kiên nhẫn lấy còng tay gõ cửa “rầm rầm” hai cái, hết sức thô bạo, vừa nhìn đã biết đến để “kiếm cớ gây sự”.
Chẳng lâu sau, cửa mở, một người đàn ông nhô ra từ bên trong.
Thịnh Tuy đeo cặp kính gọng vàng trên mũi, hai sợi dây xích mảnh kéo ra sau cổ[5], chiếc áo sơ mi rộng rãi cởi hai cúc, trông anh cực kỳ lịch sự phong lưu.
Anh lính không nén nổi lo lắng, Nhị gia hào hoa phong nhã như thế, nếu rơi vào trong tay thiếu tá, anh có thể chịu nổi không đây? Hai người cách anh lính khá xa, nói gì anh ta cũng không nghe rõ, chỉ có thể lo lắng suông.
Lúc anh ta đang nghĩ ngợi thì cửa đột ngột khép lại.
Anh lính vò đầu, đứng ở bên ngoài mà tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên về cục quân chính nói chuyện này với cấp trên hay không.
Nhưng anh ta nghĩ lại, dẫu sao đây cũng là nhà của Thịnh Tuy, chắc thiếu tá không thể lạm dụng tư hình đâu nhỉ? Vả lại, tính ra thì đây là chuyện riêng ngoài thời gian làm việc, anh ta vẫn đừng nhúng tay vào thì hơn.
Vậy nên anh ta yên tâm quay người chuẩn bị đi.
Kết quả là không đợi anh ta bước xuống thềm, lầu hai đã truyền đến tiếng gào thét thất thanh, nghe “thảm thiết” vô cùng.
Anh lính nghe thấy thì lắc đầu lia lịa: “Gào thảm thương thế cơ đấy, thiếu tá vẫn xuống tay nặng quá!”
Trong dinh thự, màn trướng ấm áp như mùa xuân.
Hai chiếc thắt lưng bị ném một cách tuỳ tiện trên thảm lông bò Tây Tạng, gậy ba toong ngã bên cửa sổ, quần Âu vắt trên lưng ghế.
Tay Quý Duy Tri vừa được giải thoát khỏi tay vịn giường chạm trổ hoa văn, mái tóc ngắn mướt mồ hôi, hai vết màu đỏ sáng bóng nằm trên đầu vai.
Quý Duy Tri vừa thở hổn hển vừa mắng, giọng nói mang vẻ điềm đạm đáng yêu: “Anh cái tên cầm thú này, em muốn khiếu nại anh.”
“Ồ?” Thịnh Tuy nhếch mày, tràn đầy thích thú hỏi: “Khiếu nại gì anh thế?”
Quý Duy Tri ngày càng mất sức, yếu ớt nói: “Khiếu nại anh, lạm dụng tư hình…”
“Chuyện em tình anh nguyện mà…” Thịnh Tuy chẳng chút bối rối, hai tay chống trên tay vịn giường, kề bên tai quân gia khẽ cười: “Không được tính là tư hình.”
Quý Duy Tri bỗng nắm chặt lấy tay vịn giường, cơ bụng bị đụng bỗng nhiên thít chặt.
Sau một trận mây mưa, hơi lạnh trong phòng đều bị ép rút lui.
Một góc chăn qua loa che phủ cơ thể cậu, phác họa đường cong mượt mà.
Quý Duy Tri uể oải nằm sấp nói: “Nhị Gia ơi, em đói.”
Thịnh Tuy nghiêng người chống trên giường, dịu dàng lau sạch cho cậu: “Bánh em mang đến đã nguội rồi, anh đi hâm nóng.”
Quý Duy Tri lắc đầu, chui vào ngực anh như muốn lấy lòng, mũi cọ bên cằm của người đàn ông: “Không muốn đâu.
Anh vào đây với em.”
Thịnh Tuy không khuyên cậu được nên đành chui vào trong chăn.
Quý Duy Tri rầm rì ôm chặt lấy anh, nheo mắt, mơ màng ngủ.
Rèm cửa sổ được kéo kín, quang cảnh bên ngoài không thể lọt vào trong nhà, nhưng đồng thời cũng ngăn cả gió bụi hỗn loạn.
Trong âm thanh cửa sổ đập đùng đùng, Quý Duy Tri mơ một giấc mơ.
Trong mơ là cái ngày mùa đông cậu gặp lại Thịnh Tuy.
— Người đàn ông ngồi trong bóng mờ do tấm bình phong để lại, tuỳ ý nhấc chân vắt chéo.
Giữa khung cảnh người đến người đi, Thịnh Tuy bỗng quay người, va phải ánh mắt của Quý Duy Tri.
Đó là khởi đầu của giấc mơ.
***
Chú thích:
[1] 三角馒头 – Bánh bao ba góc:
[2] 甑儿糕 – Bánh chõ:
Bánh chõ là món bánh ngọt đặc sản địa phương của Bắc Kinh cũ, một loại bánh hấp có vị ngọt và dẻo, là thức quà vặt giá rẻ mà trẻ nhỏ thích ăn.
Bánh được bỏ vào trong chõ hấp chín nên gọi là bánh chõ.
Lúc mua bánh người ta thường mua bánh nóng.
(Theo Baidu và Thepaper.cn)
(Bánh chõ là cách mình tạm gọi loại bánh này theo nghĩa trên mặt chữ và sau khi tìm đọc vài thông tin về nó, nếu bạn nào biết cách gọi chính xác hơn thì hãy góp ý cho mình nhé.)
[3] 江米藕 – Củ sen nhồi gạo nếp:
[4] 满嘴跑火车: Ý chỉ một người khéo ăn khéo nói, có thể đổi trắng thay đen,…
[5] 山海关汽水 – Nước ngọt Sơn Hải Quan: Một nhãn hiệu đồ uống của Trung Quốc, thành lập từ năm 1902.
[5] Minh hoạ kiểu kính Thịnh Tuy đeo:
(Lúc ảnh đeo thì vòng dây qua cổ:>)
.