Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Khi MC xướng tên nữ diễn viên đoạt giải Nữ diễn viên chính Xuất sắc nhất, lần đầu tiên xuất hiện tình cảnh không hề có ai vỗ tay.
Tất cả mọi người trầm mặc, sau đó, nhìn người đàn ông mặc đồ tây màu đen ngồi ở hàng đầu tiên đứng dậy, từ từ, kiên định đi về phía bục trao giải.
Có người bắt đầu không nhịn được mà khóc nức nở.
Thường Tranh mặt không biểu tình nhận chiếc cúp từ tay MC. Trên màn hình lớn, chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh vô cùng dễ thấy.
Tất cả mọi người đều biết Đào Yêu gặp chuyện ngoài ý muốn trên đường đón Thường Tranh ở sân bay. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, rất ít người biết tên sát thủ kia vốn nhằm vào Thường Tranh.
Sau khi tin Đào Yêu chết được truyền đi, truyền thông liền chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón tay Thường Tranh.
Lại thấy mọi việc trong lễ tang của Đào Yêu đều do một mình Thường Tranh thu xếp, nào có ai còn không hiểu?
Màn ảnh chuyển tới mặt của Thường Tranh.
Đến lúc này, mọi người mới phát hiện, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, người đàn ông này đã gầy rộc đi rất nhiều.
Khuôn mặt anh vẫn điển trai như cũ, nhưng nó lại được bao phủ bởi lớp khí đau buồn không cách nào hình dung.
Ông trời quá ưu ái cho người đàn ông này. Trải qua chuyện như vậy, mị lực trên người anh giống như rượu ngon lâu năm, càng để càng khiến lòng người mê say.
Chỉ tiếc, người duy nhất khiến anh muốn khuynh đảo lại không còn trên đời này nữa.
“Tôi thay tình yêu của đời tôi, Đào Yêu, đến nhận giải thưởng này…”
Giọng của Thường Tranh rất trầm. Anh biết anh rất ích kỉ. Rõ ràng cho đến chết Đào Yêu cũng không đáp lại tình cảm của anh nhưng anh lại cố chấp dán lên người cô cái mác tên Thường Tranh.
Một đêm này, vô số fan đang canh giữ trước màn hình khóc mãi không thôi.
Mọi người đều cho rằng Thường Tranh sẽ bị ảnh hưởng từ chuyện này, nhưng họ phát hiện sự thật cũng không phải như thế.
Dường như anh điều chỉnh lại trạng thái rất nhanh. Anh tích cực đóng phim, nhận quay quảng cáo. Bởi vì có tiếng nhận được giải Oscar, độ nổi tiếng của anh ngoài nước cũng càng ngày càng tăng.
Có không ít người bắt đầu nghi vấn, nói trước kia anh tỏ vẻ thương cảm như vậy cũng chỉ vì muốn câu fame từ cái chết của Đào Yêu mà thôi.
Thường Tranh chưa bao giờ đi phản bác những lời này.
Trong cả cuộc đời ảnh đế Thường Tranh không hề có scandal gì cả, trên ngón tay anh cũng chỉ vĩnh viễn đeo một chiếc nhẫn.
Năm anh ba chín tuổi, anh bắt được giải thưởng Oscar lần thứ hai, khiến toàn bộ truyền thông nổ tung. Thường Tranh lại không hề để ý đến những lời ca tụng ấy, chỉ để ý đến hai tin tức bình thường được in trên góc báo.
Hai nam tài tử nước M từng nổi một thời, một người vì cuốn vào sự tranh đấu của thế giới ngầm, bị người phát hiện là bị bắn chết trong căn hộ của mình; một người khác thì vì sử dụng ma túy, cưỡng hiếp trẻ vị thành niên nên bị phán tù chung thân.
Đêm đó, đèn phòng Thường Tranh sáng cả đêm. Trợ lí ở cạnh phòng anh mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của anh lúc nửa đêm.
Bắt đầu từ hôm đó, thân thể Thường Tranh lập tức suy nhược kịch liệt.
Rõ ràng là không tìm thấy bệnh gì trên người anh nhưng tính mạng của anh đang dần mất đi từng ngày từng ngày một.
Khi bệnh tình của anh được công bố, toàn bộ vòng giải trí nước Trung chấn động, các fan khóc rống tỏ vẻ không tiếp thu được.
Thường Tranh từ chối nhận điều trị ở bệnh viện, từ chối gặp bất kì ai ngoại trừ Trần Bình.
Lúc Trần Bình tới, anh đang ngồi trên ban công, rõ ràng dung mạo vẫn còn trẻ nhưng tóc anh đã bạc hết. Từ trong ra ngoài, cả người anh toát ra bầu không khí ốm yếu, già nua.
Thân thể anh đã rất không xong, nhưng hơi thở trên người lại bình thản hiếm thấy.
“Chị đã tới rồi.” Anh mỉm cười với Trần Bình.
Trần Bình nhìn người đàn ông này. Là một trong những người biết nội tình sự việc, chị không định khuyên anh gì cả.
Bởi vì chị biết, người đàn ông này đã sớm chết rồi.
Ở rất nhiều năm trước, lúc Đào Yêu chết đi, trái tim của người này đã ngừng đập từ đấy.
Còn dư lại, chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn đang kéo dài hơi tàn ở nhân gian.
“Cậu…” Mặc dù chị biết hết nhưng lúc mở miệng, Trần Bình lại phát hiện giọng của mình đã nghẹn ngào.
Chị cố gắng mở to mắt, nén cơn nghẹn, mở miệng nói: “Cậu phải bảo trọng đấy.”
Người nằm trên ghế không nói gì. Rất lâu sau, lâu đến mức Trần Bình cho rằng anh ấy đã ngủ, khi chị xoay người rời đi, phía sau mới truyền đến tiếng thở dài trầm lắng:
“Tôi đã, khiến em ấy đợi quá lâu rồi.”
Trần Bình rốt cuộc không nhịn được cơn cay cay nơi chóp mũi. Chị không quay đầu lại, bước nhanh ra ngoài.
Đó là lần cuối cùng Trần Bình gặp Thường Tranh.
Ngày hôm sau, ảnh đế Thường Tranh mất, hưởng dương ba chín tuổi.
Toàn bộ di sản của anh đều được quyên góp, chỉ có tro cốt là theo di chúc, được chôn trong mộ đã được chuẩn bị từ rất nhiều năm về trước.
Sinh không thể cùng ngày, chỉ mong sau khi chết được chôn cùng huyệt.